Ngày Đính Hôn Ta Mặc Hỷ Phục Cưỡng Hôn Vương Gia

Hai chữ "ăn trộm" lập tức kết án tử cho Đình Lan.

"Không, không, không!" Đình Lan hoảng sợ lắc đầu phủ nhận: "Là tiểu thư đưa cho ta, Xuân Bạch, ngươi đừng nói nhảm, hôm tiểu thư từ cung của Thái hậu trở về đã cho ta cái vòng này. Lúc tiểu thư đưa nó cho ta ngươi cũng ở đó, đã nhìn thấy. Ngươi đừng có ở đây vu khống ta!"

Cô ta nói một cách tự tin, tức giận nhìn chằm chằm vào Xuân Bạch.

Xuân Bạch, tiện tì này! Sao ngươi dám bất kính với ta! Ta bây giờ đã là người của Bách Lý đại thiếu gia, cho dù bây giờ ta chỉ là người thông phòng. Chỉ cần ta mang thai con của đại thiếu ra, sinh ra trưởng tử cho Bách Lý phủ, chẳng lẽ còn sợ không được thăng làm thiếp sao?

Ngươi dám coi thường người của Tiên An Hầu phủ! Ngươi cứ đợi đó cho ta, sau này ta đánh chết ngươi!

Lúc này Đình Lan rất kiêu căng, rất hài lòng với thân phận của mình. Cô ta hiện người của Bách Lý đại thiếu gia, chính tiểu thư và lão phu nhân đã thay cô ta làm chủ, để cô ta thành người thông phòng cho Bách Lý đại thiếu gia. Hầu phu nhân cũng đã đồng ý rồi.

Đương nhiên, địa vị của cô ta cao quý hơn rất nhiều so với một tiện tì thấp kém Xuân Bạch kia.

"Đình Lan, ngươi.. ngươi.." Xuân Bạch kinh ngạc nhìn cô ta, "Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy! Tiểu thư sao có thể đưa cho ngươi chiếc vòng tay được Thái hậu ban thưởng? Thứ tiểu thư đưa cho cô hôm đó rõ ràng là một chiếc vòng tay khác. Chẳng trách tiểu thư kêu không tìm thấy chiếc vòng tay này, hóa ra là bị ngươi lấy cắp."

"Đình Lan, ngươi thật to gan. Đã lấy trộm rồi còn đeo nó lên tay mình. Ta đã tìm nó khắp nơi, nhưng không ngờ nó lại nằm trên người ngươi."

Đình Lan lúc này mới kinh hãi, hoảng sợ nhìn Thẩm Nhược Kiều, không ngờ rằng chiếc vòng tay này lại là phần thưởng của Thái hậu.


Cô ta trợn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng, sau đó càng nhìn càng hoảng sợ, càng kinh hãi.

Bởi vì cô ta cũng nhớ tới, chiếc vòng tay này là được Thái hậu tặng cho tiểu thư trong Lễ hội đèn lồng năm nay. Khi đó, cô và Xuân Bạch cũng đi cùng tiểu thư.

"Tiểu thư.." Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn Thẩm Nhược Kiều.

Bất quá, cái này rõ ràng là tiểu thư đưa cho cô ta, vậy tại sao..

"Đình Lan, nếu ngươi thích, chiếc vòng tay này sẽ là của hồi môn của ta cho ngươi." Thẩm Nhược Kiều mỉm cười ôn hòa nhìn cô ta, "Ngươi đã bên cạnh hầu hạ ta nhiều năm như vậy, lại hết mực trung thành."

"Đình Lan, ngươi nhớ kỹ, ở Hầu phủ không giống như ở bên cạnh ta. Ngươi phải làm tốt phần việc của mình, nếu muốn làm gì thì phải nói với Bách Lý biểu ca, thông qua sự đồng ý của Bách Lý biểu ca."

"Ngươi trước giờ luôn là người lễ phép, hiểu chuyện. Trong khoảng thời gian, Ngữ Yên chưa qua cửa, ngươi thay muội ấy hầu hạ đại thiếu gia. Sau này Ngữ Yên qua cửa rồi, ngươi phải hầu hạ nàng chu đáo. Ngươi là Thẩm phủ ta đưa tới Hầu phủ, cũng là đại nha hoàn của ta."

"Nhưng kể từ giờ phút này, ngươi là người của Hầu phủ, là người của Bách Lý đại biểu ca. Đồ của ngươi, ta sẽ cho người đưa tới Hầu phủ. Đình Lan, đoạn đường sau này ngươi phải tự mình bước."

Thẩm Nhược Kiều ân cần nói, khiến người xung quanh cảm giác tình cảm chủ tớ sâu đậm.

Có điều, Đình Lan lại cảm thấy tim mình nhói lên, bàn chân bất giác mềm nhũn.

Cái gì mà "nếu cô ấy thích thì chiếc vòng tay này sẽ được tặng cho cô ấy làm của hồi môn"?

Đây rõ ràng là nàng ban thưởng, nhưng hiện tại mọi người đều biết cô, Đình Lan, đã trộm nó. Thứ mà cô ta đánh cắp còn là phần thưởng từ Thái hậu.

"Tiểu thư, nô tỳ không gả cho người khác nữa. Nô tỳ này kiếp này chỉ phục vụ người, nô tỳ cả đời này không gả! Tiểu thư, xin hãy để Đình Lan ở lại bên cạnh người!" Đình Lan đột nhiên quỳ xuống trước mặt nàng, vẻ mặt cầu xin nói.

Cô ta không ngốc. Sau chuyện này, nếu cô ta còn lưu lại ở Bách Lý phủ, cô ta sẽ sống không bằng chết.

Sau đó cô ta chỉ nhìn thấy Thẩm Nhược Kiều mỉm cười ngọt ngào với mình, chậm rãi nói: "Đình Lan, ngươi bây giờ là người của Bách Lý biểu cả. Vì thanh danh của ngươi, cho dù không muốn chia tay với ngươi, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng giao ngươi cho Bách Lý biểu ca."

Những lời này lập tức chặn đường sống của Đình Lan.


Nếu ngươi thích chạy đến Bách Lý Phủ như vậy, vậy nếu không đưa ngươi đến Phủ Bách Lý một cách "lịch sự" thì chỉ có thể bị đưa đến Bách Lý Văn Dương.

"Tổ mẫu," Thẩm Nhược Kiều bước tới chỗ Thẩm lão phu nhân và ngoan ngoãn mỉm cười, "Nể mặt cháu, người đừng truy cứu Đình Lan chuyện chiếc vòng này nữa, được không? Coi như là của hồi môn tôn nữ tặng cho cô ta đi. Còn về phía Thái hậu, tôn nữ sẽ tự mình giải thích."

Nghe vậy, lão phu nhân khẽ thở dài: "Được rồi, con đã nói như vậy thì tùy con xử lý."

"Đứa trẻ này, đúng là thiện lương." Chu Quân Nguyệt cũng có vẻ nhẹ nhõm nhìn nàng, sau đó quay sang Bách Lý Văn Dương trầm giọng nói: "Vì Nhược Kiều, hôm nay ta sẽ không trừng phạt ngươi. Nhưng về phần Hầu tước, ngươi tự mình đi giải thích. Còn không mau đưa người thông phòng của ngươi rời khỏi đây?"

Bách Lý Văn Dương còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Chu Quân Nguyệt, hắn lại không dám mở miệng.

Hắn khổ sở liếc nhìn Bách Lý Tử Loan, sau đó đứng dậy kéo Đình Lan vội vàng bỏ đi.

Đình Lan bị hắn kéo đi, suýt chút nữa lấy mặt quét đất, còn Bách Lý Tử Loan cũng thâm ý nhìn theo bóng lưng của bọn họ.

Xuân Bạch đứng cạnh Thẩm Nhược Kiều thấy vậy thì nở một nụ cười hài lòng. Hư, đáng đời ngươi phản bội tiểu thư. Ngươi sau này đừng hòng sống tốt.

Xảy ra chuyện như vậy, Chu Quân Nguyệt cũng không còn mặt mũi nào giữ lão phu nhân ở lại phủ nữa. Biểu cảm trên khuôn mặt của bà ta lúc này một lời khó diễn tả.

Về phần Thẩm lão phu nhân, bà ta tâm tình cực kỳ không tốt. Xảy ra chuyện thế này, bà ta một chút cũng không nghĩ tới. Bà ta đang nghĩ xem phải báo cáo chuyện này với Thái hậu thế nào. Dù sao chuyện Thái hậu đã phân phó, bà ta không làm tốt.

Thảm nhất chính là Thẩm Ngữ Yên, bị Thẩm Nhược Kiều chơi một vố đã đành, còn bị Thẩm lão phu nhân mắng trước mặt nhiều người hầu của Bách Lý phủ như vậy, hiện tại phu nhân tương lai của cô, Bách Lý Văn Dương lại có thêm một đứa thông phòng, mà người đó lại là đại nha hoàn của Thẩm Nhược Kiều, mẹ kiếp!

Tâm trạng của Thẩm Trí Hằng cũng không khá hơn là bao! Cảm giác bị uy hiếp từ tứ phía thật sự rất khó chịu. Đoàn người hồi phủ, mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.


Bọn họ vừa về đến cửa phủ thì nhìn thấy Khang Bảo Lai dắt tới một nữ tử.

"Nô tỳ Như Hoa, được Thái hậu ban tặng cho Thẩm đại tiểu thư." Nữ tử cúi đầu hành lễ với Thẩm Nhược Kiều và những người khác, cung kính nói: "Từ giờ trở đi, nô tỳ sẽ ở bên cạnh hầu hạ đại tiểu thư."

"Được, vậy ta xin cảm ơn lòng tốt của Thái hậu." Thẩm Nhược Kiều cười nói với Khang Bảo Lai.

Khang Bảo Lai nhìn thấy nàng một chút cũng không từ chối, cư nhiên rất hài lòng.

Cùng Thẩm lão phu nhân và Thẩm Trí Hằng trò chuyện xong liền rời đi.

* * *

Thẩm Nhược Kiều nằm trên giường, hoàn toàn mất ngủ, sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày qua, sau đó nàng cảm thấy cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc đi về phía nàng.

"Ngài.."

"Thẩm Nhược Kiều, giúp bản vương thay thuốc!" Giọng nói thờ ơ của Mộ Dung Vũ vang lên


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận