Tác giả: Đông Tầm Vấn Tửu
Dịch: Maccaoo
Giải Lan Chu đợi Trì Cảnh uống hết canh rồi mới bày tỏ một chút sự quan tâm với Lâu Độ.
Thấy anh tình lại tinh thần phơi phới thì ông cũng không nán lại lâu, để cho chồng chồng hai người có thời gian riêng với nhau.
Lâu Độ mất trí nhớ, tính cách quay trở về hồi hai mươi tuổi lông nhông trẻ trâu làm Giải Lan Chu có cảm giác hệt như mình xuyên không vậy.
Vốn dĩ Giải Lan Chu sợ Lâu Độ sẽ làm tổn thương Trì Cảnh, không chịu đánh dấu Trì Cảnh, không ngờ con trai mình cũng phải phép ra phết.
Càng không ngờ rõ là con trai đã quên Trì Cảnh rồi, dù có tính cách và thẩm mĩ hồi hơn hai mươi tuổi vẫn không thể rời mắt khỏi Trì Cảnh được.
Giải Lan Chu hiểu con trai của mình.
Lúc còn trẻ cực kì hồ hởi, thích kết bạn mới, gặp ai cũng nồng nhiệt tán chuyện như thể chúng ta sinh ra đã là bạn của nhau.
Nhưng khi gặp người thích anh điên cuồng thì anh lập tức phủi sạch quan hệ, hoàn toàn không hề quan tâm đến cái vị "trời sinh làm bạn" của mình đau lòng đến mức nào.
Sau này, khi vào Bộ Chính trị, anh mới lột xác hoàn toàn, trở nên vô cùng chín chắn, không giao lưu làm thân với người khác.
Lâu Độ học phong thái nghiêm túc, lạnh lùng của Lâu Vũ Bằng.
Dường như anh sinh ra đã thuộc về Bộ Chính trị, từ lời ăn tiếng nói đến tác phong làm việc đều chuẩn chỉ, không ai dị nghị được.
Vào ngày lần đầu tiên gặp Trì Cảnh, vừa về đến nhà Lâu Độ đã gõ báo cáo để làm rõ mình thích Trì Cảnh đến mức nào.
Trì Cảnh hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mĩ của anh, lời nói, cử chỉ, điệu bộ, ngay cả tính cách, ngoại hình, tác phong lễ nghĩa cũng như thể được đúc ra từ gu của anh.
Lâu Độ bày tỏ muốn thử tiếp xúc thêm với cậu, xem liệu đối phương có tiếp tục cho anh cảm giác ấy không, có thể tiến thêm bước nữa không.
Lâu Độ cũng muốn xem liệu Trì Cảnh có muốn tiếp tục tiến đến với anh không.
Lâu Độ khi ấy đã trải qua rất nhiều sóng gió, hình mẫu lí tưởng của anh cũng đã khác trước.
Giải Lan Chu rảo bước trên hành lang dài sáng đèn, hai bên bày một dãy hoa rực rỡ đầy màu sắc, tuy không có mùi nhưng ông lại cảm thấy dường như mình ngửi thấy một hương thơm dịu.
Đôi khi tình yêu thật kì lạ.
Lâu Độ 34 tuổi thích Trì Cảnh, Lâu Độ 22 tuổi cũng sẽ xiêu lòng với Trì Cảnh.
Dù không mở lời nhưng từng động tác, từng ánh mắt, biểu cảm của anh đều cho thấy rõ một điều: Trì Cảnh cực kì thu hút anh.
Liệu có còn ai có thể khiến Lâu Độ rung động không? E là không có ai cả.
"Trì Cảnh."
"..."
"Trì Cảnh."
Trì Cảnh đang kí trên giấy mô phỏng, kí xong mới tắt tài liệu đi, ngẩng đầu nhìn Lâu Độ.
Ánh mắt cậu tỏ vẻ: Có chuyện gì?
"Có phải em đang thấy không thoải mái không?"
Trì Cảnh thấy khó hiểu: "Gì cơ?"
"Kể từ lúc ngồi ở đó đến giờ, em bóp đầu gối hai lần rồi.
Có phải em đau chân không?"
Trì Cảnh nhìn vào mắt Lâu Độ.
Vẫn gương mặt quen thuộc ấy nhưng lại mang theo ánh mắt lạ lẫm.
Vậy mà khi anh lo lắng cho mình vẫn giống như lúc chưa mất trí nhớ.
Liệu Lâu Độ có khôi phục trí nhớ không? Dù bác sĩ nói rằng sẽ có khả năng không khôi phục được, Trì Cảnh vẫn tin rằng anh sẽ nhớ lại.
"Trên đường đến bệnh viện bị chuột rút, hơi khó chịu.
Bây giờ không sao rồi."
"Vậy là được." Lâu Độ thấy Trì Cảnh không có biểu cảm gì, không nhiều lời nữa mà hỏi: "Thế thì...!Khụ, em có thai sao? Chuyện là thế nào vậy? Có thể nói cho tôi nghe không?"
Trì Cảnh nhíu mày: "Có gì sai sao?"
Cậu vừa nhíu mày, Lâu Độ vội vã giải thích: "Không phải! Đâu có! Tôi chỉ muốn quan tâm một chút đến chuyện em có thai thôi."
Trì Cảnh đứng dậy, khóa cửa lại một lần nữa.
Sau đó cậu chậm rãi bước đến gần Lâu Độ, đứng cạnh bên giường: "Tháng 4 em phát tình, chúng ta quyết định có em bé.
Tỉ lệ có thai khi tiến hành đánh dấu cuối cùng là 98%, vì thế em có thai.
Không lâu sau đó anh bị tập kích, đến nay đã hơn hai tháng em không có pheromone của anh.
Thực ra tình hình của con không được tốt lắm."
Trì Cảnh kéo áo sơ mi lên ở ngay trước mặt Lâu Độ, tháo cúc quần, kéo xuống, lộ ra bụng dưới.
Lâu Độ ngu người.
Hành động của Trì Cảnh làm anh xém chút nữa ngất luôn.
Đệt!
Lâu Độ vô thức bịt mũi, quay đầu đi, không dám nhìn Trì Cảnh.
Trì Cảnh: ...!Nhìn xem cái đức hạnh này không đổi luôn kìa.
Trì Cảnh hỏi: "Không muốn nhìn sao?"
Lâu Độ lập tức lắc đầu quầy quậy, mắt đảo như rang lạc rồi mới quay lại nhìn Trì Cảnh.
Em bé trong bụng Trì Cảnh được hơn hai tháng, vì bố Alpha mất tích nên phát triển không được tốt lắm, các chỉ số đều thấp hơn so với bình thường.
Nhưng bé con vẫn chầm chậm lớn lên từng ngày, chứng minh sự tồn tại của mình từng chút một.
Bụng dưới của Trì Cảnh hơi nhô lên một chút.
Lâu Độ không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình ra sao, cảm xúc rối bời.
Anh cảm thấy hoang mang, cũng không biết làm sao cho phải.
Đột nhiên anh dè dặt, cũng muốn hỏi mình của mười mấy năm sau, đối diện với Trì Cảnh như thế này, anh nên làm thế nào mới được.
Trì Cảnh thấy Lâu Độ bất động, gương mặt toàn là kinh ngạc và mờ mịt.
Trì Cảnh không có biểu cảm gì, tiến sát lại hơn một chút, để toàn bộ bụng mình lộ ra trước mặt anh, nói bằng giọng lạnh nhạt: "Anh muốn sờ không?"
Cổ Lâu Độ cứng đờ, ngẩng đầu một cách máy móc, ngơ ngác nhìn Trì Cảnh.
"Muốn sờ thì cứ sờ.
Vẫn còn bé lắm, chưa biết cử động nhưng nhìn anh hình như là tò mò lắm." Trì Cảnh cụp mi mắt xuống, giọng nói cậu cũng không mang theo cảm xúc đặc biệt nào.
Với Lâu Độ lúc này thì quả thực là quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
Hàng trăm nghìn lời muốn nói nghẹn ở cổ họng, cuối cùng Alpha từ chối vô cùng chính trực: "Không cần đâu, tôi..."
"Ừ." Trì Cảnh không nghe anh giải thích, chỉnh lại quần áo ngay ngắn, mở quang não, liên lạc với nhóm trợ lí và vài cấp dưới đáng tin cậy của Lâu Độ.
Lâu Độ vẫn chưa thoát ra hoàn toàn khỏi làn sóng cảm xúc vừa qua thì đã bị Trì Cảnh lôi vào bể công việc.
...
Một tiếng sau, trong phòng có thêm một loạt Alpha, Beta lẫn Omega lạ lẫm, nói những lời mà anh nửa hiểu nửa không.
#Lâu Độ hối hận xanh ruột#
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...