Tác giả: Đông Tầm Vấn Tửu
Dịch: Maccaoo
Trì Cảnh rất linh hoạt trong việc lên kế hoạch giải quyết công việc ở công ti mình.
Trước giai đoạn chuẩn bị mang thai, Trì Cảnh có thể nén thời gian làm việc lại, mỗi ngày xử lí gấp đôi lượng công việc cho một ngày.
Trong giai đoạn chuẩn bị mang thai, gần như cậu không có việc gì cả, đúng giờ tan làm về nhà nghỉ ngơi, tạm thời chưa có em bé, cậu có thể khôi phục lại lượng công việc bình thường.
Bây giờ Trì Cảnh cần phải dồn hết sức lực cho việc giúp đỡ Lâu Độ chống đỡ tình hình chính trị trước mắt.
Vì thế cậu chia nhỏ công việc ra, để quản lí các ban ngành tự điều chỉnh, vận hành.
Việc Lâu Độ mất tích không thể giấu được.
Bây giờ toàn bộ Liên Minh đều biết.
Có người hoảng sợ, có người kích động.
Nhưng không ai ngờ Trì Cảnh lại nắm quyền hạn cao nhất của Lâu Độ, có thể đứng lên nhậm chức điều khiển Bộ Chính trị.
Lâu Độ mất tích, Tổng thống Liên Minh ngay lập tức kiểm tra quyền hạn của Bộ Chính trị.
Nếu như không có ai, Tổng thống sẽ cho người lên nắm quyền tạm thời.
Ấy vậy mà trên màn hình điện tử màu xanh hiển thị rõ ràng: Trì Cảnh (bạn đời).
Hai người họ mới kết hôn hơn hai năm, không ngờ Lâu Độ đã trao quyền bộ trưởng cho Trì Cảnh rồi!? Điều này thật sự vô cùng khó tin.
Bao gồm cả cán bộ công nhân viên trong Bộ Chính trị.
Trước đây, họ cũng biết tình cảm của hai người rất tốt, không ngờ đã đạt đến cảnh giới này luôn.
Lâu Độ đã trao quyền, dù không phục đến mấy thì cũng phải chấp nhận, ngoan ngoãn làm việc.
May sao trước đây Trì Cảnh hay xử lí công việc cho Lâu Độ nên bây giờ cậu cũng không quá lạ lẫm với những việc phải làm.
Bên cạnh đó còn có đội ngũ trợ lí hỗ trợ cậu nữa.
Mặc dù không có hiệu quả vượt trội và quyết liệt như Lâu Độ nhưng cũng không hề có bất kì sai sót nào.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Trì Cảnh đã có thể làm ổn định được tình hình trước mắt.
Ngày nào Nghiêm Tư Bách cũng báo cáo tình hình quá trình kiếm với Trì Cảnh, chỉ cần có chút tiến triển nào cũng sẽ báo ngay.
Trì Cảnh day huyệt thái dương, gọi video với bố của Lâu Độ.
Sau khi nhận được tin Lâu Độ mất tích, bố mẹ Lâu Độ lập tức lên máy phi hành, đem theo người đến phối hợp tìm kiếm với quân đội.
Hôm qua, bố Lâu Độ nói sẽ về giúp Trì Cảnh, cậu còn chưa kịp từ chối thì cuộc gọi video đã bị ngắt.
Hôm nay chuẩn bị bảo bố là không cần phải vất vả về đây giúp.
"Bé Cảnh." Một giọng nam ấm áp vang lên, sau đó một người đàn ông với dáng người thanh mảnh, gương mặt thanh tú, dịu dàng hiện lên trước mắt cậu.
Bàn tay đang day thái dương của Trì Cảnh run lên.
Cậu không ngờ Giải Lan Chu lại nhận điện thoại.
Hai tay cậu buông xuống, để lên đầu gối, nhỏ giọng gọi: "...!Mẹ."
"Vũ Bằng đang nói chuyện với Tiểu Bách nên mẹ nhận điện thoại của con luôn." Giải Lan Chu giải thích.
Giọng ông rất dịu dàng, đượm vẻ lo lắng: "Bảo bối, sắc mặt con kém quá."
Mấy lần trước gọi điện thoại với bố Lâu Độ toàn là Lâu Vũ Bằng bắt máy.
Lâu Vũ Bằng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao suốt 10 năm, gần 30 năm làm Bộ trưởng Bộ Chính trị, là quan Tư Lệnh trực tiếp dưới quyền Tổng thống, luôn luôn nghiêm khắc, không cười đùa bao giờ.
Khi nói chuyện với Trì Cảnh, ông đã dịu dàng hơn rất nhiều nhưng so với Giải Lan Chu thì vẫn lạnh lùng cứng nhắc lắm.
Dù quan tâm đến Trì Cảnh rất nhiều nhưng Lâu Vũ Bằng cũng chỉ nói một cách cứng nhắc: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai bố về giúp con.
Có rắc rối nào cứ để đấy, bố giải quyết cho." Khác hẳn với Giải Lan Chu dịu dàng, cẩn thận.
Lúc này, Trì Cảnh rũ bỏ hết vẻ lạnh lùng thường ngày, biến thành bé con ngoan ngoãn vâng lời.
Đối diện với Giải Lan Chu, Trì Cảnh không thể nào nói về việc bảo Lâu Vũ Bằng đừng về đây nữa.
"Con không sao." Trì Cảnh mím môi.
"Vớ vẩn.
Đã giờ này rồi, con ăn cơm tối chưa?"
"Ăn r...!Chưa ạ." Trì Cảnh định nói dối để làm Giải Lan Chu yên lòng nhưng thấy ánh mắt không hài lòng của mẹ, đành phải nói thật.
"Đi ăn cơm đi, không được cúp điện thoại."
Thế này là muốn giám sát cậu đây mà.
Trì Cảnh như một đứa bé phạm lỗi, cúi đầu, lấy đồ ăn vẫn được hâm nóng nãy giờ trong phòng bếp ra.
Cậu vừa ăn, vừa nghe Giải Lan Chu an ủi.
"Hai ngày nay cứ để quản gia ở lại chăm sóc cho con." Giải Lan Chu cách ảnh lập thể nhẹ nhàng xoa đầu Trì Cảnh, ánh mắt lấp lánh nước: "Tút Tút (*) về thấy con thế này chắc chắn sẽ trách mẹ đấy."
(*) Tút Tút 嘟嘟, tiếng tút tút trong điện thoại ý, đọc gần giống với Độ 渡 trong Lâu Độ.
Đây là biệt danh của Lâu Độ.
Tay Trì Cảnh siết chặt lấy đôi đũa.
Cậu cúi đầu, không để Giải Lan Chu nhìn thấy biểu cảm của mình, giọng vẫn như thường: "Không đâu ạ.
Mẹ ơi, con biết rồi, mẹ đừng lo."
"Ừ." Giải Lan Chu thở dài.
Nhìn đứa bé dù vẻ mặt lạnh lùng, không biết nói lời ngon tiếng ngọt nhưng thực ra cực kì ngoan, cực kì hiền lành trước mắt mình, Giải Lan Chu đau lòng không thôi.
Thấy cậu chậm rãi ăn cơm, Giải Lan Chu mới do dự nói: "Bé Cảnh, con..."
"Dạ?"
"Con có thể cảm nhận được đúng không? ...Thế nên con đừng lo quá.
Chúng ta sẽ tìm thấy thằng bé thôi."
Trì Cảnh ngẩng đầu.
Giải Lan Chu thấy lông mi cậu run run.
Giữa Alpha và Omega đã đánh dấu cuối cùng, đặc biệt là cặp bạn đời Alpha và Omega có tình cảm sâu đậm, sẽ có một loại "thần giao cách cảm".
Giữa hai người có một sợi dây kết nối mơ hồ nào đó.
Dù cách nhau cả trăm nghìn năm ánh sáng, vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, linh hồn gắn kết với nhau.
Cũng vì thế, có rất nhiều Alpha và Omega đã hoàn thành đánh dấu cuối cùng vì mất đi nửa kia, cả thể chất lẫn tinh thần đều không chịu được sự mất mát ấy mà trở nên mất kiểm soát, trầm cảm, tự sát hoặc lão hóa một cách nhanh chóng rồi chết.
"Dạ." Trì Cảnh nghiêm túc nhìn Giải Lan Chu, gật đầu.
Cậu dám chắc rằng Lâu Độ vẫn đang còn sống, vẫn còn lành lặn nên mới tỉnh táo, bình tĩnh ở đây làm việc, giúp anh xử lí mọi thứ.
Bộ trưởng Bộ Chính trị mất tích dẫn đến một làn sóng hỗn loạn trong dân chúng.
Để làm yên lòng dân, Bộ Chính trị đã mở một buổi hội nghị, Trì Cảnh làm người đại diện lên phát biểu.
Toàn bộ buổi hội nghị được phát trực tiếp, tất cả công dân của Liên Minh đều có thể xem được, thậm chí còn có thể bình luận.
Trong khu bình luận, người dân Liên Minh một phe bàn về sự khốc liệt của cuộc chiến, còn phe kia thì...
...
Sau khi buổi hội nghị kết thúc, Trì Cảnh đọc được những bình luận ấy.
Cậu liền đăng lên trang mạng Tinh Hệ:
Việc này thực sự giúp yên lòng dân, điều hướng dư luận.
Đây cũng là lời cảm ơn chân thành tới sự quan tâm và cầu mong của nhân dân.
Hơn ai hết, Trì Cảnh mong Lâu Độ có thể bình an trở về.
Cậu trân trọng tất cả lời cầu nguyện, chúc phúc của mọi người.
Trì Cảnh đặt quang não xuống, vùi mình vào chiếc áo sơ mi màu xanh đậm.
Mùi Tequila ấm áp tựa như Lâu Độ đang ở bên cạnh, vòng tay ôm lấy Trì Cảnh vào lòng.
Cậu phủ lên trên người từ trên xuống dưới, ôm cả vào trong lòng quần áo của Alpha.
Thậm chí mấy ngày này, Trì Cảnh còn mặc cả lên người, dù quần áo của Lâu Độ rộng hơn quần áo của cậu nhiều.
Từ áo ba lỗ cho đến qυầи ɭóŧ, dù to đến mấy thì quần áo ngoài của cậu cũng che hết rồi, sẽ chẳng có ai phát hiện ra cả.
Chỉ là công nhân viên trong Bộ Chính trị và cư dân trên mạng Tinh Hệ vẫn bàn tán xôn xao.
...
Lâu Vũ Bằng đã nắm giữ chức vụ cao trong suốt thời gian dài.
Ông trở về, đứng bên cạnh Trì Cảnh cho thấy rõ mình đang chèo chống hỗ trợ cho cậu.
Kẻ nào dù có không phục Trì Cảnh đến mức nào đi chăng nữa cũng phải ngậm miệng.
Thậm chí, những cuộc tranh cãi trong phòng hội nghị cũng giảm hẳn, ai nấy cũng ngoan ngoãn như cún, nghe lời cấp trên để làm việc.
Lâu Vũ Bằng từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Chính trị, lại có nhiều kinh nghiệm hơn Trì Cảnh.
Có rất nhiều văn kiện Trì Cảnh phải cân đo đong đếm,cân nhắc rất lâu, ông lập tức giúp Trì Cảnh chỉ ra phương hướng để đưa ra phán đoán, hiệu quả làm việc tăng lên trông thấy.
Bố mẹ của Lâu Độ thực sự đối xử rất tốt với Trì Cảnh, thực sự coi cậu là con ruột.
Trì Cảnh cũng đón nhận tình cảm ấy bằng cả trái tim mình.
Cậu phải làm thật tốt công việc của Lâu Độ, đợi anh trở về.
-----------------------
Lời tác giả: "Hành vi xây tổ" là ý trên mặt chữ, giống như tổ của chim non vậy.
Đại khái là Omega thiếu hụt trầm trọng cảm giác an toàn, rất cần sự an ủi của Alpha, sẽ lấy quần áo, đồ dùng của Alpha xây thành một cái ổ, chui vào bên trong để lấy pheromone của Alpha, để có cảm giác như đang được Alpha ôm vào lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...