Đi dự tiệc sinh nhật của người ta thì phải chuẩn bị quà, nhưng Tạ Phỉ cũng chẳng biết Hạ Lộ thích cái gì, trực tiếp hỏi lại không có cảm giác bất ngờ, vậy hỏi xung quanh đi. Chắc phải tìm anh em của Hạ Lộ, cũng chính là Cố Phương Yến.
Nhưng một là Tạ Phỉ không có số điện thoại của Cố Phương Yến, hai là chưa thêm bạn bè trên WeChat, ba là không phải bạn tốt trên QQ. Nếu muốn hỏi, chỉ có thể chạy đến lớp 1 để hỏi.
Nhưng Hạ Lộ ngồi ngay phía trước Cố Phương Yến, làm như vậy với trực tiếp tới hỏi cậu ta có khác gì nhau đâu?
Tạ Phỉ nhìn chằm chằm hình đại diện WeChat của Hạ Lộ, trong lòng cân nhắc, nếu không hay là tặng một bộ ‘Tổng hợp đề thi đại học 5 năm cho học sinh cấp 3’, để bạn học Hạ Lộ cảm nhận một chút gió xuân ấm áp.
Nhưng tựa hồ làm vậy thì quá mức ngớ ngẩn rồi, còn có vẻ như tặng cho có lệ, thật ra thì hai người bọn họ cũng có thân thiết đến mức đó đâu.
Không bằng hỏi Hạ Lộ xin số WeChat của Cố Phương Yến? Hạ Lộ nhất định sẽ cho. Nhưng nếu làm như vậy… Tạ Phỉ cảm thấy cứ lạ lạ chỗ nào. Hơn nữa Cố Phương Yến chưa chắc sẽ đồng ý thêm Wechat của mình. Như đám người trong ‘Liên minh thất tình’ đã từng nói, ngay cả ban cán sự lớp và lớp trưởng lớp 11/1 đều không được Cố Phương Yến thêm số WeChat, chỉ thêm mỗi nhóm lớp, cũng thật khó gần.
Tạ Phỉ ngầm “Chậc” một tiếng, chửi thầm người này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà không có chút phàm tâm như vậy.
Cân nhắc tới lui, chuông vào học vang lên, Tạ Phỉ không thể không vứt bỏ những việc này, chuyên tâm nghe giảng.
Sau tiết này vừa lúc đến giờ ăn tối, Tạ Phỉ cùng Vưu Sâm đi nếm một quán đồ nướng mới mở, tới tới lui lui đem việc này quên béng phía sau lưng.
Tới buổi tối, mưa dần dần ngừng lại, hơi thở của bùn đất và cây xanh phiêu tán ở trong gió, ngửi vào đặc biệt tươi mát.
Sau khi tan học đến góc sân thể dục cho mèo ăn đã trở thành công việc cố định hằng ngày của Tạ Phỉ. Chẳng qua hôm nay trời mưa lớn, mặt đất ướt dầm dề, cậu hỏi nhỏ bạn cùng lớp mượn túi plastic.
Trên sân thể dục ánh sáng tối tăm, bởi vì lý do thời tiết, không có người nào tới đây chạy bộ ban đêm, có vẻ trống vắng lại quạnh quẽ. Tạ Phỉ một bên vai đeo cặp, một tay khác xách túi thức ăn cho mèo, túi plastic cùng với tiếng bước chân sột soạt nghe vào còn có chút náo nhiệt.
Tạ Phỉ thong thả ung dung đi về phía Tây Nam, dư quang đột nhiên thoáng nhìn thấy gì đó, bước chân chợt dừng lại.
Tiếng túi plastic cọ xát yên lặng, Tạ Phỉ tập trung nhìn vào bên trong, thấy dưới tàng cây rậm rạp có một người đang đứng.
Là một Alpha thân hình cao lớn, đứng nghiêng với Tạ Phỉ, sống lưng thẳng tắp, bóng đêm che mất khuôn mặt người kia, lại cũng miêu tả rõ sống mũi hắn cực kỳ cao, đường cong dưới cằm cũng được phác hoạ thâm thúy.
Bóng dáng người này còn có chút quen mắt, hình như là Cố Phương Yến.
Nhưng Cố Phương Yến tới này làm gì?
Trong lòng Tạ Phỉ sinh ra nghi hoặc, lấy điện thoại ra, mở ra đèn pin chiếu tới.
—— người này quả thật là Cố Phương Yến.
“Anh Cố?” Tạ Phỉ gọi hắn một tiếng.
Cố Phương Yến quay mặt sang, ánh mắt rơi xuống đồ vật Tạ Phỉ xách trong tay, “Cậu cho mèo ăn?”
“Ừ.” Tạ Phỉ gật đầu, chạy ba bước qua, nương theo ánh sáng của đèn pin, chọn một chỗ không quá ướt trên mặt đất, ngồi xổm xuống trải túi plastic ra, cũng không ngẩng đầu lên đã hỏi: “Cậu thì sao? Lại đi ngang qua tiếp à?”
Cậu còn cho rằng Cố Phương Yến sẽ lại “Ừ” một tiếng cho có lệ, không nghĩ tới nghe được người này trả lời: “Tới xem mèo.”
“Xem mèo? Cậu mà cũng thích loại động vật lông xù xù này sao?” Tạ Phỉ không khỏi khiếp sợ, chợt thấy rõ đồ vật Cố Phương Yến xách trong tay, càng thêm ngạc nhiên: “Á còn xách theo túi mua hàng của cửa hàng thú cưng X nữa! Cậu mang quà tới cho đám mèo này sao?”
“Không phải quà, phải đuổi bọ cho chúng nó.” Cố Phương Yến nhàn nhạt nói.
Tạ Phỉ xẹt một tiếng ngẩng phắt đầu, tâm nói: Bệ Hạ ngài thật đúng là thần tiên hạ phàm hả, cái loại mà dù đã chặt đứt tơ tình loại bỏ lục dục nhân sinh, nhưng sẽ sinh ra thương cảm với những sinh linh nhỏ yếu.
Cậu nhìn chằm chằm Cố Phương Yến một lúc lâu, mãi đến khi đám mèo hoang bị mùi thức ăn cho mèo hấp dẫn, tới đợi ăn mà không ai đút thiếu kiên nhẫn kêu một tiếng, cậu mới thu hồi ánh mắt.
“Trước đó tớ đã cảm thấy, đám mèo hoang trong trường hẳn là có người chăm sóc, bằng không như thế nào sẽ nhận biết được tiếng động từ túi thức ăn cho mèo mà chạy ra, còn không sợ người?” Tạ Phỉ vừa thả thức ăn vừa nói, “Hoá ra là cậu cho tụi nó ăn.”
Cố Phương Yến lại phủ nhận: “Không phải tôi.”
“Hả?” Tạ Phỉ lại ngẩng đầu, “Vậy cậu…”
“Là một thầy giáo về hưu nhà gần đây hay qua chăm sóc, nhưng gần đây ông tới không được.” Lời nói của Cố Phương Yến hơi dừng lại, “Hôm nay là ngày diệt bọ cho đám mèo này.”
Cho nên hắn cầm túi mua hàng tới nơi này.
“Thì ra là thế. Chỉ là có rất ít người sẽ diệt bọ cho mèo hoang theo định kỳ, vị thầy giáo này thật có tâm.” Tạ Phỉ cảm khái nói, “Cậu mua thuốc gì thế?”
Cố Phương Yến: “Không biết rõ nên dùng cái gì cho lắm, nên đều mua.”
“… Tên thừa tiền, cậu không biết hỏi sao?” Tạ Phỉ lấy túi mua hàng trong tay Cố Phương Yến mở ra, thuốc tẩy giun, diệt bọ, cả tẩy giun cả giệt bọ, thuốc viên, thuốc nước,… cái gì cần đều có, giá cả ít nhất phải hơn một ngàn.
Cậu lấy viên thuộc vừa tẩy giun vừa giệt bọ ra, còn lại bỏ vào trong túi, nhét trở lại tay Cố Phương Yến, giải thích cho hắn: “Nếu muốn dùng thuốc nước nhỏ bên ngoài phải dùng vòng cổ Elizabeth* cho chúng không liếm, bởi vì nhỏ thuốc nước không dễ, mèo nhịn không được sẽ liếm mất. Nhưng cậu không có khả năng mang vòng cho mèo hoang, cho nên chỉ có thể cho chúng ăn thuốc viên.”
Nói xong, Tạ Phỉ như nghĩ đến cái gì, không biết nói gì hơn ngửa đầu lên: “Cậu chỉ mang theo thuốc đuổi bọ, dùng cái này căn bản không hấp dẫn nổi mèo. Nếu đêm nay tớ không tới, có phải cậu định đứng trơ ở chỗ này luôn không?”
Cố Phương Yến: “……”
Cố Phương Yến híp mắt: “Không phải cậu đã đến rồi à.”
“Vậy có phải cậu nên cảm ơn tớ một chút hay không?” Tạ Phỉ cười rộ lên.
Tiếng nói vừa dứt, lại thấy Cố Phương Yến nhướng mày.
Trong lòng Tạ Phỉ thầm nói đây có lẽ là cái đầu tiên trong ba biểu cảm mà người này có, hai cái còn lại kia là nhíu mày và híp mắt. Chẳng qua cậu cũng không bắt người này phải đáp lại thế nọ thế kia, chỉ hừ cười rũ đầu xuống, bỏ viên thuốc trộn vào thức ăn cho mèo trước những cái đầu đầy lông mềm mại đang ăn điên cuồng, cậu cầu nguyện: “Hy vọng chúng nó chịu ăn.”
“Nghe nói chúng nó không kén chọn đâu.” Cố Phương Yến nói.
Cái “Nghe nói” này còn rất linh nghiệm, đám mèo đều không thèm nhìn kỹ, trực tiếp ăn luôn thuốc lẫn trong thức ăn.
“Giỏi quá đi mất, thật ngoan.” Tạ Phỉ gật đầu khen ngợi.
Ai ngờ cuối cùng một câu kia còn chưa kịp khen xong, một chú mèo mướp ngẩng đầu lên liếc nhìn Cố Phương Yến một cái.
Sau đó vô cùng thong thả, vô cùng ghét bỏ phun viên thuốc đuổi bọ vừa ăn vào miệng ra.
Nửa viên thuốc màu trắng bay ra nhảy nhảy một chút, nhảy đến ngay bên chân Cố Phương Yến, thiếu chút nữa dính vào giày người kia. Googl𝚎 ngay trang ﹟ t rùmtr𝒖yện.V𝙉 ﹟
Cố Phương Yến tận mắt chứng kiến một màn này: “……”
Tạ Phỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thì cười ầm lên, giơ tay túm ống quần Cố Phương Yến kéo hai cái cực kỳ vui vẻ: “ Anh Cố à cậu nhìn đi, trước khi nó phun thuốc ra còn nhìn cậu một cái!”
Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Cố Phương Yến căng cứng đến sắp tan vỡ, cố tình lúc này Tạ Phỉ còn vui sướng khi người gặp họa, động tác lắc lắc ống quần Alpha càng thêm mạnh: “Nó biết những viên thuốc đuổi bọ này là cậu mang đến đó, có phải nó sợ cậu bỏ độc ở bên trong không vậy!”
Một tay Tạ Phỉ cầm di động, bởi vì nhịn cười không nổi, ánh sáng chiếu ra run run loạn xạ, nếu có người đứng ở đối diện, chỉ sợ mắt có bị mù cũng qua đòi bồi thường.
Cố Phương Yến sâu kín nhìn cậu, túm nửa đoạn trên ống quần, dịch nửa bước sang bên cạnh.
Lúc này Tạ Phỉ mới phát hiện hành vi vừa rồi của mình hơi thất lễ, vừa cười vừa nói lời áy náy. Cậu rất muốn nhịn không cười nữa, nhưng hình ảnh vừa rồi không thu hồi được, hình thành đối lập rõ ràng cùng sắc mặt Cố Phương Yến làm cậu căn bản càng cười không dừng nổi.
Tạ Phỉ mặc cái áo sơmi trắng, cần cổ thon dài vươn ra từ cổ áo, cong thành một đường vô cùng xinh đẹp. Làn da cậu vừa trắng lại tinh tế, tuyến thể Omega nằm ở nơi đó, nhưng cậu cứ cười run rẩy không thèm che dấu chút nào, còn ngay trước mặt Cố Phương Yến như vậy.
Cố Phương Yến không được tự nhiên mà thu mắt về, hỏi: “Nó không ăn cái này, làm sao bây giờ?”
“Có thể là không thích hương vị này, đổi sang một loại khác thử xem.” Tạ Phỉ rốt cuộc cũng ngưng cười, lại một lần nữa lấy túi mua hàng trong tay Cố Phương Yến qua.
Cậu vùi đầu tìm kiếm viên thuốc đuổi giun và bọ khác, trước mặt bỗng nhiên duỗi tới một bàn tay, lòng bàn tay ngửa ra, ngón tay thon gầy mạnh mẽ.
Tiếp theo nghe thấy Cố Phương Yến nói: “Để tôi cầm đèn.”
Tạ Phỉ nói “được”, cầm điện thoại đặt vào tay hắn.
Như vậy tiện lợi hơn rất nhiều. Tạ Phỉ nhanh chóng tìm được trong túi một loại thuốc viên khác, lấy ra rồi dựa theo liều lượng bẻ nhỏ, trộn lẫn vào chỗ thức ăn của chú mèo mướp kia.
Có thể là bởi vì quá nhỏ, mèo ta không nếm ra được cái gì không đúng, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sẽ.
“Nếu còn không ăn cũng chỉ có thể bôi thuốc nước cho nó.” Tạ Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Hoặc là hôm khác mang thuốc dinh dưỡng, thuốc rụng lông tới dỗ nó.”
Cố Phương Yến hơi nâng mắt.
“Cậu đây là ghét bỏ mèo ta phiền toái?” Tạ Phỉ cười chế nhạo.
“Không có.” Cố Phương Yến phủ nhận.
Tạ Phỉ cười khẽ hai tiếng, lấy điện thoại lại từ trong tay hắn, lại đem chồng thuốc đuổi bọ trả qua.
Đám mèo ăn no xong liên tiếp rời đi, Cố Phương Yến lại không đi liền, Tạ Phỉ chợt nghĩ đến cái gì, gọi hắn một tiếng.
Cố Phương Yến thấp giọng đáp “Ừ?.”
Màn đêm an tĩnh, gió đêm đưa tới mùi hoa không biết tên, dưới không gian lôi cuốn, một tiếng này của hắn nghe vào có vẻ đặc biệt từ tính.
Lỗ tai Tạ Phỉ như bị cào một chút, có chút phát ngứa. Cậu không có cách nào lập tức nói ra lời muốn nói, qua một lát, Cố Phương Yến hỏi lại: “Muốn nói gì?”
“Tớ muốn hỏi, thứ bảy này là sinh nhật của Hạ Lộ, tớ nên tặng cho cậu ấy cái gì mới tốt?” Tạ Phỉ vừa nói vừa cúi đầu, buộc lại túi thức ăn cho mèo.
Cố Phương Yến thong thả híp mắt lại. Tạ Phỉ đợi một lát, mới nghe thấy người này trả lời: “Không cần tặng.”
“Hình như làm vậy không tốt lắm?” Tạ Phỉ có hơi chần chờ, “Cậu ấy thích gì vậy?”
“Cái gì cũng thích.” Cố Phương Yến đáp.
“…” Tạ Phỉ có chút không biết nói gì, “Cậu ấy có chơi game không?”
“Chơi.”
“LOL, Vương giả vinh diệu, PUBG, hay là…”
Cố Phương Yến đánh gãy câu nêu ví dụ của cậu, trả lời: “Đều chơi hết.”
“Không ngờ cậu ta biết cũng nhiều ha.” Tạ Phỉ nói thầm, “Tìm không được điểm mấu chốt nào để nhằm vào sao?”
“Cho nên không cần tặng.” Giọng điệu Cố Phương Yến cực nhạt, “Tôi đi trước.”
Tạ Phỉ cảm thấy cảm xúc của người này tựa hồ có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể tại sao lại thay đổi cũng không biết, đành phải vẫy vẫy tay với hắn: “Tạm biệt.”
Túi plastic trải trên mặt đất còn sót lại một ít thức ăn, Tạ Phỉ gom hết lại một khối xách lên, định mang đến chỗ thùng rác bỏ. Không ngờ vừa đứng dậy được một nửa, một trận đau đớn từ lòng bàn chân truyền tới, đau giống như bị kim đâm.
Má, ngồi xổm lâu quá nên tê chân rồi.
Tạ Phỉ thầm mắng một tiếng, xung quanh chỗ này lại không có gì để đỡ, mắt thấy sắp ngã sấp xuống rồi thì một bàn tay duỗi lại, vững vàng đỡ lấy cậu.
Tạ Phỉ không thể tự khống chế ngả người về phía trước. Giây tiếp theo, cái trán đụng phải một lồng ngực kiên cố.
Tác giả có lời muốn nói:
Sau đó Tạ Phỉ: Anh Cố à khuy áo sơ mi của cậu cứng quá, cộm tớ rồi này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...