Rời khỏi nhà một đoạn thì An Thiên tình cờ gặp được Hiên Viên, nói đúng hơn là Hiên Viên kêu thì An Thiên mới biết, dù gì cũng chỉ mới gặp một lần.
Hai cô gái quyết định đến một quán cà phê để trò chuyện.Tất nhiên họ cũng chẳng thân đến nổi phải kể cho nhau nghe tất cả mọi chuyện.
Nhưng còn một chuyện nữa, An Thiên rời khỏi nhà mà không mang theo giấy chứng minh, làm sao mà đăng kí phòng khách sạn (bởi vì Hạ Băng đâu có ở nhà đâu).
Vậy là Hiên Viên rất vui vẻ giúp.
Cũng từ đó mà quan hệ của họ trở nên thân hơn.
An Thiên chọn một khách sạn gần công ty để dễ dàng đi làm.
Có điều nói là làm, mấy ngày liền cô tránh mặt Tinh Anh.
Để tránh việc gặp anh, cô cố tình đi làm từ rất sớm và về rất trễ.
Tinh Anh cũng không muốn làm ầm ĩ chuyện này nên anh chỉ đứng dưới công ty đợi.
Và tất nhiên đợi bao lâu cũng vậy, đợi buổi sáng, trưa cũng đến, chiều cũng không ngoại lệ đều không nhìn thấy người.
Vậy mà An Thiên luôn có thể trốn được.
Cứ kéo dài đến 3 ngày.
Ngày thứ 4, Minh Khải gọi Tinh Anh đến gặp mặt để nói chuyện.
Đến khi đã đối mặt nhau, Minh Khải ngạc nhiên nhìn người trước mặt, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy thấy rõ, anh hỏi:
\-Đã mấy ngày rồi cậu không ngủ hả?
Tinh Anh vẫn chẳng thấy ưa Minh Khải, dù sao thì cũng vì người này nên anh mới ghen, ghen nên thành ra thế này này, ba ngày không được gặp vợ rồi.
\-Liên quan gì đến anh.
Anh kêu tôi đến đây làm gì, tôi không rảnh để mà nói chuyện nhảm với anh.
Minh Khải cũng rất thẳng thắng:
\-An Thiên đã từ chối tôi ngày hôm đó.....!
Tinh Anh trong lòng bỗng dâng lên một tia hi vọng, nhưng ngữ khí vẫn chẳng thân thiện chút nào:
\-Anh nói với tôi chuyện này để làm gì? Cô ấy chắc chắn phải từ chối anh rồi, bởi vì cô ấy chỉ yêu tôi và tôi cũng vậy.
Tình cảm của chúng tôi rất.....!tốt.
Minh Khải thở một hơi dài, lắc đầu:
\-Cậu cũng biết nói dối nhỉ? rõ ràng cả hai người đã xảy ra chuyện gì đó.
\-Sao anh lại nói như vậy?
\-Hôm qua tôi mới gặp em ấy, em ấy cũng chẳng khá hơn cậu bao nhiêu.
Tôi nuôi béo cô em gái này rồi cứ vậy mà để cậu đạp tan thành quả của tôi (nữa thật nữa đùa).\
Tinh Anh vừa thắc mắc lại vừa gấp gáp hỏi:
\-Em gái? Bây giờ cô ấy thế nào? (rất quan tâm).
\-Phải, em ấy nhận tôi làm anh trai sau khi đã từ chối tôi.
Còn em ấy như thế nào thì cậu tự mình nhìn thấy sẽ rõ.
Nói đến đây Tinh Anh buồn rầu:
\-Em ấy tránh mặt tôi.
Ánh mắt Minh Khải đầy nghiêm túc:
\-Cậu có phải là đàn ông không hả? Nếu cậu yếu đuối như vậy thì làm sao có thể làm cho An Thiên hạnh phúc
được.
Vậy thì tôi chấp nhận làm anh trai làm gì, cậu mà không dứt khoát tôi sẽ không ngại đem em ấy rời xa cậu, tin tôi đi tôi làm được.
Còn có thể xóa bỏ mọi dấu vết làm cho cậu mãi mãi không thể gặp được em ấy dù chỉ một lần.
Với năng lực của Minh Khải thì điều đó không thể không có khả năng xảy ra.
\-.......!
Minh Khải thưởng thức một ngụm cà phê rồi thong thả hỏi:
\-Vậy giờ thì thế nào?
\-Tôi sẽ đi tìm em ấy.
Minh Khải cười hài lòng:
\-Rất tốt nhiệm vụ của tôi cũng coi như xong rồi, tìm hạnh phúc cho cô em gái yêu quý.
Tự nhiên tôi thấy mình thật cao cả.........Ủa người đâu mất tiêu rồi?
Ừ thì người biến mất đã đi tìm hạnh phúc của mình rồi.
Tinh Anh một mạch chạy đến phòng làm việc của ai kia nhưng có lẽ An Thiên đã dặn dò không muốn ai làm phiền nên anh bị giữ lại ở cửa.
An Thiên vẻ mặt đầy mệt mỏi đang chăm chú làm việc lại nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa.
Cô ra ngoài thì thấy Tinh Anh.
Tinh Anh vừa thấy bóng dáng gầy guộc kia lòng chợt quặn thắt.
Anh chạy nhanh đến, không kiên dè mình có phải là chủ tịch hay không thẳng thắn nói trước tất cả nhân viên:
\-Thiên Thiên, anh xin lỗi, là anh thiếu suy nghĩ đã làm em tổn thương.
Em tha thứ cho anh được không? Mấy ngày nay em đi thực sự anh sống không bằng chết, em đã là một phần cuộc sống của anh rồi.
Xin em, xin em, trở về với anh...!
Thà rằng mất mặt chứ mà mất vợ là xem như xong.
An Thiên thực sự đã rất cảm động nhưng cô cũng rất ngại, nhân viên của cô đang trố mắt nhìn, đủ loại vẻ mặt, anh muốn cô sống sao sau chuyện này đây? làm sao mà đối mặt với cấp dưới? Cô tế nhị nhắc nhở:
\-Anh chú ý hoàn cảnh xíu được không? mọi người đang nhìn đó?
\-Không được, anh phải nói cho mọi người đều biết, phải để mọi người khuyên em tha thứ cho anh.
Nói hết câu, anh trao cho cô một nụ hôn nồng cháy trước mặt mọi người.
Nụ hôn này dịu dàng, thanh lịch, không mang một chút nào phản cảm cả.
Một lúc sau anh lưu luyến thả cô ra.
Anh nhớ cô, nhớ cô đến tột cùng, anh thực chẳng thể nhịn được mà muốn ôm cô thật chặt cho đến như có thể hòa vào nhau.
Nhưng anh vừa thả ra thì toàn thân An Thiên đã không còn chút sức lực nào.
Cuối cùng anh bế cô lên rời khỏi công ty, để lại câu nói:
\-Hôm nay tổng giám đốc của mọi người sẽ về sớm, phần việc còn lại phải nhờ vào mọi người rồi.
Cuối tháng sẽ có thưởng lớn.
Cả đám người phía sau tung hô hết cỡ, đúng là rất may mắn.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
VẬY LÀ COI NHƯ ĐÃ LÀM LÀNH RỒI NHE!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...