Vết thương trên mặt Lưu Tư Bách cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là mấy vết xước rỉ máu. Vết thương loại này mà ở trên người Lưu Tư Bằng thì chả ai để ý, nhưng khuôn mặt Lưu Tư Bách trắng trẻo đáng yêu, tự dưng xuất hiện vết thương như thế, lại còn dính nước mắt nước mũi nhoen nhoét, khiến ai nhìn cũng đau lòng.
Cả nhà khẩn trương vây quanh cậu nhóc, cả mấy cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm tay Lưu Ngạn, khiến động tác của anh càng thêm cẩn thận, vừa bôi thuốc anh vừa cẩn thận hỏi: “Có đau không? Có khó chịu không?”
Ngay cả Tiểu Hắc Tử bình thường cẩu thả cũng không dám có hành động mạnh nào, liên tục bảo Lưu Ngạn nhẹ tay. Thằng nhóc này vừa mới bị bố nó đánh mấy cái, nếu tính đúng ra, số vết roi trên người nó cũng đã chằng chịt như mạng nhện. Nhưng được cái thằng nhóc này khá lỳ đòn, lại hay bị bố đánh mỗi khi phạm lỗi, nên mấy vết roi hôm nay nó coi như muỗi, không thèm để ý.
Nhưng mà Lưu Tư Bách thì không thế, từ nhỏ đến lớn Lưu Ngạn chưa từng đánh nó lần nào, ngay cả nặng lời cũng chưa, tự dưng hôm nay phải chịu đau đớn như vậy, lại được cả nhà xúm xít lại dỗ dành, nó nhịn không được muốn khóc, vành mắt cũng đỏ lên, nhưng cố gắng kìm nén để nước mắt không chảy xuống.
Nhìn bộ dáng cắn môi chịu đựng của cậu nhóc, trong mắt cả nhà chính là bộ dáng tủi thân, càng nhìn càng thương. Người lớn dỗ dành vài cậu, rồi ai về nhà nấy. Lưu Ngạn bê ghế dài đặt lên hiên nhà để cậu nhóc có thể nằm phơi nắng, còn anh thì vào bếp hâm lại đồ ăn. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, đến giờ hai bố con cũng chưa ăn cơm.
Lưu Tư Bằng đứng bên cạnh ghế dài, nhìn trái nhìn phải, xác định người lớn đều đi hết rồi, mới dám đến gần ghé vào tai Lưu Tư Bách thì thầm: “Tiểu Bách, yên tâm đi, thằng nhãi Trần Tiểu Uy không dám bắt nạt em nữa đâu, nếu nó còn dám thì cứ bảo anh, anh cho nó một trận.”
Lưu Tư Bách dùng tư thế lão gia nằm dài trên ghế, đôi mắt đen gian xảo nhìn cậu nhóc kia: “Bố bảo là anh không được đánh người khác, anh định nói dối à?”
“Cái đó… Anh không nói dối! Chú bảo là đánh không lại thì về bảo chú, ai chứ Trần Tiểu Uy thì anh đánh được, nên không cần phải báo cáo với chú. Còn nữa, em là em trai anh, em bị bắt nạt đương nhiên là anh phải ra tay giải quyết rồi, có đánh không lại cũng phải đánh.” – Tiểu Hắc Tử vỗ ngực, khí thế ngút trời.
Lưu Tư Bách cúi đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: “Em là em nên anh phải chăm sóc em đúng không?”
“Đương nhiên!”
“Đồ ăn ngon đồ chơi tốt phải cho em?”
“…..Đương nhiên.” – Tiểu Hắc Tử thấy có gì đó không ổn, nhưng vì tình nghĩa anh em, nó vẫn sảng khoái gật đầu.
“Được rồi,” – Lưu Tư Bách dứt khoát – “Anh mang ná cho em, em còn muốn cả thẻ bài nữa.” [cậu em trai này cũng biết gài hàng dữ]
“Cái gì?!”
Mấy ngày tiếp theo Lưu Ngạn luôn để ý con trai, sợ cậu nhóc lại rúc vào xó nào đó rồi khóc. Thật may là Lưu Tư Bách nhìn có vẻ rất ổn, ăn no ngủ kỹ, còn ôm ná lấy được của Tiểu Hắc Tử chơi rất vui vẻ.
Đêm tất niên tới, nhà nhà nổ pháo, trẻ con mặc quần áo mới chạy lăng xăng, ăn cơm tất niên, nhận tiền mừng tuổi của người lớn, sau đó rủ nhau tìm bạn bè khoe khoang. Ngay cả Lưu Tư Bách cũng đòi đi chơi, Lưu Ngạn chưa kịp khuyên bảo thì Lưu Tư Bằng đã kéo cậu nhóc chạy mất.
Mùng một tết cả nhà lên miếu thắp hương, cầu Bồ Tát phù hộ năm mới mưa thuận gió hòa. Hứa Xuân Anh còn lôi kéo Lưu Ngạn đi rút quẻ thẻ khiến anh khó xử, may mà anh có kinh nghiệm trốn nhanh chứ không kiểu gì cũng bị ép rút thẻ bằng được. Anh vẫn không hiểu được mẹ mình, một mình anh nuôi con nhiều năm như vậy vẫn rất tốt, sao mẹ anh cứ bắt anh phải tìm vợ. Tuy nói là sợ anh mệt nhọc, nhưng cứ có phải nhiều người thì sẽ giải quyết được chuyện đâu? Nếu lại tìm được người giống như vợ cũ của anh thì sao? Nếu người ấy không tốt với Tiểu Bách thì sao? Lưu Ngạn cũng nghĩ nhiều, nếu như anh chỉ có một mình, có lẽ cũng đã để mẹ anh tùy tiện sắp đặt, nhưng mà anh còn con trai, làm chuyện gì cũng không thể không nghĩ cho con mình được.
Buổi sáng sau khi từ miếu về, Lưu Ngạn vươn vai bẻ tay, lấy ra hơn mười khúc gỗ chuẩn bị làm búa. Năm nào anh cũng chỉ nghỉ ngơi vài ngày như thế, công việc cũng dần phải chuẩn bị. [hình như búa này xài hơi bị hao, chương đầu cũng thấy a thụ làm úa đập thịt]
——————–***——————–
Đối với Lăng Vân Đoan mà nói, Tết Nguyên Đán đến người người vui bao nhiêu thì y lại phiền muộn bấy nhiêu.
Những năm trước rất tốt, một mình thì một mình, cùng lắm chỉ lạnh một tí, trong lòng thấy bất bình một tí mà thôi. Năm nay từ đầu tháng chạp, mẹ anh ngày nào cũng gọi điện đến, dặn anh nhất định năm mới phải về nhà, không thể ở ngoài một mình được. Lăng Vân Đoan thầm cười trong bụng, y đã ở ngoài ba mươi ba năm rồi, chưa ai nghĩ tới chuyện gọi y về nhà, tự dưng năm nay lại bảo về làm gì? Chẳng lẽ ba mươi ba năm qua không được còn năm nay thì được?
Nhưng mặc kệ lòng y có không muốn thế nào, y vẫn phải thỏa hiệp.
Y không cho phép mình được chờ mong điều gì, chỉ là y vẫn thầm nghĩ, phải đến một lần, chỉ cần liếc qua thôi cũng được, chỉ cần một lần nhìn xem cái thứ được gọi là gia đình của anh kia nó như thế nào.
Xin phép nghỉ trước một ngày, anh thu thập vài bộ quần áo, lái xe đến tỉnh bên.
Y sinh ở đây, nhưng người nhà y lại ở huyện Viễn Nam tỉnh bên. Sau vài lần điều động công tác của bố y, càng điều càng xa, cuối cùng là đến tỉnh bên, đến bây giờ cũng chưa có ý định quay về, hiển nhiên là muốn định cư ở đấy rồi. Từ đây đến huyện Viễn Nam cũng khá gần, trong lòng y thầm tính toán, có lẽ còn có thể quay lại trấn Bình Giang một chuyến, còn việc muốn quay lại đấy làm gì, anh cũng chưa nghĩ ra, có lẽ là nên về thắp cho bà ngoại một nén hương? [cái cớ rất ư là hợp lý, còn sau khi thắp hương cho bà sau nữa muốn làm gì chỉ a mới biết]
Chạng vạng hôm đó y về đến nhà bố mẹ, đó là một tòa nhà do nhà nước cấp cho, ngoài cửa có bảo vệ gác. Mẹ y nghe tin liền dẫn cả nhà ra đón y vào.
Đầu tiên là bố y, Lăng Chấn, dáng người cao lớn tinh thần sáng láng, nhìn không ra được ông đã sáu mấy tuổi; bên trái ông là mẹ y, Vinh Thuận Mẫn. Lăng Vân Đoan nhớ không nhầm thì năm nay bà cũng sáu mươi, nhưng nhìn vẫn còn trẻ, không khác mấy phu nhân quý tộc, phía sau là mấy người nữa, có lẽ là chị gái cùng anh rể y. Nếu nói Lăng Chấn và Vinh Thuận Mẫn nhìn y còn có chút áy náy lẫn vui sướng, thì mấy người kia hoàn toàn là xa lạ.
Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt phòng bị, đây chính là người nhà của y.
Lăng Vân Đoan xuống xe, nhìn gương chiếu hậu khẽ mỉm cười với bản thân, có chút tự giễu pha lẫn với cô đơn.
Y quy củ gọi hai tiếng: “Bố, mẹ.”
Lăng Chấn gật đầu “Ừ.” một tiếng.
Vinh Thuận Mẫn tiến đến cầm tay y, nhìn trái nhìn phải, đôi mắt có chút đỏ, nhưng từ người bà vẫn toát lên vẻ tao nhã, cho dù là đối diện với đứa con mấy chục năm không gặp, cử chỉ của bà vẫn rất khéo léo, huống chi hôm nay còn có nhiều người như vậy, bà càng không thể luống cuống.
Bà dẫn Lăng Vân Đoan đi giới thiệu với từng người.
“Đây là anh trai con, mẹ nhớ trước đây con rất quấn nó. Ai bế con cũng khóc, vậy mà nhìn thấy anh con là cười khì khì, cứ giương tay đòi anh con bế. Mà lúc đấy anh con cũng còn bé, sao bế nổi con, cả hai đứa cùng ngã, con khóc, nó cũng khóc. Khi đó ai cũng bảo anh em con khi lớn nhất định sẽ yêu thương nhau.” – Bà nói xong liền che miệng cười, những người khác cũng cười theo.
Lăng Vân Đoan nhẹ nhàng cười nói: “Con cũng không nhớ rõ.”
“Đương nhiên rồi, trẻ con mấy tháng thì nhớ được cái gì chứ.” – Lăng Hiểu Nghệ, chị gái y chen vào. Cô rất giống mẹ y, khí chất vừa tỏa sáng lại vừa đoan trang.
Lăng Vân Đoan khẽ gật đầu với cô: “Chị ạ.”
Cô cũng mỉm cười đáp lễ.
Cái này giống như là tham gia vào một buổi lễ hội của nhà quý tộc, ai cũng nho nhã lễ độ, nói năng khách sáo.
Chờ đến khi giới thiệu tới mấy đứa nhóc, không khí mới có vẻ sôi nổi hơn một chút, Lăng Hiểu Nghệ đột nhiên nói: “Mẹ ơi, nên để Vân Đoan vào nhà trước đã rồi làm gì thì làm, cả nhà nhốn nháo ở ngoài sân này người ta lại tưởng mình tổ chức tất niên bên ngoài đấy!”
“Ừ ừ, mẹ quên mất. Nào nào, mọi người vào nhà đi nào, nhanh lên.”
Vì thế cả đại gia đình đi ra rồi lại đi vào.
Lăng Vân Đoan bị Vinh Thuận Mẫn lôi kéo đi, y thoáng quay sang bên cạnh, có thể nhìn rõ anh cả mình, Lăng Vân Tiêu. Có lẽ trước đây y rất thân với người anh này, nhưng lúc này, y chỉ nhẹ nhàng gật đầu, mà đối phương cũng như thế đáp lễ.
Ăn một bữa cơm có thể coi là bữa cơm đoàn viên ấm áp, Vinh Thuận Mẫn gọi người giúp việc dọn phòng cho Lăng Vân Đoan, y liền từ chối.
“Không cần chuẩn bị đâu mẹ, con định mai đến thăm bà ngoại, tối nay sẽ không ở nhà.”
Vinh Thuận Mẫn nhíu mày, có chút hơi ngạc nhiên: “Sao lại gấp thế? Ở nhà mấy hôm không được sao?”
Cả nhà đang ngồi ở phòng khách xem tivi, mấy đứa nhóc nhận lì xì xong liền chạy đi chơi mất, Lăng Vân Đoan đến ngồi xuống bên cạnh bà, y không nói to, nhưng đủ để cho tất cả đều nghe thấy: “Con muốn đến thăm bà một chút, những năm qua ở một mình, giờ đột nhiên nhiều người như vậy, con thấy không quen lắm.”
“Con trách mẹ sao? Vân Đoan, con trách bố mẹ không đón con về đúng không? Con phải biết, không phải mẹ….”
“Không ạ.” – Lăng Vân Đoan ngắt lời bà – “Con không trách bố mẹ.” – Cho dù lúc trước có oán trách, nhưng giờ đã không còn gì nữa, họ cho y một đám người chung huyết thống xa lạ, ai lại đi bám lấy một đám người xa lạ lạnh lùng với mình chứ.
Vinh Thuận Mẫn nhìn y, hiển nhiên là không tin lời y nói: “Vân Đoan, con rốt cuộc là muốn thế nào? Con muốn thế nào thì nói đi, bố mẹ rất xin lỗi con, sẽ bồi thường cho con, chỉ cần con nói.”
“Con không cần bồi thường, thật sự là con không trách gì hai người cả.”
Lăng Hiểu Nghệ thấy mắt mẹ mình đã phiếm hồng, liền ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay bà, trách cứ em trai: “Nếu không trách thì sao cậu không ở nhà vài ngày? Cậu có biết là bao năm qua bố mẹ lo lắng cho cậu như thế nào không? Sức khỏe của bố cũng không tốt, sao cậu không thể thông cảm cho hai người? Cho dù hồi trước là vì bất đắc dĩ mới không có cách nào chăm sóc cậu, nhưng dù sao cũng là cha mẹ ruột, chúng ta là người thân, cậu định cả đời không qua lại với cả nhà sao?”
Lăng Vân Đoan cảm thấy buồn cười, nhưng y không cười nổi, y đứng lên nhìn thoáng qua những người thân của y: “Con không trách bố mẹ, con chỉ có thể nói thế thôi. Tạm biệt.”
“Đứng lại.” – Lăng Chấn thấp giọng quát y.
Lăng Vân Đoan không quay đầu, bố y ở phía sau nói: “Nhà họ Lăng quả thực có bạc đãi anh, nhưng anh phải nhớ kĩ, anh là người của nhà họ Lăng, nhà họ Lăng cho thứ gì anh đều phải nhận, đây là bổn phận của con cháu Lăng gia. Trong lòng anh có oán giận chúng ta đều biết, bao nhiêu năm qua tôi và mẹ anh vẫn muốn bồi thường cho anh, nhưng anh đừng có nghĩ là chúng ta có lỗi với anh, chúng ta phải phục tùng anh, anh nên biết chừng biết mực!”
Lăng Vân Đoan quay lưng với cả nhà, đột nhiên cúi đầu bật cười, ẩn giấu trong tiếng cười là thứ gì đó không thể khống chế được, sau đó dừng lại, y quay người nhìn cả nhà, cúi đầu: “Tạm biệt, Lăng tiên sinh, Lăng phu nhân.” – Từ đó y đi thẳng không quay đầu lại.
“Vân Đoan!” – Vinh Thuận Mẫn gọi y, lại bị Lăng Hiểu Nghệ nắm tay – “Rốt cuộc là làm sao vậy mẹ?”
Đây là lần đầu tiên bà không để ý đến hình tượng, khóc vì đứa con trai của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...