ngày 32, hồi XXXI
Y nên mô tả khoảng thời gian chờ đợi thế nào đây?
Là sự phân hủy để trở thành một hạt bụi trôi nổi; là do tinh thần quá mạnh mẽ, trong bóng tối, y vẫn có thể sử dụng tri giác của mình để cảm nhận màu sắc vũ trụ? Là sự tưởng tượng một đóa hoa đâm chồi nảy lộc, cành lá vươn mình đón nhận cơn mưa ập đến, rồi hy vọng rằng ngọn gió kia sẽ vỗ về nó? Là những nụ hoa màu lục lam thấm đẫm tình cảm con người mà trở nên rạng rỡ, khoe ra loạt cánh nở rộ...
Sóng nhiệt quét qua, rốt cục y đã nghe được tiếng nổ vang trời.
Nó mải không ngớt, xuyên thấu vào linh hồn, rúng động tựa như đang đứng ở hiện tại nhìn lại vụ nổ khi vũ trụ sinh ra.
Bẵng đi thật lâu, tiếng ù tai thoạt như đến từ một hành tinh xa xôi cũng dần dà tan biến, Dịch A Lam thấy cơ thể mình nặng trĩu như bị thứ gì đó che kín.
Mọi thứ xung quanh tối đen, đèn trên mũ bảo hiểm cũng hỏng, nhưng y vẫn cảm nhận được hơi nóng từ bên ngoài; chẳng qua oxy hít vào không vương mùi quá nồng, chứng tỏ thiết bị lọc thở trong bộ chống cháy nổ vẫn hoạt động tốt.
Dịch A Lam tiếp tục chờ, cố duy trì nhịp thở ổn định và tiêu thụ ít oxy nhất có thể.
Tên lửa sau khi phát nổ sẽ xuất hiện đốm lửa nhỏ và có nhiệt độ cao, rất dễ kiểm soát.
Suy cho cùng, tâm vụ nổ nằm dưới lòng đất, không nhiều vật dẫn cháy; xung quanh rìa tòa nhà cũng toàn đất đá, dù bén lửa cũng sẽ chẳng lan nhanh.
Hiện tại chỉ cần chờ nhiệt độ hạ xuống đến mức quần áo chống cháy nổ chịu được, y sẽ hành động.
Hẳn là được rồi.
Dịch A Lam cảm thấy nhiệt độ không còn khó chịu như trước, bèn sè sẽ di chuyển thân thể rồi đến tứ chi.
Y dùng hai tay nắm lấy vật thể trước mặt, nín thở nghe tiếng đá rơi lộc cộc xuống dưới.
Ngón tay khung xương ngoài siết lấy một vật lớn, Dịch A Lam đẩy mạnh sang một bên – có lẽ là tấm ván gỗ nguyên khối.
Mặc dù một ít bụi đá rơi xuống lấp đầy không gian vừa rồi, song vẫn khiến y cảm thấy dễ thở hơn nhiều.
Dịch A Lam hít một hơi thật sâu, rồi giảm nhịp thở đến mức thấp nhất.
Y trườn về trước, khung xương trợ lực quả thật đã giúp cho y ít nhiều: "cánh tay" với sức nặng và sức nắm chịu tải tương đối cao, phụ trách dọn dẹp khối-hỗn-hợp trước mặt; "đôi chân" được gắn thêm phản lực, cho phép y chui xuống dưới những vật nặng đổ rạp chắn ngang; còn "cột sống" thì bảo vệ cơ thể khỏi bị đè bẹp bởi áp lực bên trên.
Nhiệt độ càng lúc càng cao, mồ hôi vừa chảy ròng ròng đã bốc hơi liền sau đó, rồi đọng lại bên trong mặt nạ bảo hộ khiến cả người y ướt đẫm; nhưng điều đó cũng có nghĩa, y đang ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu.
Dịch A Lam không biết phải mất bao lâu để leo đến cuối, oxy dự trữ đã sắp cạn kiệt; nếu Joker tính toán sai, e rằng y sẽ hết dưỡng khí và chết ngạt trong đây trước khi có thể leo ra ngoài.
"Mùa hè ở đây nóng hơn thôi." Dịch A Lam túa mồ hôi liên tục, đến mức không mở nổi mắt.
Y bèn tự an ủi mình, "Mau leo ra ngoài nào.
Ra ngoài, là có thể nằm nghỉ trong phòng máy lạnh, được uống soda đá, rồi còn kể cho Châu Yến An nghe về chuyến phiêu lưu kỳ thú của mình nữa."
Phía trước lại bị chặn, ngay cả bộ xương ngoài cũng chẳng thể đả động tới nó.
Nhưng trái lại, Dịch A Lam mừng như mở cờ trong bụng: Thứ này hẳn là một mảng tường lớn, cho thấy rằng rốt cục y đã đi đến bên rìa ngoài cùng.
Dịch A Lam trèo lên tường, tiếp tục bò dọc theo bề mặt gồ ghề.
Chợt, tay phải đập vào không trung, như thể phá vỡ một loại kết giới nào đấy.
Y thò tay trái ra, không có gì ở đó ngoài không khí tự do và nóng hổi.
Dịch A Lam mừng rơn, dùng hết sức bò về trước, thoát ra khỏi bóng tối như bức màn và đón lấy ánh sáng tự do ngoài kia.
Suýt thì lóa mắt bởi ánh nắng gay gắt, Dịch A Lam vội nhắm chặt mắt, cố hết sức ưỡn thân trên, mở hệ thống lọc thở rồi hít lấy hít để không khí có mùi thuốc súng.
Loáng sau, Dịch A Lam từ từ mở mắt.
Những gì hiện ra trước mặt y là một hố đen cháy sém với đường kính tối đa sáu mươi mét, sâu gần hai chục mét; vài đốm lửa bùng cháy như cái bát khổng lồ được chạm khắc tỉ mỉ, hướng lên bầu trời.
Và bây giờ thì y đang dưới đáy của cái bát khổng lồ; chỉ cần lật lại, y sẽ có thể trông thấy bầu trời trong xanh không một gợn mây; dẫu chỉ nhìn thấy một phần, nhưng Dịch A Lam biết rằng nó vô tận và bao la đến nhường nào.
"Tôi ra rồi..." Dịch A Lam lẩm bẩm và, bỗng dưng bật khóc.
Y đã sống sót trở ra.
Không bị kẹt trong phòng lánh nạn.
Không bị nghiền nát, ngạt thở hay nóng đến chết.
Y đã trở về với thế giới rộng lớn mà khan hiếm con người kia.
"Cảm ơn cậu, Joker." Dịch A Lam nói, tự hỏi liệu Joker có thể nhìn thấy "cuộc đào tẩu" thành công của mình qua vệ tinh hay không.
Để những giọt nước mắt bốc hơi dưới nhiệt độ cao của buổi trưa nắng gắt, để tâm trạng từng bước trở về với trạng thái tốt nhất, Dịch A Lam bám những "ngón tay" vào thành hố, kéo hoàn toàn cơ thể ra khỏi tòa nhà dưới mặt đất.
Các ngón tay của bộ xương ngoài cứng-sắc như đinh thép, có thể đâm sâu vào thành hố; bàn chân thậm chí còn ổn định hơn giày leo núi, y đạp vào trọng tâm, nhón gót rồi dốc sức leo lên.
Hệt như một chuyên gia leo núi tràn đầy kinh nghiệm, Dịch A Lam nhanh chóng leo lên khỏi hố.
Y bật người nhảy lên trên mặt đất bằng phẳng, gục xuống đất và từ từ cởi bộ khung xương trợ lực rồi đến bộ đồ chống cháy nổ.
Y thoải mái phơi mình trong nắng và gió ấm, nét mặt sung sướng tựa như đang ngủ dưới tấm khăn mềm mại nhất trong buổi cắm trại.
Cạnh đó là nền đất căn cứ đã bị phá hủy không thể nhận ra; những khối đá lớn xếp chồng lên nhau, khói lửa căng sức phun ào ạt từ các vết nứt.
Và các thanh thép trong bê tông bong ra, chĩa về bốn phương tám hướng, nom như những ngọn giáo và thanh gươm bén nhọn.
Dịch A Lam khẽ nhắm mắt, thân thể y đã chính thức kiệt sức, thể như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào.
Và ngoài cơn buồn ngủ nhớp nháp, y nghe thấy cả tiếng rì rầm của máy bay chiến đấu.
Dịch A Lam mở bừng mắt: trên nền trời xanh từ góc nhìn nằm ngửa, y trông thấy con Swift 10 nhỏ gọn mượt mà từng bay khắp thế gian cùng mình, đang mở rộng vòng tay chào đón cuộc đoàn tụ được mong đợi nhất.
Sân bay đã tan tành hơn phân nửa, song Châu Yến An vẫn hạ cánh chính xác, chừa lại đủ đường băng dự phòng cho một lần cất cánh khác.
Kỹ năng điều khiển máy bay chiến đấu hiện tại của anh đã có thể sánh ngang với các phi công chuyên nghiệp.
Dịch A Lam vươn người dậy, nhìn Châu Yến An khỏe mạnh đang chạy về phía mình.
Trông anh không còn bình tĩnh như trước, mà tràn đầy lo lắng cùng căng thẳng.
Dịch A Lam nhủ bụng, tất thảy đều xứng đáng nhỉ.
Rồi, y ngất đi.
Khi tỉnh dậy, Dịch A Lam phát hiện những điều mình mơ tưởng hồi dưới lòng đất đã thành hiện thực: đắp chăn mềm, ngủ trong phòng có điều hòa mát mẻ; vừa nghiêng đầu đã trông thấy nước, trái cây đóng hộp, thịt bò khô, bánh quy và nhiều loại thực phẩm khác.
"Đói bụng không? Ăn chút gì nhé?" Châu Yến An ngồi ngay bên cạnh y.
Dịch A Lam hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Một hầm trú ẩn phòng không ở thành phố Trung Khê." Châu Yến An trả lời.
"Tôi sợ rằng sẽ có một đợt tấn công khác vào căn cứ, vậy nên ngay cả khi em ngất, tôi cũng phải dẫn em đi một quãng đường dài để ra khỏi đấy.
Máy bay chiến đấu cũng vậy, nó là mục tiêu cực kỳ rõ ràng trong không trung.
Sau khi hạ cánh xuống sân bay gần nhất ở thành phố Trung Khê, tôi lập tức đưa em đến đây nghỉ ngơi.
Bây giờ em thấy thế nào rồi?"
"Rất tốt." Dịch A Lam ngồi dậy, lấy một lon hoàng đào bổ sung đường.
Đến lúc này, y mới muộn màng phát hiện mình đã thay quần áo mới.
Dịch A Lam ho sặc sụa, "Quần áo của em..."
Châu Yến An nói: "Người em ướt đẫm."
"Nóng quá mà." Dịch A Lam cúi đầu, cắn một miếng đào hòng che giấu bản mặt xấu hổ.
Y bỗng dưng lại cảm thấy cơ thể hiện tại rất sạch sẽ dễ chịu, không giống trạng thái mồ hôi nhễ nhại bẩn thỉu trước khi ngất.
Dịch A Lam nhận ra một vấn đề, thái dương nhảy dựng lên.
"Đừng nói là anh đã tắm cho em..."
Châu Yến An bình tĩnh nhìn y: "Ừ." Anh chỉ vào phòng tắm trong góc.
"Hầm trú ẩn này trang bị đầy đủ thật nhỉ." Dịch A Lam cười khan.
Vừa cảm giác được vành tai nóng lên, y đã vội quay đầu hướng mắt nhìn đống thức ăn bên cạnh.
Dịch A Lam giả vờ mình rất đói, xé hết gói này đến gói khác.
Mãi đến khi Dịch A Lam không ăn được nữa, Châu Yến An mới hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"
Anh không hỏi ngay khi Dịch A Lam tỉnh dậy, lo rằng sẽ khơi lại cảm xúc kịch liệt của y.
Châu Yến An chính là thế, anh những âm thầm quan tâm đến cảm thụ của người khác.
Dịch A Lam thầm nghĩ.
Đoạn y tóm tắt ngắn gọn từ chuyện mình bị kẹt dưới lòng đất cho đến việc nhận được một tin nhắn vô tuyến tần số cực thấp từ Joker, và cuối cùng là kế hoạch trốn thoát sau đó.
Châu Yến An im lặng một thoáng, đoạn trầm giọng: "Em làm bậy."
Châu Yến An giận rồi.
Suy nghĩ này khiến tim Dịch A Lam nổi trống, y cố giải thích với giọng nhẹ nhàng nhất: "Đúng là không dễ ra ngoài, nhưng thực sự cũng không nguy hiểm lắm..."
Ánh mắt của Châu Yến An khiến toàn bộ những lời tiếp theo nghẹn cứng trong cổ họng, y nín bặt.
Thành thật mà nói, ánh mắt của Châu Yến An cũng chẳng đáng sợ như thế, thậm chí không hề chứa chút quở trách hay bất mãn nào.
Anh chỉ nhìn chằm chằm Dịch A Lam một cách nghiêm túc; đôi mắt đen như mặt biển phẳng lặng sâu thẳm, mà cũng hệt như tảng băng lạnh buốt vô hình – chính những thứ vô hình đó, khiến Dịch A Lam cảm thấy ngột ngạt, tim đau thắt.
Dịch A Lam thở gấp, chừng như sắp bật khóc: "Em chỉ không muốn...!không muốn ở lại một nơi như vậy.
Anh biết không? Hết phòng này tới phòng khác, mà chỉ có một mình em; trên đầu em còn là lớp bê tông dày trăm mét.
Bê tông là vật cách ly khiến tín hiệu vệ tinh không thể xuyên qua..."
Châu Yến An mềm lòng, vươn tay ôm lấy Dịch A Lam.
Anh vỗ về lưng y cách dịu dàng: "Tôi xin lỗi.
Tôi không có tư cách chất vấn quyết định của em.
Do tôi mà em mới rơi vào hoàn cảnh như thế; nếu không, em đã chẳng gặp phải chuyện khủng bố như tên lửa.
Là do tôi không đủ khả năng bảo vệ em.
Nhưng dù thế nào tôi cũng chỉ mong em được sống tốt.
Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng phải đặt an toàn tính mạng của mình lên đầu." Dừng một thoáng, Châu Yến An thận trọng nói.
"Thực ra em trốn ở phòng lánh nạn cũng tốt.
Như vậy, em sẽ không cần phải tham gia những chuyện vốn không thuộc về trách nhiệm của em."
Dịch A Lam không hiểu ý anh: "Anh cho rằng dẫn theo em là gánh nặng sao?"
"Ý tôi không phải vậy." Châu Yến An khẽ thở dài, rồi hỏi với giọng điệu hiếm khi do dự.
"Em có muốn..."
Dịch A Lam lắng tai nghe, song Châu Yến An không nói gì nữa.
Châu Yến An lại thở dài, bảo Dịch A Lam nằm xuống: "Em nghỉ ngơi thêm đi.
Hôm nay không làm nhiệm vụ, ngày mai tính sau."
Lần này hai người họ phải ở đây hai ngày, 31 tháng 11 và 32 tháng 11 – điều này khiến Châu Yến An cảm thấy khó xử, hiển nhiên bây giờ không còn có thể tiến hành theo kế hoạch ban đầu.
Dịch A Lam liên tục quên thời gian: "Bây giờ là mấy giờ?"
Châu Yến An nói: "Sáu giờ chiều.
Em ở đây nghỉ ngơi, tôi ra ngoài xem có nguyên liệu tươi không.
Thịt khó bảo quản, nhưng rau thì dễ tìm hơn.
Nhắc mới nhớ, chúng ta ở ngày 32 không ăn được bữa cơm nào đàng hoàng; đặc biệt sau khi bắt đầu nhiệm vụ, toàn ăn qua loa bằng mấy thứ fastfood.
Mặc dù không thiếu dinh dưỡng, nhưng dầu mỡ quá nhiều.
Tối nay vừa khéo có thời gian..."
Anh vừa nói, vừa bước ra ngoài.
Dịch A Lam nhìn anh: "Có nguy hiểm gì không?"
"Không đâu." Châu Yến An đóng cửa lại.
Thoáng cái mà bầu không khí đã trở về yên tĩnh.
Dịch A Lam nằm trên giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà; bỗng "cánh cổng" cảm xúc mất kiểm soát, nước mắt bất ngờ rơi xuống.
Nó như muốn trút bỏ tất thảy tủi thân, kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng đang đầy ứ trong ngực.
Y chẳng lẽ không biết nguy hiểm sao? Y chẳng lẽ không sợ sao? Trong vài phút chờ tên lửa phát nổ, y đang nằm sát bên cạnh Thần Chết; khi leo lên chặng đường vừa ngắn ngủi vừa mang lại cảm giác dài dằng dặc ấy, y đã nghĩ không biết bao lần rằng mình sẽ chết cứng tại đó, rằng mình đã nhầm hướng, rằng các vật nặng sẽ đổ ập xuống, rằng oxy dự trữ đã cạn kiệt, rằng mình sẽ bị chôn sống; hay đơn giản hơn rằng Joker đã mắc sai lầm, rằng Joker đã nói dối y; rằng dẫu leo đến cuối đời, y cũng chẳng thể thoát khỏi cái sự chết trong vô vọng này.
Hết thảy những gì y làm, nỗi sợ hãi tột độ mà y phải chịu đựng, và cả canh bạc kinh hoàng với tính mạng là tiền đặt cược, đều vì một lý do mà y không thể nói ra.
Châu Yến An không biết ư? Dịch A Lam giận dỗi mà nghĩ, Châu Yến An thực sự không hiểu y nói gì trước khi mất liên lạc ư? Châu Yến An vốn thông minh là thế, anh thực sự không biết Dịch A Lam trèo ra khỏi cánh cổng địa ngục vì anh ư? Nhưng anh cố chấp không đề cập tới nó.
Anh giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Dẫu cho tự tay giúp y tắm rửa hay thay quần áo, tâm trạng anh vẫn bình thản như chẳng hề gì.
Dịch A Lam không biết, liệu nước mắt mình rơi là vì mừng sau khi trốn thoát thành công hay vì thái độ trốn tránh của Châu Yến An.
Nhưng rồi, Dịch A Lam lại cảm thấy hành vi của mình quá thô lỗ và đáng xấu hổ.
Y buồn vì điều gì cơ chứ? Y mong đợi cái gì? Y mong Châu Yến An sẽ đáp lại tình cảm của mình ư?
Mày tham lam quá rồi, Dịch A Lam à.
Hết chương 63.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...