Ngạo Kiếm Lăng Vân


- Cha! Để con đi theo bọn họ đánh đi! Con muốn giết đám súc sinh đó!
Ngô Dung bị mấy người giữ chặt cố vùng vẫy gào thét.

"Bốp!"

Tiếng một cái tát vang lên giòn giã. Ngô Anh nhìn Ngô Dung với vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sau đó quay sang mấy người đang giữ Ngô Dung khoát tay:
- Mang đi!

Nhìn đứa con bị mang vào thông đạo ngầm trong lòng đất, Ngô Anh ứa dòng lệ già lão đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng:
- Trời muốn diệt Ngô gia ta sao!

Vòng vây bên ngoài càng ngày càng thu hẹp, ba đại gia tộc liên tiếp bị đánh lui. Từ đầu đến giờ toàn bộ người có thể chiến đấu trong ba đại gia tộc đều co cụm lại ở trong sân nhà Ngô gia.

Đúng lúc này, đầu địa đạo đột nhiên bị mở tung ra, Ngô Dung và một đám người vừa hò hét vừa ào ào xông ra ngoài.

Ngô Anh giận dữ, chửi ầm lên:
- Ngươi tiểu súc sinh này! Quay lại tìm chết hay sao?

- Lão gia!
Một thị vệ vừa kêu khóc vừa quỳ sụp xuống:
- Đầu địa đạo thông ra ngoài thành, đã hoàn toàn bị bọn chúng chặn lại rồi! Đi ra ngoài người nào chết người đó!

- Cái gì?

Ngô Anh đột nhiên cảm giác như trời đất quay cuồng, thân mình lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té trên mặt đất. Sau đó vẻ mặt lão dại ra đứng ở nơi đó, trong lòng nghĩ: "Như thế nào có khả năng? Bọn chúng sao có thể ngay chỗ đó cũng biết?" Lão nhìn thoáng qua Vương Thành và Lý Thắng, đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ tuyệt vọng nhập vào tận cốt tủy.

- Chúng ta... đầu hàng đi!
Vương Thành liếm liếm cặp môi khô khốc, khàn khàn trong cổ họng nói một câu.


- Chậm rồi!

Lý Thắng ở một bên thần tình tuyệt vọng lắc đầu nói:
- Chúng ta được cái gì? Cho dù chúng ta đầu phục bọn họ, cũng sẽ bị sai đi tấn công Liên minh Nam Châu và Liên minh Nam Phương để chịu chết. Đại Sở quốc tuy rằng hùng mạnh, nhưng so với hai quái vật kia, căn bản cũng không có ưu thế gì đáng nói!

Ngô Anh trầm giọng nói:
- Mặc kệ nói thế nào, trước bảo vệ cơ nghiệp ba nhà chúng ta rồi tính sau!

- Còn bảo vệ cái gì? Sản nghiệp vạn năm của chúng ta, đều sắp bị bọn chúng thiêu đốt hết rồi!
Vương Thành ứa nước mắt, giọng khàn khàn nói mấy câu như tiếng vải bị xé toạt, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ khó chịu.

- Người còn thì còn tất cả!
Ngô Anh đột nhiên nhảy bắn lên cao, đứng trên không trung, hướng về phía quân đội Đại Sở quốc đang công tới như sóng thủy triều, cao giọng quát:
- Ngừng lại! Chúng ta muốn đàm phán với thủ lĩnh các ngươi!

Trả lời lão là một mũi tên vừa nhanh vừa mạnh bay tới!

Vù!

Một tiếng rít cắt qua không khí.

Ngô Anh né mạnh đầu qua một bên, mũi tên kia bay sát qua má của lão, truyền đến một cảm giác nóng bỏng, Ngô Anh theo bản năng đưa tay lên sờ mặt, một vết máu nhàn nhạt xuất hiện trên ngón tay.

Lúc này, chỉ thấy quân đội Đại Sở quốc chẳng những không có giảm chậm tốc độ, ngược lại xông tới càng tăng nhanh hơn. Càng thêm kinh người chính là, trong đám đông quân nhân này tất cả đều có thực lực cực mạnh như nhau, trên người đều bùng phát ra dao động năng lượng kinh người.

Đúng lúc đó, lại có hai mũi tên như hai tia chớp phóng tới Ngô Anh. Ngô Anh giận tím mặt, tự thấy mình quả thực ngu ngốc tự dưng bay lên không trung, biến thành cái bia sống cho đối phương ngắm bắn. Lão vừa rút kiếm ra "keng keng" hai tiếng, chém rơi hai mũi tên xuống, tuy nhiên luồng lực lượng kia thật lớn chấn động mạnh làm cho hổ khẩu tay lão tê rần.


Ngay tại thời điểm Ngô Anh định bay trở xuống mặt đất, chợt nghe một tiếng rít xé gió vang lên trong không khí, nhưng nhìn không thấy thứ gì! Tốc độ đó quả thực còn nhanh hơn tia chớp, gần như chỉ trong nháy mắt, mũi tên đã tới trước mặt Ngô Anh.

Xong rồi!

Ngô Anh nhắm hai mắt lại than thầm, rõ ràng lão đã buông xuôi không kịp nghĩ tới chống cự: đối mặt với loại công kích tầm cỡ này, thực lực của Ngô Anh cũng không tính là mạnh căn bản là không thể ngăn chặn được!

Trong tai Ngô Anh chợt nghe "phanh" một tiếng, một luồng khí mãnh liệt đẩy bật Ngô Anh đang nhắm mắt chờ chết văng xa mấy chục thước. Cái loại cảm giác bị tên bắn xuyên qua mình trong tưởng tượng của Ngô Anh cũng không có truyền đến. Lão kinh ngạc mở to hai mắt, trên bầu trời, có một luồng năng lượng tựa bóng người với tốc độ như quỷ mị phóng vọt xuống phía quân đội phía dưới.

- Lăng tông chủ...

Ngô Anh thì thào trong miệng nhắc tới một câu, hai hàng nước mắt đục ngầu chảy xuôi theo khóe mắt. Bạn đang đọc tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Liên tiếp truyền đến mấy tiếng nổ ầm vang, chỉ thấy trận hình tiến công của Đại Sở quốc phía dưới bỗng nhiên bị kiềm hãm lại, đợt công kích đang trôi chảy như dòng nước cuồn cuộn chợt bị cắt ngang, đám quân nhân xung phong hàng đầu lập tức bị bùng nổ biến thành từng mảnh nhỏ, máu thịt bay tứ tung trên không trung.

Cùng lúc này Mạc Vong từ đầu đến giờ vẫn đứng trên đầu tường thành Vọng Thiên, thân mình thoáng động, như tia chớp bay tới bên này.

Đồng thời trong miệng quát to:
- Lăng Tiêu! Đừng càn rỡ! Ngươi dám cùng Mạc Vong ta đánh một trận không?

Thanh âm Mạc Vong vang vang như tiếng chuông đồng, chấn động khắp cả vùng trời thành Vọng Thiên. Vô số cao thủ đang đối chiến, các loại nguyên tố qua lại không ngớt, dẫn tới biến động, pháp tắc hỗn loạn trong thiên địa!

Bên này mây đen cuồn cuộn, bên kia mặt trời nhô lên cao chói chang, tất cả dân chúng thành Vọng Thiên không một người nào dám ra ngoài nhìn xem, tất cả đều run rẩy trốn ở trong nhà, khẩn cầu tai hoạ đừng giáng xuống đầu bọn họ.

Mạc Vong sau khi nói xong, mắt thấy quân đội của mình vẫn thương vong không có dừng lại. Trong quân có các tướng quân cảnh giới đại viên mãn cũng hoàn toàn không ngăn được công kích mãnh liệt của đối phương.


Cái bóng hình kia nhìn không thấy rõ, giống như là một thanh kiếm sắc bén, mỗi lần tấn công vào giữa đội quân Đại Sở quốc, tức thì người ngã ngựa đổ hàng loạt, không có bất cứ kẻ nào có thể ngăn cản hướng đi tới của hắn!

Đây đúng thực là một địch vạn người!

Thân mình Mạc Vong nhoáng lên một cái liền tới nơi đây, hắn phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, thanh bảo kiếm trong tay chợt chém ra một luồng kiếm khí màu lam hình bán nguyệt, kiếm khí cắt qua không khí. Đạo kiếm khí kia chứa đầy thiên địa áo nghĩa, chém ngang qua bầu trời như thái rau vạch một khe nứt thật dài, bên trong nơi nó đi qua tràn ngập pháp tắc thiên địa trở nên hỗn loạn không chịu nổi.

Người tới chính là Lăng Tiêu, vốn hắn thật sự không muốn quản tới chuyện này, những năm gần đây ba đại gia tộc thành Vọng Thiên đã ngấm ngầm làm rất nhiều chuyện gây tổn hại cho Thục Sơn phái. Bọn họ tự cho là may áo không thấy vết chỉ khâu (giấu kín không lộ chút manh mối), nhưng trên thực tế Mạnh Ly đã sớm điều tra được rõ ràng. Nguyên nhân chính vì người trong nhân giới bình thường sinh mạng ngắn ngủi, mới dẫn tới sức sáng tạo của người trong nhân giới vô cùng vô tận. Cho nên, những kỹ xảo ba đại gia tộc đó sử dụng không thoát khỏi tầm mắt của Mạnh Ly.

Lăng Tiêu chưa từng nhắc tới, nhưng điều này cũng không có nghĩa trong lòng Lăng Tiêu một chút cũng không quan tâm. Quả thật, với cảnh giới của Lăng Tiêu hiện nay cũng không cần quan tâm tới những chuyện đó. Nhưng Thục Sơn phái thì cần! Bởi vì Lăng Tiêu muốn gây dựng Thục Sơn phái trở thành một môn phái hùng mạnh trong Thánh Vực. Thế mà ba gia tộc thành Vọng Thiên này, thật giống như ba con sâu mọt lớn, chẳng những gặm nhắm xương máu của Thục Sơn, mà còn không ngừng hủy hoại thanh danh của Thục Sơn. Không có chuyện này, Lăng Tiêu cũng đã từ lâu muốn đi sửa trị bọn họ một phen. Cho dù nể mặt mũi Ngô Tú Nhi, Lăng Tiêu cũng không nghĩ dễ dàng buông tha cho Ngô gia, vì có một số việc bọn họ làm hơi quá đáng.

Chỉ có điều không ngờ mấy năm nay Nam châu xảy ra nhiều biến động: trước tiên chiến tranh hỗn loạn khắp nơi, các thế lực gây chiến thôn tính, hủy diệt lẫn nhau; sau đó chính là Đại Sở quốc lập quốc, Mạc Vong xưng đế. Ngay cả như vậy, Lăng Tiêu cũng không hề để ý tới, bởi vì chỉ có làm cho thực lực tổng thể của Thục Sơn phái trở nên lớn mạnh, mới có thể có tư cách đối kháng với các thế lực hùng mạnh này.

Bởi vì Lăng Tiêu đã suy đoán được, ở Nam châu thậm chí ở toàn bộ Thánh Vực, bỗng nhiên trong cùng một lúc xuất hiện chiến tranh như vậy rất không phù hợp với lẽ thường. Nếu nói sau lưng không có một lực lượng thần bí nào đó giựt giây, thì thế cân đối hình thành hơn mười vạn năm nay, sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy?

Nguyên nhân chính vì cảm nhận được áp lực kỳ dị đó. Cho nên nói Lăng Tiêu mới thấy cấp bách, phải nâng cao thực lực của mọi người lên, cũng vì thế đã tạm bỏ qua chuyện thu thập ba gia tộc thành Vọng Thiên này.

Không ngờ lúc này, Đại Sở quốc lại đánh tới đây! Vốn địa bàn của Đại Sở quốc và thành Vọng Thiên gần sát nhau, nhưng Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới: Đại Sở quốc ở dưới tình huống hai mặt thụ địch, dám chủ động công kích thành Vọng Thiên.

Điều này làm cho nguyên vốn giới cao tầng của Thục Sơn phái có ý oán hận rất sâu với ba đại gia tộc, phi thường vui vẻ. Đương nhiên, loại vui vẻ này đều giấu ở tận đáy lòng. Dù sao, Ngô Tú Nhi còn đang tu luyện trong đỉnh nội thế giới.

Mà khi Ngô Tú Nhi biết được chuyện này, cũng không có tìm Lăng Tiêu xin giúp đỡ. Tận đáy lòng của nàng đã sớm bị gia tộc gây tổn thương nặng nề. Mối oán hận trong lòng kia khiến nàng không thống hận gia tộc cũng đã may lắm rồi, căn bản không có khả năng lại muốn làm bất cứ chuyện gì cho gia tộc.

Mười một ngày trong đỉnh nội, ở ngoài Thánh Vực là một ngày.

Cho nên sau khi Ngô Tú Nhi ở trong đỉnh nội qua nửa tháng, mới tìm đến gặp Lăng Tiêu, cầu xin Lăng Tiêu cứu mẫu thân nàng ra. Nếu như có thể, thuận tiện cũng cứu luôn phụ thân của nàng.

Cuối cùng vẫn là tấm lòng của phụ nữ, Ngô Tú Nhi cũng không phải là hạng nữ nhân tàn nhẫn vô tâm.

Sau khi Lăng Tiêu chờ một thời gian không lâu lắm, mới từ trong thế giới đỉnh nội đi ra. Sau đó liền ẩn thân ở trên bầu trời, lặng lẽ quan sát quân đội Đại Sở quốc đánh vào thành Vọng Thiên, nếu không phải vì thấy rất nhiều dân chúng vô tội cũng bị cuốn vào trong đó, thậm chí Lăng Tiêu muốn qua một hồi lâu mới ra tay.

Hơn nữa, cho dù là ra tay, cũng không phải vì để cứu ba đại gia tộc, Lăng Tiêu thấy lòng tham không đáy của ba gia tộc đó cũng phiền chán vô cùng. Hắn ra tay, phần nhiều là một loại thị uy tỏ rõ uy lực của bản thân!


Toàn bộ Nam châu, không ai không biết thành Vọng Thiên là địa bàn của Thục Sơn, mà Đại Sở quốc chưa từng hỏi qua Thục Sơn, cứ như vậy tấn công vào thành Vọng Thiên, rõ ràng là coi thường không để Thục Sơn vào mắt!

Các ngươi nếu đã xem nhẹ khinh thường ta, vậy ta có ra tay chém giết các ngươi, còn cần có lý do gì sao?

Mắt thấy đạo kiếm khí của Mạc Vong chém tới, Lăng Tiêu mới cầm Yêu Huyết Hồng Liên kiếm trong tay phóng vọt tới đạo kiếm khí hình bán nguyệt kia.

"Ầm" một tiếng vang trời!

Quân đội Đại Sở quốc bị luồng khí bất thình lình bùng nổ bắn ra một phạm vi chân không hơn trăm mét! Bên trong cái gì cũng không có! Dưới sự bùng nổ của hai đạo kiếm khí va vào nhau, hơn một ngàn người trực tiếp biến thành khí thể! Đến ngay cả mãnh vụn cũng không còn lại một chút nào!

Đây còn là Lăng Tiêu cố ý khống chế, để tránh khỏi tiêu hủy nhà cửa của dân chúng mới làm như vậy.

Nếu không một kiếm này thậm chí có thể hủy diệt hết thảy mọi vật trong phạm vi hơn mười dặm!

- Lăng Tiêu! Ngươi thật quá đáng!

Thân mình Mạc Vong đột ngột từ dưới mặt đất bay lên, đứng trên không trung phẫn nộ khiển trách, đồng thời nói:
- Có dám ra ngoài không gian cùng ta đánh một trận hay không?

Lăng Tiêu lạnh lùng cười:
- Có gì không dám?

- Lệnh cho quân đội, vây mà không công!
Mệnh lệnh của Mạc Vong, khiến mọi người kể cả quân nhân Đại Sở quốc cùng ba đại gia tộc phía dưới đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ngoài không gian, Lăng Tiêu và Mạc Vong đứng đối mặt giữa không trung, hai người cách xa nhau cả vạn thước. Không người nào lên tiếng, chỉ có điều khí thế trên người mỗi người đều bạo phát lan rộng ra, rất nhanh va chạm vào nhau. Thân thể hai người vẫn chưa nhúc nhích, nhưng đều có nhận xét đại khái về thực lực của đối phương.

- Lăng Tiêu! Không nghĩ tới ngươi thật sự mạnh như vậy!
Mạc Vong biến sắc, trầm giọng nói:
- Ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận! Đến đây đi!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui