Ngạo Kiếm Lăng Vân


Khi Lăng Tiêu đột phá đến tầng thứ tám của Đại Tự Tại Tâm Kinh thì rơi vào trạng thái đình trệ. Tầng thứ chín là cảnh giới Niết Bàn Trọng Sinh, hắn lại chưa thể đột phá được. Nếu căn cứ vào mặt chữ để lý giải thì Niết Bàn Trọng Sinh…Có lẽ là chết đi sống lại.

Tuy Lăng Tiêu cũng đã xem như chết một lần rồi, thân thể cũng đã bị hủy diệt, nhưng cũng tuyệt đối chưa được tái sinh. Lúc này Đại Tự Tại Tâm Kinh vẫn chưa có dấu hiệu đột phá, nếu không phải Lăng Tiêu rất hiểu Đại Tự Tại Tâm Kinh có chín tầng thì thậm chí hắn sẽ nghĩ rằng loại tâm pháp phật gia này chỉ có tám tầng.

Mặc dù tám tầng Đại Tự Tại Tâm Kinh cũng đã đủ hùng mạnh, cũng đủ để khẳng định khi Lăng Tiêu độ kiếp sẽ không bị tâm ma quấy nhiễu, nhưng không phải lúc nào khi con người còn sống thì cũng phải nổ lực để trèo lên cao hơn sao? Nếu Lăng Tiêu là loại người hài lòng với tình hình hiện tại thì chỉ sợ là năm xưa khi còn là một đệ tử nhà giàu không buồn không lo trên nhân giới chứ làm gì đạt được cảnh giới như bây giờ. Dù hắn là người có mạch máu hoàng giả, dù hắn đi trên con đường võ đạo không có bất kỳ tiền đồ gì, nhưng hắn vẫn là một người con của tướng quân, vẫn có một cuộc sống ăn ngon mặc đẹp.

Nhưng nếu Lăng Tiêu thật sự là loại người này thì sợ rằng năm xưa hắn cũng tuyệt đối không được thu nhận vào cánh cửa Thục Sơn phái, và lại càng không thể trở thành nội môn đệ tử. Nếu nói bi kịch lớn nhất trong quá khứ của hắn thì cũng chỉ là tu chân giới quá thiếu thốn thiên tài địa bảo. Hắn đường đường là một nội môn đệ tử cực kỳ có tư chất, có rất nhiều năng khiếu lại đi đến nơi tiền bối Trác Ma lão tổ tông độ kiếp để định vơ vét lấy một ít bảo bối. Người đời thường nói thấy lợi tối mắt là như vậy, lúc đó Lăng Tiêu chỉ một lòng một dạ nghĩ đến chuyện pháp bảo mà quên, hoặc nói một cách chuẩn xác thì hắn không ngờ uy lực của Thiên Kiếp lại hùng mạnh đến thế.

May mà hắn lại tái sinh, hơn nữa còn tái sinh trong một thế giới có thể tùy tiện nhìn thấy đủ loại thiên tài địa bảo; một thế giới có linh khí gấp mấy chục lần tu chân giới năm xưa; một thế giới có hình thức ban đầu của tu chân giới nhưng không có bất kỳ một hệ thống công pháp tu chân hoàn chỉnh nào.

Nếu hắn đã được ở trong hoàn cảnh tốt như vậy mà không thể làm ra được một chuyện gì, thì đừng nói đến chuyện hắn cảm thấy có lỗi với chính mình, có lỗi với sư môn đã nhiều năm bồi dưỡng, lại càng cảm thấy có lỗi với tất cả những môn phái tu chân cạn kiệt linh khí và những bài thuốc bí truyền không có tài liệu kia.

Dù những bài thuốc bí truyền kia chỉ được công bố ra vì linh khí trên Tu Chân Giới cạn kiệt và cực kỳ thiếu thốn thiên tài địa bảo, nhưng Lăng Tiêu vẫn mang nặng lòng biết ơn đối với toàn bộ tu chân giới.

Đồng thời Lăng Tiêu cũng cảm thấy kiêu ngạo vì mình là một người tu chân trên tu chân giới. Loại tình cảm này của hắn giống như tinh thần đoàn kết dân tộc của tất cả những người trong một thế giới phàm nhân, mọi người đều yêu thương quê hương của mình.

Đã rất nhiều năm từ trước đến nay Lăng Tiêu luôn nỗ lực liên tục để hướng về phía mục tiêu kia. Hiện nay Thục Sơn phái đã có thanh danh nhưng thực lực toàn thể vẫn còn rất yếu kém. Đừng nói có thể so sánh với loại cá sấu khổng lồ như Mạnh gia Trung Châu kia, cho dù đối với những gia tộc siêu cấp trong Nam Châu cũng không thể nào so sánh được.


Lăng Tiêu biết rõ nếu không có sự tồn tại của mình làm rất nhiều người phải kiêng kị thì chỉ sợ Thục Sơn phái đã là vật trong tay người khác rồi. Đặc biệt là những phương pháp bào chế đan được, nếu muốn bảo vệ thì căn bản là một chuyện không có khả năng.
Bây giờ mình đã có được Nã Đa Khắc thì phương pháp nâng cao thực lực của tất cả mọi người trong Thục Sơn phái cũng là một chuyện không càn phải lo lắng nữa rồi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là làm sao để nâng cao thực lực của chính mình.

Dù Lăng Tiêu đã biết rõ bản lĩnh của mình đã tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ đỉnh cao trong toàn bộ Thánh Vực, nhưng đã mười lăm vạn năm mà không có bất kỳ võ giả nào phi thăng Thần giới. Đây là một chuyện không được bình thường đối với bản thân Lăng Tiêu. Hắn cũng không thể biết được khi nào thì đột nhiên xuất hiện một đám người có cảnh giới Kiếp Tiền Thần, cũng chính là những người có cảnh giới giống mình.

Hơn nữa bên trên còn có những tồn tại hùng mạnh làm Lăng Tiêu cảm giác được một áp lực vô cùng lớn.

Loại áp lực này chỉ có những người đã từng hiểu đến những chỗ đáng sợ của vị thần kia mới có những cảm xúc tràn đầy, Thần tối cao…Đây là một cái tên tuổi, cũng thật sự không phải dùng nó để hù dọa người khác.

- Rốt cuộc phải làm sao mới có thể đột phá được cảnh giới cuối cùng này đây?

Lăng Tiêu lại rơi vào trầm tư, thậm chí hắn còn chểnh mảng đến những chuyện xảy ra bên cạnh.

Đông Châu trong Thánh Vực cũng tràn đầy những tình cảm của kẻ đất khách quê người, con người ở nơi đây rất giống với đại lục phương tây trong nhân giới. Người ở đây dù là nam hay nữ đều có làn da trắng nõn, mái tóc màu vàng, mắt xanh thẳm giống như nước biển…Một người mắt đen da vàng như Lăng Tiêu đi giữa đoàn người này làm rất nhiều người cảm thấy chướng mắt.

Hơn nữa Lăng Tiêu vừa đi bộ vừa suy nghĩ thì có hai tên dáng vẻ lưu manh đi đến bên cạnh đánh thẳng lên người. Người đã đến cảnh giới như Lăng Tiêu thì đừng nói đến chuyện đang trầm tư, cho dù hắn đang ngủ…Ngủ rất say cũng không người nào có thể tiếp cận được hắn. Cho dù là cương khí hộ thể cơ bản nhất của hắn thì những người có cảnh giới đại viên mãn trở xuống cũng đừng nghĩ có thể phá vỡ được. Dù là cường giả cảnh giới đại viên mãn muốn phá vỡ nó cũng phải dùng hết tất cả sức lực toàn thân.

Nhưng vấn đề là Lăng Tiêu một người tu chân hùng mạnh, thần thức của hắn đã mạnh đến mức có thể ngưng tụ thành thực chất và đánh người khác bị thương, có thể để người khác tiếp cận mà quỷ không biết người không hay sao?


Cho nên khi hai tên kia có ý xấu muốn đánh lên người Lăng Tiêu, thời điểm còn cách người Lăng Tiêu ba bốn thước thì đột nhiên một người trong số đó cảm thấy chân lảo đảo rồi lập tức ngã ngay trước mặt Lăng Tiêu. Một tên trong số đó còn xui xẻo hơn đập thẳng mặt xuống đất, hung hăng đập mạnh xuống mặt đường bằng đá sáng bóng, lúc này máu tươi đã rơi đầy đầu và cổ, hắn há miệng phun ra hai cái răng cửa. Tên còn lại cũng may mắn hơn một chút nhưng ngã xuống cũng không nhẹ, hắn liên tục lăn lộn và rên rỉ trên mặt đất, nửa ngày sau vẫn chưa thể đứng lên được.

Những người đang đi trên đường lập tức tản sang hai bên, sau đó ai cũng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hai người kia rồi lại nhìn nhìn người thanh niên tóc đen. Trong lòng mọi người ở đây đều biết rất rõ đây là bọn người chuyên ức hiếp những người ở vùng khác đến. Bởi vì cũng không cần nghe giọng nói thì sợ rằng những người có vẻ mặt giống như Lăng Tiêu ở Bắc Hải thành này cũng không quá ba người, nơi đây…Chính là thiên hạ của người da trắng.

Nhưng hai tên kia bị đánh ngã xuống thảm thiết như vậy làm trong lòng rất nhiều người đang vây xem xung quanh không biết thật giả thế nào mà phải bội phục:

- Diễn kịch mà có thể chuyên nghiệp như vậy, quả thật làm người khác phải bội phục. Bạn đang đọc tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.

Lăng Tiêu cũng căn bản không để ý đến những chuyện này, lại càng không muốn chấp nhất với những loại người như vậy. Tuy Lăng Tiêu cũng hơi tức giận vì vừa rồi hắn vừa nghĩ ra được một vài manh mối thì đã bị hai tên này cắt ngang, cho nên hắn cũng muốn ngừng lại dạy bảo cho hai tên đui mù này một bài học, để bọn họ nhận lấy sự trừng phạt. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, Lăng Tiêu lại tiếp tục đi về phía trước, hôm nay hắn nhất định phải suy nghĩ chuyện đột phá cho rõ ràng, nếu không hắn vẫn phải liên tục cất bước đi về phía trước.

- Niết Bàn..Trọng Sinh!

- Rốt cuộc phải làm sao mới đạt đến cảnh giới này? Tâm phải chết thì sau đó mới có thể đột phá sao? Không…Không thể có khả năng này được! Công pháp của phật gia trên tu chân giới luôn theo phương pháp giúp người để giúp chính mình, lấy thiện chí giúp người là tiêu chẩn, sao lại có thể làm cho người khác phải mất hết ý chí, thậm chí còn phải làm cho quả tim mình ngừng đập mới có thể đột phá chứ?

- Nhưng nếu không phải là như vậy thì cần phải đạt đến cảnh giới gì mới thật sự đột phá được đây?

Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng.


Nhưng Lăng Tiêu muốn buông tha cho hai tên đui mù kia nhưng cơ bản là đối phương lại không bằng lòng bỏ qua cho hắn. Tuy hai tên côn đồ không biết vì sao mình lại tự ngã xuống đất, nhưng cũng hiểu chuyện này rõ ràng không liên quan gì đến người kia. Hai người bọn họ là những tên côn đồ chính cống nhưng lại chỉ có thực lực Đại Kiếm Sư, nếu ở trong nhân giới thì còn có thể là những nhân vật số một nhưng trong Thánh Vực lại chỉ là những con kiến có thể bị người khác tùy ý giẫm đạp.

Nhưng bọn họ lại rất có lòng tin vào chính mình, hai người này đứng thẳng người trên mặt đất, sau đó hướng về phía Lăng Tiêu hét lớn:

- Đứng lại.

- Tên kia đứng lại, mẹ nó, điếc rồi à?

Tên lúc nãy đã rớt răng cửa vươn tay ra chộp tới bờ vai Lăng Tiêu, trong miệng hắn vẫn còn liên tục mắng chửi:

- Trong Hắc Hải thành này chưa từng gặp qua con khỉ da vàng nào kiêu ngạo giống như ngươi!

Lăng Tiêu xoay mạnh người lại, hắn không vận dụng bất kỳ luồng năng lượng nào trong cơ thể mà chỉ dùng tốc độ không thể tin nổi hung hăng tung một tát lên mặt tên bị gãy vài cái răng mà vẫn còn to mồn mắng chửi này.

- Bốp!

Một âm thanh trong trẻo vang lên, tiếng động này rất lớn, thậm chí những người đi đường ở bên ngoài mười thước vẫn còn thể nghe được rõ ràng. Con đường đang người đi kẻ lại vô cùng náo nhiệt vào ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.

Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy một tình cảnh làm bọn họ phải trợn mắt há mồm.

Tên côn đồ bị người thanh niên tóc đen tát cho một cái té lăn trên mặt đất, thân thể tên này co giật dữ dội rồi sau đó nằm yên không nhúc nhích.


Tên mặt đầy máu kia cảm thấy kinh hoàng rồi ngồi xổm xuống dùng tay đặt lên trên mũi đối phương. Lúc này vẻ mặt hắn lập tức trở nên tái mét, đặt mông ngồi ngay xuống mặt đường, khóe miệng co giật dữ dội muốn nói cái gì đó nhưng không thể thốt ra khỏi miệng. Lúc này có người nhìn thấy mặt đất dưới mông hắn chảy ra một vũng nước, trong không khí cũng bùng lên một mùi tanh tưởi.

Không ngờ tên này lại bị dọa đến mức phóng hết cả ra ngoài.

Bầu không khí trong khu phố đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường, bầu không khí này nhanh chóng truyền sang tất cả mọi người. Dù người ta không biết được tình hình như thế nào cũng đều không kìm được phải ngừng thở rồi vội vàng chạy về phía bên này.

Không người nào chê cười tên đã bị dọa cho phóng hết cả ra ngoài, bởi vì cũng không ai ngờ có người nào dùng một cái tát đã đánh chết đối phương.

Khi tiến lại gần tất cả mọi người mới nhìn thấy tên côn đồ mở miệng mắng chửi "Con khỉ da vàng" kia thật ra cũng là một tên da trắng đồng loại của bọn họ. Tuy đều là nhân loại nhưng đám người da trắng từ trước đến này vẫn tự nhận là mình cao hơn nhưng loại người khác một bậc. "Con khỉ da vàng" chính là một phương pháp sỉ nhục của bọn họ đối với những người giống như Lăng Tiêu.

Con khỉ tất nhiên không phải là người, mà chỉ là một loài động vật giống như con người mà thôi. Mà da vàng…Tất nhiên là muốn ám chỉ làn da màu vàng.

Trong mắt những người này thì tên côn đồ kia rõ ràng nổi tiếng xấu xa, gian dâm cướp của giết người chẳng chuyện gì không làm. Nhưng dù sao hắn cũng là người da trắng, là một người thuộc Hắc Hải hội là bang hội lớn nhất ở Bắc Hải thành.

Trong ngôi thành hạng trung này ngoại trừ chính bản thân Hắc Hải hội thì làm gì có ai dám phán xét bọn họ? Ai có tư cách giết người của bọn họ?

- Không ai dám!

- Chỉ vì một câu nói rất bình thường mà ra tay giết người sao? Tên này cũng thật bá đạo!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui