Ngạo Kiếm Lăng Vân


Mạnh Sĩ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, Mạnh gia nhận người tất nhiên cũng cực kỳ cẩn thận. Thân phận của Lăng Tiêu thoạt nhìn thì có chút đơn giản, nhưng cũng may mà Karina không thể tiến vào Mạnh gia, nhưng ở phương diện này lại kín kẽ không chê chỗ nào được, Mạnh Sĩ Kỳ có phái người đi kiểm tra cũng chỉ thăm dò được nhiêu đó mà thôi.

Mạnh Sĩ Kỳ đứng dậy vỗ vai Lăng Tiêu, sau đó lại ôn hòa nói:

- Đừng nên đau lòng nữa, mọi chuyện đã qua rồi, người nào mà chẳng phải chết. Là một cường giả cảnh giới đại viên mãn ngươi cần phải truy cầu trường sinh, đừng làm những chuyện khác ảnh hưởng đến suy nghĩ của ngươi.

Lăng Tiêu gật đầu rồi cảm kích nói:

- Đa tạ thủ lĩnh.

Mạnh Sĩ Kỳ gật đầu, sau đó nói:

- Có chuyện gì cảm thấy khó khăn cứ đến nói với ta. Những chuyện gì ta có thể giải quyết được thì nhất định sẽ giúp đỡ ngươi.

Lăng Tiêu lại nói lời cảm ơn. Sau khi Mạnh Sĩ Kỳ rời đi, Lăng Tiêu ngồi xuống rồi nhíu mày trầm tư. Bảo khố của Mạnh gia hình như khắp nơi đều có bầu không khí quỷ dị, bao gồm cả Mạnh Sĩ Kỳ hôm nay đến tìm mình hình như cũng không phù hợp với lẽ thường.

Tuy thoạt nhìn thì thấy giống như thượng cấp đang quan tâm cấp dưới, nhưng Lăng Tiêu lại hiểu rất rõ chuyện mình đánh Mạnh Bắc bị thương thì Mạnh Sĩ Kỳ phải có chút bất mãn mới đúng. Chẳng lẽ chỉ vì một câu nói của Đại tiểu thư mà hắn lại quan tâm đến mình sao?

Lăng Tiêu đã từng trải nhiều năm trên nhân giới, cũng không xa lạ với loại người khẩu phật tâm xà. Lúc này hắn có thể cảm giác được Mạnh Sĩ Kỳ chính là loại người này.

Lăng Tiêu đã dự định khi lấy được Vô Ảnh Cung và bảo kiếm màu lam kia thì rời khỏi Mạnh gia, nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn không có tâm tư đi tìm hiểu chuyện riêng của nhà người ta nhưng lại rất muốn biết sau cánh cửa ngầm trong bảo khố chính là vật gì.

Người ta có thể đem Vô Ảnh Cung và thanh bảo kiếm màu lam tỏa ra hàn khí kinh người kia ở bên ngoài thì đã nói rõ sau cánh cửa ngầm sẽ có một cái gì đó, có lẽ là...Giá trị của đồ vật bên trong nhất định phải hơn hẳn Vô Ảnh Cung.

Đúng lúc này đột nhiên lại có một luồng khí tức quen thuộc truyền đến. Lăng tiêu hơi sửng sốt, người đến lại là Karina. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng:

- Sao nàng lại chạy đến đây?

Bộ dạng Karina lúc này giống như một người phụ nữ cực kỳ bình thường. Nàng mặc trên người bộ quần áo chuyên dùng cho người hầu trong Mạnh gia, cầm trong tay một cái túi rất lớn, trên tay cũng đeo một cái găng tay bằng da khá lớn. Nàng đang tập trung dọn dẹp rác rưởi bỏ vào trong túi. Lúc này tinh thần lực của Lăng Tiêu trực tiếp tiến thẳng vào trong đầu nàng:


- Karina!

- Lăng Tiêu?

Karina phản ứng rất nhanh, trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm khác thường nào. Nàng vẫn nhặt rác bỏ vào túi, đồng thời trong đầu cũng nghi ngờ hỏi:

- Ngươi ở đâu?

- Ta ở trong một căn phòng phía tây nam của ngươi, đừng nên ngẩng đầu lên nhìn ta. Ngươi quá liều lĩnh, ta đã nhìn thấy Vô Ảnh Cung rồi. Nó có phải màu xanh biếc, dài một thước, không có dây cung...Khí tức tự nhiên trên mặt cung rất đậm, khi đối mặt thì làm người ta sinh ra loại cảm giác giống như đang ở sâu trong rừng rậm phải không?

- A, trời ơi, Lăng Tiêu, ngươi...Ngươi đã nhìn thấy rồi sao? Thật là quá tốt, không sai! Đúng là cây cung đó! Ngươi, ngươi thật lợi hại.

Trong đầu Karina lúc này trở nên vô cùng kích động, nàng liên hệ với Lăng Tiêu, nói:

- Ngươi nhất định phải lấy được nó!

- Ngươi yên tâm đi, ta có thể đồng ý với ngươi một chuyện, nếu Thục Sơn không thể sử đụng được vật này thì ta sẽ tặng nó cho ngươi!

- Thật sao?

Những năm gần đây tâm tình Karina trở nên rất sâu sắc nhưng lúc này trong lòng cũng trở nên kích động. Nàng nắm chặt bàn tay trong lòng cảm thấy không thể tin nổi.

Một người phụ nữ ở phương xa thét lên:

- Karina, làm việc nhanh lên! Không biết đây là chỗ nào à, mà dám lười biếng.

Cơ thể Karina trở nên cứng đờ, một cô gái sạch sẽ đến mức tinh khiết trong ánh mắt mọi người, hơn nữa lại có thân phận cực cao trong Tinh Linh tộc mà lại phải đi làm những công việc nhặt rác thế này, đây đã là một đột phá khổng lồ của nàng rồi. Bây giờ nàng còn phải chịu đựng những tiếng chửi bới của người phụ nữ kia, Karina thật sự có một loại kích động muốn vung tay mặc kệ. Nhưng vì không muốn Lăng Tiêu bị vạch trần, nàng phải bỏ đi ý niệm trong đầu mình. Dù sao khi hai người đến đây cũng đã từng trao đổi qua với nhau, với thực lực của Mạnh gia thì không khó để điều tra ra chuyện này. Tuy đây cũng không phải điều gì đáng ngại, nhưng Karina không muốn làm bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến chuyện Lăng Tiêu đoạt lấy Vô Ảnh Cung.

Karina thầm nghĩ:


- Ngươi cứ mắng chửi đi, đợi đến khi ta rời khỏi chỗ này, cũng chẳng cần phải tự mình ra tay dạy bảo ngươi mà chỉ cần người Mạnh gia điều tra được chuyện mất bảo vật có liên quan đến ngươi, lúc đó ngươi đừng hòng chạy đâu cho thoát! Hừ!

- Tất nhiên là thật. Ngươi yên tâm, ta không lừa ngươi đâu.

Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng trong lòng vẫn còn một câu:

- Nếu ta có thể sử dụng được thì tất nhiên nó sẽ là của ta rồi.

Trong lòng Karina mang trở nên rất vui mừng. Sau khi nàng dọn rác xong rồi đứng dậy bỏ đi thì giọng nói của Lăng Tiêu lại vang lên bên tai nàng.

- Ngươi hãy mau rời khỏi Mạnh gia đi. Nếu ta đắc thủ thì nhất định không có thời gian lo cho ngươi đâu.

Karina lặng lẽ gật đầu:

- Ta biết rồi! Lăng Tiêu, ngươi...Hãy bảo trọng!

... ....

Nháy mắt đã đến phiên trực của Lăng Tiêu, đầu hôm không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, không gian yên tĩnh không có tiếng động. Lăng Tiêu và bốn người Mạnh Bắc vẫn ở bên trong phòng gác, Mạnh Hổ và Mạnh Liễu ở bên ngoài tuần tra.

Công việc này thật ra vô cùng nhàn hạ, thậm chí bọn họ cũng không bị bỏ lỡ bất kỳ khoảng thời gian tu luyện nào.

Đột nhiên cửa đá lại chậm rãi mở ra, những tiếng đánh nhau dữ dội truyền đến, sau đó lại nghe thấy giọng nói của Mạnh Sĩ Kỳ:

- Cường địch xâm nhập, mọi người cùng ta chống địch.

Trong bóng đêm vang lên những tiếng động ầm ầm kịch liệt. Một luồng khí thế khổng lồ từ trên bầu trời truyền xuống, hình như trên đó có rất nhiều người đang chiến đấu.


Lăng Tiêu hơi do dự, hắn đang định ra tay thì nghe thấy giọng nói của Mạnh Sĩ Kỳ:

- Tiêu Phong, ngươi ở lại phòng thủ nhà kho. Những người khác, ra ngoài này chống địch.

Mạnh Bắc và hai người mới đến đều cảm thấy sửng sốt. Thầm nghĩ dựa vào cái gì mà Lăng Tiêu không phải ra chống địch? Nhưng đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh, tất nhiên bọn họ sẽ không dám chống lại. Ba người đều dùng ánh mắt tràn đầy đố kỵ nhìn về phía Lăng Tiêu, sau đó vội vàng phóng thẳng lên không.

Khoảnh khắc sau, những âm thanh chiến đấu đã ngày càng xa. Lăng Tiêu cũng cảm thấy sửng sốt, hắn thầm nghĩ đây là cơ hội nghìn năm có một! Nhưng trực giác nói cho hắn biết tình hình này nhất định có điều trá ngụy.

Đầu tiên là bảo khố của Mạnh gia nằm ở vị trí trung tâm, tuy cũng có mặt sau nhưng muốn đi đến chỗ này chắc chắn phải tốn gặp rất nhiều trắc trở. Sao lại không có bất kỳ động tĩnh nào mà đánh đến chỗ này được?

Điều thứ hai cần lưu ý, Lăng Tiêu chỉ là một tên lính mới, lại là một người khác họ. Đừng nói được Đại tiểu thư xem trọng, cho dù Đại tiểu thư có yêu Lăng Tiêu thì Mạnh Sĩ Kỳ cũng sẽ không yên tâm khi giao một vị trí trọng yếu này cho hắn.

Cho nên dù Lăng Tiêu nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Trong lòng hắn bắt đầu do dự, rốt cuộc có nên bắt đầu động thủ hay không!

Nếu động thủ thì nhất định phải bảo đảm không có sơ hở, hơn nữa cũng phải dễ dàng đi ra bên ngoài. Bây giờ coi như có kẻ địch xâm nhập hình như là một cơ hội tốt, nhưng chuyện lần này tám phần là giả trá.

Nếu không động thủ thì một khi cơ hội này qua đi sẽ không dễ dàng có lại. Lăng Tiêu dang do dự thì đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức vô cùng khổng lồ, trong nháy mắt luồng khí tức này đã tập trung khóa chặt lấy hắn.

Trong lòng Lăng Tiêu cảm thấy kinh hãi, khoảnh khắc này đột nhiên hắn đã sáng tỏ mọi chuyện, thầm nghĩ:

- Thì ra để ta ở lại chỗ này để làm quỷ thế thân! Rất tốt, nếu đã là như vậy thì đừng trách ta không khách khí.

Lăng Tiêu vừa nghĩ vừa để nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần không hình không chất liệu, người khác căn bản không thể nào nhìn thấy được. Nguyên thần Lăng Tiêu đầu tiên là phóng thẳng về phía bảo kiếm màu lam, hào quang chợt lóe rồi bảo kiếm biến mất ngay tại chỗ. Nếu không phải xung quanh vẫn còn dày đặc luồng hàn khí kinh người thì người ta sẽ hoài nghi không biết thanh bảo kiếm kia có từng được đặt ở chỗ này không!

Ngay sau đó nguyên thần của Lăng Tiêu lại phóng thẳng về phía Vô Ảnh Cung. Nó dùng tốc độ cực nhanh quả thật còn vượt qua sức tưởng tưởng của con người. Sự cường hãn của người tu chân Độ Kiếp Kỳ không phải những võ giả cảnh giới đại viên mãn trong Thánh Vực có thể hiểu được.

Lúc này bản thể của Lăng Tiêu cũng hét lớn một tiếng:

- Đến là người phương nào, hãy xưng tên ra! Nếu muốn xông vào thì đừng trách ta không khác khí!

Trong không trung truyền đến một tiếng hừ lạnh cực kỳ xem thường:

- Không khách khí sao? Như ngươi? Tự tìm chết!

Một luồng kiếm khí đỏ tươi lóe lên mang theo hào quang trong màn đêm, luồng sáng này cực kỳ chói mắt, nó đang bắn thẳng về phía Lăng Tiêu.


Toàn bộ bầu trời đêm giống như bị luồng kiếm khí này xẻ ra làm đôi, trong kiếm khí này ẩn chứa rất nhiều quy tắc thiên địa. Ngay cả Lăng Tiêu cũng nhịn không được mà ngẩn người, nhưng trên vẻ mặt hắn lại không hiện lên chút sợ sệt nào. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi vung tay lên không trung, một luồng năng lượng do tiên lực ngưng tụ lập tức che xung quanh cơ thể Lăng Tiêu.

- Ầm ầm, ầm ầm!

Hai luồng kiếm khí liên tiếp đánh thẳng lên cái lồng năng lượng của Lăng Tiêu rồi phát ra hai tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm khí lập tức tan vỡ, nhà kho đặt bảo vật Lăng Tiêu đang đứng lập tức sụp đổ ầm ầm. Lúc này rất nhiều bảo vật bị đánh bay xuống đất, tất cả rơi xuống đều vỡ nát.

Những âm thanh đổ bể liên tục vang lên. Nguồn: https://truyenfull.vn

Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh, thầm nghĩ:

- Dám để ta ở lại chịu tội thay, vậy để xem là ai chịu tội thay cho ai!

Lăng Tiêu vung một chỉ về phía tên kia trong không trung, một luồng kiếm khí màu xám cực kỳ ác liệt đột nhiên phóng lên âm ầm

- Đùng!

Một tiếng nổ khổng lồ vang lên, bầu trời đột nhiên nổ tung, tên kia đột nhiên rên lên một tiếng rồi cơ thể đột nhiên bị đánh văng về phương xa giống như diều đứt dây.

Lăng Tiêu gầm lên một tiếng kinh thiên động địa:

- Đứng lại! Buông bảo vật trong tay ngươi xuống!

Nói xong Lăng Tiêu phóng thẳng lên không rồi bay đi như tên bắn tạo ra rất nhiều tàn ảnh liên tiếp trên bầu trời. Hắn đuổi theo hình bóng tên kia đang dần biết mất giữa trời đêm.

Nguyên thần Lăng Tiêu đang ở trong bảo khố của Mạnh gia, nguyên thần đang ném tất cả những vật Lăng Tiêu coi trọng vào trong nhẫn. Nguyên thần cũng đang muốn bỏ đi nhưng khi nhìn thấy cánh cửa đá mà Lăng Tiêu không biết bên trong đang chứa thứ gì thì lại trở nên do dự. Nguyên thần lập tức đi tới, lúc này loại cảm giác bất an lại càng thêm rõ ràng. Lăng Tiêu cũng cảm thấy sửng sốt, thầm nghĩ:

- Sau cánh cửa đá này chẳng lẽ đang cất giấu một cái gì đó bí mật kinh thiên sao?

Lúc này đột nhiên có rất nhiều luồng khí tức khổng lồ phóng thẳng lại đây. Lăng Tiêu thầm cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi mình không bỏ chạy. Nếu không dù mắt thường không nhìn thấy nguyên thần nhưng vẫn còn người có thể cảm nhận được những con sóng năng lượng của chính mình. Lăng Tiêp áp sát cơ thể vào bức tường đá rồi đứng yên như tượng, trong nháy mắt...Hắn lập tức thu lại tất cả khí tức của mình. Sau đó Lăng Tiêu còn đề phòng mà dùng một luồng tinh thần lực dán lên trên người mình. Như vậy dù có người xuyên qua nguyên thần Lăng Tiêu cũng sẽ không phát hiện được bất kỳ điều gì.

Lăng Tiêu vừa làm xong tất cả mọi thứ, thì đám người bên kia đã đến.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui