Thanh âm vừa rồi gần như toàn bộ mọi người trong thanh Thục Sơn đều nghe được. Vô số người ngẳng đầu nhìn lên không trung nhưng chỉ thầy mấy đám mây trắng bay lơ lửng trên bầu trời xanh quang đãng, không có bóng người nào!
Toàn bộ sáu trưởng lão kiếm phái Thục Sơn bị kinh động đi ra ngoải, còn tương là có địch nhân đánh tới cửa, hướng lên bầu trời cẩn thận quan sát vải lần. Sau đó xuyên qua ánh dương quang chói mát, Lọ nhìn thấy ở phương hướng dường như trống rỗng đo có mấy người đứng. Chỉ có điều độ cao quá cao. Thượng Quan Vũ Đồng thoáng đánh giá một chút. khẳng định nàng không thể bay lên tới độ cao như vậy! Gần như nhìn lên chỉ là một chấm đen nhỏ, nếu không có thanh âm vừa rồi hầu như không để ý tới.
Đám người Thượng Quan Vũ Đồng vừa định bay lên, lại nghe tiếng nói của Lăng Tiêu vang lên trong đầu mọi người,
- Không sao! Đối phương không có địch ý. các ngươi không cần lên đây.
Đám người Thượng Quan Vũ Đồng ngơ ngác nhìn nhau, Thập tam gia không kìm nổi than thở nói:
- Con bà nó! Không ngờ tu vi tông chủ lại đạt tới cảnh giới như thế rồi! Tinh thần lực hùng mạnh đến cỡ nào chứ? Lại có thể trực tiếp dung tinh thần lực giao lưu cùng ta!
- Hừ! Thực là kỳ lạ hiếm thấy! Mới đây tông chủ cùng một lúc nói chuyện với chúng ta. xem ra ngươi cũng không bằng ta, ha ha!
Thập tứ gia đắc ý dào dạt nói, vừa rồi nếu không phái Thập tam gia nói trước, hắn cũng không dám xác định là Lăng Tiêu cùng một lúc nói chuyện với mấy người bọn họ.
Ánh mắt Ý Phong nhìn lên không trung cảng thêm thành kính!
Thân mình Lăng Tiêu giống như sương khói nhẹ bị gió thổi bay đi. nháy mắt đã tới trước mặt mấy người, chăm chú đánh giá đối phương, đối phương có ba người, hai lão nhân và một người còn trẻ chừng ba mươi tuổi. nhưng từ thực lực cùng sóng dao động của đối phương vượt qua mấy người, Ý Phong và Thượng Quan Vũ Đồng.
Kiếm Tôn... Kiếm Tôn quá trẻ!
Lăng Tiêu rất kinh sợ trong lòng, lần đầu tiên từ khi tới đại lục Thương Lan, hắn nhìn thấy một cường giả trẻ như vậy.
Người này tuyệt đối rất xứng đáng được xưng hai chữ cường giả!
Mà hai lão nhân kia thì càng khiến Lăng Tiêu kinh ngạc không thôi, ánh mắt lưu chuyển trên người bọn họ từ trên xuống dưới. không ngó ra sóng dao đọng linh lực! Loại cảm giác này thật giống như lúc đối mặt với Công Tôn Hoàng!
Hon nữa, không biết vì sao trong lòng Lăng Tiêu có loại ảo giác: hai lão nhân có linh lực lưu chuyền toàn thân này, nếu so sinh thực lực với Công Tôn Hoàng còn mạnh hơn mấy phẩn!
Bọn họ như thế nào không phi thăng Thánh Vực? Trong lòng Lăng Tiêu rất nghi hoặc, Bởi vì Công Tôn Hoàng tới thời điểm sắp đột phá cảnh giới Kiếm Thánh, đều cố gắng áp chế năng lượng trong cơ thế mình, vì một khi sóng dao dộng năng lượng quá lớn khẳng định sẽ mở ra cánh cửa Thánh Vực.
Xem ra hai lão giả đạt tới trạng thái không phải một ngày hai ngày, hơn nữa trong bọn họ không ngờ là linh lực tinh thuần. linh lực cấp thấp nhưng đây chính xác là biểu tượng của người tu chân!
Người luyện võ trên đại lục Thương Lan dù lả cường giả tiến vào thánh giới như Công Tôn Hoàng, trong cơ thể cũng không cỗ linh lực như vậy!
Tuy rằng võ giả từ Kiếm Hoàng trở lên có thể hấp thu linh khí trong thiên địa tu luyện nhưng công pháp nay lại rất hiếm thấy, phải là công pháp Thần cấp mới hiểu biết hấp thu linh lực!
Mà chỉ có người tu chân Trúc cơ thành công mói có thể tồn trữ linh lực trong cơ thể.
Một khi đã như vậy... bọn họ làm sao có được linh lực?
Đang lúc Lăng Tiêu đanh giá bọn họ. ba người này cũng đồng thời đánh gia Lăng Tiêu, đối phương quả thật bị Lăng Tiêu làm cho rung động!
Hai lão già này một người tên là Tư Không Dương, một người là Tư Không Liễu, người trẻ tuổi kia là Tày Môn Ngạo Thiên!
Tư Không huynh đệ đến từ một gia tộc còn Tây Môn Ngạo Thiên đến từ mội gia tộc khác. binh thường giữa bọn họ không có qua lại với nhau, chỉ có thời điểm ở đại lục phát sinh biến cố trọng đại, bọn họ mới liên lạc do có một thân phận khác: người thủ hộ!
Bọn họ là cường giả chân chính hậu nhân của gia tộc thời đại viễn cổ đã lưu truyền tới nay, bọn họ nhận được truyền thừa và ý chí từ Thánh Vực, kiếm kỹ và công pháp của họ trên đại lục này được xưng là Thần cấp!
Những người hiểu biết ý nghĩa chân chính của ba chữ "người thủ hộ" đều hâm mộ không thôi! bọn họ chắc chắn sẽ tiến vào Thánh Vực!
Cho dù trong gia tộc những người này. muốn trở thành thân phận người thủ hộ cần trải qua rất nhiều cố gắng và trả cái giá rất lớn! Sau khi nhận được Thánh Vực chấp thuận mới có thể thành người thủ hộ!
Trở thành người thủ hộ. ít nhất cũng phải có tu vi Kiếm Tôn trở lên!
Hai huynh đệ Tư Không Dương và Tư Không Liễu đều có được cảnh giới Kiếm Tôn bậc sáu, nếu không bị bí pháp của Thánh Vực ngăn chặn một bộ phận thực lực, với tu vi của hai người bọn họ đã sớm tiến vào Thánh Vực! Vì lẽ đó lưu chuyển trên người bọn họ chính là linh lực. mà không phải là nội lực!
Hiện tại cách nhiệm kỳ người thủ hộ của bọn họ chỉ còn có năm năm. Nói cách khác năm năm sau. hai người bọn họ sẽ phi thăng Thánh Vực!
Mà Tây Môn Ngạo Thiên thì có được thực lực Kiếm Tôn bậc ba, hắn cũng không hề cuồng ngạo, người có thể được thừa nhận của Thánh Vực, ít nhất trên phương diện phẩm hạnh tạm tính là người chính trực!
Nhưng ba mươi tuổi đã trở thành Kiểm Tôn bậc ba, Tây Môn Ngạo Thiên có phong cách ngạo nghễ thiên hạ! Đúng vậy, đây là phong cách mà không phải cuồng ngạo!
Giống như một đứa trẻ sinh trưởng ở gia tộc đế vương: bẩm sinh tự nhiên chính là kẻ trên cao nhìn xuống!
Không nên trách thế giới này không công bình, bởi vì cho tới bây giờ vốn không có công bình!
Đãy là câu nói Tây Môn Ngạo Thiên thích nhất!
Tuy nhiên hôm nay nhìn thấy Lăng Tiêu. hắn bị chấn động toàn thân.
Bọn họ vẫn một mục yên lặng chú ý tới thế cục trên đại lục tự nhiên sớm đã có nghe nói đến cái tên Lăng Tiêu này.
Tỷ như nói sau lưng có thế gia ẩn thế hùng mạnh làm chỗ dựa vững chắc; tỷ như nói nhận dược bảo tàng di tích thời đại thượng cổ; sau lại phát sinh những sự kiện lớn chấn động cả thời đại này. Truyện Sắc Hiệp
Bọn họ hiếu kỳ về Lăng Tiêu cũng không phải một ngày hai ngày. từng có người thủ hộ liên hệ với Thánh Vực nhắc tới trận pháp, thuật luyện đan thần kỳ gì đó của Lăng Tiêu vv... Ngay cả người ở Thánh Vực cũng biểu lộ lòng hiếu kỳ mãnh liệt với chuyện này!
Tuy nhiên quy củ của người thủ hộ tự nhiên không như Chiết gia, Liệt gia để lộ ra lòng tham trắng trợn với những thần thông của Lăng Tiêu. Bọn họ không dám tiến hành chèn ép hoặc là ra tay cưỡng đoạt đối với Lăng Tiêu. Thánh Vực cho bọn họ chỗ tốt cực kỳ mê người, nhưng nếu làm trái quy củ thì tuyệt không thể chịu được sự trừng phạt đến từ Thánh Vực!
Tuy nhiên càng như thế này, càng nhiều người muốn biết về Lăng Tiêu.
Tây Môn Ngạo Thiên còn nghĩ rằng: Lăng Tiêu này thần kỳ như thế sao? Một vài năm trước còn là tên tiêu tử bị Thiên Mạch võ đạo vô dụng. Hiện làm sao có khả năng có được thực lực chém chết Kiểm Tôn?
Hiện thông đạo với vực sâu Ma giới lại mở ra, nhóm người thủ hộ phải đi triệu tập cường giả trên đại lục chung sức đối kháng với Ma giới. Vì lẽ đó, thiếu niên Lăng Tiêu tông chủ của kiếm phái Thục Sơn liền trước tiên lọt vào mặt bọn họ!
Tư Không Dương. Tư Không Liễu. cùng với Tây Môn Ngạo Thiên nhìn xuống trận Mê Tung không chút manh mối! Chi có đám sương mù mong manh bao phủ phía trên nội thành Thục Sơn, bọn họ thấy những đệ tử Thục Sơn đang sinh hoạt ở phía dưới nhưng không thể cảm nhận năng lượng của người bên trong! Bởi vậy, Tư Không Dương đành phát ra âm thanh gọi Lăng Tiêu.
- Ngươi chính là Lăng Tiêu?
Tư Không Dương dáng người gầy, xương gò má nhô cao, nhưng đôi mắt bắn ra tinh quang bốn phía. lão mặc một bộ áo choàng màu xám, hai tay để sau lưng, thanh âm ôn hòa hói.
Tư Không Liễu dáng không sai biệt, tuy nhiên gương mặt lão lại giống như trẻ con không chút nếp nhăn nào, làn da nhẵn nhụi sáng bóng hồng hào nhưng hai mắt lại chứa đầy vẻ tang thương, đầu tóc bạc trắng, thoạt nhìn có chút quái dị. Trên mặt lão mang theo vẻ tươi cười, bộ dáng rất thích thú về Lăng Tiêu.
Tây Môn Ngạo Thiên diện mạo vô cùng anh tuấn. hai hàng lông mày kiếm chạy tới gần thái dương, mái tóc đen cắt ngắn, dáng người cao to mặc trường bào màu xanh, đôi mắt rất có thần, ánh mắt mang theo ba phần tán thưởng cùng bảy phần chiến ý nhìn Lăng Tiêu. Nếu không có thân phận của người thủ hộ, hắn quả thật muốn ngay tại đây luận bàn cùng Lăng Tiêu một phen, thử xem một người nổi tiếng ở giới thế tục rốt cuộc lợi hại tới mức nào!
Lặng Tiêu gật đầu nói:
- Chính là ta, các ngươi là ai.
Tư Không Dương thản nhiên cười nói:
- Tự giới thiệu một chút. lão phu tên là Tư Không Dương, đây là đệ đệ Tư Không Liễu. tiểu hữu này là Tây Môn Ngạo Thiên, chúng ta gọi là người thủ hộ...
………
Lăng Tiêu nghe xong một hồi trầm tư không nói gì. Bên kia ba người cũng không nóng nảy, đứng lơ lửng trên không mà không tổn hao chút khí lực.
Nỗi nghi hoặc của Lăng Tiêu về số lượng thật hiếm hoi của cường giả trên đại lục đã có đáp án.
Ngẫm lại đại lục Thương Lan chia làm hai phần ngăn cách bởi đại dương, tinh cầu diện tích rộng lớn này có vô số kề quốc gia lớn nhỏ, sao có thể không có cường giả chứ?
Theo cách nói của Tư Không Dương, Liệt gia Chiết gia tuy rằng cũng có cường giả Kiếm Tôn, tổng hợp lại thực lực vô cùng bùng mạnh nhưng không phải là thế gia ẩn thế. Những thế gia và môn phái ẩn thể chân chính tuyệt không phát sinh quan hệ qua lại với người khác!
Bọn họ tự thành bệ thống tự cấp tự túc. có nhiều môn phái ẩn thể tại vùng sông núi nổi danh có nhiều ở hải dương, thậm chí còn có ẩn cư ở vùng đất cực hàn tại hai cực nam bắc.
Nhưng xét cho cùng thì Thánh Vực có linh khí sung túc gấp vô số lần so với đại lục Thương Lan. Trong đó Thánh Vực quý hiếm không phải ở kiếm kỹ mà là Tinh thạch!
Người tu chân hấp thu tinh thạch là một cách nhanh nhất trong tu luyện! Lời của lão nhân Tư Không Dương này có chút kích động tâm tình của Lăng Tiêu. Tuy thế là một tu chân cảnh giới Nguyên anh, tu vi tâm cảnh của Lăng Tiêu vượt qua tưởng tượng của bọn họ! Cho nên mặc dù Lăng Tiêu lộ rõ nét vui mừng nhưng trong lòng vẫn bảo trì thanh tỉnh.
- Tông chủ Lăng Tiêu thực lực mạnh mẽ, nói vậy cũng cảm nhận được biến hóa sắp tới rồi chứ?
Tư Không Dương lộ vẻ mặt tươi cười ôn hòa nói với Lăng Tiêu.
- Không biết Tư Không tiền bối ám chỉ điều gì? Chẳng lẽ là chuyện Tần gia Đông hải tu luyện tà công?
Làng Tiêu giả bộ hồ đồ nói.
- Ha ha! Tần gia Đông hải không coi là uy hiếp, chúng ta đã có người đuổi theo giết nhũng người Tần gia Tu luyện tà công đó.
Tư Không Dương vẫn vẻ mặt lộ ý cười nói:
- Không gian của chúng ta gọi là Nhân giới, mà còn có một chỗ kêu là Vực thẳm Ma giới! Ngay tại cực đại dương có một chỗ vực sâu vô tận, nơi đó người trong Ma giới sinh sống! Ma giới hoàn cảnh ác liệt, linh khí không đủ, cho nên từ xưa tới nay, bọn họ đều muốn cướp lấy lãnh địa của nhân loại, giết sạch chiếm cứ không gian sinh tồn của nhân loại. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của bọn chúng chính là Thánh Vực!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...