Ngạo Kiếm Lăng Vân


Thế mà đã ba năm qua cũng không có chút động tĩnh nào của Lăng Tiêu! Rất nhiều đại thế gia bên kia đại lục, vừa nghe nói tới tên Lăng Tiêu thì hắn liền biến mất! Thật cứ giống như một hòn đá nhỏ ném vào đại dương mênh mông. Cái tên Lăng Tiêu này ở những địa phương xa xôi, chỉ như bọt sóng biển nổi lên một khoảnh khắc rồi bị dập tan không còn thấy tăm hơi bóng dáng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kinh doanh tại hiệu thuốc của An Nhã vô cùng phát đạt, kỳ thật rất nhiều người mục đích đến khám bệnh chính là để nhìn nàng. An Nhã tự mình cũng không thể nói gì được, dù sao con người bình thường chỉ cần tuổi hơi lớn một chút, thì toàn bộ đều có tật xấu y hệt như vậy.

An Nhã tính tình ôn hòa, diện mạo xinh đẹp tươi tắn, một tiểu cô nương như vậy nói sao không có rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên An Nhã vẫn luôn cự tuyệt mọi người, nàng cũng không thể nói rõ nguyên nhân vì cái gì. Thỉnh thoảng nàng lại đi tới trước phần mộ của Vương Siêu kể lể cùng với đại ca ấy một hồi.

Ba năm, cái bóng dáng kia trong lòng nàng hẳn phải phai nhạt mới đúng. Nhưng mỗi đêm dài khi tỉnh thức, cái bóng dáng mờ mờ kia cuối cùng dường như đã ngưng kết lại, ở trong lòng mình An Nhã không ngừng tự nhắc nhở: "Không nên nhớ tới hắn, hắn không thuộc về ngươi! An Nhã, ngươi quá tầm thường! Ngươi có thể có cuộc sống ngày nay, đều là hắn ban tặng! Vì vậy không nên mơ tưởng viễn vông nữa!"

Thật ra An Nhã hiểu rất rõ vì sao có nhiều người ái mộ mình như vậy, mà cũng chưa bao giờ có người dám tới nơi này gây rối, vì vệ quân của thành Thục Sơn cũng không phải là vật trang trí! Nàng biết đây nhất định là Lăng Tiêu đã giao phó cho thủ hạ chiếu cố cho mình. Nghĩ tới đây trong lòng nàng cuối cùng dâng lên một tia cảm giác ngọt ngào.

Nhưng đã ba năm rồi! Chẳng lẽ thật sự đúng như người ta đã đồn đãi sao? Không... không bao giờ! An Nhã ngồi ở cửa hiệu thuốc của nàng, trên đỉnh đầu là thảm lá xanh của giàn nho và xung quanh nàng đủ các loại hoa cảnh.

An Nhã bỗng nhiên mở to hai mắt, nàng nhìn thấy một bóng người, dường như rất chậm rãi thả bước giữa đám đông người. Tuy nhiên chờ đến khi nàng dùng sức giụi mắt, lại nhìn về phía đám đông người thì bóng dáng người kia đã biến mất không nhìn thấy!

- Đúng là ảo giác!
An Nhã thở dài than một câu, sau đó đứng dậy quay vào trong phòng: thời gian gần đây quả thực mình rất ít nghỉ ngơi, hẳn là mình phải tự uống thuốc điều trị mới được.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Trận Mê tung thường xuyên phong tỏa nội thành Thục Sơn, thậm chí trong kiếm phái không còn ai chú ý tới tình hình bên ngoài, dù sao cũng không người nào có năng lực tiến vào!

Vào lúc này Thượng Quan Vũ Đồng hoàn tất chương trình giảng dạy một ngày cho bọn nhỏ, cũng không cảm thấy mỏi mệt gì nhiều. Ba năm qua, nàng đã sớm quen với cuộc sống này. Hơn nữa, thời điểm này khác với lúc ban đầu, lúc trước bọn nhỏ có rất nhiều đứa xuất thân đại gia rất lì lợm không nghe lời. Trải qua ba năm đào thải và điều chỉnh, những đứa nhỏ đến từ gia đình nghèo khó này hầu như đều rất ngoan ngoãn! Giúp Thượng Quan Vũ Đồng cũng hiểu ra rất nhiều tâm tư.

Hơn nữa, Thập tam gia và Thập tứ gia quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, tìm được một đám trẻ nhỏ đích xác có thiên tư trác tuyệt!

Kỳ thật nghĩ lại điều này cũng rất bình thường, đại lục rộng lớn có vô số nhân khẩu: Không nói con cái của gia đình quý tộc từ lúc được sinh ra đã được cung phụng đầy đủ, ăn mặc chi phí không có thứ nào không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm; bọn chúng tiếp nhận sự giáo dục mà những đứa nhỏ con nhà bình thường cũng là cách xa không thể với tới.

Nhung rất nhiều trẻ nhỏ con cháu của gia đình dân nghèo kia thì ngay cả sách cũng không có mà học đừng nói chi luyện tập võ nghệ! Bọn chúng ướt ao được luyện tập võ nghệ, vì thế ở đại lục Thương Lan có câu nói "Nghèo văn giàu võ" cũng không có gì kỳ lạ.

Cũng vì lẽ đó có vô số đứa nhỏ thiên tư trác tuyệt cứ như vậy bị mai một hẳn đi, cả cuộc đời sống tầm thường không đạt được gì. Thậm chí đến chết cũng không biết thật ra chính mình cũng từng có cơ hội trở thành nhân vật nổi bật...

Bọn nhỏ này đích xác đều rất xuất sắc! Thượng Quan Vũ Đồng ôm một đống lớn bài khảo sát của bọn nhỏ trở về phòng mình. Ở kiếm phái Thục Sơn không chỉ có thể học được vũ kỹ, đồng thời chương trình học văn hóa cũng không ít hơn quý tộc!

Tuy rằng không phải giáo dục bồi dưỡng kiến thức quý tộc gì đó cho bọn chúng, nhưng ít ra tạo cho người luyện võ có đầu óc tư duy, kiếm phái Thục Sơn đúng là có khả năng!

Trong thời gian này Thượng Quan Vũ Đồng thư từ qua lại với Tống Minh Nguyệt các nàng, biết được dưới sự bảo vệ của thế gia Công Tôn, các nàng vẫn đều rất khỏe mạnh, thực lực cũng đều tăng cao rất nhanh. Hơn nữa, ở Học viện Narnia bên kia, bảy nàng cũng có chút danh tiếng. Các nàng đã quyết định đợi đến ngày học thành tài thì trở về kiếm phái Thục Sơn đảm nhiệm giảng sư, đây cũng coi như dự tính chắc chắn rồi.


Thượng Quan Vũ Đồng đối với tâm nguyện này của các nàng đương nhiên rất tán thành. Bởi vì thời gian mấy năm qua, gần như toàn bộ tâm huyết của Thượng Quan Vũ Đồng, đều trút vào kiếm phái Thục Sơn!

Cũng giống như Tô Tuyết và Ý Phong bọn họ, nơi này chính là nhà của bọn họ, hết thảy chính là tài sản của bọn họ!

Đương nhiên... còn có người kia.

Thượng Quan Vũ Đồng sắc mặt ửng đỏ, trong lòng thầm nghĩ: "Chết tiệt! Như thế nào lại nghĩ tới hắn rồi! Cái đồ không có lương tâm đó! Suốt thời gian ba năm qua, hoàn toàn không có tin tức! Quả thực là quá đáng! Chờ đến lúc ta gặp hắn, ta nhất định... A!"
Thượng Quan Vũ Đồng đẩy cửa phòng ra, bỗng nhiên thất kinh kêu một tiếng, xấp bài khảo sát trong tay rơi lả tả xuống đất, đôi mắt nàng như si ngốc nhìn chằm chằm lên ghế ngồi của nàng: gã thanh niên kia toàn thân mặc trường bào màu xanh, tóc rậm đen cắt ngắn, đôi mắt trong veo, khuôn mặt tuấn tú trong sáng như ngọc.

Đối phương đang mỉm cười nhìn nàng:
- Nhất định như thế nào?

Thượng Quan Vũ Đồng ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên nàng mở to hai mắt, sau đó lộ vẻ mặt như gặp quỷ, đi vòng qua cái bàn nặng nề kia tới bên cạnh Lăng Tiêu, bàn tay trắng nõn của nàng từ trong tay áo thò ra nhẹ nhàng sờ vào gương mặt tuấn tú trong sáng của Lăng Tiêu. Cảm giác được sự ấm áp chỉ riêng thân thể con người mới có, trên mặt Thượng Quan Vũ Đồng dâng lên một màu ửng đỏ, "vèo" một tiếng nàng rụt tay trở về, sau đó không thể tin nổi nhìn Lăng Tiêu, hỏi:
- Cậu! Cậu là Lăng Tiêu?

- Ha ha! Không phải chứ! Chỉ không tới ba năm thôi mà, tỷ tỷ đã quên mất hình dáng của ta rồi sao?

Ba năm không gặp, Lăng Tiêu dường như so với trước kia sáng sủa hơn rất nhiều, vẻ tươi cười trên mặt cũng là phát ra từ nội tâm. Quả thật, gặp lại bằng hữu, cái loại cảm giác thân thiết tận đáy lòng này làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Lăng Tiêu lặng yên lẻn vào, vừa lúc thấy Thượng Quan Vũ Đồng từ rất xa đang trở về phòng, liền muốn trêu ghẹo nàng một chút.

- Không... Không phải! Ta sao có thể quên cậu được.
Thượng Quan Vũ Đồng bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như là một cô bé vừa mới biết yêu mới biết lưu luyến tình nhân, nói chuyện cũng có chút không lưu loát. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xuống đối diện với Lăng Tiêu, đưa tay vén những sợi tóc buông xuống trán, trong lòng thầm tự trách mình: bởi vì mỗi ngày đều bận rộn chuyện của kiếm phái Thục Sơn, hơn nữa Lăng Tiêu cũng không ở đây, khiến nàng không còn lòng dạ nào trang điểm, nhìn thấy bộ dáng của mình hiện giờ, nhất định hắn sẽ không thích. Thế nhưng Thượng Quan Vũ Đồng còn có một mối tò mò thật lớn ở trong lòng, nếu không hỏi cho rõ, thậm chí nàng không thể ngủ yên giấc được.

- Cậu làm thế nào biết trong lòng ta nghĩ tới điều gì?
Đây mới là điều Thượng Quan Vũ Đồng kinh ngạc nhất!

Vừa rồi nàng đúng là không có lầm bầm nói ra lời, mà hoàn toàn chỉ thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì chỗ ở của nàng tuy rằng coi như tương đối vắng vẻ, nhưng khó tránh có người khác đi ngang qua, nếu như để người ta nghe thấy trưởng lão Thượng Quan đức cao vọng trọng trong kiếm phái, không ngờ lại oán thán tông chủ như một cô bé mới yêu lần đầu, phỏng chừng không cần tới ngày mai, tin tức này sẽ truyền khắp nội thành Thục Sơn!

- Mấy năm nay để cho các người chịu ủy khuất rồi.

Lăng Tiêu cũng không trả lời Thượng Quan Vũ Đồng. Với thực lực hiện tại của hắn, đủ để nắm bắt được những suy nghĩ sinh động của tinh thần lực, cái này cùng thuật đọc tâm không giống nhau, Lăng Tiêu còn chưa đạt tới thực lực khủng bố như vậy. Nhưng với cảnh giới hiện giờ của hắn quả thực nếu muốn nắm bắt được ý niệm cố chấp trong đầu đối phương cũng không khó.

Đây thuộc một loại cảnh giới vô cùng huyền diệu, Lăng Tiêu tin rằng trên thế giới này không ai biết!

Một mặt là vì hắn tiến triển trong quan hệ với Thượng Quan Vũ Đồng, mặt khác những tên cừu gia đó cũng hận thấu xương Lăng Tiêu. Vì thế hắn nắm bắt được tư tưởng bọn họ.

Lại nói thật ra kết thù cũng chỉ có một mình Lăng Tiêu hắn. Huống chi, từ trước tới nay đều là địch nhân tới cửa khiêu khích, hắn chỉ đánh trả lại mà thôi.

Chẳng lẽ nói chỉ cho phép đối phương tới tận cửa khiêu khích hô đánh hô giết, mà hắn không được phép phản kích sao?


Chính hắn là chủ nhân chân chính không ở nhà, đối phương lại bức Thượng Quan Vũ Đồng bọn họ phải liên tục khởi động Mê tung trận suốt thời gian ba năm! Lăng Tiêu đối với thời gian vận hành của trận pháp, vừa nhìn là biết ngay. Nghĩ đến, nếu như không phải địch nhân bức người quá đáng, không ai nguyện ý làm con rùa đen suốt ngày rút đầu rụt cổ.

Trong đôi mắt trong sáng của Thượng Quan Vũ Đồng vì những lời nói của Lăng Tiêu, mà nhanh chóng phủ một lớp hơi mờ, nàng cũng quên hỏi Lăng Tiêu sao biết được ý tưởng trong lòng của mình. Hàm răng nàng khẽ cắn bờ môi hồng nhuận, nhẹ giọng nói:
- Chúng ta... tốt lắm! Trái lại cậu... biến hóa của cậu thật lợi hại! Ta vốn tưởng rằng mấy năm qua thực lực của mình tốc độ tăng nhanh đã coi như hiếm thấy, nhưng so với cậu... quả thực... cậu quả thực quá biến thái! Lăng Tiêu!

Thượng Quan Vũ Đồng thật sự không biết phải hình dung sự hùng mạnh của Lăng Tiêu như thế nào, bởi vì với cảnh giới Kiếm Hoàng bậc sáu hiện nay của nàng không ngờ hoàn toàn nhìn không ra tia dao động gì trên người hắn!

Làm sao có khả năng? Thượng Quan Vũ Đồng tuy rằng khẳng định không phải đối thủ của cao thủ cảnh giới Kiếm Tôn, nhưng nàng tin rằng, cho dù một gã Kiếm Tôn bậc một bậc hai đứng ở trước mặt mình, nàng cũng có thể cảm nhận được tia dao động khí tức từ trên người đối phương, không có khả năng một chút cũng không có như Lăng Tiêu!

Không biết vì sao, Thượng Quan Vũ Đồng cảm thấy khí chất hiện giờ trên người Lăng Tiêu lại làm cho người ta không kìm được ở trong đầu có ý niệm muốn thân cận với hắn, càng đến gần ý niệm trong đầu này càng hiện rõ.

- Ha ha!
Lăng Tiêu thấy Thượng Quan Vũ Đồng rốt cục khôi phục lại từng chút tính tình trước kia, chính là tính sôi động khi đối mặt với hắn, thật ra Lăng Tiêu vẫn thích nhất dáng vẻ hiện tại của nàng. Con người có lẽ phải là chính mình mới tốt!

Bởi vì trong lòng mừng vui mà để lộ ra ngoài loại dịu dàng như nước này, tất nhiên làm cho người ta ưa thích, nhưng dù sao cũng thấy mất đi tính sinh động trước kia.

Lăng Tiêu bỗng nhiên nghĩ đến, Thượng Quan Vũ Đồng được đến lớn lao cơ duyên, nói vậy Lãnh Ngưng Cung nếu biết chuyện này, nhất định sẽ hối hận không ngừng!

- Tỷ tỷ thế này vẫn tốt hơn so với ta. Ta rất cao hứng vì tiến bộ của tỷ!
Lăng Tiêu nói xong, đứng dậy, sau đó đi tới bên cạnh Thượng Quan Vũ Đồng, cười nói:
- Chúng ta cùng đi gặp mọi người đi!

Vốn còn tưởng rằng Lăng Tiêu đến bên người mình là định làm cái gì, Thượng Quan Vũ Đồng vừa khẩn trương cũng có chút chờ mong, tuy nhiên thấy Lăng Tiêu cũng không có động tác gì, Thượng Quan Vũ Đồng giống như một cô bé trong lúc yêu nhau cuồng nhiệt, trong lòng đột nhiên nổi lên một niềm chua xót...

Thượng Quan Vũ Đồng thầm có chút hối hận: "Ngươi lớn tuổi hơn hắn đấy, có lẽ hắn thật sự xem ngươi là tỷ tỷ đấy!" Thế nhưng ngay sau đó nghe thấy Lăng Tiêu nói câu kia.
Tất cả những điều khác đều bị nàng tự động vứt hết, chỉ còn lại có kia hai chữ: "chúng ta".

- Ồ! Được... được!
Thượng Quan Vũ Đồng vội vàng đứng dậy, tặng Lăng Tiêu một nụ cười rạng rỡ, trong lòng nàng lại nghĩ đến: "chúng ta, chúng ta"!

- Chúng ta giờ đi thôi!
Nói xong gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Vũ Đồng giống như nhuộm hoa anh đào, nàng bổ sung một câu cố che dấu nỗi thẹn thùng:
- Biết cậu trở về, bọn họ nhất định rất vui mừng!

Quả thật, cho dù là Lăng Vận Nhi và Diệp tử các nàng, mỗi lần đi xa một thời gian ngắn, khi tới nơi ổn định đều gửi về một phong thư báo tin nói rõ tình hình gần đây. Nhưng Lăng Tiêu vừa đi một cái chính là ba năm!


Thời điểm ra đi, Lăng Tiêu còn là một thiếu niên, mà lúc quay về đã biến thành một thanh niên, trên mặt kia vốn những nét ngây ngô không nhiều lắm cũng đã không còn thấy, thay vào đó là khí độ càng thêm trầm ổn và gương mặt thành thục kia.

Gần như tất cả người tại Lăng gia có chút thân phận, tất cả đều đi vào đại sảnh yến hội của kiếm phái Thục Sơn!

Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi kiếm phái Thục Sơn đang luyện tập như thường ngày, trên mặt mang theo vẻ tò mò nhìn những đại nhân vật bình thường khó thấy mặt này! Hơn nữa, những đại nhân vật tối trọng yếu đó ngày thường đều là vẻ mặt nghiêm túc, có vài người thậm chí cũng chưa hề thấy bọn họ cười xem thế nào!

Nhưng hôm nay các đại nhân vật đó chẳng những toàn bộ xuất hiện, trên mặt lại phát ra vẻ tươi cười từ nội tâm, mà trước nay dù trên các lễ tiệc lớn ở kiếm phái Thục Sơn các đệ tử cũng chưa hề thấy qua!

Đệ tử kiếm phái tuổi hơi lớn hơn một chút, thì hỏi thăm lẫn nhau.

- Sư huynh, các đại nhân vật này như thế nào đột nhiên lại xuất hiện? Hôm nay có phải có việc vui gì hay không?
Một thiếu niên chừng hơn mười tuổi tò mò nhìn mọi người sắc mặt vui mừng, từ các nơi ào ào chạy tới đại sảnh yến hội kiếm phái.

Lão soái Thu Thần, Lý Phật, Mạnh Ly, Lăng Võ, Trương Đại Niên, Đường Minh, Mặc Thanh, cả cao thủ Phúc Bá ngày thường vẫn cười híp mắt, gồm cả ba mươi mấy cao thủ cảnh giới Kiếm Tông của Băng Hải bí tộc! Giờ phút này cũng đều lộ dáng vẻ thành khẩn bước nhanh đi đến.

- Gặp quỷ rồi! Những lão dọa người này, không phải vẫn đều ở lỳ trong địa động của họ sao?
Một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi vẻ mặt hồ nghi nhìn đám cao thủ Băng Hải bí tộc kêu lên. Hiển nhiên, thời gian ba năm mãi miết rèn luyện, thú tộc cũng thế, Băng Hải bí tộc cũng thế, ở thành Thục Sơn, sớm đã không là bí mật gì nữa. Hơn nữa, sau khi trải qua một thời gian ngắn không thích ứng, hiện giờ, gần như mọi người nhắc tới bọn họ cũng không sợ hãi như trước kia.

Gương mặt tròn tròn của thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi kia, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu, nhưng dường như vừa mới vào lứa tuổi đổi giọng, nói chuyện rè rè hơi giống tiếng vịt kêu, hắn nhỏ giọng nói:
- Những lão trong quân đội vô lại kia khi nào thì đều đã quay về? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ?

Lời nói của thiếu niên giọng như vịt đực, dẫn tới ánh mắt kinh sợ của đám người xung quanh, thiếu niên lên tiếng lúc trước nói:
- Ngươi nói nhỏ chút, để đám lão khốn đó nghe thấy, lại hẳn là hung hăng thao luyện chúng ta! Các ngươi đã quên hậu quả ăn nói bậy bạ của Đại sư huynh lần trước sao? Con bà nó! Ngươi muốn chết thì chết một mình đi cũng đừng lôi kéo chúng ta!

Thiếu niên giọng vịt co đầu rụt cổ ngậm miệng lại.

Thế hệ tuổi trẻ của kiếm phái Thục Sơn, có một đệ tử tên là Phương Viên, nghe nói đợi khi tông chủ trở về, sẽ liền trở thành đồ đệ của tông chủ. Hắn thiên tư trác tuyệt, năm nay chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng thực lực đã đạt tới Ma Kiếm Sư bậc một!

Khiến cho người ta ngạc nhiên thán phục chính là: ba năm trước đây thời điểm hắn từ một gia đình nghèo khổ được đưa đến kiếm phái Thục Sơn, vẫn còn là một đứa nhỏ bình thường một chút căn cơ cũng không có! Mà trong vòng ba năm nay, hắn cũng không có dùng bất cứ đan dược cùng với phụ trợ nào! Hoàn toàn là bằng vào cố gắng của chính mình, đạt đến cảnh giới như hiện giờ!

Cho nên, đám đệ tử Thục Sơn không sợ trời không sợ đất này, nhắc tới Đại sư huynh mọi người đều công nhận, đều không thể không biểu lộ bằng giọng nói tôn kính!

Cứ như vậy một thiếu niên thiên tài, bởi vì thực lực tăng tiến thần tốc, được rất nhiều người tâng bốc, chính mình cũng có chút lâng lâng lên, nên mấy tháng trước, hắn cười nhạo đội trưởng Đường Minh của đệ nhất Binh đoàn Tia Chớp là thực lực suy nhược, là một phế vật, bởi vì làm đội trưởng đệ nhất Binh đoàn Tia Chớp, mà đến bây giờ thực lực của Đường Minh cũng chỉ là Ma Kiếm Sĩ bậc sáu mà thôi! Còn là nhờ sau khi phục dùng Băng Tinh Thiên Tằm và đan dược, mới đạt đến thực lực như bây giờ.

Mà ngay cả rất nhiều đệ tử kiếm phái Thục Sơn, sau khi phục dùng Băng Tinh Thiên Tằm và đan dược, thực lực đều đã vượt qua Đường Minh. Vì thế với người trẻ tuổi vẫn luôn trầm ổn khiêm tốn kia có lộ ra vẻ xem thường, thật ra cũng coi như là chuyện bình thường.

Dù sao, ở thế giới này thực lực là vua!

Nhưng chuyện này bị đám người Lăng Võ biết sau đó lập tức không nói hai lời, phái người đến trói Phương Viên dẫn đi, không có lời giải thích nào, không nói bất kỳ lời nào. Khiến các đệ tử Thục Sơn kinh ngạc chính là: tất cả các trưởng lão kiếm phái, kể cả hai vị trưởng lão Thập tam và Thập tứ ngày thường bao che khuyết điểm của đệ tử nhất cũng không có ý kiến gì.

Có người làm gan hỏi vì sao, nghe nói chính là Tô trưởng lão trả lời một câu, cũng chỉ có một câu: "Đội trưởng Đường Minh, từng là huynh đệ của tông chủ!"

Kết quả là một tuần sau đó Phương Viên trở về, trên mặt đã không còn vẻ kiêu ngạo trước kia. Đối với một tuần đó đã xảy ra chuyện gì, Phương Viên cũng chỉ ngậm miệng không nói, đánh chết cũng không nói một câu.

Vẫn là sau đó từ Binh đoàn Tia Chớp tuồn ra tin tức, nói sau khi Phương Viên bị trói dẫn đi, hắn tỏ thái độ kiêu ngạo, nói: "Có bản lĩnh để cho Đường Minh đánh nhau với hắn một trận, nếu không như vậy hắn sẽ không phục! Binh đoàn Tia Chớp chẳng qua là ỷ thế hiếp người thôi!"


Điều này làm cho tất cả cao tầng của Binh đoàn Tia Chớp bao gồm cả Lăng Thiên Khiếu đều cảm thấy thật hết sức buồn cười. Binh đoàn Tia Chớp hàng năm huấn luyện bên ngoài, lần này cũng chỉ có vài người cao tầng ngẫu nhiên trở về một lần, mua một vài món đồ, hơn nữa nhìn xem người nhà mạnh khỏe hay không mà thôi.

Không nghĩ tới gặp gỡ một tên tiểu tử có ý tứ như vậy, vì thế trước mặt mọi người cho gọi Đường Minh tới. Trên thực tế tuy rằng so ra Đường Minh thấp bậc hơn, nhưng thân làm một kẻ mạo hiểm lâu năm, về kinh nghiệm đối địch thì tên tiểu tử Phương Viên non nớt kia vĩnh viễn cũng không thể so bì được!

Một ví dụ rất đơn giản, cái gọi là binh bất yếm trá, Đường Minh tùy tiện lừa Phương Viên một chút, Phương Viên đều đã mắc mưu. Vì thế sau lần đầu Phương Viên bị đánh bại, hắn không phục lắm, nói Đường Minh dùng trí trá để thắng.

Lần thứ hai thì Đường Minh sử dụng kiếm kỹ, dựa vào kinh nghiệm của mình, hoàn toàn đối địch chính diện, cũng đánh bại Phương Viên!

Lúc này Phương Viên mặc dù không còn gì để nói, nhưng vẫn như cũ lộ vẻ mặt không phục, cảm thấy mình thua vì lơ là không cẩn thận, nếu tăng thêm cảnh giác khẳng định sẽ không nếm mùi thất bại.

Vì thế, đám người Lăng Thiên Khiếu và Thu Thần nhiệt huyết dâng trào, cảm thấy tên Phương Viên này đúng là có thể đào tạo thành một nhân tài, nhưng nếu cứ để mặc cho hắn đi xuống như vậy, một hạt giống tốt thế này chẳng mấy lúc sẽ bị hủy diệt.

Người thiên phú tốt, đừng nói là người của môn phái đại thế gia, Lăng Thiên Khiếu đều chính mắt gặp qua rất nhiều, nhưng vì sao rất ít có người có năng lực nổi bật? Vì kiêu ngạo tự mãn, đó chính là một phương diện rất trọng yếu!

Nhất là thiếu niên thời đại này một khi có thực lực mạnh hơn người một chút thường thường sẽ tự cao tự đại, cảm thấy trên trời dưới đất mình là duy ngã độc tôn, với loại tâm tính này, thành tựu trong tương lai cũng có thể tưởng tượng biết thế nào rồi.

Vì lẽ đó Phương Viên bị dẫn vào trong rừng sâu núi thẳm, để hắn đi theo Binh đoàn Tia Chớp cùng nhau huấn luyện. Nguồn: https://truyenfull.vn

Ngay từ đầu Phương Viên cũng không có đặt đám binh sĩ đầu to này ở trong mắt, nhìn thấy đám hán tử cường tráng đen như mực đó, đều khoảng hai ba mươi tuổi, thậm chí có người ba bốn mươi tuổi, cũng chỉ có chút thực lực như vậy, Phương Viên cho rằng chính mình tuy rằng xuất thân nghèo khổ, nhưng tương lai có thể là đại đệ tử thân truyền của tông chủ!

Đó là thân phận gì chứ? Những binh lính này như thế nào có thể so với mình được?

Cũng may hắn biết, Tướng quân Lăng Thiên Khiếu là phụ thân của tông chủ, cũng không dám lỗ mãng. Lúc này mới không cam lòng không nguyện ý đi theo huấn luyện, không nghĩ tới với thực lực Ma Kiếm Sư bậc một của hắn, không ngờ ngay ngày đầu tiên liền mệt mỏi cơ hồ đi không nổi. Hơn nữa thậm chí hắn không thể nói ra miệng là người ta cố ý trả thù hắn!

Đám hán tử kia hắn coi không hợp mắt, nhưng tất cả đều huấn luyện như vậy!

Cho nên, Phương Viên cứ như thế bị "chiếu cố" huấn luyện bảy ngày, mà bảy ngày này... đối với cuộc sống của Phương Viên đều có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Sau này Phương Viên căn cứ vào hồi ức của mình, hắn phải cảm tạ nhất: không phải là sư phụ như thần minh được hắn tôn kính mà là sư gia của hắn, đó là Lăng Thiên Khiếu và các hán tử của Binh đoàn Tia Chớp kia!

Sự tích của đại sư huynh Phương Viên truyền khắp kiếm phái Thục Sơn, từ đó về sau không còn ai dám ngang nhiên chê trách đám người Binh đoàn Tia Chớp nữa. Đồng thời cũng bắt đầu hiểu được một điều: tuy rằng thực lực đám binh lính Binh đoàn Tia Chớp kia không cao, song thân phận của bọn họ, nếu truy tra đến cùng không ngờ đều là hộ vệ của tông chủ! Cũng là nhóm thủ hạ đầu tiên của tông chủ trước kia khi còn chưa có khai tông lập phái!

Mặc kệ các đệ tử Thục Sơn nghĩ đến cái gì, phỏng đoán cái gì, hôm nay toàn bộ nội thành Thục Sơn, có thể nói là đều vui mừng!

Lăng Thiên Khiếu bọn họ vừa mới nhận được thông tri báo Lăng Tiêu trở về, sau đó toàn bộ các cấp cốt cán đều suốt đêm vội vã trở về, tập trung trong đại sảnh yến hội kiếm phái Thục Sơn chừng hơn một trăm người!

Trong đó có rất nhiều tướng lãnh trung tầng của Binh đoàn Tia Chớp, mà bọn họ đại bộ phận đều là số người năm đó sớm nhất đi theo Lăng Tiêu. Còn có rất nhiều tình báo kinh doanh, những người này trên cơ bản đều là huynh đệ tỷ muội trước đây của Diệp tử, hiện tại đều đã hoàn toàn trưởng thành, mỗi người đều có tác dụng ở những địa phương trọng yếu.

Nghe nói Lăng Tiêu trở về, toàn bộ bầu không khí trong nội thành Thục Sơn đều có biến hóa rất lớn! Tựa như một người mất đi linh hồn, rốt cục tìm về được hồn phách chính mình. Đối với mọi người mà nói đó là người đáng tin cậy của bọn họ! Rốt cục người ấy đã trở về!

Phương Viên cùng một thiếu niên khác đứng ở một nơi yên tĩnh, từ xa nhìn cảnh đại sảnh yến hội náo nhiệt bên kia. Thiếu niên đó cũng là đệ tử Thục Sơn, nằm trong số khá xuất sắc của thế hệ trẻ bọn họ.

Gã thiếu niên nhìn sang bên kia, trên mặt lộ vẻ si ngốc nói:
- Đại sư huynh! Huynh nói xem khi nào thì chúng ta cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tập trung cùng một chỗ với bọn họ, ngang nhiên ra vào được chỗ này? Thật sự là làm cho người ta hâm mộ nha! Đến ngay cả những người tình báo kinh doanh kia cũng có thể đi vào...



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui