Ngạo Kiếm Lăng Vân

- Tiểu thư, mở cửa đi. Là ta! Một lát nữa cô gia (cậu chủ) tới mà tiểu thư vẫn không trang điểm, ăn mặc, như thế sao được? Nếu cô gia tới mà nổi giận, mấy lão nô này sẽ không thể chịu nổi trách nhiệm đâu!

Hoàng Phủ Nguyệt nghe nữ nhân trung niên ờ bên ngoài mở miệng nói "cô gia", mày liễu nhíu lại. Nếu người nào không biết, còn tường bên ngoài chính là bà nương của Ô Lan gia. Trên thực tế, đó là một mụ hầu gái đã từng hầu hạ Hoàng Phủ Nguyệt, nhưng Hoàng Phủ Nguyệt rất không thích ả, bởi vì mồm mép rất khắc nghiệt. Lúc trước, bởi vì địa vị của Hoàng Phủ Nguyệt trong nhà là rất cao nên ả nói năng rất thoải mái, tùy tiện, tận dụng thân phận người hầu của tiểu thư mà thể hiện uy phong với nhưng người hầu khác.

Nhưng không ngờ từ sau khi có tin Hoàng Phủ Nguyệt sẽ phải kết hôn với Ô Lan Thác, sóng gió cùng nổi lên bắt đầu từ ả. ả cùng không còn nói chuyện với Hoàng Phủ Nguyệt cẩn thận như trước, bời vì ả không phải là của hồi môn mà Hoàng Phủ Nguyệt sẽ mang đi Ô Lan gia!

Nói cách khác, từ nay về sau, ả vẫn sẽ là người của gia tộc Hoàng Phủ. Còn Hoàng Phủ Nguyệt... lại là nữ nhân đã xuất giá, là bát nước đổ đi! Đã đi theo Ô Lan Thác, tự nhiên chính là người của Ô gia.

- Tiểu thư, đừng làm khó dễ lão nô được không? Một hồi cô gia đến đây mà nổi giận...

Lời nói khó nghe của mụ hầu gái này còn chưa dứt, cánh cửa đã chợt mở ra, thiếu chút nữa ả đã té ngã. Ngay sau đó, vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí của Hoàng Phủ Nguyệt nhìn thẳng vào ả, khiến ả không kìm nổi toàn thân run sợ.

- Tiểu ... Tiểu thư ... Ta …

Ả hầu gái này vốn sợ hãi Hoàng Phủ Nguyệt từ đáy lòng, mấy ngày nay chỉ là có chút vênh váo đắc ý, lúc này bỗng nhiên nhớ lại sự tích từ nhỏ tới lớn của Hoàng Phủ Nguyệt. Đối với bên ngoài gia tộc, Hoàng Phủ Đại tiểu thư là thiếu nữ thiên tài buôn bán, nhưng ở bên trong gia tộc Hoàng Phủ, rất nhiều người sẵn sàng gọi nàng là ma nữ.

Bời vì ngay từ thuở nhỏ, Hoàng Phủ Nguyệt đã thông mình tới mức dọa người. Từ khi còn ở trong tã lót, nàng nghe được mấy người hầu mưu đồ bí mật trộm cắp tài vật của chủ nhân, kết quả sau khi mất trộm, không ai có thể phá nổi. Vậy mà tám tháng sau, khi vừa mới biết nói, Hoàng Phủ Nguyệt đã vạch mặt kẻ trộm là ai... Chuyện này được liệt vào chuyện cơ mật của toàn bộ gia tộc Hoàng Phủ. Tất cả mọi người đều bị yêu cầu ngậm mồm.

Thiên tài và yêu nghiệt, rất nhiều khi chỉ cách nhau một đường chi. Người của gia tộc Hoàng Phủ hy vọng nhà mình có một thiên tài chứ không phải là yêu nghiệt.

- Ngươi cái gì? Ngươi là người của Ô Lan gia sao? Cút cho ta!

Hoàng Phủ Nguyệt lạnh lùng nói, sau đó đóng cửa phòng lại.

Mụ hầu gái này cùng không biết lấy dũng khí từ đâu, bỗng nhiên đi tới trước một bước, cười nịnh bợ nói:


- Tiểu thư, lão nô đương nhiên là người của ngài, chi có điều nếu tiếp đó cô gia của Ô Lan gia chậm trễ, người ta trách tội thì chúng ta ... toàn bộ chúng ta gia tộc đều sẽ bị ảnh hưởng đó! Cho nên... xin mời tiểu thư nghĩ lại!

Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên mỉm cười, nhưng nụ cười này lại khiến mụ hầu gái cảm thấy trái tim lạnh buốt:

- Tới lượt ngươi nói tới đại sự của gia tộc Hoàng Phủ từ khi nào vậy? Ha ha, quyền lợi của ngươi cùng không phải là nhỏ nhỉ!

- Không phải ...ta...

- Cút!
Hoàng Phủ Nguyệt bỗng nhiên nổi giận khiến mụ hầu gái này sợ quá ngồi phịch xuống đất, sau đó nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại.

Ả hầu gái nhìn đám bà nương Ô Lan gia xung quanh, ngượng ngùng vỗ mông đứng dậy, than thở nói:

- Kiêu ngạo cái gì? sắp sửa là người nhà người ta, còn thể hiện tính cách tiểu thư, sớm muộn gì cùng thiệt thỏi sớm!

Ả vốn oán giận nói như vậy, tưởng rằng sẽ được mọi người hưởng ứng, nhưng không ngờ đám bà nương Ô Lan gia đều vẻ mặt nghiêm túc, không hề nói câu nào.

Mụ hầu gái đang cảm thấy không khí có gì đó không thích hợp, vừa quay đầu lại, lại thấy gia chủ Hoàng Phủ Thương Nhiên của gia tộc Hoàng Phủ đang đứng ở sau lưng mình, lập tức sợ tới mức người lạnh như băng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu như cha chết tới mức bật máu, kêu khóc:

- Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng...

Hoàng Phủ Thương Nhiên tuyệt đối không ngờ việc con gái mình xuất giá lại chính là một khối đá thử vàng. Tất cả nhưng người trung thành và tận tâm hay nhưng kẻ có ý đồ trong gia tộc đều biểu hiện hết thông qua việc này. : TruyệnFULL.vn

Ông không kìm nổi nhớ tới lời nhắn của Lăng Tiêu khi gửi tới bốn người kia, chỉ có bốn chữ: không cần lộ ra.
Lúc này Hoàng Phủ Thương Nhiên mới hiểu được ý tứ của Lăng Tiêu. Ông kìm nên cơn phẫn nộ trong lòng, không thèm để ý tới mụ hầu gái đang dập đầu cầu xin tha thứ, lạnh lùng nhìn lướt đám nha hoàn đến từ Ô Lan gia, thản nhiên nói:


- Các ngươi ở Ô Lan gia cùng có quy củ như vậy sao? Ai là chủ, ai là người hầu đều phân không rõ? Hừ, một khi đã như vậy, con gái ta gả cho Ô Lan gia các ngươi, chẳng phải là sẽ bị các ngươi ức hiếp chết mất ư? Các ngươi về hết đi, trở về nói cho Ô Lan Hùng kia: Nữ nhi của ta ... Không cưới!

Lời nói này của Hoàng Phủ Thương Nhiên giống như một khối đá lớn nện xuống mặt nước yên ả, lập tức dậy lên sóng lớn!

- Cái gì? Không gả cho? Trời... Ta không có nghe sai chứ?

- Hoàng Phủ gia chủ, ngài nói thật chứ?

- Hoàng Phủ lão gia, ngài phải suy nghĩ kỹ...

Đối mặt với đám nữ nhân huyên náo đó, Hoàng Phủ Thương Nhiên cùng không thèm liếc nhìn bọn họ một lần nào. Đám người này có là gì đâu? Chỉ là một đám quạ đen, lại tự coi mình là phượng hoàng!

Vung tay áo, Hoàng Phủ Thương Nhiên quay người bước đi. Phía sau có mười mấy hộ vệ của gia tộc Hoàng Phủ, vây quanh đám người đó, sau đó không hề nói gì, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám nữ nhân đến từ Ô Lan gia.

Cả đám người hầu của Ô Lan gia vốn kiêu ngạo giờ thấy tình thế đảo lộn, lập tức đứng ngây ngốc cả lũ. Họ nghĩ, nếu cứ bị đuổi ra như vậy, Ô Lan Hùng lão gia mà nổi cơn thịnh nộ, còn không ăn tươi nuốt sống họ sao?

Trong đám này, có một ma ma đến từ hoàng cung, cũng chính là người của hoàng đế Lý Võ Trực phái tới cấp cho Ô Lan gia, tự cao rằng thân phận mình đặc thù, liền bước tới gần Hoàng Phủ Thương Nhiên, nói:

- Hoàng Phủ gia chủ! Hay là ... Thực sự muốn không để ý thể diện của bệ hạ?

Hoàng Phủ Thương Nhiên hơi dừng lại, sau đó hờ hững nhìn thoáng qua ma ma đến từ hoàng cung này, vẻ mặt lạnh lùng nói:

- Đấy là việc của các người! Tùy tiện tìm một nữ nhân nào thay thế là được, không quan hệ gì tới ta!


Giờ phút này, Hoàng Phủ Thương Nhiên đã đặt toàn bộ tiền cược lên người Lăng Tiêu. Là một thương nhân, ông hiểu việc đặt toàn bộ tiền cược lên một người là việc là nguy hiểm tới mức nào.

Nhưng cùng chính vì vậy, loại nguy hiểm này sẽ mang tới cơ hội cực kỳ to lớn. Hoàng Phủ Thương Nhiên hiểu biết tiềm lực của vị hầu tước đại nhân kia hơn rất nhiều người! Từ khi có bí pháp của Lăng Tiêu, lợi nhuận hàng năm của gia tộc Hoàng Phủ đã tăng lên gấp đôi. Một gia tộc to lớn như vậy, dưới tình huống bình thường, muốn nâng cao một phần mười đã rất khó khăn, càng đừng nói tới việc nâng cao gấp đôi, quả thật chính là si tâm vọng tưởng!

Thấy Hoàng Phủ Thương Nhiên rời đi, ma ma đến từ hoàng cung trợn tròn mắt. Một lát nữa, thiếu gia Ô Lan gia sẽ tới đây đón dâu, vậy mà lại xảy ra tình huống này... quên đi, có lẽ cần phải báo cáo gấp cho gia chủ Ô Lan gia, để hắn động não vậy!

Giờ khắc này, trong nhà Ô Lan Hùng là cảnh tượng vô cùng vui mừng, náo nhiệt. Vô số quý tộc danh môn, thân phận hiển hách đều tới gia tộc quý phái Ô Lan gia này.

Thế gia môn phái ẩn thế và quý tộc của thế tục giới chung quy vẫn là hai thế giới khác biệt, căn bản ít khi giao thiệp với nhau. Mà gia tộc Ô Lan một đường đi theo thái tử điện hạ bước lên vương vị, trong quá trình đó, gia tộc Ô Lan có thể nói là đã dốc rất nhiều sức lực.

Hơn nữa gia tộc Hoàng Phủ là thế gia thương nghiệp của đế quốc, tuy không phải quý tộc, nhưng ở trong giới thượng lưu cùng không có mấy người dám xem thường. Dù sao trong vòng xoay buôn bán, rất nhiều quý tộc đều có giao thiệp kinh doanh với gia tộc Hoàng Phủ.

Hiện tại hai gia tộc hùng mạnh liên hợp, đương nhiên là người tới chúc mừng nhiều không kể xiết.
Ô Lan Hùng lúc này đang nói chuyện với hai cao thủ Kiếm Hoàng của Tinh Võ thế gia, người còn lại là đế quốc hoàng đế Lý Võ Trực!

Lý Võ Trực hôm nay mặc một thân thường phục, trường bào mầu đen có thêu Bạo Viêm Sư Vương mầu hoàng kim, mà kim tuyến dùng để thêu không ngờ hoàn toàn dùng vàng ròng chế thành, quả thật cực kỳ tinh xảo, hoa lệ, khí phái. Ngay cả hai tên Kiếm Hoàng của Tinh Võ thế gia cùng không kìm nổi sinh lòng hâm mộ, cuộc sống của đế vương thế tục giới quả thật khiến người ta phải hâm mộ!

Lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên dồn dập., Ô Lan Hùng nhướng mày, thầm nhủ kẻ nào mà lại không hề có quy củ như vậy, tuy nhiên đang có khách quý nên không tiện nổi cáu, chỉ trầm giọng nói:

- Tiến vào.

Gần như cùng lúc với câu nói của y, cánh cửa cùng bị đẩy ra, một tâm phúc của Ô Lan Hùng vẻ mật hốt hoảng tiến vào. Vừa đi vào, đang định rỉ tai thì Ô Lan Hùng chau mày:

- Nói thẳng!

Có hai cao thủ Kiếm Hoàng và hoàng đế bệ hạ ở đây, ngươi muốn thì thầm với ta, liệu có phải đầu bị lừa đá hay không?

- Lão gia, không tốt lắm, Hoàng Phủ gia ... Hối hôn. Tên tâm phúc kia thần tình ủy khuất nói.

- Cái gì?


Hai người Ô Lan Hùng và hoàng đế Lý Võ Trực nhất tề kinh hô, hai gã Kiếm Hoàng của Liệt gia cùng liếc nhau, trao đổi ánh mắt.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Lý Võ Trực vẻ mặt âm trầm hỏi. Nếu là thật sự, vậy việc này có lẽ sẽ rất to chuyện. Hoàng đế bệ hạ đích thân làm chủ hôn cho hôn lễ, vậy mà tân nương không chịu cưới ! Nếu việc này truyền ra ngoài, hoàng đế bệ hạ Lý Võ Trực chẳng phải sẽ hoàn toàn trở thành trò cười sao !

- Hoàng Phủ gia chủ nói, mấy bà nương của ta gửi tới không hiểu quy củ, dám kiêu ngạo ương ngạnh trước mặt Hoàng Phủ tiểu thư, sau này Hoàng Phủ tiểu thư của gia tộc chúng ta chắc chắn sẽ bị ức hiếp. Tuy nhiên...

- Tuy nhiên cái gì?
Ô Lan Hùng thực ra đang trông ngóng Lăng Tiêu tìm đến gây chuyện. Nếu có thể giết chết hắn, vậy có thể xong hết mọi việc. Nhưng thật không ngờ, sự việc lại biến đổi ra thế này, y ngược lại không biết ứng đối thế nào.

- Tuy nhiên, nhưng bà nương nhà chúng ta nói, Hoàng Phủ gia chủ căn bản là không có ý định gả con gái cho thiếu gia, bởi vì từ đầu tới giờ đều không có trang điểm, ăn mặc.

- Đủ rồi!
Lý Võ Trực vẻ mặt lạnh như băng, trong lòng dì nhiên là đã phán tử hình đối với gia tộc Hoàng Phủ:

- Cho người đi tìm một nữ nhân giống với Hoàng Phủ Nguyệt, mang cho một cái khăn che mặt, không cần vạch trần, trước hết cứ ứng phó cho qua hôn lễ này đã rồi nói sau.

- Ta thấy không cần.

Một Kiếm Hoàng của Liệt gia thản nhiên cười nói:

- Mấy ngày qua, chúng ta vẫn được Ô Lan gia chủ khoản đãi, cùng nên giải quyết chút khó khăn cho Ô Lan gia chủ. Thế này nhé, hai người chúng ta tự đi một chuyến, mời Hoàng Phủ tiểu thư kia! Dù sao vẫn còn sớm mà!

- Vậy rất cảm tạ hai vị đại sư!

Ô Lan Hùng vẻ mặt cảm kích, trong lòng mang: Hoàng Phủ Thương Nhiên, xem lúc này Hoàng Phủ thế gia các ngươi làm sao bây giờ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui