Ở chỗ sâu trong hải đảo Tần gia, trong mật thất nằm sâu cách mặt đất vài thước, gia chủ Tần gia Tần Chiếu Nhiên giờ phút này đang quỳ gối trong mật thất, giống như là đang nói chuyện với không khí, giọng điệu hơi có chút trầm trọng.
- Lão tổ tông, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải theo Thần long đại nhân nói tốt rồi, tạm thời sẽ không chủ động đến chỗ chúng ta bắt người sao? Ðến lúc đó có rất nhiều người đi đến chỗ đó, còn sợ lão bị đói bụng hay sao? Đêm qua mất tích một người, hôm nay đã xuất hiện các lơi đồn đại! Hơn nữa con luôn có cảm giác trên phương diện này, dường như có người chuyên nhằm vào Tần gia chúng ta! Thật không bình thường, nói chuyện vây giết ma thú bậc chín là Tần gia chúng ta lập kế hoach! Đây là tên khốn kiếp nào tung tin bừa bãi!
- Tiểu tử Chiếu Nhiên, ngươi ổn định một chút không nên nóng nảy, hoảng cái gi? Chẳng qua chỉ chết một người bình thường của môn phái nhỏ không nhập lưu mà thôi. Lời đồn đại, lời độn đại thật tốt đấy! Không có lời độn đại, thì làm sao có thể dấy lên hứng thú của đám lão già kia? Nói đến ma thú bậc chín, cũng đã rất nhiều năm không có xuất hiện trước mặt nhân loại. Ta tin rằng: nhất định sẽ có người cảm thấy hứng thú với nó! Hừ, còn nhiều người không biết lượng sức mà! Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần phải e sợ!
Một giọng nói già nua từ trong mật thất vọng ra, nhưng không thấy bóng dáng người thứ hai, nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ bị dọa cho hoàng sờ đến nổi da gà.
Tần Chiếu Nhiên dường như đã quen với cách đối thoại này, có chút lo lắng nói: Lão tổ tông, con hơi e ngai, chuyện này gia tộc chúng ta đã mưu tính kế hoạch Rất nhiều năm, quyết không thể vào thời điểm mấu chốt sắp thành công lại thất bại!
- Yên tâm đi. Hết thảy... đều nằm trong tay chúng ta! Những người lên đảo đó, chỉ cần đặt chân tới đây... Ha ha, thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi! Ðó đều là những món ăn khoái khẩu, chúng ta sao có thể bỏ qua? Khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc!
- Còn có một chuyện, lão tổ tông cũng biết đứa con trai Tần Phong của con, thuở nhỏ đã thiên tư trác tuyệt, trải qua bồi dưỡng đan dược, hiện giờ đã đat tới cành giới Ma Kiếm sư bậc sáu, lão tổ tông, người xem có nên cho hắn biết một ít sự tình hay không?
Tần Chiếu Nhiên lo lắng nói.
- Chưa cần thiết! Hừ, làm đệ tử Tần gia của ta, phục từng sự an bài của bậc trưởng thượng mới là trong yếu nhất! Nếu không hắn nghĩ muốn như thế nào? Ngươi đừng tương bọn lão bất tử chúng ta cả ngày ở trong này, nên cái gì cũng không biết. Ngươi nói cho tiểu tử đó biết, phải gấp rút tu luyện! Tần gia ta phải đứng đầu thiên ha! Một nữ nhân, còn thêm một tên tiểu tử tính là cái gì? Làm sao có thể vì loại người đó mà chậm trễ tu luyện? Đợi sau này thực lực hùng mạnh, muốn báo nhiêu nữ nhân không có? Mối thù nào báo không được?
- Dạ! Lão tổ tông! Tôn nhi đã biết.
Tần Chiếu Nhiên cung kính nói xong, quỳ xuống dập đầu mấy cái, sau đó đứng dậy xoay người đi ra. Vừa ra ngoài, Tần Chiếu Nhiên không kìm được trong lòng căm giận nghĩ thầm:
"Các ngươi đều đã đạt tới thực lực Kiếm Tôn còn không lo tu luyện! Ca ngày cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của gia tộc. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng thế hệ sau của mình ngay cả gia tộc cũng không quản lý được sao? Hừ, ta ngược lại thấy rằng: nếu con ta không thể cởi bỏ khúc mắc này, tu vi của nó cũng đừng nghĩ tới chuyện tiến triển thêm!"
"Chằng qua đôi nam nữ kia thật đúng là giảo hoạt, vừa lên đảo liền biến mất không thấy bóng dáng đâu. Thật là kỳ quái, rõ ràng rất nhiều người nhìn thấy bọn chúng vào phòng thượng hạng, như thế nào lại không có chứ? Hai ngày nay đã phải người lật tung chỗ này, cũng hoàn toàn không tìm được bóng dáng hai tên đó. Chẳng qua... Hừ hừ!"
Tần Chiếu Nhiên cười lạnh hai tiếng trong lòng nghĩ tiếp: Vậy thì sao chứ?
Hiện giờ hết thảy những chiếc thuyền đều chỉ có vào không có ra, ta không tin các ngươi có thể mọc cánh bay ra khỏi hai đạo ở chỗ sấu trong đại đương này! Ðến lúc đó, không có huyết thống Tần gia, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện tránh được uy áp của thần long đại nhân!"
Hôm nay Tần Phong cũng cực kỳ phẫn nộ. Ngây hôm qua hắn mới từ chỗ phụ thân biết được: con ma thú bậc chín kia, là thần thú thù hộ của gia tộc Tần gia. Mà hôm nay liền truyền ra lời đồn: thần thú thù hộ và Tần gia có âm mưu đại quy mô từ trước.
"Chắc chắn là Lăng Tiêu kia châm ngòi! Nhất định là hắnl"
Căm hận một người thì không cần qua nhiều lý do. Huống chi, Tần Phong có đủ lý do để căm hận Lăng Tiêu: Mối hận cướp vợ đối với bất cứ một nam nhân nào có chút tâm huyết, đều không thế dễ dàng tha thứ. Cho nên, cho dù Tần Phong là người thường ngày cơ trí tới cỡ nào đi nữa, nhưng lúc này hắn cũng có chút đánh mất lý trí.
Thềm một nguyên nhân trọng yếu nữa là hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt, ngay tại trước mặt mình, ngay tại địa bàn của nhà mình lại biến mất không thấy bóng dáng!
- Bùng!
Tần Phong nện một quyền thật mạnh lên mặt bàn, chắn đông khiến các vật trên mặt bàn bắn tung va chạm nát tan vang lên một tràng thanh âm hỗn loạn. Ðôi mắt hắn đỏ bùng, nắm chặt nắm tay:
- Lăng Tiêu! Coi như ngươi thông minh! Chỉ có điều ngươi đừng nghĩ tới chuyện còn sống chay thoát khỏi hải đảo Tần gia!
Và so với phản ứng của người Tần gia, hiện tại tâm trạng của những đệ tử các môn phái thế gia tới tham gia thịnh hội cũng đều phức tạp cả lên, thậm chí có người la hét đòi rời khỏi nơi này. Không phải nói có thể tự do quay lại sao?
Kết quả tới bến tàu thì thấy tất cả các chiếc thuyền đều biến mất không còn chiếc nào. Tìm hỏi mấy tên đệ tử Tần gia thì được chúng cho biết, tất cả thuyền đều đi đón người. Bởi vì cần phải tuyển chọn minh chủ và trưởng lão, vì thế sẽ còn đến rất nhiều người thực lực mạnh mẽ của các môn phái đại thế gia!
Tuy rằng lời giải thích này trấn an tâm tư một số người, nhưng vẫn còn khiến vô số người trong lòng có ý tưởng oán hận. Rất nhiều tin tức thông qua chim ưng của những người hậu cần mang theo bay ra ngoài mang về.
Lời đồn này lại có đả kích nhất định nào đó đối với thanh danh Tần gia. Thế cho nên gia chủ Tần gia Tần Chiếu Nhiên, không thể không tồ chức yến hội vào buồi tối, tụ ra mặt tỏ lời xin lỗi, sau đó hứa hẹn nhất định sẽ tìm được gã Ma Kiếm sư mất tích kia.
Lời phát biểu của Tần Chiếu Nhiên trong yến hội buồi tối, Lăng Tiêu cũng không có nghe được, bởi vì hắn đang trà trộn trong tửu lầu chung với đám bất nhập lưu. Chẳng qua sau này cũng nghe được chuyện này. Trong lòng hắn cười lạnh: Tần gia gia chủ quả nhiên không ngồi yên. Nếu có thể rối loạn thêm chút nữa thì quá tốt rồi!
Chẳng qua cũng không để Lăng Tiêu được như nguyện, gần như tất cả mọi người bị lời đồn đó làm cho không yên lòng. Cho nên, mặc dù trong đó vốn cũng có nhiều người có cừu oán giũa hai bên, nhưng không có húng thú chiến đấu với nhau.
Tần gia vì trù tính rất đông người tới đây tham gia thịnh hội, nên gấp rút tạo ra một số lớn bản đồ các đảo nhỏ lân cận! Riêng tại hải đảo nơi ở của ma thú đại mãng xà bậc chín thì ghi chú rất rõ ràng.
Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt lần này đi tới nơi đây vốn là để mở mang kiến thức về thực lực của các môn phái thế gia khác, còn tiện thể thử xem có thể kiếm được một vài báo bối nào không. Một khi đã biết được tin tức của Thiên Niên Giao, cũng không có lý do gì không đi gặp cho biết.
Nếu đi theo đám đông người cùng nhau vào trong đó, thật ra phỏng chừng có khả năng bị tiêu diệt cả đám càng lớn hơn một chút! Vì thế đêm đó, Lăng Tiêu đã cùng Tống Minh Nguyệt lén lút chuồn ra ngoài. Ban đêm ở hải đảo Tần gia cũng giống như không phải đêm bình thường, dưới ánh sao chiếu sáng nhìn thấy rõ ràng, trên đường còn có rất nhiều trạm canh gác.
Phần lớn người đối lập trong môn phái thế gia vẫn rất khó có cơ hội ẩn núp lén lút ra khỏi gia tộc. Tự nhiên phải cảm nhận tốt hơn một chút. Hai người đi trên đường cũng không ngai gặp bất ngờ, bởi vì trên hải đảo không có tường thành, cho nên hai người nhắm đúng phương hướng. Dần dần đi vào một vùng đất hoang vắng, cỏ hoang mọc thành bụi dày đặc. Quay đầu nhìn lại đã rời xa khu dân cư, cảnh phồn hoa nơi đó và sự hoang vắng nơi đây hình thành một sự khác biệt rất lớn.
Cũng khó trách năm đó Tống Nghị có thể ngẫu nhiên nghe ngóng được nội tình của Tần gia. Diện tích hải đảo quá mức rộng lớn, khu dân cư chỉ là một khoảnh nơi đó, đất đai còn lại thì cùng với vùng hoang dã không có gì khác biệt! Hai người thẳng đường đi tới rìa hải đảo, trước mắt là bãi biển cát mịn trải dai. Dẫm chân lên nó dường như còn có thể cảm nhận được hơi nóng của ánh sáng mặt trời lúc ban ngày.
Lần này Lăng Tiêu cũng không có mang theo Tiểu Sửu tới đây, Tiểu Sửu đang lúc trưởng thành, càng cần phải thông qua chiến đấu liên tục để nâng cao thực lực của bản thân. Ðồng thời Lăng Tiêu cũng muốn nhìn thử xem khi Tiểu Sửu trưởng thành rốt cuộc có thể là một con ma thú như thế nào, nên đã bắt nó ở lại thành PenZias. Có như vày, lỡ như thành PenZias có xảy ra chuyện gi, Tiểu Sửu
cũng có thể báo tin cho mình.
Qua đó Lăng Tiêu và Tiểu sửu sớm đã thành lập cảm ứng tâm hồn, cách xa nhau mấy trăm dặm, cũng có thể cảm ứng được đối phương. Trước khi đi Lăng Tiêu đã đặc biệt dặn dò Tiểu Sửu, chính mình sẽ tới hải đảo Đông Hải. Lăng Tiêu tin rằng với sự thông linh của Tiểu Sửu, muốn tìm tới mình cũng không khó.
Nhìn thấy bốn bề vắng lang Lăng 'Tiểu vẫy tay một cái tức thì Yêu Huyết Hồng Liên kiếm hiện ra, hăn năm tay Tông Minh Nguyệt bước lên. Yêu Huyết Hồng Liên kiếm quang hoa thu liễm, bay rất nhanh trên không trung.
Tống Minh Nguyệt không phải là lần đầu trên cưỡi Yêu Huyết Hồng Liên kiếm phi hành, nhưng trên mặt nàng vẫn mang đầy vẻ hưng phấn. Loại cảm giác này cũng với tư mình ngự không phi hành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tống Minh Nguyệt trong lòng nghĩ: mình nhất định phải học được chiêu này. Thời **** hai người bay trên không trung theo dấu hiệu trên bản đồ của hải đạảo, mặc dù hai người gần như thu liễm toàn bộ hơi thở, nhưng vẫn có cảm giác bị một áp lực cực lớn đe ép lồng ngực của hai người, làm cho người ta có cảm giác như muốn nghẹt thở.
Lăng Tiêu dừng ngự kiếm lại ven bờ hải đảo. Hải đảo này thật rộng lớn kinh khủng. Hơn nữa, trên đảo gần như đều bị rừng rậm xanh um tươi tốt bao trùm. Ở vị trí trung tâm đảo, đúng sừng sững một ngọn núi lớn, trên đó cây cối rậm rạp um tùm, ban đêm cảnh vật rất u ám, thoạt nhìn tối om có chút dọa người.
Nơi hai người đúng là một động có hình hàm ếch mọc đầy cỏ hoang, ước chừng rộng tới mấy dặm, có thể nghe được rõ ràng tiếng sóng biển đập vào bờ đá ở phía sau. Còn đi tới phía trước chính là khu rừng rậm,
- Tên kia ở địa phương nào?
Tống Minh Nguyệt thấp giọng hỏi. Trên thực tế, tuy rằng hai người đều biết rõ sự hùng mạnh của ma thú bậc chín. Nhưng cứ như lời Tần Chiếu Nhiên nói, đã rất nhiều năm không có ai biết thực lực thực sự của ma thú bậc chín, mà một số cường giả cấp Kiếm Hoàng trở lên, đối với thực lực bản thân lại qua mức tự tin. Ðến ngay cả Tống Minh Nguyệt cũng như thế, tuy rằng nàng biết rõ, dù là ma thú bậc tám cũng cần lão tổ tông nhà mình tự mình ra tay, như vậy ma thú bậc chín hiển nhiên đã hùng mạnh đến mức vượt qua khả năng tưởng tượng của mình. Nhưng dù sao không có tận mắt chứng kiến, vì thế theo bản năng nàng xem nhẹ loại nhận xét này.
- Thiên Niên Giao thích nước, chẳng qua cũng là thích nước ngọt. Cho nên, hơn phân nửa sẽ ở trong một cái hồ hơi sâu một chút. Cũng giống như cái hồ sâu chúng ta đã thấy ở chỗ di tích thương cố lúc trước, nếu như Thiên Niên Giao có thể tìm tới đó nhất định sẽ rất vui thích!
Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, sau đó nắm tay Tống Minh Nguyệt đi tiếp vào trong, vừa rồi bọn họ cảm giác được lực uy áp chỉ là khí thế của Thiên Niên Giao tự nhiên phát ra mà thôi. Ðiều này chúng tỏ hiện giờ Thiên Niên Giao đang có mặt trên đảo.
Tống Minh Nguyệt trong lòng có chút lo lắng, lại có vài phần mong đợi, nếu có thể thu được máu huyết của Thiên Niên Giao. Như vày phụ thân mình liền có thể khôi phục lại bình thường! Nhưng Thiên Niến Giao lợi hại như thế, nếu Lăng Tiêu bị chút thương tổn nào, nàng đồng dạng sẽ đau lòng muôn phần! May mắn chính đi theo bên canh Lăng Tiêu. Cho dù có chết cũng cũng chết chung một chỗ! Lăng Tiêu thật không nghĩ tới phải chết ở chỗ này, hơn nữa hắn tới nơi này tìm tòi bí mật cũng không phải là hành động liều lĩnh, từ khi tiến vào Kim Ðan kỳ, việc nâng cao thực lực đã bắt đầu chậm lại. Một mặt phải dựa vào cảm ngộ về đạo; mặt khác, lại caafn phải khởi đầu tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, không ngùng luyện chế ra đan được đẳng cấp cao để dùng, giúp nâng cao thực lực.
Máu huyết của Thiên Niên Giao, là tại liều tốt nhất để luyện chế rất nhiều đan dược! Cho nên nói, Lăng Tiêu cũng không hoàn toàn là vì Tống Nghị và Đại Tế Tự, mà chính hắn đồng thời cũng cần loại máu huyết này!
Còn như nói phương pháp tư bảo vệ mình, nếu thật sự không thế nói chuyện tử tế với Thiên Niên Giao, không thu được máu huyết của nó, thì Hàm Hàn Ðinh đã được Lăng Tiêu luyện hóa, không sai biệt lắm chính là một quân bài tẩy của Lăng Tiêu. Mang theo Minh Nguyệt vào đây ít nhất có thể bảo đảm, trừ phi Thiên Niên Giao kia nổi điên nuốt chửng Hàm Hàn Ðinh vào bụng, nếu không thì không làm gì được hai người Lăng Tiêu.
Nếu như Thiên Niến Giao thật sự nuốt Hàm Hàn Ðinh, thì ít nhất Lăng Tiêu có cả trăm phương pháp đế giết nó! Thực lực hùng mạnh không có nghĩa là nó vốn không có nhược điểm gi. Ít nhất trong mắt của Lăng Tiêu, Thiên Niên Giao này không có gì đáng sợ!
Lăng Tiêu thầm nghĩ: "Con Thiên Niên Giao này nếu vượt qua thực lực bậc chín, như vậy đã có thể biến hóa thành hình người. Chi cần có được hình người, dần dần nó sẽ tu luyện được một ít nhân tính, bất kể là tốt, hay là xấu. Một khi có được nhân tính vày thì Thiên Niến Giao cũng coi như là yêu quái rồi!
Nếu nó đã cấu kết cùng Tần gia, muốn cắn nuốt cường giả nhân loại đương nhiên chính là muốn đề cao thực lực của nó. Nhưng cứ như vày, ở thời điểm độ kiếp mười phần hết tám là sẽ thất bại!
Tin rằng ở **** này, Thiên Niên Giao tự mình cũng biết rất rõ, nhưng nó lại không thế cự tuyệt sự hấp đẫn của loại thực lực tăng lên rất nhanh này, trong lòng nó còn cảm thấy mình may mắn. vì thế dùng một quả Cố Hồn Ðan để hấp dẫn nó quả là một ý tưởng không tệ!
Cố Hồn Ðan là một loại đan dược cực phẩm, Lăng Tiêu từ trước cũng chỉ nắm được phương pháp luyện chế nó, nhưng vì không có tài liệu nên chưa từng thử qua. Luyện chế Cố Hồn Ðan cần thiên tài địa bảo, năm đó toàn bộ Tu Chân Giới chỉ sợ cũng tìm không ra được. Nếu không năm đó khi tiền bối sư môn độ kiếp, trong lòng mọi người cũng sẽ không có loại ý niệm bi tráng thảm thiết trong đầu, bởi vì không có Cố Hồn Ðan, dưới uy lực hủy diệt của sấm sét thiên kiếp, một khi độ kiếp thất bai khắng định linh hồn sẽ bị đánh tan, hoàn toàn bị hủy diệt. Chẳng qua, ở trong lòng Lăng Tiêu, kỳ thật còn có một cái ý niệm thật lớn màt trong đầu!
Tuy rằng đa số người của các thế gia ẩn thế đó cũng không hẳn có nhiều thiện lương, nhưng tan đáy lòng Lăng Tiêu thầm căm hận loại phương thức nâng cao thực lực tà ác, dựa vào cắn nuốt nhân loại để tăng mạnh thực lực của chính mình. Con Thiên Niên Giao này cũng là một con Thiên Niên ma giao! Nếu như có cơ hội có thể giết chết nó, Lăng Tiêu sẽ không nương tay. Làm cho cả đám Tần gia phải trợn mắt há hốc mồm, nghĩ tới hắn là rất ngoạn mục.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...