Quán chủ phòng chừng cũng có chút bực mình khi bị hỏi, bọn họ cũng không phải là tiểu thương chân chính, với tính cách quảng cao thổi phồng hàng hóa của mình đối với bọn họ mà nói: Kỳ thật thì đã là chuyện đột phá rồi, nhiều người chỉ hỏi mà không mua, cho dù là tiểu thương chân chính cũng phải phiền chán. Huống chi bọn họ là những người luyện võ.
Cho nên, khi nghe câu nói của Lăng Tiêu, mí mắt gã tiểu thương kia trợn tròn xoe nói:
- Xin nói trước, một qua tinh hạch ma thú bậc năm, tuyệt đối chắc giá! Nếu không chấp nhận, xin mời...
Bộp!
Người nay còn chưa dứt lời, Lăng Tiêu đã lẹ làng ném qua một quả tinh hạch ma thú sáng rực. Nhìn kích cỡ và dao động năng lượng trên mặt nó truyền ra, khẳng định là tình hạch bậc bốn trở lên!
- Lúc này có thể cho ta xem được không?
Lăng Tiêu khẽ bĩu môi, thần thái có chút kiêu ngạo nói:
- Nếu nhìn thấy không có vấn đề, tinh hạch là của ngươi.
- Có thể, đương nhiên có thể!
Ngươi nay cũng không bỏ lỡ cơ hội miệng liến thoắng:
- Cuối cũng cũng gặp một người biết hàng! Đây đúng thật là xương của ma thú bậc cao chế thành! Hừ! Những người đó không biết phân biệt hàng tốt xấu, nói ta lừa bọn họ! Một đám người không có kiến thức. Tổ tiên gia tộc của ta truyền nghề kỹ xảo điêu khắc, không nói cái khác chỉ riêng công phu chế tác nay. Chậc chậc! Huynh đệ, may là còn có ngài biết hàng.
Ngươi này dường như đang phát tiết nỗi bất mãn, vừa lẩm bà lẩm bẩm vừa đưa chiếc trâm cài tóc bằng xương thú màu vàng cho Lăng Tiêu. Sau đó hắn từ trong lấy ra một cái thùy tinh cầu dùng để kiểm tra tinh hạch. Nhìn thoáng qua màu sắc trên mặt thùy tình cầu, hắn cảm thấy hai lòng thu cất qua tình hạch ma thú, cứ như việc giao địch nay đã hoàn thành rồi vậy.
Bên cạnh có không ít người thấy hành vi của Lăng Tiêu, sau đó nhìn thoáng qua nữ nhân xinh đẹp quyến rũ bên cạnh Lăng Tiêu, đều không kìm được trong lòng than mắng Lăng Tiêu đầu óc có vấn đề, không ngờ vì một nữ nhân lại dùng một quả tinh hạch ma thú bậc năm để đồi một chiếc trâm cài tóc xương thú vô dụng!
Lăng Tiêu cứ mặc kệ người khác nghĩ thế nào, giơ tay cầm lấy chiếc trâm cài tóc màu vàng, một luồng dao động linh lực mong manh lập tức truyền ra. Ánh mắt Lăng Tiêu dùng ở con hỏa điểu màu đỏ rất sống động trên đầu chiếc trâm cài tóc kia.
Công nghệ điêu khắc trên chiếc trâm cài tóc thật cao, đến ngay cả ánh mắt con hỏa điểu kia cũng cực kỳ linh đông, bất kể xoay chiếc trâm cài tóc đến phương hướng nào, ánh mắt con hỏa điểu kia đều giống như nhìn thẳng vào người đối diện. Lông chim trên thân nó cũng giống y như thật. Bất kể nói thế nào, cho dù đấy là một chiếc trâm cài tóc bằng xương thú hình thường, giá trị của việc chế tạo ra nó cũng không thấp! Có thể xem là tác phẩm của tay nghề bậc thấy!
Chẳng qua, nếu như điêu khắc từ xương thú hình thường, hiển nhiên cái giá này không đáng giá mà thôi.
Người bán trâm cài tóc nọ nhiều ít cũng sợ Lăng Tiêu đổi ý, ở một bên cười tít mắt giải thích:
- Cài trâm cài tóc này ở trên đầu, con muỗi không tới gần. Hơn nữa, ta có cảm giác chiếc trâm cài tóc này ít nhất là xương của ma thú bậc bảy chế thành! Bởi vì chỉ cần đeo nó, ngươi căn bản không gắp được ma thú dưới bậc bảy! Huynh đệ, ngươi nói xem chỉ dựa vào điểm ấy, nó có đáng giá một quả tình hạch bậc năm hay không? Ờ ngoài vùng hoang dã có rất nhiều ma thú cấp bậc không cao, lại có bản lãnh trí mạng. Nếu gặp phải, tất nhiên phải bị một phen phiền toái. Mang theo nó thì có thể bảo đảm những thứ chết tiệt gì đó đã né tránh từ xa rồi!
- Nói như vậy, ngay cả ngươi cũng không biết, đến tột cùng cái này làm bằng xương thú gi?
Lăng Tiêu dời ánh mắt khỏi con hỏa điểu kia, nhìn thoáng qua này người trẻ tuổi, khẽ cười nói:
- Nói như vày, dám chắc ngươi khoác lác, để nuốt gọn một quả tình hạch bậc năm. Không hiềm mình có phần quá xấu xa sao?
Hừm
Người này dường như có chút cá tính. Không vui nói:
- Vừa rồi ta đã nói qua. Mang theo nó, trong phạm vì mấy trăm thước ma thú dưới bậc bảy tự động né tránh xa. Ðiều này chẳng lẽ còn không đủ sao?
Nói xong lấy ra quả tình hạch bậc năm từ trong túi. Trong mắt hắn mặc dù có chút tiếc rẻ nhưng ngoài miệng vẫn rất kiên cường nói:
- Nếu không mua thì trả lại cho ta. Hừ, nếu không ai mua, ta giữ lại cho lão bà tương lai của ta!
- Mua chứ, ai nói không.
Lăng Tiêu lộ ý cười trên mặt tủm tỉm cười nói:
- Còn có một vấn đề, xương thú để chế tạo trâm cài tóc này, ngươi còn có không? Trên mặt người trẻ tuổi rốt cục lộ ra một tia xấu hổ, nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng nói:
- Thật xin lỗi! Những lời nói vừa rồi đều là gạt người, mà của ta cũng không là thế gia điêu khắc nào cá. Cái này là đào được ở một chỗ di tích thượng cồ nào đó! Chẳng qua công hiệu của nó ta tuyết đối không có nói dối. Bởi vậy ta cảm thấy nó nhất định có giá trị một qua tinh hạch bậc năm. Huynh đệ ngài là người biết hàng, ta cũng không gạt ngài...
Nhìn thấy người trẻ tuổi này cười hơi có chút ngượng ngùng. Lăng Tiêu thật muốn đá mấy đá lên mặt hắn. Người này quả thật rất có máu gian thương đây! Thuận miệng bịa đặt thật dễ dàng. Chẳng qua, may mà hắn không hiểu đây là thứ gi, nếu không, cũng không phải một quả tinh hạch bậc năm có thể đổi được thứ này!
Lăng Tiêu trong lòng cười thầm, làm bộ như mình xui xẻo, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói:
- Quên đi, ta cũng không chấp nhặt với người. Ai bảo ta tự mình thấy thích nó
làm chi!
Nói xong, giơ tay cài chiếc trâm màu vàng đó lên đầu Tống Minh Nguyệt. Dưới ánh mặt trời chiếc trâm lấp lánh màu vàng kim. Từ xa nhìn lại con hỏa điều xinh đẹp tình xảo trên trâm có màu đò tươi cực kỳ loá mắt.
- Ồ! Không ngờ bị mua mất rồi.
Một thanh âm có chút thất vọng chợt vang lên ở trước mặt bọn họ. Lăng Tiêu vừa nghe, biểu tình trên mặt vừa như thấy quỷ, vừa hết sức phấn khích. Không nghĩ tới, Thượng Quan giáo sư đi dao một vòng, không ngờ cũng quay trở lại. Dáng người và nét mặt của Lăng Tiêu giờ phút này so với trước kia đã xảy ra biến hóa thật lớn. Hơn nữa, ngay cả ánh mắt, cũng biến đổi, lẽ ra Thượng Quan Vũ Ðồng tuyệt đối không cách nào nhận ra hắn. Nhưng không biết vì sao, có lẽ là Thượng Quan giáo sư đối với hắn quá tốt thật khiến Lăng Tiêu không đành lòng lừa gạt nàng, vì thế khi đối mặt với nàng dù sao hắn cảm thấy có chút áp lực.
Tống Minh Nguyệt vô cùng vui mừng, lúc Lăng Tiêu cài trâm cài tóc lên đầu nàng, nàng liền nảy sinh cảm giác như một tấm gương chiếu sáng khắp căn phòng. Bởi vì ánh mắt của những người đó nhìn về mình, nhất là nhìn lên búi tóc nàng đều là những ánh mắt hâm mộ.
Ðến khi Tống Minh Nguyệt nghe giọng nói kia, nàng quay đầu nhìn lại, liền trông thấy Thượng Quan Vũ Ðồng, trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, sau đó nắm cánh tay Lăng Tiêu, nói giọng ngọt ngào:
- Phu quân, chúng ta đi thôi.
Lăng Tiêu chỉ có thể thản nhiên nhìn thoáng qua Thượng Quan Vũ Ðồng, trên mặt không lộ ra biểu tình gì. Nếu tại đây không có người ngoài, tất nhiên Lăng Tiêu sẽ cũng nàng nhận nhau, nhưng điều quan trọng là nơi điểm nóng này quá náo loạn, ai mà biết chốn này có báo nhiêu người của Tần gia. Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt đã cảm nhản được, sau khi bọn họ biến mất, một số người của Tần gia đang truy tìm tung tích của hai người. Dù sao thân phận của Tống Minh Nguyệt đặc thù, nếu ở trên lãnh địa của mình mà để Tống Minh Nguyệt mất tích, vày thì Tần gia này cũng mắt hết thế diện.
Thượng Quan Vũ Ðồng khẽ nhíu mấy, nhìn bóng lưng Lăng Tiêu và Tống Mình Nguyệt. Mỹ phụ trung niên Thu Nguyệt Dao bên canh nàng dịu dàng hỏi:
- Vũ Ðồng? Con làm sao vậy?
- Không có gì, chỉ có điều nhìn người nọ có chút quen mắt, lại nghĩ không ra gặp ở đâu.
- Ồ! Vậy à, người rất trọng yếu sao.
Thu Nguyệt Dao hơi có vẻ trẻu ghẹo cười hỏi một câu. Lập tức lại nói tiếp:
- Kỳ thật ta cảm thấy so ra tên tiểu tử kia vẫn tốt hơn đấy! Tuy rằng con lớn hơn nó vài tuổi, chẳng qua không có gì quan trọng.
- Sư phụ!
Thượng Quan Vũ Ðồng hơi hờn dỗi, nói:
- Như thế nào sư phó đẹm hắn ra trêu ghẹo đồ nhi?
Thu Nguyệt Dao nhẹ nhàng kéo tay Thượng Quan Vũ Ðồng, khẽ thở dài:
- Tu vi của sư phụ không có phát triến gì nhiều lắm, tư chất có hạn, muốn đạt tới như cha ta phỏng chừng cũng đã là trạng thái cao vời. Ta kỳ vọng rất cao vào con, con chỉ mới ngoài hai mươi tuổi, tương lai còn rất dài. Nghe lời sư phụ: Tên tiểu tử kia quả là không tâm thường! Sư phụ thực lực tuy rằng rất kém cỏi, nhưng mắt xem người có thể nói trước giờ không hề sai trật!
Thượng Quan Vũ Ðồng hơi có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói:
- Sao thế được chủ, con là giáo sư của hắn, là bạn với tỷ tỷ hắn.
- Đâu có cái gì quan hệ? Ai quy định như thế thì không thể lấy nhau?
Thu Nguyệt Dao khẽ nhướng hai hàng lông mày thanh tư, thản nhiên nói:
- Lãnh Ngưng Cung chúng ta trước nay không quan tâm đến vấn đề này, gặp được người ngưỡng mộ trong lòng, thì không nên bỏ qua.
Thu Nguyệt Dao nói xong. Thần sắc hơi có chút cô đơn, giống là nghĩ đến chuyện thương tâm nào đó. Thượng Quan Vũ Ðồng biết lờ mờ một chút chuyện thời trẻ của sư phụ, cũng thường xuyên cảm thấy tiếc nuối thay sư phụ. Chẳng qua sự thật là như thế, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vĩnh viễn cũng không có cơ hội cho ta quay đầu lại. Truyện Tiên Hiệp
Nghĩ tới gương mặt thanh tú trong sáng ấy, trái tim Thượng Quan Vũ Ðồng bỗng nhiên hơi đập loạn lên, trên mặt như phát sốt, chợt thấy ánh mắt sư phụ nhìn vẻ phía mình tựa như cười chế giễu. Thượng Quan Vũ Ðồng giẫm nhẹ chân:
- Sư phụ cười nhạo con. Thật là!
Nói xong xoay người rời đi.
Thu Nguyệt Dao không nhanh không chậm đi theo ở phía sau, trong lòng thầm nghĩ: "Ðồ nhi ngốc này rõ ràng đã sớm sinh lòng yếu thích tiểu tử kia, đến ngay cả bảo kiếm Tế Liễu lần đầu tiên ta giao cho nó cũng đem tặng cho người ta, còn cố tình giả bộ làm như không có việc gi. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ chờ đến khi bên mình người ta hồng nhan vây quanh, có hối hận cũng không kịp!"
Thu Nguyệt Dao nghĩ đến chính mình năm đó, hầu như cũng như thế, ngượng ngùng không ra mặt, e ngại không nói ra, kết quả là bỏ lỡ một mối nhân duyên tốt. Nhưng không thể để cho đồ đệ này lại tiếp tục vuột mất cơ hôi. Cả cuộc đời nữ nhân gặp nam nhân ngưỡng mộ trong lòng không phải là chuyện dễ dàng, một khi gặp được rồi, bất kể thể diện theo đuổi một lần thì có gì phải ngại chứ?(Đả tự: ước chi mình cũng có một người con gái yêu mình như thế!)
Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt hai người không có đi dạo tiếp, mà quay về chỗ ở. Chỗ ở từng phòng của các môn phái thế gia bất nhập lưu, cho tới hôm nay cũng khôi phục bình thường. Người của Tần gia lại lần nữa ghi tên từng người một lần, vẻ mặt phục vụ so với ngày hôm trước chu đáo hơn rất nhiều. Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt liếc nhìn nhau, có lẽ đã hiểu nguyên nhân Tần gia làm như vày.
Nhân tố hẳn là có liên quan tới hai người, Tần gia trơ mắt nhìn hai người rơi thuyền, sau đó liền hoàn toàn mất đi tung tích hai người, nếu trong lòng không chút phẫn nộ mới là lạ. Hơn nữa đêm hôm qua mất tích một cường giả Ma Kiếm sư. Chuyện này, trước mắt đã bắt đầu lan truyền ra ngoài, tuy rằng không thấy có người bàn tán. Chẳng qua, loại sự tình này không cần phải gấp gáp, không tới vài ngày, khẳng định tất cả mọi người sẽ biết được!
Tống Minh Nguyệt vừa về đến phòng, chuyện đầu tiên nàng làm đó là đứng trước gương soi, nhìn gương mặt xinh đẹp có chút xa lạ trong gương và chiếc trâm cài tóc xinh xắn trên búi tóc, nàng không khỏi lộ vẻ mặt tươi cười sáng lạn. Lúc này Lăng Tiêu từ phía sau đi tới, Tống Minh Nguyệt không có quay đầu lại, mà từ trong gương nhìn Lăng Tiêu phía sau mình, địu dàng nói:
- Ðối xử tốt với muội như vày, khiến muội vừa vui thích lại vừa có chút sợ hãi. Phu quân, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ đúng không?
Nói xong tự bản thân nàng không kìm được cười rộ lên tự giễu mình. Nàng cảm thấy tâm tư của cô gái nhỏ mình lại có chút quá si ngốc, lo được lo mất. Tác phong của Tống Minh Nguyệt trước đây chỉ có tung tăng thanh thản, phong thái phóng khoáng, đâu ngờ có một ngày chính mình cũng có thể biến thành dáng vẻ một cô gái nhỏ như thế.
Lăng Tiêu mang theo dáng vẻ tươi cười trên mặt, từ phía sau nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ nhắn của Tống Minh Nguyệt tiếp đó nói:
- Muội nghĩ thế nào, chiếc trâm cài tóc này không đáng với cái giá đó phải không?
Tống Minh Nguyệt khế cười nói:
- Đương nhiên rồi. Cho dù là xương cốt của ma thú bậc chín chế thành, cũng không xứng đáng với cái giá đó đâu! Cho nên, phu quân sủng ái Minh Nguyệt, tất nhiên Nguyệt phải hài lòng. Nhưng cũng hy vọng phu quân không nên coi trọng bên này coi nhẹ bên kia, về sau chuyện như vày không nên tái diễn nữa. Tống Minh Nguyệt nói xong, trông thật lo lắng nhìn sắc mặt Lăng Tiêu, thấy Lăng Tiêu không có nổi giận nàng mới nói tiếp:
- Dù sao tính ngôi thứ, Minh Nguyệt chỉ là người tới sau, trong lòng Minh Nguyệt tuy rằng hy vọng phu quân có thể đối xử với muội tốt hơn một chút, nhưng nếu như phu quân thật sự làm như vậy, Minh Nguyệt cũng sẽ không vui đâu.
Lăng Tiêu từ trên mái tóc của Tống Minh Nguyệt lấy chiếc trâm cài tóc xuống, sau đó ngưng thần hít một hơi, mạnh mế rót chân nguyên trong cơ thế vào bên trong chiếc trâm.
- Ồ!. .. Không nên!
Tống Minh Nguyệt không kìm được nổi kinh sợ kêu lên thành tiếng. Nàng còn tưởng rằng Lăng Tiêu tức giận vì lời nói của mình nên muốn phá hủy chiếc trâm cài tóc này. Đây chính là tặng vật đầu tiên Lăng Tiêu mua cho nàng, nếu như bị phá huy, trái tim của nàng thậm chí sẽ mãi mãi tan vỡ không thể hắn gắn được.
Chỉ có điều ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy một cảnh không thế tưởng tượng nổi, chiếc trâm cài tóc đó chẳng những không có bị Lăng Tiêu chủ vỡ, ngược lại hào quang tỏa sáng! Nhất là con hỏa điểu đỏ tươi trên đầu chiếc trâm kia, chỉ trong mấy mắt đó, Tống Minh Nguyệt có càm giác như chính mình nhất định là bị hoa mắt: Không ngờ nàng nhìn thấy một ảo ảnh của hỏa điểu thật lớn từ trong đó bay lên! Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Tống Minh Nguyệt vừa nghĩ vừa từ trong tay Lăng Tiêu đoat lại chiếc trâm cài tóc kia, mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu như hổ rình mồi, sẵng giọng nói:
- Cần chi huynh phải phá hủy nó, người ta vừa rồi chỉ thuận miệng nói một chút, như thế nao huynh liền cho là thật sao! May mà chiếc trâm cái tóc này rắn chắc. Hừ!
Nói xong nàng vội vàng nắm chặt trong tay, xem xét cắn thân trên thân nó có bị hư hao gì hay không.
Lăng Tiêu có chút dở khóc dở cười nhìn Minh Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ:
"Nàng này trở mặt cũng thật là mau đấy!"
Chẳng qua Lăng Tiêu vẫn vừa cười vừa nói:
- Ðâu phải như muội nghĩ như vậy, đã là tặng vật giao cho muội, ta sao có thể phá hủy nó chứ? Muội phóng ra chút tinh thần lực cảm ứng nó thử xem, xem thử có biến hóa gì không?
Tống Minh Nguyệt bán tín bán nghi nhìn Lăng Tiêu, cũng cảm thấy vừa rồi mình có chút thất thố, mặt nàng đỏ bừng lên. Chẳng qua nàng cũng có chút tức giận sao trước đó Lăng Tiêu không nói rõ cho mình biết. Ðộng tác kia của hắn rõ rằng là muốn phá hủy nó còn gi! Hừ, cho nên, ta cũng không sai! Từ trong lòng Tống Minh Nguyệt tìm cái cớ cho chính mình.
Lại nói tiếp, chẳng qua nàng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi mà thôi, làm sao có thế đóng giả dáng vẻ thành thục cho được. Trải tim kia thật ra vẫn còn thuộc về tâm hồn trong trắng của một cô gái
Tống Minh Nguyệt phóng ra một tia tinh thần lực bám vào trên mặt chiếc trâm cài tóc. Thực lực của bản thân nàng là Ma Kiếm sư bậc sáu đỉnh phong, hơn nữa Lăng Tiêu thường xuyên chỉ bảo nàng phải làm sao để sử dụng lực lượng được như ý, cho nên, làm được điều ấy cũng không khó. Tống Minh Nguyệt vừa phóng tinh thần lực bám vào mặt chiếc trâm, ngay lập tức nàng ngạc nhiên phát hiện: chiếc trâm cài tóc này dường như tương thông với tâm ý của chính mình!
Loại cảm giác này khiến nàng vừa sợ vừa kinh ngạc, đôi mắt cực kỳ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, trong lòng nàng biết rằng mình đã trách lầm hắn, nàng hơi có vẻ ngượng ngùng nói:
- Thực xin lỗi, muội... muội trách lầm huynh! Chẳng qua... đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên ở trong nó giống như là có linh tính vậy? Loại cảm giác này thực kỳ diệu! Giống như là muội điều khiến cánh tay của mình, thật rất thích thú!
Lăng Tiêu cười, nói: - Đương nhiên kỳ diệu! Bởi vì đây là một kiện linh khí!
- Linh khí?
Nghe Lăng Tiêu nói ra từ ngữ xa lạ, Tống Minh Nguyệt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu. Tuy rằng nàng vẫn rất tỏ mò về bối cảnh thần bí của Lăng Tiêu, nhưng Tống Minh Nguyệt chưa bao giờ chủ động hỏi qua. Có những chuyện nếu như Lăng Tiêu nguyện ý sớm hay muộn hắn sẽ nói cho nàng biết. Ai cũng có bí mật của riêng mình, không phải sao?
- Nó là cái gì?
Tống Minh Nguyệt tỏ mò hỏi.
- Ha ha, linh khí chính là giao cho một kiện vật phẩm nào đó năng lượng khổng lồ, tỷ như nói dán lên, tỷ như nói chiếc trâm cài tóc này, làm cho chúng nó có được năng lực hơn hẳn bản thân nó vô số lần. Thậm chí, có được linh tính đơn giản, có thể bảo vệ gì đó cho chủ nhân!
Lăng Tiêu thuận miệng giải thích đơn giản, trong lòng lại rất kinh ngạc, xem ra những người ở thời đại thượng cổ trên thế giới này, cho dù không gọi là người tu chân, nhưng việc làm của họ cũng người tu chân không có gì khác biệt! Giải thích một cách trực quan hơn thì phải nói bọn họ ở vào giai đoan khởi đầu của người tu chân, bắt đầu luyện đơn, luyện khí, thủ đoan còn rất trúc trắc, cũng không thành thục. Linh khí đẳng cấp cao, thậm chí có thể phong ấn linh hồn hùng mạnh bên trong nó!
Chẳng qua bất kể nói như thế nào, từ lúc nhìn thấy chiếc trâm cài tóc, Lăng Tiêu đã cho ra kết luận này, tuyết đối không thế sai trật. Tuy rằng Lăng Tiêu không rõ ràng đứt đoạn giữa thời đại thượng cồ và thời hiện tại đến tột cùng tạo thành như thế nào, chẳng qua hắn biết trên đời này, cũng đã từng có người tu luyện, trong lòng Lăng Tiêu đúng là hết sức hưng phấn. Nếu thực sự có phi thăng lên trời, vậy tiên giới trên đời này chỉ có một người mình. Lâm vào trường hợp ấy thật có thể làm cho người ta tịch mịch đến nổi điên lên được!
- Vậy... vậy sử dụng nó như thế nào đây? Sao muội chưa từng nghe nói tới?
Tống Minh Nguyệt khẽ lẩm bẩm. Gia tộc Tống gia Hải vực khẳng định không tính là nhỏ, số lượng diện tích thượng cổ trong gia tộc cũng tuyệt đối không ít! Nàng tự cho là rất hiểu biết về những chuyện thời thượng cổ. Hơn nữa, trong lòng Tống Minh Nguyệt đúng là có chút nghi hoặc: Rõ ràng Lăng Tiêu đối với rất nhiều chuyện về thời đại thượng cổ một chút cũng không biết, vì sao lại có thể biết rất nhiều sự việc bí ẩn, thật sự là khiến người ta khó hiếu! Lăng Tiêu nói:
- Muội xem đây, nếu có người có ý đồ công kích muội.
Nói xong, hắn liền vung tay lên, một đạo kình khí bổ tới Tống Minh Nguyệt. Liền sau đó, Tống Minh Nguyệt đang chăm chú nhìn chiếc trâm cái tóc chợt trợn mắt há hốc mồm: Trên mặt chiếc trâm trong tay nàng bỗng nhiên bay vụt lên trời một con hỏa điểu hư ảo, một ngụm nuốt gọn đạo kiếm khí kia, ngay sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng.
- Quá... Cái này cũng qua thần kỳ đi?
Tống Minh Nguyệt ngạc nhiên mừng rỡ đến giọng nói cũng có chút không lưu loát. Nàng lắc lắc đầu, không dám tin nhìn chiếc trâm cài tóc màu vàng kim trong tay nói.
- Người khác đều có thể nhìn thấy con hỏa điểu này?
Lăng Tiêu cười lắc đầu nói:
- Chỉ có muội và ta có thể thấy! A! Nếu có Diệp tử ở đấy, nàng ta cũng thấy được!
Gương mặt Tống Minh Nguyệt thoáng đò lên. Dường như nàng hiểu ý tứ của Lăng Tiêu, điều cồ quái này khẳng định là Lăng Tiêu làm ra. Nếu trước đây có công hiệu này, cho dù là mười quả, một trăm quả tình hạch ma thú bậc năm, chỉ sợ người nọ cũng không thèm bán! Mà hắn nói Diệp tử cũng có thể thấy, không phải là có ý nói: người cũng song tu với hắn đều có thể thấy được sao!
Tống Minh Nguyệt đoán không sai, ảo ảnh hỏa điểu này quả thật sau khi qua ong tu với Lăng Tiêu mới có thể thấy được. Bởi vì bên trong chiếc trâm cái tóc này đã được Lăng Tiêu rót chân nguyên của mình vào, hủy diệt phong ấn sẵn có trong đó. Nói đến chiếc trâm cài tóc nay, cũng không phải linh khí hùng mạnh gì. Trong mắt Lăng Tiêu thứ này căn bản chỉ là vật nhỏ không có giá trị, đến ngay cả một tên đệ tử mới vừa học luyện khí của Thục sơn cũng có thể dễ dàng làm ra loại đồ vật này.
Nhưng ở thế giới này, giá trị của nó có chút khác biệt. Dù sao đây cũng coi như là linh khí đầu tiên hắn nhìn thấy. Hơn nữa đấy là tặng vật đầu tiên hắn trao tặng cho Tống Minh Nguyệt, hắn chỉ cần sửa đơn giản lại một chút, làm cho nó có công hiệu chút đỉnh, ít nhất để nó xứng đáng với giá trị của quả tình hạch bậc năm.
- Còn một cái công hiệu khác, cũng giống như muội nói, muội có thể bắt nó trở thành một bộ phận thân thể của muội, thử chỉ huy nó công kích người khác xem, cũng có thể thu được hiệu qua xuất kỳ bất ý. Hơn nữa, trong đó được chân nguyên của ta rót vào, có thể tư động hấp thu linh khí trong thiên đia để bổ sung năng lượng. Hế là thực lực thập kém thua ta nó đều có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương! Dùng đế đánh lén thật không tệ!
Tống Minh Nguyệt nghe nói, liền sau đó vừa tò mò chỉ huy chiếc trâm cài tóc xương thú màu vàng kim bay vần vũ trên không trung, vừa hưng phấn cứ giống như đứa nhỏ vớ được món đồ chơi. Lăng Tiêu nhìn thấy cười khẽ xong xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài không ít người đều đang thần thần bí bí bàn bạc gì đó, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu tất cả đều ngậm miệng lại.
Lăng Tiêu thản nhiên cười, tùy tiện đi đến đình nghỉ mát trong sân, ngồi trên ghế đá khô ráo lạnh giá nhắm mắt dưỡng thần trong lòng hắn thầm nghĩ: "Hẳn là nên tìm giáo sư Thượng Quan hỏi một chút tình hình đế quốc hiện nay thế nào, chẳng qua xem ra hẳn cũng không có vấn đề gì, nếu không nàng cũng không có khả năng cùng a di Thu Nguyệt Dao xuất hiện tại đây.
Nghĩ đến lão nguyên soái Thu Thân, cũng không biết Phúc Bá có thể thuyết phục được ông tới thành PenZias hay không? Nếu Thu lão nguyên soái chịu đi, lực lượng của giới thế tục, cũng không cách nào lay động lãnh địa của mình nữa phân! Bất kẻ là ai có ý muốn nhúng tay vào thành PenZias, đầu phải trả cái giá rất đắt!
Tống Minh Nguyệt hứng trí bùng bùng chơi đùa hồi lâu, mới phát hiện Lăng Tiêu không ở trong phòng. Nàng cắm chiếc trâm lên đầu, suy nghĩ một chút, dùng tinh thần lực chỉ huy chiếc trâm cài tóc màu vàng kim từ trên đầu mình, "vù" một tiếng nó bay vút lên mạnh mẽ đâm vào song cửa sổ. Song cửa rắn chắc đó bị chiếc trâm đậm thủng, như một miệng đậu hũ, nhưng không có xuyên qua.
Thật là dọa cho Tống Minh Nguyệt nhảy dựng lên. Thế mới biết không ngờ món vật nhỏ xinh xắn này qua thật thân kỳ như thế! Nàng vội vàng triệu nó trở vẻ. sau đó nàng phủi sạch vụn gỗ dính trên nó cẩn thận kiểm tra, phát hiện không có mảy may sây sát chút nào. Lúc này nàng mới yên tâm, vui vẻ cắm lại trên đầu, sau đó đi ra ngoài.
Ðến trước mặt Lăng Tiêu , nàng nhẹ giọng nói:
- Cảm ơn!
Lăng Tiêu chỉ ghế đá bên cạnh, cười nói:
- Giữa muội và ta, còn phải khách sáo như vậy làm gì. Ngồi xuống, chuẩn bị xem diễn tuồng. Ha ha, lời đồn đại nổi lên khắp nơi, hẳn là Tần gia sắp đứng ngồi không yên rồi đây!
Tống Minh Nguyệt nhướng đôi mày thanh tư, trên mặt lộ ra nụ cười tươi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...