Đối với việc Hoàng Phủ Nguyệt đến, Diệp Tử cũng chỉ kinh ngạc một chút, với nàng thì ngụy trang chỉ là một việc đơn giản thôi.
Xuân Lan và Thu Nguyệt thì không biết đây là đại tiểu thư Hoàng Phủ gia tộc, còn tưởng là thiếu gia lại mới tìm được thêm một nữ chủ nhân nữa. Nhưng nhìn biểu tình của Diệp tử thì hình như không phải. Ít nhất trước mắt, trong giai đoạn này thì nữ nhân bên cạnh thiếu gia mà hai nàng nhận thức được chỉ có mình Diệp tử.
Tên trung niên quý tộc Lý Phật kia được Lăng Tiêu trực tiếp mang tới cho Mặc Thanh. Lăng Tiêu tin tưởng là Mặc Thanh sẽ an bài tốt loại việc nhỏ nhặt này, căn bản chẳng tính là gì.
Lý Phật thì ngàn vạn lần tạ ơn Lăng Tiêu. Là một quý tộc xem như là có tư cách, Lý Phật hiểu, chuyện tình quý tộc giáp mặt nhau, mặt thì cười mà sau lưng giấu dao chẳng phải là ít! Mà chuyện khó có thể gặp được chính là một quý tộc nghèo túng như mình không ngờ có thể gặp được một "Người tốt" như Tử tước Lăng Tiêu khiến trong lòng hắn cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua!
Dệt hoa trên gấm, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi (Giúp người khi hoạn nạn – Một miếng khi đói bằng một gói khi no), chuyện này ai chẳng biết, nhưng chỉ có tự thân trải qua, mới có thể hiểu được những hàm nghĩa chân chính trong đó!
Hoàng Phủ Nguyệt đi theo Diệp Vi Ny tham quan Tử tước phủ của Lăng Tiêu, khen không dứt miệng, nhưng cũng không thể nhận ra, tuyệt sắc giai nhân bên cạnh từng mấy lần xuất hiện trước mặt mình rồi.
Hoàng Phủ Nguyệt được Xuân Lan và Thu Nguyệt bố trí phòng. Trong Tử tước phủ có vô số phòng ốc, muốn an bài cho Hoàng Phủ Nguyệt và bốn thị vệ của nàng là chuyện quá dễ dàng.
Ngày thứ hai, cuối cùng thì cũng tới ngày hội long trọng nhất của Đế quốc Lam Nguyệt, lễ hội Bạo Viêm Sư Tử Vương!
Ký thực, trong lòng Tiêu Viêm cũng không đồng tình với loại ngày hội này, cái đó gọi là trong núi không có đêm trăng. Đối với người tu chân, khái niệm năm tháng chẳng qua cũng chỉ để ghi lại thời gian tu luyện của mình mà thôi.
Tuy nhiên, nếu đã dung nhập vào thế giới này thì một khi mọi người đã coi nó là ngày quan trọng, vậy Lăng Tiêu cũng nhập gia tùy tục đi.
Đến ngày này, Lăng Tiêu ngược lại lại bị thu hút. Không khí ngày hội của toàn bộ thành Penzias hình thành một không khí thật hùng tráng! Mỗi một cửa hàng, thậm chí là các bình dân đều tràn ngập vui tươi. Đối với bọn họ, sau cả một năm vất vả, ngày lễ cuồng hoan này là lúc họ có thể tạm thời quên đi những chuyện không vui, sau đó chân thành cầu nguyện một cuộc sống tốt đẹp trong năm mới!
Hoàng Phủ Nguyệt lẳng lặng ngồi trên ghế dựa nhìn Phong Linh đang đánh đàn. Tuy không biết cô gái thoạt nhìn dịu dàng yếu ớt này là ai, nhưng điều này cũng không thể cản trở nàng thích tiếng đàn.
- Phong Linh muội muội đàn thật là hay! Nếu ta có bản lĩnh giống muội thì thật tốt rồi!
Hoàng Phủ Nguyệt tán thưởng, lập tức hỏi:
- Tuy nhiên, sao ta cảm thấy dường như trong lòng muội có tâm sự.
Phong Linh thản nhiên cười, nói với Hoàng Phủ Nguyệt:
- Chắc chắn là tỷ tỷ nhầm rồi, muội ở trong này rất tốt mà!
Hoàng Phủ Nguyệt cười cười, cũng không tiện hỏi thân phận người ta, tất nhiên cũng không thể đoán ra được Phong Linh là ai.
Mặc dù hôm nay là ngày lễ cuồng hoan, lực lượng phòng vệ thành vẫn không giảm thời gian luyện võ mỗi ngày. Lăng Vũ và Mặc Thanh đều cảm thấy ba quý tộc dường như hơi im lặng, quả thực có chút kỳ quái. Lăng Tiêu và Mặc Thanh mặc dù đã chặt đứt hoàn toàn con đường buôn nô lệ của thành Penzias, có thể nói là đã động chạm lớn tới lợi ích của ba quý tộc kia, thế nhưng họ vẫn không có động tĩnh gì.
Tuy nói cũng có chút động thái nhỏ, nhưng đây chỉ là chuyện thường tình hàng năm mà thôi!
Cho dù tam gia ẩn nhẫn chịu đựng Lăng Tiêu và Mặc Thanh, nhưng đối với các phú thương và các quý tộc đã đảo chiều đi theo Lăng Tiêu, họ nhất mực bảo trì thái độ coi thường!
Đây mới là việc làm cho người ta kỳ quái! Không nói nhà khác, chỉ nói tới Nam tước Hoàng Cường tính tình bạo ngược thế mà bỗng nhiên trở nên ẩn nhẫn. Đổi lại với tình tình hắn trước đây, cho dù không dám gây phiền toái cho Lăng Tiêu, ít nhất cũng cấp cho đám phú thương một ít sắc mặt chứ!
Bởi vậy, Mặc Thanh và Lăng Tiêu sau khi nghiên cứu đã kết luận:
Bọn họ đang chuẩn bị một việc nào đó. Có lẽ, bọn họ cảm thấy trong thành này, những kẻ đi theo Lăng Tiêu là quý tộc cũng tốt, mà phú thương cũng được, đều không phải sợ. Chỉ cần đẩy ngã được Lăng Tiêu như vậy tất cả những việc khác đều có thể nắm trong tay ba nhà bọn họ!
Tuy nhiên đây cũng chỉ là đoán mà thôi. Lễ hội Bạo Viêm Sư Tử Vương vẫn là ngày hội mà từ vương công quý tộc đến bình dân bá tánh đều hết sức coi trọng, đến cả Phúc bá cũng thế.
Cho nên, tiếng chém giết vang vọng trong đêm của buổi tối ngày lễ cuồng hoan, khiến cho gần như tất cả mọi người sợ đến ngây người!
Phúc bá và Lăng Tiêu phản ứng đầu tiên, triệu tập mọi người đến phủ Tử tước, mở hầm ngầm để cho bọn hạ nhân xuống dưới trốn.
Hoàng Phủ Nguyệt tuy rằng muốn ở lại, nhưng không thể lay chuyển được sự kiên trì của bốn tên hộ vệ, cùng bốn người đi xuống hầm ngầm, bởi vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ cho Hoàng Phủ Nguyệt, những chuyện còn lại chẳng liên quan đến họ chút nào.
Có phần chờ mong nhìn Lăng Tiêu, tuy nhiên Lăng Tiêu ra hiệu đi xuống tầng hầm. Phong Linh không nói tiếng nào, xoay người đi xuống.
Toàn bộ Tử tước phủ mới rồi còn náo nhiệt vô cùng, giờ chỉ còn lại Phúc bá, Lăng Tiêu, Mạnh Ly, Diệp Tử và hai nàng Xuân Lan, Thu Nguyệt. Lăng Tiêu cũng muốn ba nàng trốn vào hầm ngầm, nhưng ba người kiên trì muốn được ở lại cùng hắn.
Lăng Tiêu cũng rõ ràng thực lực của ba người họ, đi bên cạnh mình chắc cũng không xảy ra chuyện gì.
- Thật không ngờ nhóm người này thật sự có dũng khí đánh lén!
Tiếng của Phúc bá trầm thấp, nói:
- Xem ra sau chuyện này, cần phải cho ba nhà bọn chúng một ít giáo huấn mới được!
Diệp Vi Ny nhíu mày, nhẹ giọng nói:
- Thời gian gần đây, ba nhà kia cũng không tiếp xúc với ngoại giới, chuyện này cũng chưa chắc đã liên quan đến họ mà!
Mạnh Ly lại nhẹ giọng cười nói:
- Cô không hiểu được ý tứ của Phúc bá, nhân chuyện xảy ra ngày hội hôm nay, một lần thanh trừ mấy nhà quý tộc chướng mắt kia đi!
- Như vậy… có thể bị chỉ trích không, nơi này dù sao cũng là lãnh địa của thiếu gia mà!
Thu Nguyệt nói, trên mặt có phần lo lắng. Tuy rằng nàng và Xuân Lan có thân phận là thị nữ, nhưng bất kể là Phúc bá hay là Diệp Tử, Mạnh Ly đều không xem họ là thị nữ. Mà Diệp Tử lại xem họ là tỷ muội thân thiết nhất.
- Có cái gì mà chỉ trích? Chẳng lẽ thiếu gia bị khi dễ thì không thể phản kháng sao?
Xuân Lan căm giận nói:
- Lại nói, hiện tại trong cả thành Penzias này chỉ sợ cũng chỉ có ba nhà quý tộc kia vĩnh viễn không ủng hộ thiếu gia? Trừ bọn họ ra, có ai khi nhắc tới thiếu gia không giơ ngón tay cái lên không? Trừ bỏ bọn họ đi, có khi ngày lễ cuồng hoan lại càng vui đó chứ!
Lúc này bỗng nhiên có một binh sĩ của binh đoàn Tia Chớp một thân đầy máu xông vào, không biết là máu của hắn hay của địch nhân. Xuân Lan và Thu Nguyệt kinh hô một tiếng.
- Đại nhân chạy mau đi! Đối phương đã đánh tới cửa thành rồi, bên ta thương tổn thảm trọng! Rất nhiều đồng đội đã bỏ mình rồi…!
Tên lính của binh đoàn Tia Chớp nói xong, giọng tràn ngập nghẹn ngào. Ở trên chiến trường không sợ đổ máu, nhưng nhìn đồng đội của mình ngã xuống mới là chuyện không muốn thấy nhất.
- Cái gì? Sao lại thế, Lăng Võ đâu rồi? Đối phương có bao nhiêu người, thực lực thế nào?
Phúc bá thấp giọng hỏi, lông mi dựng thẳng đứng, hiển nhiên là đã tức giận.
Sắc mặt Lăng Tiêu cũng trầm trọng hẳn lên, không ngờ binh đoàn Tia Chớp chiến lực hùng mạnh của mình lại bị thương vong nặng nề.
- Bọn chúng, bọn chúng có một gã võ giả cao cấp, cấp bậc gì thì không biết. Những người đó đều là chiến sĩ tinh nhuệ, không thể phân biệt được thân phận. Chúng tập kích ngày hôm nay vì giờ là đêm cuồng hoan, cửa thành đều mở, chúng trực tiếp giết vào, chúng ta không kịp trở tay…
Nói xong, người lính này hô hấp bắt đầu có phần gian nan, mắt như mờ dần, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
Lăng Tiêu lập tức lấy đan dược chữa thương từ trong nhẫn ra, cho người lính này ăn vào, sau đó nhìn Phúc bá thật sâu. Tiếng hò hét bên ngoài truyền vào, hiển nhiên là đang tiến đến đây!
Phúc bá hừ mạnh một tiếng:
- Thiếu gia an tâm, để ta đi xem thử!
- A ha ha ha! không ai được đi! Lăng Tiêu, hôm nay là ngày chết của ngươi rồi!
Một tiếng cười vang điên cuồng từ phương xa truyền đến, một người đáp xuống. Thật không ngờ người kia lại từ trên trời bay tới!
- Kiếm Tông!
Khóe mắt Phúc bá như muốn nứt ra, hét lớn một tiếng:
- Thiếu gia, chạy mau!
Nói xong liền rống giận một tiếng lao tới. Ma Kiếm Sư bậc một trong mắt Kiếm Tông không bằng nửa con kiến, người trên không trung kia rất mạnh, một luồng khí tức như che trời phủ đất ép xuống Phúc bá.
Miệng Phúc bá chảy tràn máu tươi, bị đánh bay ra xa vài chục thước!
- Lăng Tiêu! Nạp mạng đi!
Người nọ cười một trận thực quái dị, giơ bàn tay vỗ lên đỉnh đầu Lăng Tiêu! Uy lực hùng mạnh đánh úp về phía Lăng Tiêu!
Lăng Tiêu vừa thấy liền có thể nhận ra, người này không ngờ là người tập kích xe Thái tử, đoạt lấy Ma Thú bậc năm lúc trước. Tuy rằng Lăng Tiêu không có năng lực nhìn một lần là không quên, nhưng chỉ cần là người có thực lực mạnh mẽ khiến cho người ta phải run rẩy thế này, tuyệt đối có thể khiến người thường nhìn một lần là không thể nào quên!
Bị luồng uy áp mạnh mẽ hất văng ra, Diệp Vi Ny hiển nhiên cũng nhận ra người kia là ai, sắc mặt tái nhợt nghĩ đến một việc: việc đêm nay không có quan hệ với Thái tử!
Lăng Tiêu hôm qua đã xuất ra một kiếm, tới giờ tinh thần lực chỉ mới khôi phục được một nửa, nhưng linh lực thì đã đầy đủ. Thấy Phúc bá trúng một kích, miệng hộc máu, máu tươi của ông chảy ra đến đâu, Lăng Tiêu lại cảm thấy đau lòng đến đó!
Lão nhân này đi theo cạnh mình, tận tâm tận lực an bài cuộc sống của mình, chiếu cố chăm sóc mình, khiến mình biết thêm vô số tri thức về thế giới này. Bình thường ông khiêm tốn, tao nhã, có phong phạm trưởng giả, nhưng lúc hắn gặp nguy, ông lại có thể lộ ra khuôn mặt lãnh huyết giống như một con sư tử điên cuồng.
Có thể nói, không ai có thể so sánh được địa vị của Phúc bá trong lòng Lăng Tiêu!
Một lão nhân như vậy đột nhiên lại bị một kích đánh bay, sinh tử không biết!
- Ngươi muốn chết!
Lăng Tiêu hét to một tiếng, Yêu Huyết Hồng Liên Kiếm xuất hiện trên tay, chém một kiếm về phía Kiếm Tông kia!
- Phù Quang Lược Ảnh!
Không khí chợt hiện lên một đạo khí lãng vặn vẹo, một đạo kiếm khí lớn mấy chục thước hung hăng oanh kích vị Kiếm Tông đang ở trên không trung kia.
- A ha ha, thằng nhóc con, ngươi thì làm được gì nào?
Kiếm Tông kia vốn đang cười khinh miệt nhìn Lăng Tiêu, không ngờ lại bị một kiếm kinh thiên động địa kia đánh văng trở về!
Lúc trước, vốn Lăng Tiêu không bị đánh bay đi vì uy áp của mình, trong lòng Kiếm Tông này đã hơi giật mình! "Tiểu tử này tu luyện công pháp cổ quái gì vậy. Không ngờ có thể chịu được uy áp của mình? Điều này sao có thể?"
Về phần Ma Kiếm Sư kia, hắn căn bản là không đặt vào mắt, như con kiến mà thôi!
Lúc Lăng Tiêu xuất ra thanh bảo kiếm yêu dị kia, Kiếm Tông kia chẳng qua chỉ hơi kinh ngạc một chút thôi, bởi vì hắn mới nhìn thấy loại vũ khí này lần đầu tiên. TruyệnFULL.vn - .TruyệnFULL.vn
Mà khi Lăng Tiêu chém ra một kiếm kia, Kiếm Tông chợt biến sắc! Lúc muốn né tránh lại vạn phần sợ hãi phát hiện: không ngờ mình không có cách nào tránh né một đạo kiếm khí này!
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực sung mãn trong cơ thể trong nháy mắt tập trung trên song chưởng, hung hăng lao tới nghênh đón nhát chém kia!
Nếu đã không trốn được, vậy thì trực tiếp đón nhận!
Hận thù đôi bên, kẻ dũng tất thắng!
- Ầm!
Kiếm Tông kia phát ra một tiếng kêu thảm, thân mình trong không trung như lá tàn trong gió, như thuyền nhỏ giữa sóng thần, mạnh mẽ văng ra ngoài!
Lăng Tiêu cũng phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt ảm đạm, nhưng chỉ bị thương rất nhẹ. Mạnh Ly và ba cô gái Diệp tử chạy tới đỡ lấy Lăng Tiêu.
- Nhanh đi xem Phúc bá!
Hai mắt Lăng Tiêu đỏ ngầu, lớn tiếng quát!
- Thiếu gia an tâm, ta… còn chưa chết được!
Bên kia truyền tới tiếng nói yếu ớt và tiếng ho khan mãnh liệt của Phúc bá, thân hình lảo đảo bước tới.
Xuân Lan chạy nhanh tới đỡ. Sau khi ăn đan dược, Phúc bá thở dốc rồi cười rộ lên nói với Lăng Tiêu:
- Thiếu gia, một trận long trời lở đất vừa rồi thật sảng khoái quá!
- Mau, đừng nói chuyện nữa! Mạnh Ly, ngươi lập tức tới chỗ Lăng Võ xem thế nào, ta nghĩ, ngoại trừ tên Kiếm Tông kia ra, những người còn lại thực lực chưa chắc đã quá mạnh đâu.
- Diệp tử, muội cũng đi đi, nếu… Lăng Võ vẫn còn chiến lực thì hãy dắt hắn theo! Ba nhà quý tộc kia… để lại đã, không cần giết họ, ta muốn lưu họ lại!
- Vì sao chứ?
Diệp Vi Ny chuẩn bị rời đi thì quay lại hỏi theo bản năng, sắc mặt tái mét.
- Đám người kia đáng chết!
Lăng Tiêu bị thương, trái tim Diệp Vi Ny như có dao cắt, sự tàn nhẫn vốn ẩn sâu trong đáy lòng nữ tặc này lại hiện lên.
- Muốn đánh đối thủ, không nhất định phải dùng vũ lực mới có hiệu quả. Bạo lực đổ máu tất nhiên là sảng khoái! Nhưng kẻ ngu xuẩn luôn luôn có thể quên đi đau đớn một cách dễ dàng. Bạo lực chỉ đem lại thống khổ ngắn ngủi mà thôi!
- Chỉ có chà đi đạp lại những kẻ trông thì cao ngạo kỳ thực ti tiện không bằng con kiến mới hả giận, cứ nghĩ như đang chụp ruồi bọ thôi.
- Một chưởng đánh chết, không bằng để chúng sống tàn tạ, khiến đối thủ chìm trong ác mộng luân hồi, thẳng cho đến cuối đời!
Hơi thở của Lăng Tiêu mang theo mùi máu, phất phất tay nói:
- Mọi người nhớ chú ý an toàn của bản thân, giờ thì đi đi, ta muốn cho mọi người biết, đắc tội ta, kết cục…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...