Lăng Võ quay đầu lại phía sau nhìn thoáng qua đám thuộc hạ của mình. Thấp giọng:
- Con bà nó, đều đàng hoàng chút cho ta. Đừng làm mất mặt thiếu gia.
Ngay lập tức thần sắc bốn trăm tinh binh kia như phủ lên một khí thế cường hãn. Bậm môi trừng mắt lườm lườm nhìn mấy người đi đường. Khiến họ trợn mắt há hốc miệng chấn động không thôi, không tin hai mắt của mình: vừa mới nhìn thấy biểu lộ rõ ràng là binh sĩ từ lúc nào nhìn như một đám lưu manh. Có phải bọn họ không vậy?
Xe ngựa xa hoa ngừng ở trước cổng phủ thành chủ. Một hồi lâu cũng không có người đi ra. Bên trong, sớm đã biến thành một đám hỗn loạn. Một lúc sau Lý Hậu Lâm mới chợt nhớ tới thân phận hoàng thân của mình. Vừa thong thả từng bước ở trong phòng bước ra, vừa thì thào lẩm bẩm: "Ta là dòng dõi hoàng thất, còn tiểu tử kia, hắn đến đoạt đất phong của ta. Ta không ra ngoài nghênh đón hắn. Có tội gì chứ? Ta không có làm sai. Có thất lễ cũng là hợp lẽ. Ta đây cớ gì phải sợ hắn? Đoàn Kỵ sĩ muốn tấn công bọn họ đó cũng là vấn đề của đoàn kỵ sĩ. Cũng không có liên quan gì với ta. Cho nên, hắn tới gặp ta. Ta không sợ hắn. Trên người ta chảy dòng máu của hoàng tộc, ta cũng không tin hắn dám gây bất lợi cho ta."
Lý Hậu Lâm thầm nghĩ trong lòng xong chỉnh sơ lại quần áo. Đi ra cửa, hướng về phía gã quản gia đang run cầm cập hừ một tiếng:
- Còn không đi chuẩn bị nghênh đón tân lĩnh chủ đại nhân.
Gã quản gia mập mạp sửng sốt một chút. Lập tức chợt tỉnh lại, đáp ứng hai tiếng liền chạy đi.
Bên ngoài.
Lăng Tiêu xuống xe ngựa đưa mắt quan sát: Tòa phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, kiến trúc thật xa hoa hùng vĩ. Từ bên trong phủ thành chủ không ngừng truyền ra mùi hương hoa các loại thấm đậm lòng người. Khiến người ở trong cảnh này nảy sinh ra cảm giác mơ mơ màng màng thật thoải mái.
Trong lòng Diệp Vi Ny các nàng đều biết hôm nay Lăng Tiêu thẳng đến nơi này. Mục đích chính là muốn đuổi thành chủ thành Penzias đi. Tính cách của Lăng Tiêu thuộc vào loại: Người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng hôm nay hắn mới vừa chân ướt chân ráo tới nơi, đối phương liền muốn giết sạch hộ vệ bên người hắn, muốn biến hắn thành quan tư lệnh không có quân. Đây đã không còn là vấn đề ra oai phủ đầu rồi.
Điều này rõ ràng là muốn Lăng Tiêu hắn hoàn toàn mất hết quyền lực. Ý tứ đó đúng là: Ngươi cứ làm quý tộc của ngươi, còn ta làm thành chủ của ta, thành Penzias này vẫn là của Lý Hậu Lâm ta.
Điều này đã hoàn toàn vượt quá mức chịu đựng của Lăng Tiêu. Khi còn ở Tu Chân Giới: Điều kiêng kị lớn nhất là chiếm đoạt động phủ của người khác, đó chính là mối đại hận không chết không thôi.
Trong đầu Lăng Tiêu thầm nghĩ: "Ngươi dám nghĩ muốn giết sạch thủ hạ của ta, chính là phải chuẩn bị cho tốt để chịu đựng lửa giận của ta."
Lăng Tiêu cứ đứng ở nơi đó dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người đi ngang qua phủ thành chủ. Thậm chí còn có người theo bọn họ từ lúc vào thành đứng ở phía sau xem náo nhiệt. Có kẻ nhanh nhạy lúc này đã loan truyền tin tức một ngàn kỵ sĩ bị bắt bên ngoài thành kia nên mọi người đều biết và rất khiếp sợ. Trong lòng họ đều nghĩ đây phải là cái dạng quân đội gì mới có thể làm được như vậy.
Đoàn kỵ sĩ ở thành Penzias trước giờ luôn là tồn tại ở trên cao. Các thương đoàn cũng vậy, lính đánh thuê cũng vậy cho tới bây giờ cũng không có người nào dám có ý tưởng chọc tới. Hôm nay không ngờ toàn bộ rõ ràng thật dễ dàng bị người ta bắt giữ. Khiến không ít quý tộc và phú hào đến tiêu khiển bên trong thành Penzias đều xanh mặt kinh hoàng khiếp sợ.
Bọn họ không biết thiếu niên lĩnh chủ mới tới là người nào. Lúc ở đế đô chỉ nghe nói: Đó là con của Tướng quân tham gia chiến đấu chống lại người thú ở Tạp Mai Long, hơn nữa ở đế đô còn bắt được một gã tội phạm quan trọng đã giết cả nhà một quý tộc bị đế quốc truy nã nhiều năm. Từ đó được phong hàm Tử tước cấp cho hắn thành Penzias làm đất phong.
Bọn quý tộc và phú hào đó rời xa đế đô, nên rất thích phân tích các loại chính lệnh và tin tức đến từ đế đô. Cho dù chỉ là một sự kiện rất đơn giản, cũng có thể khiến bọn họ thích chí tiêu hóa. Huống chi, chuyện này từ trong ra ngoài đã để lộ ra đạo lý huyền diệu.
Trên thực tế, dù cho ai tới làm thành chủ của thành Penzias. Đối với bọn tiểu quý tộc và phú thương này mà nói, thật ra không quan trọng. Cũng như Bá tước Lý Hậu Lâm làm thành chủ nhiều năm như vậy đã bóc lột trong tay bọn họ không ít.
Nhưng có một điều là hắn biết mức giới hạn của các tiểu quý tộc và phú thương này nên cũng không làm xằng bậy. Vì thế nhiều năm qua họ cũng vẫn an nhàn vô sự. Thành Penzias cũng theo đó rất phồn thịnh.
Nhưng từ khi thị trấn Tạp Mai Long bị người thú tập kích. Mặc dù có tạo thành tổn thất quá lớn. Nhưng thành Penzias này cách đầm lầy Penzias gần hơn, nên hầu như tất cả mọi người đều rất sợ hãi. Tuy rằng qua một thời gian đã chứng minh: Dường như đây chỉ là một cái ác ý vui đùa của người thú. Thú tộc tấn công thị trấn Tạp Mai Long xong sau đó liền mai danh ẩn tích. Nhưng dù sao tại đây cũng có nguy cơ tiềm ẩn. Hơn nữa sau khi thành Penzias trải qua một đoạn thời gian tiêu điều. Hiện giờ mặc dù có chút khôi phục lại. Nhưng mức phồn hoa xa không bằng so với khoảng thời gian trước khi người thú tấn công Tạp Mai Long.
Cho nên, bọn tiểu quý tộc và phú thương đều cảm thấy thành Penzias này không thể dậy lên chuyện kinh thế hãi tục gì. Ai ngờ tính cách của thiếu niên lĩnh chủ này không biết là thuộc loại gì. Nếu như thuộc loại con cháu quý tộc ưa thích xa hoa dâm dật thì thật tốt rồi. Bởi vì hễ là người như vậy thì càng có nhiều nhược điểm, tùy tiện tìm được một điểm nào đó tức thì có thể dựa vào để khống chế.
Nhưng nếu chân tướng thiếu niên này đúng như trong công văn của đế quốc đã viết như vậy. Vừa dũng cảm vừa trí tuệ vừa nhân nghĩa tất cả đều đầy đủ. Đương nhiên, cuối cùng tất cả mọi người đều cười khì châm biếm. Thật sự có quý tộc chân chính thấu tình đạt lý như vậy sao?
Cho dù bản thân là quý tộc cũng sẽ không thừa nhận hai chữ "biểu dương" kia?
Nếu thiếu niên lĩnh chủ mới thật đúng là con người như thế, bọn quý tộc và phú thương này mới cảm thấy đau đầu. Thành Penzias sở dĩ giàu có, là bởi vì sự tiêu cực của cấp dưới tạo thành vẻ phồn hoa bên ngoài.
Việc buôn bán nô lệ là một loại hàng kinh doanh lợi ích kinh người. Phần lớn đều do bọn quý tộc và phú thương này độc quyền thao túng. Tuy rằng Lý Hậu Lâm bóc lột cũng rất tàn nhẫn, nhưng cũng không thể chặt đứt con đường kiếm tiền của chúng. Còn vị lĩnh chủ mới này?
Cho nên hầu như toàn bộ những nhà có danh vọng ở thành Penzias: Đều đang chờ đợi xem thế nào.
Trận chiến đấu kết thúc không có thương tật chết chóc ngoài thành kia, đã khiến cho nhiều người trong số họ cực kỳ thất vọng. Họ đều không thể tưởng tượng được, bên người thiếu niên lĩnh chủ này không ngờ có cao thủ đẳng cấp Ma Kiếm Sư. Thật đáng chết! Đây quả thật không phải là tin tốt.
Càng khiến họ không ngờ tới chính là khi lĩnh chủ thiếu niên kia vào thành lại không tới toà thị chính, mà đi thẳng tới phủ thành chủ.
Hắn muốn làm cái gì?
Vấn đề này, chỉ sợ không phải là mối nghi ngờ của một hai người.
- Két.
Lúc này cửa chính của phủ thành chủ được mở ra. Cửa được làm bằng Trầm thiết mộc cực phẩm vừa dày vừa nặng ít nhất cũng phải rộng đến hai trượng. Một người hầu mặc trang phục gia đinh cố hết sức mở rộng cửa chính ra. Cửa này có lẽ rất ít khi được mở nên phát ra tràng tiếng rít chói tai.
Bên trong trải thảm màu đỏ rộng dài từ trong tới tận cửa. Thảm mới tinh tươi đẹp xem ra đúng là chưa từng dùng qua lần nào. Thành chủ Lý Hậu Lâm thân mặc trường bào màu vàng mặt trên thêu hình Bạo Viêm Sư Tử và đường viền hoa đều vô cùng tinh xảo. Hiển lộ ra cực kỳ trang nghiêm đại khí. Trên mặt Lý Hậu Lâm mang theo nụ cười hòa nhã. Bên cạnh tháp tùng một đám phụ tá. Đi theo phía sau là tất cả thê thiếp trong phủ. Có lẽ phàm là người trong phủ có dính dáng tới thành chủ, tất cả đều đi ra nghênh đón.
Nhìn vẻ bên ngoài có vẻ náo nhiệt thật phô trương nhưng trên nét mặt những người này đều vô cùng kinh hãi. Thậm chí so với lúc vừa nghe nói đoàn kỵ sĩ dũng mãnh toàn quân bị bắt còn hoảng sợ hơn. Cho dù mấy lần Nam Phương Vương đến thành chủ phủ, cũng chưa từng nghênh đón phô trương thế này. Dựa theo bối phận Nam Phương Vương nể mặt mũi kêu Lý Hậu Lâm một tiếng thúc phụ đấy.
- Vị này là Lăng thiếu gia? Ha ha ha. Vừa thấy liền nhận ra là rồng trong đám người. Quả nhiên là tư thế oai hùng bất phàm. Tại hạ là Lý Hậu Lâm dòng dõi hoàng thất, thành chủ Thành Penzias, nghênh đón chậm mong rằng Lăng tam thiếu gia chớ trách.
Lý Hậu Lâm vẻ mặt tươi cười vô cùng thân thiết. Ngay cả gã quản gia béo vẫn cúi đầu đứng phía sau kia trong lòng cũng tán thưởng: Hành động của lão gia quả thật càng ngày càng cao siêu. Vừa rồi tại phòng khách còn vung tay giậm chân chửi mắng. Lúc này lại nhiệt tình thân thiết còn hơn cha con. Quý tộc này cũng không phải ai cũng tốt như vậy nha.
Lăng Tiêu nghe hắn khoa trương dòng dõi, trong lòng buồn cười. Nhẹ thở dài một hơi. Nói:
- Ngươi chính là Lý Hậu Lâm? Ngươi biết tội chưa.
Nụ cười trên mặt Lý Hậu Lâm chợt sượng lại, gượng cười nói:
- Không biết Lăng tam thiếu gia nói gì. Hạ quan biết Lăng tam thiếu gia sắp tới phủ thành chủ này, đã cố ý chuẩn bị từ lâu. Tuy rằng hơi có chút chậm trễ nghênh đón, nhưng hạ quan thật có lòng thành. Có trời đất chứng giám.
- Hừ! Chuẩn bị của ngươi, chính là giống như một ngàn tên kỵ sĩ rác rưởi bên ngoài thành kia sao?
Lăng Tiêu chớp mắt, giọng điệu lạnh lùng khiến cho bầu không khí chung quanh cũng theo đó trở nên có chút cô đọng lại. Trong xe ngựa Diệp Vi Ny thần sắc nghiêm nghị, trong lòng cả kinh thầm nghĩ: "Không ngờ cảnh giới của huynh ấy lại tăng lên nữa. Huynh ấy thật là người của thế giới này ư? Sao một Đại Kiếm Sư bậc năm lại có thể có khí thế đến mức này."
- Kỵ sĩ? Chẳng lẽ đoàn kỵ sĩ ở đây?
Lý Hậu Lâm làm ra vẻ nghi hoặc nhìn gã quản gia phía sau:
- Ngươi thật là, đã xảy ra chuyện gì?
Còn có thể đã xảy ra chuyện gì? Quản gia trong lòng căm giận ngoài miệng khiêm cung nói:
- Lão gia. Tôi cũng không biết nữa.
Trên gương mặt hơi béo của Lý Hậu Lâm nở một nụ cười thực vô tư:
- Lăng tam thiếu gia. Người xem, tôi chuẩn bị mọi thứ trong này không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Ngài có thể cho tôi biết không?
Mấy tên phụ tá cao cấp bên cạnh Lý Hậu Lâm thầm cười lạnh trong lòng: Gừng càng già càng cay. Lĩnh chủ thiếu niên này nhìn khí thế thì thật kinh người, trên thực tế đối với những vấn đề này vẫn còn quá non nớt.
Lăng Tiêu lại lạnh lùng cười, phất tay nói:
- Bắt hắn giam lại cho ta. Dám chỉ thị đoàn kỵ sĩ tấn công tập kích tân lĩnh chủ do Quốc vương bệ hạ tự mình sắc phong.
- Lăng Tiêu. Ngươi dám.
Lý Hậu Lâm trên người bộc phát ra khí thế uy nghiêm mãnh liệt kẻ bề trên:
- Một đứa trẻ con như ngươi, mới bấy nhiêu tuổi, luận về tước vị ta là Bá tước, ngươi mới là Tử tước. Nhìn thấy ta ngươi lại không hề tuân giữ lễ phép. Luận thân phận ta chính là dòng dõi hoàng thất, ngươi dựa vào cái gì dám gây bất lợi cho ta.
Lăng Tiêu nhưng cũng không lý tới, lệnh cho Lăng Võ nói:
- Bắt hắn. TruyệnFULL.vn - https://truyenfull.vn
- Ta xem ai dám.
Hậu viện bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét to. Một người vạm vỡ cầm trong tay một thanh cự kiếm. Phía sau đứng chừng hơn một ngàn người, trên người đều mặc khôi giáp, trong tay cầm vũ khí. Thực rõ ràng đã sớm chuẩn bị sẵn từ trước.
Gã cự hán lớn bước tiến tới, quát to:
- Muốn gây bất lợi với lão gia nhà ta. Trước phải bước qua xác chết của ta.
Gần một ngàn tên lính kia vây chung quanh bảo vệ cho gia quyến của thành chủ.[
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...