Ngạo khí hoàng phi

Ngạo khí hoàng phi chương 34 Edit: TuyetTinh Beta: bichan
Dật Hiên không tin hỏi lại: “ Các ngươi có nghe thấy âm thanh gì không?” Ông trời phù hộ, trăm ngàn lần không phải là Nhị ca chứ.
Vũ Tình cười cực kỳ sáng lạn: “ Có, hắn ở sau lưng ngươi đó.”
Dật Hiên chậm rãi xoay đầu, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Chính Hiên đang ở ngay sau mình, thì cả kinh lui từng bước một xuống, rồi cười ha ha nói: “ Nhị ca, huynh đến khi nào vậy? Sao đệ không phát hiện nhỉ?” Thảm rồi, lúc này hai bên hắn đều đắc tội, nhất định sẽ bị trừng trị cực kỳ bi thảm. Cái mạng nhỏ của hắn…
“ Ngay khi ngươi nói cái câu kia.” Dám giá họa cho hắn! Nếu Vũ Tình vì vậy mà hiểu lầm hắn, không chịu tha thứ cho hắn thì hắn không lột da Dật Hiên mới là lạ. (aiz… =.=)
“ Đệ có nói gì sao? Không có, đệ từ nãy đến giờ đâu hề nói chuyện. Hoàng huynh, huynh không biết sao, đệ lớn lên là không thích nói chuyện, trong các huynh đệ chúng ta người không thích nói chuyện nhất chính là đệ, vậy làm sao có khả năng là đệ được? Nếu đệ có muốn nói gì, thì cũng là nói Hoàng Thượng anh minh thần võ, tuyệt nhiên không nói xấu hoàng huynh bao giờ.” ( ko thix nói mà sao ca nói nhiều thế O_o)
Giấu đầu lòi đuôi! Cả ba người đều đổ mồ hôi lạnh…
“ Dật Vương, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn nhỉ, ngang nhiên dám đổ tội cho trẫm?” Chính Hiên nâng tay lên muốn tính sổ với hắn.
Dật Hiên một mực lui về sau lưng Vũ Tình: “ Hoàng tẩu, cứu đệ.” Ở phía sau Vũ Tình vẫn là an toàn nhất, hoàng huynh tuyệt đối sẽ không kiên trì tiến lên đòi mạng nữa.
Vũ Tình cũng không phụ sự mong đợi giúp hắn một phen: “ Bỏ đi, Tiểu Hiên Tử! Ta tin ngươi là được rồi.” Nàng biết rất rõ, Chính Hiên giận như vậy là sợ nàng hiểu lầm, hắn có tâm như vậy là được rồi. “ Ngươi không phải rất bận sao? Sao lại rảnh rỗi đến đây?”
“ Dù có bận cũng phải đến đây.” Chính Hiên ý vị sâu đậm liếc nhìn Cẩn Hiên một cái: “ Cẩn Hiên sao hôm nay lại nhàn hạ thoải mái như vậy?”
Cẩn Hiên cười nói: “ Hoàng huynh chẳng phải hy vọng thần đệ sớm thành thân sao?”
“ Đương nhiên! Đây cũng là tâm nguyện của mẫu thân mà. Người làm con chẳng phải nên hoàn thành tâm nguyện của lão nhân gia sao? Nhưng mà… Đối tượng mà hoàng đệ lựa chọn có chút không thích hợp. Nếu hoàng đệ thật sự muốn thành thân, trẫm có thể giúp ngươi bố cáo với mỹ nữ khắp thiên hạ, cho ngươi tùy ý lựa chọn.” Chỉ cần không phải Vũ Tình của hắn thì là ai hắn cũng đồng ý! Nếu Cẩn Vương gia thật muốn thành thân, cửa của Vương phủ sớm đã bị đạp phá.
“ Hoàng huynh hẳn biết rõ, người đệ muốn là ai!” Sự đời luôn cố tình làm khó dễ người ta, bất kỳ mỹ nữ nào hoàng đế cũng có thể cho hắn, duy chỉ có Tiêu Vũ Tình là không thể, mà Vương gia mỹ nữ nào cũng không muốn, chỉ muốn có một mình Tiêu Vũ Tình.
Đang nói chuyện, một nam một nữ vội vàng xông vào, Lam Nhi ôm lấy Vũ Tình, xúc động khóc: “ Tiểu thư, người đi đâu? Hù chết Lam Nhi! May mắn là người không việc gì, sau này đừng dọa Lam Nhi như vậy có được không, Lam Nhi rất sợ, rất sợ tiểu thư xảy ra chuyện gì, sợ không bao giờ gặp lại tiểu thư nữa…”
Vũ Tình y như vỗ tiểu hài tử xoa xoa tóc nàng: “ Ngoan, đừng khóc, ta chẳng phải là không việc gì sao? Ta sẽ không bao giờ dọa ngươi nữa. Ngoan nào, đừng khóc.” Nhân tiện giúp nàng lau đi nước mắt. Lam Nhi thật lòng quan tâm đến nàng, thật sự là một tiểu cô nương luôn làm người ta yêu mến, ai cưới được nàng thì thật có phúc.

Vô Dạ chậm rãi đi đến trước mặt nàng, do dự một chút mới nói: “ Ngươi không việc gì chứ? Ta…” Vô Dạ vốn chưa bao giờ nói lời tốt, những lời nghe thật buồn nôn càng không bao giờ phát ra khỏi miệng, đừng nói chi đến việc đối mặt với người trong lòng. ( anh này dễ thương nhở)
“ Ngươi thế nào?” Vũ Tình rất muốn đùa hắn một chút. Làm cho Vô Dạ lãnh khốc không biết cười trở thành bộ dạng tay chân luống cuống quả thật rất đáng yêu.
“ Ta… rất lo lắng.” Một lúc sau, Vô Dạ mới phun ra mấy chữ này.
“ Lo lắng cái gì? Lo lắng cho an nguy của ta?” Nàng thề, nàng nhìn thấy Vô Dạ đỏ mặt nha.
Vô Dạ nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, trịnh trọng gật đầu đáp: “ Đúng.”
Chính Hiên cùng Cẩn Hiên hoang mang nhìn nhau, từ lúc nào mà Vô Dạ lại nhún một chân vào chuyện này? Cục diện bây giờ chưa đủ rối rắm sao?
Có trò hay xem rồi! Dật Hiên có ý muốn đùa dai. “ Mọi người đừng ngại nên ngồi xuống rồi nói chuyện.”
Trong phòng, mọi người đều trầm mặc… Vũ Tình đang trong tình huống khó xử, không tiện mở miệng. Mà ba vị kia cũng không ai muốn mở miệng.
“ Ngươi chính là Vô Dạ? Nào, Bổn Vương kính ngươi một ly.” Dật Hiên cầm lấy chén rượu đưa đến trước mặt Vô Dạ. Hắn muốn nhìn xem người tiến cung ám sát hoàng đế có năng lực gì.
Vô Dạ đưa tay tiếp chén rượu, mà Dật Hiên lại phản ứng đưa tay di chuyển đến phía dưới tay của Vô Dạ, có ý muốn lấy lại. Vô Dạ cũng không phải là người dễ bị khi dễ, hai ngón tay chế trụ cổ tay của Dật Hiên thuận lợi đoạt lại chén rượu: “ Đa tạ Vương gia ban rượu!”
Dật Hiên nhún vai không sao, “ Không hổ là Vô Dạ, thiên hạ đệ nhất sát thủ quả nhiên danh bất hư truyền.” Khó trách có bản lĩnh đi ám sát hoàng đế.
“ Đa tạ Vương gia quá khen.” Hắn không ngờ rằng Dật Hiên còn trẻ tuổi như vậy lại có thân thủ tốt đến thế, xem ra quyết định không giết hoàng đế của hắn là đúng. Còn quan trọng hơn một chút là, nếu hắn giết Chính Hiên, chỉ sợ Vũ Tình sẽ không đồng ý làm bạn với hắn? Hắn cũng không hy vọng xa vời là Vũ Tình thích hắn, chỉ cần có thể ở bên nàng cả đời như vậy là đủ rồi.
Dật Hiên cười tán thưởng. Chỉ mong bọn họ sẽ là bằng hữu chứ không phải kẻ thù. Hoàng huynh đối với việc bị hắn ám sát mà không thèm truy cứu, có lẽ là do lòng yêu mến người tài. Nếu hắn có thể dùng năng lực của mình để phục vụ triều đình, cũng sẽ không mất đi một vị tướng tốt.
“ Tiêu cô nương, vừa rồi ngươi có xảy ra chuyện gì không?” Vô Dạ hỏi. Khi hắn nghe được Lam Nhi nói tiểu thư nhà nàng mất tích, trái tim hắn phát hoảng, lại có cảm giác sợ hãi. Hắn từng nghĩ bản thân sẽ không có bất kỳ cảm tình nào cũng như không có cảm giác nào. Nhưng khi Vũ Tình mất tích lại có cảm giác kỳ quái xuất hiện!
“ Ta bị người ta bắt đi. May mắn Cẩn Hiên xuất hiện đúng lúc để cứu ta.”

Hoàng đế vừa nghe, liền la lên: “ Là kẻ nào?” Hắn chỉ mới không ở bên nàng một lúc, làm sao lại để xảy ra chuyện?
Cẩn Hiên trả lời thay: “ Là Mị Ảnh. Vô Dạ huynh, cái tên này chắc huynh rất quen thuộc?” Mị Ảnh vì sao muốn giết Vũ Tình, Cẩn Hiên cũng đã bắt đầu hiểu được.
“ Đúng.” Quả nhiên là Mị Ảnh, nàng vẫn khư khư cố chấp không để ý đến lời cảnh cáo của hắn.
“ Nàng cược việc chung thân đại sự của mình còn tặng kèm ‘ Vô Ngân kiếm pháp’. Vô Dạ huynh đối với ‘ Vô Ngân kiếm pháp’ chắc cũng biết.”
“ Đúng.” Hắn sao không biết. Vô Ngân kiếm pháp vốn là do hắn tự nghĩ ra, cũng nhờ nó mà thành danh, sau tặng lại cho Mị Ảnh. “ Cáo từ.” Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng của Vô Dạ.
“ Oa, nhanh như điện vậy. Vì vao hắn phải đi?” Có vẻ rất vội vàng.
Cẩn Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “ Hắn có việc phải làm.Vũ Tình, nơi này dường như không còn an toàn nữa, chi bằng đến Cẩn Vương phủ của ta đi.” Như vậy hắn có thể tùy thời bảo vệ nàng, cũng không lo đột nhiên mất đi nàng.
Đến Cẩn Vương phủ ở có vẻ là lựa chọn tốt, huống chi nàng thiếu chút nữa đã trở thành Cẩn Vương phi rồi. Vũ Tình đang định đáp ứng, lại bị Chính Hiên ồn ào cắt ngang: “ Tình Nhi là Quý phi, đến ở trong Cẩn Vương phủ có lẽ không hợp lễ giáo, dù thế nào cũng nên hồi cung mới đúng.”
“ Ê, ngươi đã nói là không ép ta hồi cung rồi mà.” Quân vô hí ngôn, một chút đáng tin còn không có.
“ Vũ Tình không muốn cùng huynh hồi cung.” Nghe Vũ Tình cự tuyệt hồi cung, Cẩn Hiên không tự chủ nở nụ cười. Hắn sẽ tôn trọng lựa chọn của Vũ Tình, nhưng nếu có cơ hội hắn cũng sẽ cố gắng tranh giành, cho dù cuối cùng bị thương hắn cũng không hối hận.
“ Hiện tại an toàn của Tình Nhi là quan trọng nhất, chẳng lẽ hoàng cung không an toàn bằng Cẩn Vương phủ sao?” Hắn tự tin là sẽ bảo vệ được nữ nhân mà hắn yêu.
“ Đệ lúc nào cũng có thể ở bên cạnh bảo vệ cho nàng, huynh có thể sao? Huynh làm được sao? Hừ, huynh không thể.” Hắn có nhiều nữ nhân cần chiếu cố như vậy, hắn không thể chỉ ở bên cạnh một mình Vũ Tình. Tựa như ban nãy lúc Vũ Tình gặp nguy hiểm, hắn ở đâu? Vì nguyên nhân này mà Cẩn Hiên không chịu buông tay.
“ Trẫm…” Thật vậy, hắn làm không được. Hắn còn có trách nhiệm của hắn, hắn không thể bỏ bê. Hắn muốn dành tất cả yêu thương cho Vũ Tình, nhưng thực tế hắn không thể làm vậy, chỉ có thể để cho Vũ Tình chịu sự bất bình này.
Không ngờ có một ngày lại thấy được hai vị hoàng huynh đấu khẩu, Dật Hiên cũng chen chân vào, có lòng tốt nói: “ Hai vị hoàng huynh không cần cãi nhau, để hoàng tẩu đến ở Dật Vương phủ của đệ là được mà.” Như vậy là công bằng nhất!

“ Câm miệng!”
“ Câm miệng!”
Cơn tức của Chính Hiên cùng Cẩn Hiên là rất lớn, Dật Hiên không thể làm ngơ mới mở miệng, vậy mà bị hai người khiển trách. Hắn ủy khuất bĩu môi, hắn cũng là có lòng tốt mà thôi, vậy thì có gì sai chứ. Làm tiểu đệ quả thật rất đáng thương. Ở trong mắt người ngoài, hắn là một Vương gia không ai bì nổi, còn ở trong mắt huynh trưởng thì hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ con.
Tks TuyetTinh tỷ!!!
“ Hai người không cần cãi…” Không muốn nhìn thấy hai người bọn họ vì mình mà đấu khẩu, Vũ Tình mở miệng nói. Quả thật, khi nhìn thấy bọn họ lo lắng cho an nguy của mình như vậy, trong lòng Vũ Tình rất vui sướng, nhưng nếu vì vậy mà hai huynh đệ bọn họ bất hòa, thì nàng không cần.
“ Câm miệng.” Chính Hiên, Cẩn Hiên nghĩ Dật Hiên lại mở miệng nói chuyện, cùng quát.
Tiêu Vũ Tình trừng mắt nhìn bọn họ, cư nhiên dám quát nàng: “ Hai người các ngươi nghe cho rõ đây, ta sống ở Yên Vũ lâu rất tốt, nhất quyết không rời đi.” Nhìn ba huynh đệ bọn họ bị hù đến sửng sốt, Vũ Tình mới vừa lòng nở nụ cười: “ Ha ha… Cãi nhau tiếp đi nha, ta đi ngủ đây, không có việc gì thì đừng tìm ta, mà có việc cũng đừng tìm ta, cứ như vậy đi, bye!” Nói xong lập tức bỏ đi.
Chính Hiên cùng Cẩn Hiên nhìn nhau, cười bất đắc dĩ. Oai phong một cõi như bọn họ, lại thua trên tay một nữ tử Tiêu Vũ Tình.
Vào ban đêm kinh thành phồn hoa không còn bầu không khí ồn ào sinh động nữa, ngay cả Yên Vũ lâu hằng đêm giăng lưới bắt chim cũng trở nên vắng vẻ. Trong bầu không khí yên tĩnh, có một mùi bất thường quanh quẩn trong tim mọi người. Tựa như báo hiệu trong đêm yên tĩnh này sẽ xảy ra chuyện gì rất trọng đại!
Trước cửa Yên Vũ lâu có bóng hai người áo trắng và áo xanh.
“ Lam Nhi, muội phải đi thật ư?” Tiêu Vũ Tình lưu luyến lôi kéo tay của Lam Nhi. Mấy ngày này hai nàng đã có tình cảm thâm hậu, lần này phải ly biệt sao mà không thương tâm được chứ. Mà Lam Nhi lại là người đã lấp đầy những khoảng trống trong tình bạn của nàng!
“ Lam Nhi cũng không muốn rời xa tiểu thư, nhưng mẫu thân bị bệnh, muội muốn trở về gặp người.” Từ nhỏ nàng đã cùng Lam mẫu sống nương tựa vào nhau, nhưng Lam mẫu cơ thể mang nhiều bệnh, vì để chữa bệnh cho người, Lam Nhi mới đi làm nha hoàn, may mắn là mọi người ở Tiêu gia đối xử với nàng rất tốt, nhất là tiểu thư xem nàng như là tỷ muội ruột.
“ Bá mẫu bị bệnh? Vậy muội mau mau về nhà gặp người đi.” Vũ Tình lấy tiền trong người ra, “ Lần này ra đi vội vàng không mang theo nhiều tiền, cái này muội trước hết cầm lấy để chữa bệnh cho bá mẫu, nếu không đủ thì sai người đến nói với tỷ.” Trăm điều lấy hiếu làm đầu, nàng không thể ngăn cản Lam Nhi báo hiếu mẫu thân.
“ Tiểu thư, muội…” Lam Nhi cảm động đến rơi lệ, quỳ xuống trước mặt Vũ Tình, nức nở nói: “ Đại ân đại đức của tiểu thư, Lam Nhi suốt đời không quên.”
Vũ Tình nhanh chóng nâng nàng dậy, những người trong cung quỳ trước nàng, nàng đã không chịu nổi, huống chi đây là Lam Nhi. Cứ tưởng đã cải tạo được nàng, xem ra giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. “ Lam Nhi, muội làm cái gì vậy? Muội mà còn như vậy, tỷ sẽ không để ý đến muội.” Vũ Tình xoay người, cả giận nói.
Lam Nhi nín khóc mỉm cười, hai tay lau đi nước mắt, “ Được rồi, Lam Nhi sẽ không bao giờ như vậy nữa, tiểu thư đừng giận nữa, Lam Nhi phải đi rồi.”
Vũ Tình nghe vậy liền quay lại, “ Thuận buồm xuôi gió!”
Lam Nhi trịnh trọng gật đầu, “ Vâng, Lam Nhi sẽ trở lại tìm tiểu thư, lúc đó tiểu thư không được không cần Lam Nhi nha.”

“ Lam Nhi là tri kỷ đáng yêu như vậy, ta sao có thể không cần Lam Nhi?”
“ Tiểu thư, người phải tự bảo trọng, Lam Nhi phải đi rồi.” Rời khỏi tiểu thư, nàng cũng rất lưu luyến.
Tiễn bước Lam Nhi, cái mũi của Vũ Tình có chút ê ẩm. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời mênh mông bát ngát, trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Không biết ở thế giới xa xôi kia ba mẹ sống như thế nào? Họ có phát hiện ra thân phận của Ngạo Tuyết chưa? Họ chắc sẽ rất đau lòng? Ngạo Tuyết cùng Y Thiếu Phong tiến triển đến đâu rồi? Còn Ngạo Quân cùng Tiểu Nhu bây giờ cũng không biết ra sao?
Một đống nghi vấn quấn quanh trong đầu nàng, Vũ Tình tự nhiên thấy mình lo lắng không đâu, lắc đầu cười khẽ, từ bao giờ mà nàng đã trở thành một người đa sầu đa cảm như vậy. Đang muốn xoay người trở về Yên Vũ lâu, thì thấy một bóng đen đang lén lút từ Yên Vũ lâu đi ra. Nhìn kỹ lại, người đó chẳng phải là Tử Lâm hay sao, nhìn nàng nhanh nhẹn như vậy rõ ràng chính là một người luyện võ, vì sao lại lưu lạc ở chốn kỹ viện? Chẳng lẽ cũng giống mình đang dạo chơi? Trong đêm khuya lại mặc y phục dạ hành, chẳng phải rất kỳ quái sao?
Vũ Tình quyết định đi theo tìm hiểu đến cùng. May mắn Âu Dương Cẩn Hiên có dạy nàng một chút khinh công mới có thể miễn cưỡng đuổi theo Tử Lâm. Triệt quyền đạo của nàng căn bản không thể so sánh với võ công ở nơi này được. Tại thời khắc này nàng quyết định, sau này phải học thật giỏi môn khinh công mới được. Không nghĩ tới người phía trước thì cứ bay, mà nàng cứ như một con chó đuổi theo phía sau, đuổi tới trước một tòa nhà thì không còn thấy hình bóng của Tử Lâm đâu.
“ Người đâu? Sao lại không thấy?” Vũ Tình thất vọng chuẩn bị hồi phủ. Phía sau bỗng có người vỗ vai nàng, sẽ không bị phát hiện chứ? Chắc sẽ không giống trên TV bị người diệt khẩu chứ?
“ Thực xin lỗi, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Các người muốn phóng hỏa giết người, hay là bắt người cướp của cưỡng bức thì cứ việc làm. Ta không có nhìn thấy cái gì hết.” Vũ Tình ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Không được trách nàng nhát gan, gần đây gặp nhiều việc đáng sợ lắm rồi, dĩ nhiên, nếu phát hiện có việc không hợp pháp, nàng quyết sẽ không ngồi yên mà xem, nàng rất có lương tâm, rất có chính nghĩa nha.
Một hồi lâu thấy người đó cũng không có động tác gì, Vũ Tình đánh bạo xoay người, quay đầu thấy Cẩn Hiên đang buồn cười nhìn nàng, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“ Cẩn Hiên, huynh không cần dọa ta như vậy được không?” Vũ Tình trợn trắng mắt, nàng nhát gan nha, không cần ngươi nửa đêm không ngủ đến dọa người.
Cẩn Hiên chỉ cười cười không nói gì, hắn vừa nhìn thấy Vũ Tình liền vui vẻ, chỉ muốn cười.
“ Huynh cười cái gì? Huynh cảm thấy làm ta sợ rất mắc cười sao?” Vũ Tình giận dữ chờ hắn.
Cẩn Hiên làm một động tác chớ có lên tiếng, rồi như một chú chim nhẹ nhàng đem nàng bay lên nóc nhà, thật cẩn thận lật một mái ngói lên, nhìn trộm những người phía dưới. Chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, mọi người thần sắc khẩn trương, cứ như đang chờ đợi điều gì đó? Ngay cả Tử Lâm cũng ở bên trong.
“ Cẩn Hiên, đây là chỗ nào?” Xem tòa nhà xa hoa phô trương như vậy, nhất định không phải là người bình thường.
“ Phủ Thừa tướng.”
Quả nhiên một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, tóc hoa râm đi ra, mọi người chỉnh tề hướng về phía lão hành lễ: “ Tham kiến Thừa Tướng đại nhân.”
“ Các vị miễn lễ.” Ngụy Trọng Hiền mười phần khí phách nói, một chút cũng không giống với bộ dạng một lão nhân.
“ Đa tạ Thừa tướng.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui