Ngang Tàng (Tát Dã)

Cố Phi nhìn Tưởng Thừa, sau khi Tưởng Thừa nhìn cậu nói "Là cậu" xong, thì không hề dời đi tầm mắt.

Có lúc cậu cảm thấy Tưởng Thừa ngoại trừ có được phẩm chất đặc biệt và kỹ năng của học bá ra, còn có được logic thần kỳ mà những học bá khác không có, có thể lật ngược lại toàn bộ vấn đề, nghĩ kỹ lại dường như còn có thể khiến bạn đồng ý, cảm thấy rằng cậu ta dường như không có gì là không đúng.

Năng lực này lúc trước khi xăm mình Cố Phi đã lĩnh giáo một lần, nhưng cậu lúc đó không có giải thích, hiện giờ Tưởng Thừa lại một lần nữa phát huy năng lực.

Thật ra câu hỏi lúc trước cậu hỏi, đối với quan hệ hiện giờ của cả hai cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù đáp án như thế nào, cho dù là nghĩ như thế nào, đều không còn ý nghĩa nữa.

Không sai, cậu khi đó hy vọng điều Tưởng Thừa mong muốn là một lần yêu nhau với cậu, cùng cậu quen nhau, có thể là nếm thử, có thể là kích động, có thể là cô đơn, đều được.

Nhưng Tưởng Thừa lại không trả lời, mà dường như cũng không có cách nào hoàn toàn phân biệt được hai thứ đó, cho nên cậu mới chọn một đầu chui vào, tôi sẽ thích cậu cho tới ngày cậu không cần nữa mới thôi.

Chỉ cần người cậu cần là "tôi", mà không phải là ai khác, tôi đều có thể.

Cho nên hiện tại khi Tưởng Thừa chỉ vào cậu nói "Người muốn quen nhau là cậu", cậu mặc dù cảm thấy rất bất ngờ, có chút tức giận, có chút tức tới muốn cười, nhưng lại không hề cảm thấy logic của Tưởng Thừa có vấn đề gì cả.

Đúng vậy, người khi cậu muốn dừng lại sẽ dừng lại chính là tôi.

Logic thần kỳ, kích động và mẫn cảm của Tưởng Thừa, đáng sợ nhất là, cậu cảm nhận được Tưởng Thừa không có cảm giác an toàn, loại trạng thái thời khắc muốn nắm chặt, sợ hãi bị mất đi, cậu thường có thể cảm nhận được.

Cố Phi, mỗi một câu nói bây giờ của cậu đều có thể trở thành chứng cứ đặt trong lòng Tưởng Thừa.

Thận trọng nha.

Yêu xa không phải là không thể, nhưng hoàn cảnh của đại học hạng nhất và hoàn cảnh của khu xưởng thép, sẽ khiến hai người ở hai nơi hoàn toàn khác biệt lâu dài sẽ mất đi tiếng nói chung, dần dần nhạt đi.

Có lẽ đợi không đến ngày yêu xa đó, chúng ta sẽ bởi vì sự bất đồng, cãi vã và tra hỏi không ngừng như những gì ở trước mắt, cuối cùng vì mệt mỏi mà trở về với thế giới của riêng mình.

Đương nhiên cũng có khả năng kỳ tích sẽ xuất hiện, chúng ta đi đến điểm cuối cùng.

Có một vài chuyện không phải có thể hiểu giống như giải một câu hỏi bài tập, một câu hỏi bài tập có thể có một đáp án chính xác, cho dù quá trình là thế nào, điều bạn cần làm chính là không ngừng tìm để đi tới con đường có đáp án chính xác, học bá có thể tìm thấy đường tắt, học sinh cá biệt có thể đi vòng một chút, nhưng cuối cùng đều có thể đến đích, bởi vì chỉ có một đáp án, nếu những thứ khác không phải như vậy thì chính là làm sai đáp án.

Mà hoàn cảnh hiện giờ của hai cậu có vô số khả năng, vô số đáp án, nhưng điều này đều gọi là làm câu trả lời, có lẽ có một hai ba, có bốn năm sáu câu trả lời, nhưng không ai có thể nói được cái nào là sai, cái nào là đúng.

Cố Phi nhìn Tưởng Thừa, có lẽ cậu quá mức bi quan và thận trọng, quá mức muốn bảo vệ Tưởng Thừa không phải chịu chút thương tổn nào, nhưng Tưởng Thừa và cậu hoàn toàn tương phản, lạc quan, kích động, thẳng thắn, mẫn cảm, căn bản thuộc loại "Trong mưa gió thì chút đau này nhằm nhò gì".

Những lời này cho dù cậu đã nghĩ qua bao nhiêu lần, một chữ, cậu cũng không thể nói với Tưởng Thừa.

Cậu không có cách nào để rời khỏi, thậm chí ngay cả hai từ "rời khỏi" này cũng không dám nghĩ tới nhiều, càng đừng nói đến đi suy xét cách nào để rời khỏi, mà Tưởng Thừa, không có lý do để ở lại.

Đây là cục diện căng thẳng khó giải trong tạm thời, nếu như trước khi kỳ tích xuất hiện hai cậu không đi tới được một bước phải đến kia, đây sẽ là một tử cục.

Tưởng Thừa hiễn nhiên không có cũng không muốn nghĩ tới kết cục như vậy, cậu cũng không cần thiết kêu Tưởng Thừa đi đối diện với những vấn đề Tưởng Thừa cho rằng không cần thiết phải cân nhắc.

"Tôi không có" – Cố Phi nhìn Tưởng Thừa – "Học bá các cậu nhớ điều gì đều chỉ chọn những gì mình muốn nhớ thôi sao?"

"Đừng nói sang chuyện khác" – Tưởng Thừa cười lạnh một tiếng – "Cố Phi, có lúc tôi cảm thấy nói cậu là học sinh cá biệt thật rất ủy khuất cho cậu, tư duy và tốc độ phản ứng này của cậu, tuyệt đối là cấp bậc học bá."

"Tôi ngoại trừ hỏi câu đó, còn nói câu khác nữa không?" – Cố Phi vẫn nhìn Tưởng Thừa.

"Nói câu gì khác?" – Tưởng Thừa híp mắt, một mặt xem thường – "Không nhớ, tôi nhớ cậu còn sợ xăm hình lên người, sợ sau này chia tay rồi còn có ký hiệu của tôi."

"Cậu có tin tôi đánh cậu?" – Cố Phi hỏi.

"Đánh rồi mới tin." – Tưởng Thừa trả lời.

Cố Phi không nói, nhìn chằm chằm cậu mấy giây, đột nhiên giương khửu tay, đánh tới mặt Tưởng Thừa.

Có điều không thể không phục phản ứng của Tưởng Thừa, trong nháy mắt khửu tay giơ lên, Tưởng Thừa đã ngửa ra sau tránh được.

Nhưng Cố Phi cũng không có ý định muốn đánh vào mặt Tưởng Thừa, tay thuận thế đặt ở ngay cổ cậu ta ép ra phía sau, Tưởng Thừa bị cậu ép tới ngã xuống giường.


"Đệt." – Tưởng Thừa trưng mắt với cậu.

"Cậu cũng quá không hiểu tôi rồi" – Tay Cố Phi giữ ở yết hầu cậu, một chân đè lên tay cậu, khi tay còn lại của cậu muốn nâng lên, Cố Phi đã bắt lại được – "Tôi sao nỡ đấm vào mặt cậu."

"Chậc chậc chậc." – Tưởng Thừa cong cong khóe miệng.

"Tôi sẽ thích cậu cho tới ngày cậu không cần nữa mới thôi" – Cố Phi đè Tưởng Thừa – "Tôi có từng nói không?"

"Có." – Tưởng Thừa trả lời.

"Vậy sao cậu nói không nhớ?" – Cố Phi hỏi.

"Tôi mẹ nó đang tức giận đó" – Tưởng Thừa nói – "Trong lúc tức giận cái gì cũng không nhớ, sao, cậu có ý kiến gì không? Có ý kiến cũng nhịn đi."

Cố Phi há há miệng nói không ra lời.

"Không nói lý lẽ như vậy, không phục cũng nhịn đi" – Tưởng Thừa nhíu mày, im lặng một hồi lại nhìn cậu – "Câu đó của cậu tôi vốn nghĩ rằng là lời tâm tình, vừa nghe đặc biệt tốt đẹp, nhưng chính là không thể nghĩ quá sâu."

"Hửm?" – Cố Phi lấy tay ra khỏi cổ cậu, cúi đầu hôn cậu.

"Thật ra ý của cậu chính là nếu tôi muốn chia tay với cậu, cậu sẽ đồng ý đúng không" – Tưởng Thừa nhìn cậu – "Quyền chủ động đều nằm ở chỗ tôi."

Cố Phi không nói, lại cúi đầu hôn cậu.

"Nhìn qua quyền chủ động nằm ở chỗ tôi, thật ra ngài một chút cũng không bị động" – Tưởng Thừa liếc cậu – "Đến đi tự tại mà đúng không."

Cố Phi thở dài: "Nếu cậu thật sự không muốn cùng một chỗ với tôi nữa, tôi níu kéo làm phiền cũng không có ý nghĩa gì cả."

"Nói thì nói như vậy..." – Tưởng Thừa nâng đầu lên cắn vào cằm Cố Phi.

"Này!" – Cố Phi giật mình, không dám động, Tưởng Thừa cắn rất rộng cũng rất dùng lực, khiến cậu hoài nghi bản thân có phải trong lúc mộng du đã đi độn cằm hay không, có thể khiến người ta cắn tới chính xác như vậy.

Tưởng Thừa cắn tới sắp mười mấy giây mới nhả miệng ra, đầu kê lại trên gối: "Cố Phi, nói với cậu chuyện này."

"Ừm." – Cố Phi gật gật đầu.

"Tôi nghĩ có thể không toàn diện như cậu, tôi chỉ nghĩ từng bước từng bước một, có cái gì giải quyết cái đó, người dù sao luôn luôn phải có một mục tiêu, tình cảm cũng vậy, cuộc sống cũng vậy, phải có một phương hướng, cậu mới biết cậu muốn làm gì" – Tưởng Thừa nói – "Dù sao thì tôi là như vậy."

"Ừm." – Cố Phi gật đầu.

"Tôi làm chuyện gì, đều không thích ụp lên cái mũ "Không có khả năng" trước khi làm nó, cậu hiểu ý tôi không?" – Tưởng Thừa lại nói.

"Tôi hiểu." – Cố Phi nhìn cậu.

"Tôi cũng không còn gì để nói nữa, tôi chỉ có một chuyện này, cậu phải đáp ứng tôi." – Tưởng Thừa nhìn cậu chăm chú.

"Cậu nói đi." – Cố Phi đối mắt với cậu.

"Đừng để tôi chạy" – Tưởng Thừa nói – "Đừng chỉ vì tôi nói bỏ đi, mà cậu đến đi tự tại mà đi mất, cậu quấn lấy tôi một lúc, được không? Lỡ như tôi hối hận rồi, quay đầu lại cậu không còn ở đó nữa thì phải làm sao?"

Cố Phi chợt thấy mũi mình có hơi cay, cậu hít vào một hơi, đem những cảm giác không dễ chịu kia cưỡng ép xuống, cậu không muốn rơi lệ trước mặt Tưởng Thừa.

"Được" – Cậu gật gật đầu – "Nhưng cậu cũng phải đáp ứng tôi."

"Chuyện gì?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Tôi ghét người khác hy sinh vì tôi, hay vì tôi mà bỏ cuộc điều gì" – Cố Phi cảm giác đây có lẽ là lời thẳng thắn nhất có thể nói với Tưởng Thừa – "Tôi không cần như vậy, đường của cậu, cậu nên đi thì đi, không được dừng, cậu hiểu ý tôi không? Thông cảm, bỏ cuộc, những thứ đó khiến tôi áp lực, sẽ cảm thấy mệt."

"Hiểu rồi" – Tưởng Thừa nhéo nhéo cằm cậu – "Tôi rất kiên quyết."

Cố Phi cười cười.


"Cậu có phải nghĩ rằng mình nhẹ lắm không?" – Tưởng Thừa nói.

"Hả?" – Cố Phi ngây ra.

"Cho dù cậu chỉ 25 kí thì trọng lượng đầu gối đè lên tay là bao nhiêu cậu tính qua chưa?" – Tưởng Thừa nói – "Tôi có thể tính thử cho cậu."

Cố Phi cười, dời chân nãy giờ đè lên tay Tưởng Thừa ra.

"Tôi phải trả thù." – Tưởng Thừa nói.

"Được" – Cố Phi nói – "Trả thù làm sao? Đè chân 25 kí của cậu lên tay tôi năm phút?"

"Lấy tiểu Thừa Thừa một mét tám của tôi" – Tưởng Thừa nắm lấy vai Cố Phi xốc lên, theo đó trở mình ép lên người cậu ta – "Làm cậu một tiết học."

"... Có thước đo không, tôi đo thử tiểu Thừa Thừa có phải một mét tám không?" – Cố Phi cười lên.

"Cái kia của cậu, hồi phục chưa?" – Tưởng Thừa dán bên tai cậu nhỏ giọng hỏi.

"Cái gì?" – Cố Phi cười hỏi.

"Mông của ngài" – Tưởng Thừa chậc một tiếng – "Giả ngốc con mẹ gì."

"A" – Cố Phi cười càng lợi hại – "Hồi phục rồi, ngài muốn dùng sao?"

"Tôi đệt" – Tưởng Thừa phi lên người cậu, vung một đấm lên tay cậu – "Tôi phát hiện cậu rất là thiếu "làm" rồi phải không."

"Mau làm" – Cố Phi để tay ngay háng một chút, đầu ngón tay ở bụng dưới cậu kéo xuống, kéo quần cậu ra – "Muốn tôi truyền thụ cho cậu chút kinh nghiệm không?"

"Năng lực học hỏi của tôi" – Tưởng Thừa nắm lấy cổ tay Cố Phi, nhấn tay cậu ta lên trên đỉnh đầu – "Rất mạnh đó." 

Lúc yêu nhau, rất nhiều chuyện đều có thể dùng "làm một trận" để giải quyết.

Thật ra Tưởng Thừa cảm thấy cuộc trò chuyện hôm nay không giải quyết được vấn đề thực tế, đáp án mà cậu mong muốn... Đáp án cậu mong muốn rốt cuộc là như thế nào, cậu cũng đã nhớ không rõ nữa, mà giải thích Cố Phi đưa ra là thế nào, cậu đột nhiên cũng không còn quá để ý.

Thậm chí ở một trình độ nào đó, những gì cậu và Cố Phi nói là mâu thuẫn với nhau, nhưng hai cậu cũng đã đáp ứng đối phương, cho dù yêu cầu của đối phương đi ngược lại với bổn ý ban đầu của mình.

Có lẽ điều cậu muốn chỉ là một lần phát tiết, một lần ngang ngược, về mặt tâm lý, sinh lý, tôi có vài lời, cần cậu biết, tôi có vài dục vọng, cần cậu đảm trách.

Tưởng Thừa đương nhiên biết có vài chuyện ở trước mắt là nan giải, nhưng hai cậu vẫn còn ở cùng nhau mà.

Từ phòng tắm bước ra, Cố Phi đang nằm sấp, gối trên gối chơi điện thoại, cậu đi tới nhéo nhéo mông của Cố Phi: "Sao nằm sấp nữa rồi?... Có phải... đau không?"

"Không có" – Cố Phi nghiêng đầu qua – "Ngài có thể dùng chút lực quan sát của học bá một chút được không, tôi bình thường chơi điện thoại hơn phân nửa đều là nằm sấp đó."

"A, vậy hả?" – Tưởng Thừa nghĩ nghĩ, nằm sấp tới bên người Cố Phi, nhỏ giọng nói – "Không thoải mái thì không cần nể mặt mũi tôi, không biết đủ mới có thể tiến bộ."

Cố Phi không nói, ném điện thoại trong tay ra, nằm sấp trên gối cười nửa ngày.

"Đệt" – Tưởng Thừa xuống giường, ngồi xuống trước bàn học – "Thật mẹ nó tổn thương lòng tự ái nha."

"Thừa ca" – Cố Phi dịch người tới bên mép giường, vươn tay mò mò trên chân Tưởng Thừa – "Tôi có một câu thực lòng muốn nói."

"Nói đi." – Tưởng Thừa mở sách ra.

"Thoải mái, thật đó" – Cố Phi nói – "Thừa ca hôm nay hai mét tám."

Tưởng Thừa nghiêng nghiêng đầu qua, mắt liếc Cố Phi: "Tôi nói cậu nghe, với thái độ này của cậu, đổi lại là người khác đã bị tôi đánh chết lâu rồi, tôi cũng có thể nhịn cậu lắm rồi đó."

"Tôi cũng vậy nha" – Cố Phi nói – "Cậu như thế nào tôi cũng không tức giận, tôi chỉ sợ cậu tức giận thôi."


"Sợ cái gì, tôi tức giận thì tức giận, tức xong thì thôi, tính khí tôi vốn không tốt, không tức giận mới là thần kỳ đó" – Tưởng Thừa xoay xoay bút, cúi đầu bắt đầu làm bài tập – "Tôi thật ra không hẳn là tức giận, tôi chỉ là... sợ hãi."

"Tôi biết" – Cố Phi ngồi dậy, xoa xoa lưng cậu – "Tôi biết."

"Cậu biết không Cố Phi" – Tưởng Thừa vừa viết vừa nói, âm thanh có chút thấp – "Tôi không còn gia đình nữa, tôi chỉ có một mình, ở nơi này, thuê một căn phòng, dưới chân không phải là khoảng không."

Cố Phi nhìn cậu.

"Tôi dựa ra sau, phía sau có cậu, tôi liền cảm thấy yên tâm" – Tưởng Thừa vẫn cúi đầu loáy hoáy viết – "Tôi không phải không đối diện hiện thực, tôi chỉ là nghĩ, nếu như cậu không còn bên cạnh tôi nữa, tôi thật sự là, một chân đạp ngoài khoảng không."

Cố Phi không nói, đứng dậy bước tới sau lưng Tưởng Thừa, cùng cậu chen chúc ngồi trên ghế, ôm lấy eo cậu.

Trong phòng trở nên rất yên tĩnh, chán Cố Phi dựa lên phía sau lưng Tưởng Thừa, có thể nghe thấy âm thanh của ngòi bút xào xạc trên giấy, có thể nghe thấy tiếng thở ổn định của Tưởng Thừa, nếu như dán sát lại thêm chút nữa, còn có thể nghe thấy được nhịp tim đập của cậu ấy.

Loại cảm giác này rất thoải mái.

"Tôi ở đây." – Cố Phi nhẹ giọng nói.

"Hửm?" – Tưởng Thừa đáp, bút vẫn không ngừng.

Cố Phi có lúc rất bái phục loại năng lực này của Tưởng Thừa, có mấy lần Tưởng Thừa đang viết văn môn tiếng Anh, bất ngờ là cậu ta vừa nói chuyện phiếm vừa có thể viết ra được một đoạn văn dài, dường như còn không có lỗi sai gì.

"Tôi ở ngay đây, phía sau cậu, tôi không đi đâu cả" – Cố Phi nói – "Đừng sợ."

"Ừm." – Tưởng Thừa cười cười.

Cố Phi nhắm mắt lại, cứ như vậy đi, về việc học tập của Tưởng Thừa, có vài chuyện trước tiên đừng nên nghĩ nữa, cậu không muốn nghĩ, tôi sẽ không đề cập đến, cậu cảm thấy không quan trọng, tôi sẽ không nghĩ nữa... Ký ức đẹp như vậy, những gì từng trải đẹp như vậy, có lẽ một đời này chính là ngang ngược một hồi như thế.

Khi cậu muốn quay đầu tôi sẽ ở đây, khi cậu nhớ nhà tôi sẽ ở đây, khi cậu cần tôi tôi sẽ ở đây, có thể đứng bao lâu sẽ đứng bấy lâu.

Kỳ nghĩ hè của Tứ Trung cuối cùng đã kết thúc, một đám người trở lại trường thì đều mắng chửi, đủ loại bất mãn, nhưng tất cả đều không vắng học, nhìn qua tâm tình vẫn là rất tốt.

Vừa ghét vì kỳ nghỉ hè quá ngắn, vừa cảm thấy không có một đám bạn học ngày ngày gặp mặt cũng khá cô đơn.

Dạy bù bắt đầu, vừa thống khổ vừa vui mừng.

Không, vui mừng chắc chắn là nhiều hơn, Tưởng Thừa nhìn những người xung quanh, từng đứa một không đứa nào là đang nghe giảng, ở trên bục, giáo viên giảng việc của giáo viên, người phía duới nhiệt liệt nói chuyện về kỳ nghỉ hè, ngay cả âm lượng cũng không hề khống chế.

"La! La! Lớn tiếng thêm một chút! Tôi đứng đây còn chưa nghe rõ!" – Lão Lỗ múa may thước bản – "Nói em đó! Chính là em! Đừng có nhìn người bên cạnh nữa, kể ra em đẹp nhất! Lấy gương ra soi bản mặt uể oải không phấn chấn của mình đi! Vẫn còn đẹp đó! Em đẹp tới vậy! Nào! Bắt đầu hát!"

"Không nghe thấy sao" – Tưởng Thừa nằm trên bàn viết bài ghi chép, nhìn thoáng qua Cố Phi nãy giờ cứ nhìn vào mình – "Kêu cậu lấy gương ra hát kìa, cậu đẹp tới vậy..."

"Cậu là nụ hoa trong trời đông giá rét, cậu là Tây Thi đảo loạn nước mùa xuân" – Cố Phi cười nhỏ giọng bắt đầu hát – "Cậu là ân huệ thiên sứ ban tặng, cậu là quý phi mà tôi sủng ái..."

"Cố Phi!" – Lão Lỗ đập bục một phát.

Cố Phi xoay đầu qua nhìn Lão Lỗ.

"Lên đây, chỗ tôi có cái gương này" – Lão Lỗ vẫy vẫy tay với Cố Phi – "Em lên xem thử, sẵn hát cho tôi nghe vài câu!"

"... Em không hát." – Cố Phi dựa ra sau lưng ghế, thở dài.

Tưởng Thừa xác định được Lão Lỗ không có khả năng nghe thấy Cố Phi hát, giọng của Cố Phi rất nhỏ, gần chung quanh đều chưa chắc đã nghe thấy, nhưng Lão Lỗ rống một họng này, trong lòng cậu vẫn là bị giật bắn, run run một lúc.

"Em không hát?" – Lão Lỗ lại đập bục giảng – "Em không hát vậy đi ra ngoài!"

"Em rốt cuộc là nên hát hay là không nên hát." – Cố Phi bất đắc dĩ đứng dậy, lượn ra khỏi phòng học, chòm người lên trên lan can hành lang, nhìn sân vận động trường học phía dưới.

Lão Lỗ tiếp tục rống thêm hai phút sau mới lại bắt đầu giảng bài.

Tưởng Thừa vừa nghe giảng vừa thử nghiệm xem tầm nhìn khóe mắt mình rốt cuộc là rộng bao nhiêu, phạm vi nhìn tới tột cùng rõ nét bao nhiêu, kết luận là, nếu như cộng thêm vào "Quá thích soái ca ở ngoài kia" thì uy lực của tầm nhìn là kinh người.

Cậu vừa nghe giảng, vừa ghi chép, còn có thể nhìn thấy rõ được bóng lưng của Cố Phi.

Áo T-shirt đen, quần đùi thể thao xám, cách ăn mặc bình thường tới không thể nào bình thường hơn của một nam sinh cấp ba, cậu thế mà dùng khóe mắt có thể nhìn ra được thân hình thon dài, vòng eo rắn chắc, đôi chân thẳng tắp của Cố Phi...

"Tưởng Thừa!" – Lão Lỗ rống lên – "Em lên đây dịch câu này đi!"

Tưởng Thừa cảm thấy được Cố Phi ở ngoài hành lang quay đầu vô dòm vào lớp học, cậu thu hồi lại nhộn nhạo trong đầu mình, đứng dậy đi lên bục giảng.


Sau khi nhìn qua đề bài xong thì cầm phấn lên, thuận tay ấn gãy phấn ở trên bục giảng, lúc chuẩn bị viết lên bản đen, Lão Lỗ lại rống: "Thói quen rách gì vậy! Lãng phí!"

Tưởng Thừa thở dài, bỏ phấn vào trong hộp, lại lấy ra một cây còn nguyên, không có ấn gãy nữa, bắt đầu viết lên bản đen.

"Như vậy thì không lãng phí nữa sao?" – Lão Lỗ nói.

"Thầy Lỗ, em có thể viết hay không?" – Tưởng Thừa nhìn thầy ấy.

"Em viết đi" – Lão Lỗ xua xua tay – "Tôi chỉ thuận tiện dạy dỗ em chút thôi."

"... Ồ." – Tưởng Thừa tiếp tục viết.

Lúc làm xong trở về chỗ, từ cửa sổ có thể thấy được Cố Phi đã xoay người lại, dựa vào lan can, sau khi nhìn nhau, Cố Phi cong lên khóe miệng, Tưởng Thừa híp mắt lại một chút, người trong lớp đều đang nhìn cậu, cậu không dám có trao đổi gì quá mực với Cố Phi.

Có điều một màn cong miệng nhỏ nhoi đó của Cố Phi, Tưởng Thừa đã ở trong đầu thêm ra được ít nhất là cảnh tượng 2G.

Không biết tại sao, rõ ràng xem như là đã có bất đồng, cũng rõ ràng kết quả cũng không có tranh chấp được gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Học bù đối với Cố Phi mà nói là vô vị, đối với Tưởng Thừa mà nói lại khá là bận bịu.

Ngoài những nội dung ôn tập của Tứ Trung ra, Phan Trí cách hai ba ngày sẽ gửi cho Tưởng Thừa một file nén, bên trong đều là tài liệu và văn án của giáo viên các môn ở trường học cũ.

Cố Phi quả thực cảm thấy Tưởng Thừa là một vị thần, từ học bù cho đến học chính thức, cậu ta mỗi ngày ôn bài tập từ hai nơi, còn có thể dành thời gian cuốn ra giường.

"Cậu có phải trộm uống thuốc gì rồi phải không?" – Cố Phi hút thuốc đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Hôm nay Cố Phi dỗ Cố Miểu ngủ xong rồi lại lén chạy qua đây, vốn là muốn cùng Tưởng Thừa ôn tập, cậu vờ như cùng đọc sách, làm cho Tưởng Thừa an lòng một chút, kết quả vừa vào liền "lăn" trên giường một hồi.

Bây giờ trong đầu ngoại trừ chưa thỏa mãn ra, ý niệm giả vờ làm tịch xem sách đã hoàn toàn lăn đi mất.

"Cút" – Tưởng Thừa vừa chà tóc vừa chuẩn bị ngồi xuống bắt đầu đọc sách – "Nói như cậu không cần phải ôn tập vậy."

"Không phải" – Cố Phi cười đi sát tới sau người cậu ngồi xuống, bây giờ trời còn nóng, nhưng Tưởng Thừa rất thích ngồi như vậy – "Tôi chỉ là cảm thấy tinh lực của cậu rất tràn trề nha."

"Nghỉ ngơi có hai loại, nghỉ ngơi tích cực và nghỉ ngơi tiêu cực..." – Tưởng Thừa mở sách ra.

"Ừm, hai chúng ta như vậy xem như nghỉ ngơi tích cực phải không?" – Cố Phi nói.

"Không sai." – Tưởng Thừa cười cười.

"Tôi chợp mắt một chút được không?" – Cố Phi ôm lấy cậu.

"Chợp mắt đi" – Tưởng Thừa xoa xoa tay cậu – "Nửa tiếng sau tôi gọi dậy."

"Được" – Cố Phi nhắm mắt lại – "Hôm nay Lão Từ gọi cậu tới phòng làm việc có phải lại khích lệ cậu đúng không?"

"Không phải" – Tưởng Thừa đặt bút xuống – "Quên nói cậu nghe, không phải nói sau hội thể thao sẽ có lễ trao giải lớn gì đó sao."

"Sao" – Cố Phi ngẩng đầu lên, chau chau mày – "Thầy ấy không phải là muốn tìm cậu tham gia biểu diễn chứ?"

"Nói là lớp 12 một lớp tổng cộng hai tiết mục, một của nam, một của nữ." – Tưởng Thừa nói.

"Muốn kêu cậu làm gì?" – Cố Phi hỏi.

"Chơi một bài" – Tưởng Thừa nói – "Lão Từ nói cậu... biết chơi ghi-ta?"

"Người biết chơi ghi-ta nhiều như vậy đi là được rồi, Chín Ngày còn biết nữa." – Cố Phi đột nhiên có chút phiền toái, cậu biết Lão Từ nghĩ thế nào, Lão Từ muốn kêu cậu và Tưởng Thừa hợp tác biểu diễn, loại chuyện này Lão Từ biết cậu sẽ không đồng ý, cho nên tìm Tưởng Thừa trước.

"Tôi là nói" – Tưởng Thừa nghiêng đầu qua – "Cậu không phải nói không biết chơi ghi-ta sao?"

"Tôi... có nói sao?" – Cố Phi hỏi.

"Có nói." – Tưởng Thừa gật đầu.

"Có lẽ lúc đó chưa quá thân đi." – Cố Phi dùng mặt dán lên lưng cậu chà chà.

"Được thôi, vậy việc này của Lão Từ... cậu nghĩ như thế nào?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Tôi không tham gia." – Cố Phi đáp.

Hết chương 84.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui