Ngang Tàng (Tát Dã)

Chiếc đầu bị cạo trọc ở đằng trước là của Cố Miểu, cô bé bị cạo đầu xong là nhìn không giống một cô bé nữa, đồ mặc trên người cũng là chiếc áo khoác màu xanh xám của nam, nếu không nhờ đôi mắt, căn bản là Tưởng Thừa cũng không nhìn ra Cố Miểu.

Sau lưng nhỏ chính là Cố Phi đang cầm tông đơ điện, ngậm thuốc lá, nhìn thấy cậu có vẻ như là ngoài ý muốn, tay giơ tông đơ điện lên sững lại.

Chẳng qua thì hôm nay Cố Phi ăn mặc không giống như hôm qua, quần với áo khoác bông bình thường, thoải mái và thả lỏng.

Trang phục và khí chất của cậu ta hợp lại không cùng một tuýp nhưng 4 người bạn của mình, rất bắt mắt, giữa đám đông người vẫn có thể nhận thấy.

Toàn thân trên dưới đều toát ra hơi thở “tôi là anh đại của đám này”.

Tưởng Thừa vẫn cho rằng nhìn qua mình hẳn là không phải người xấu gì cho cam, dù lúc tâm tình bực bội có thể đem cái mặt mình ra dọa người, đại khái là mình đang trong giai đoạn chuyển tiếp của thời kỳ phản nghịch mà chưa qua nổi bị kẹt giữa chừng…nhưng trong tình huống tâm tình bình thường chỉ muốn mua chai nước, nhìn qua trông cậu hết sức là vô hại.

Cho nên trong thời điểm mà đám người đang vờ là mình đang đi bán đồ ở một siêu thị kỳ thực là tiệm tạp hóa đang nhìn chằm chằm vào cậu, một mực giữ im lặng làm kiểu, “mày muốn kiếm chuyện phải không” kia, cậu cảm thấy không giải thích nổi.

Trong quá trình này, điếu thuốc ngậm trong miệng Cố Phi còn rớt một phần tàn thuốc lên đầu Cố Miểu, làm nhỏ cúi đầu vỗ cả buổi.

Tưởng Thừa không để tâm đến ánh mắt của những người này, cậu luôn là một người trai không sợ chuyện lớn, không sợ các thể loại “mày nhìn gì”, đặc biệt là khi trong bụng lẫn ngoài thân thể đang khó chịu đều.

Cậu đi đến kệ hàng trước, cầm lấy chai nước suối.

Nhìn thấy Cố Phi đi về kệ hàng, lại tiếp tục cùng cậu im lặng nhìn thẳng vào mắt nhau, Cố Phi nói một câu. “Xin chào quý khách”

“Tiệm của nhà cậu?”. Tưởng Thừa hỏi.

“Ừ”. Cố Phi gật đầu.

“Thật là vừa khéo”. Tưởng Thừa nói.

Cố Phi không lên tiếng, cậu cũng không định nói gì nữa, do đó ném chai nước, xoay người đi đến quầy tính tiền trước.

“Hai đồng”. Một người đến sau quầy tính tiền, tay chống lên bàn, đưa mắt nhìn chằm chằm cậu.

Tưởng Thừa nhìn người nọ một cái, không phải là 4 kẻ trong tổ hợp không-phải-người-tốt kia mà là người vừa mới đứng bên cạnh Cố Phi.

Trong ánh sáng mờ nhìn không rõ, giờ này lại có ánh đèn hắt lên, mới cảm thấy dáng của cậu này thật đẹp, trông cứ như con gái, trừ ánh mắt nhỏ dài ra, so với với Cố Phi càng giống chị của Cố Miễu…anh của cậu ta?

Cậu lấy tờ mười đồng trong túi ra, người này cầm lấy tiền, cúi người, nghiêng đầu qua lại ở quầy tính tiền, xong lại nhìn cậu. “Bạn của Đại Phi à? Chưa từng nhìn thấy cậu”

“Không phải”. Tưởng Thừa lột hai viên thuốc bỏ vào miệng, mở nắp chai uống mấy hớp.

“Không phải à?”. Ánh mắt của người này lướt qua đầu vai cậu, rút lại rồi đặt tiền thừa lên bàn.

Uống thuốc xong, Tưởng Thừa ném chai nước uống được phân nửa vào thùng rác cạnh cửa, vén màn cửa đi ra ngoài.

“Nè, cậu mua bình nước kiểu vậy sao”. Giọng người kia từ sau lưng truyền đến. “Phí quá”

“…Bỏ qua đi”. Tưởng Thừa nói.

Cũng đúng, sao không mua bình nhỏ, giờ lại uống không hết.

Hẳn là vì cảm giác đau nhức trên người lại trỗi dậy liên hồi, đầu óc cũng không vận hành nổi.

Cậu đứng nơi bậc thềm ở cửa, nhất thời không nhớ ra lúc trước khi vào tiệm mình muốn đi đâu…Trở về? Về chỗ đó? Lý Bảo Quốc…không, nhà mới của cậu?

Vừa nghĩ đến căn nhà bừa bộn cùng tiếng ngáy như sấm rền của Lý Bảo Quốc, cậu đã thấy muốn bùng cháy, cơn nghẹn bỗng trôi lên ngang cổ, có phần thở không ra hơi.

Một chuỗi ánh sáng vàng lấp lánh hiện ra trước mắt.

Tưởng Thừa không thể kìm chế mình, cứ như bị nhốt lại chìm dần xuống dưới, cậu thở dài, hay thật.

Cố Miểu sờ chiếc đầu nhẵn của mình, giơ ván trượt lên đi ra ngoài cửa.

“Mũ đâu”. Cố Phi cầm lấy áo khoác đang mắc trên ghế của mình,  lấy từ trong túi ra một chiếc mũ len màu xanh ném đến đầu nhỏ.

Cố Miểu kéo kéo mấy cái, đội mũ lên đầu

Cúi người đem ván trượt ra khỏi cửa tiệm rồi quay về rất nhanh, vỗ hai cái lên quầy tính tiền.


“Sao rồi”. Lý Viêm nằm dài trên quầy tính tiền, kéo kéo mũ của nhỏ, rồi đưa mắt nhìn Cố Phi. “Sao lại đan màu xanh cho nó”

“Nó chọn màu mà”. Cố Phi đem cất tông đơ, nhìn Cố Miểu. “Sao vậy”

Cố Miểu chỉ chỉ ngoài cửa.

“Có chó à”. Cố Phi đá chiếc ghế sang bên, đi đến cửa, vén rèm lên.

Cái tên nhà giàu mua bình nước uống phân nửa rồi ném đi đang nằm ở bậc thềm ngoài cửa.

Mặt còn úp xuống đất.

“Ầy”. Cố Phi đi ra ngoài, dùng mũi chân nhẹ nhẹ đá đá chân người ta, chẳng biết cậu này tên gì nữa.”Cậu không bị sao chứ?”

Tên nhà giàu không động đậy, cậu khom lưng nhìn cậu ta một chút, thấy chóp mũi cũng bị đè xuống đất, cậu đưa tay kéo mặt tên nhà giàu kia nghiêng khỏi đất để cậu ta có thể hít thở bình thường, sau đó quay đầu lại tiệm kêu, “Có người ngất xỉu”.

Lý Viêm bước ra trước, nhìn thấy cảnh này là ngẩn người ngay. “Bị đâm hả?”

“Mày đâm chắc?”. Cố Phi chạm vào gương mặt Nhà Giàu, cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng. “Nóng đến cháy đây nè”

“Sốt quá độ có thể gây hôn mê à?”. Lý Viêm khá là giật mình, nghiêng đầu nhìn mấy người cũng vừa bước ra. “Làm sao bây giờ? Gọi 120?”

“Đừng có dây vào”. Lưu Phàm nhìn ra bốn phía.”Một hồi nữa bà dì lớn chạy đi báo cảnh sát, thế nào cảnh sát cũng kêu là tụi mình làm, tao mới ra khỏi đồn hôm qua thôi…”

“Đem vào”. Cố Phi nói.

“Đem vào…mày biết nó phải không?”. Lưu Phàm hỏi.

“Kêu mày đem vào thì đem vào đi, có không quen biết thì Đại Phi cũng mới vừa đụng người ta”. Lý Viêm nói.”Muốn có bà dì lớn báo cảnh sát thiệt thì mày nghĩ cảnh sát không lôi đầu mày ra hỏi sao?”

“Gì mà sốt đến hôn mê, tụi mày viết bản kiểm điểm xin thứ lỗi với ba mẹ đi”. Cố Phi lật người tên nhà giàu kia lên.”Nhanh lên”

Mấy người này cùng mang kẻ kia vào trong tiệm, quẳng vào phòng nhỏ nghỉ ngơi của Cố Phi.

“Cái giường này tao không được ngủ cho sướng bao giờ”. Sau khi người ra ngoài hết, Lý Viêm tặc lưỡi một tiếng. “Con gà rũ này từ đâu đến lại được hưởng”

“Mày ráng bước ra ngoài té dập mặt xuống, tao lập tức sẽ sắp xếp cho mày vào nằm trên giường”. Cố Phi nói.

“Không biết xấu hổ”. Lý Viêm nói.

“Mày muốn mà”. Cố Phi đẩy cậu ta một phát.”Ra ngoài đi”.

“Ày”. Lý Viêm chỉ vào người nằm im, quay đầu qua nhỏ giọng nói. “Người ta nói không phải bạn mày mà”.

“Ừ”. Cố Phi nghiêm mặt, đẩy cậu đến lảo đảo, đóng cửa lại. “Người nhặt được Nhị Miểu hôm qua”.

“Cậu ta bắt gặp Nhị Miểu?”. Lý Viêm hết hồn. “Có duyên ghê nha”

Cố Phi không để ý đến cậu ta, đi thẳng đến quầy tính tiền, ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi.

“Đẹp trai quá chừng”. Lý Viêm nằm dài ở quầy thu tiền, giọng rất nhỏ.

Cố Phi nhìn cậu ta một cái, thế là quay mặt đi chỗ khác không lên tiếng nữa.

Cố Miểu đưa tay đến trước mắt Cố Phi, lại ngoắc ngoắc gì đấy.

“Ăn đi, em nhìn xem hai tháng nay em mập lên bao nhiêu rồi, không ai chịu chơi với em đâu”. Cố Phi cầm tờ mười đồng thả vào tay nhỏ.”Mặt em cũng tròn vo luôn kìa”.

Cố Miểu không để ý đến cậu, cúi đầu nhét tiền vào túi, vỗ vỗ, sau đó kéo ván trượt ra ngoài.

“Đầu nó trọc thành vậy, có mập hay không cũng không ai thèm chơi với nó”. Lý Viêm thở dài.

“Đầu không trọc cũng chẳng có ai thèm chơi với nó”. Cố Phi tiếp tục chơi game. “Nhỏ đến lớn nó đâu có bạn, ai mà muốn chơi với đứa câm”

“Đừng nói người ta như thế”. Lưu Phàm ở kế bên châm thêm một câu. “Cũng đâu phải là câm thiệt, không phải là không nói lời nào, chỉ là hơi quá im thôi”.

“Như thế thì làm sao bây giờ”. Lý Viêm lại thở dài.”Đi học được cơ mà, bị cái không muốn đi thì không đi thôi, sau này chỉ có nói chuyện phiếm với Đại Phi nhở..”


“Thế giới này không cần mày quan tâm chuyện bị tàn phá hủy diệt gì đâu”. Cố Phi ngắt lời cậu ta.”Lo viết báo cáo để tự sướng đi”

“Vớ vẩn”. Lý Viêm vỗ vỗ bàn, đi đến chỗ cạnh Lưu Phàm kéo ghế ngồi xuống.

Cửa tiệm chìm vào im lặng, ngồi trong phòng ấm làm mấy người bên cạnh Lưu Phàm cũng buồn ngủ theo, tình cảnh này có hơi ớn, mặt cứ như vậy mà gục xuống, vài ba người vén rèm cửa muốn mua đồ, nhìn thấy xong quay người đi ra luôn.

“Tụi bây”. Cố Phi gõ bàn một cái. “Đi ngay”

“Đi đâu?”. Lý Viêm hỏi.

“Lang thang”. Cố Phi nói.

“Không muốn ra ngoài”. Lưu Phàm duỗi người.”Lạnh muốn chết, có chỗ nào mà đi”

“Khách vào đây cũng bị tụi mày hù cho bỏ chạy”. Cố Phi đốt điếu thuốc ngậm trên môi.

“Lát nữa có người đi vào tụi tao sẽ lôi lại cho”. Lưu Phàm cười hô hố.”Đảm bảo có chạy cũng không thoát”

“Cút nhanh”. Cố Phi nói.”Phiền quá”

“Đi nhanh đi nhanh”. Lưu Phàm tặc lưỡi một tiếng, đá đá mấy cái ghế.”Cố đại gia của tụi mình mà nổi cơn là xíu nữa cầm dao chém hết cả lũ”.

Mấy người kia không muốn cũng phải đứng dậy cả, vừa nhỏ giọng oán trách vừa mặc áo ra ngoài.

Lý Viêm đi ra sau cùng, lúc chuẩn bị ra ngoài còn quay đầu lại nói một câu.”Bên trong còn một người kìa, mày không đuổi à?”

Cố Phi không lên tiếng, nhìn cậu ta.

Cậu ta không nói thêm nữa, vén rèm bước ra ngoài.

Hút xong một điếu thuốc, Cố Phi nhìn đồng hồ, tên nhà giàu ngất xỉu đã nằm được 20 phút, theo một kiểu nằm mê man bất tỉnh mà nói, mấy phút là tỉnh được rồi.

Cậu đẩy cửa phòng nhỏ ra nhìn vào bên trong một chút, Nhà Giàu không hề tỉnh dậy, nằm nhắm mắt, vẫn y nguyên tư thế cũ.

“Ày”. Cố Phi đi qua đẩy cậu ta.”Cậu đừng chết ở chỗ tôi mà”

Nhà Giàu vẫn không nhúc nhích.

Cố Phi nhìn chằm chằm cậu một hồi.

Trên mặt Nhà Giàu có chút bẩn, cơ mà cũng nhìn ra mặt mũi, khóe mắt rũ xuống nhìn rất có nét.

Với người cũng chẳng quá quan tâm chuyện dễ nhìn hay không như cậu mà nói, xem như là đẹp trai đó, ngày hôm qua lần đầu nhìn thấy đã không thích bầu không khí gai góc xung quanh người này, mặc dù đã thu vén lại rồi, nhưng cậu vẫn cảm giác được.

Sau khi nhìn chòng chọc mấy phút, cậu nhấc chăn lên, đưa tay vào trong túi của Nhà Giàu, lấy ví tiền ra, thẻ căn cước cùng một đống thẻ hội viên các loại ra.

Tưởng Thừa.

Cậu trả ví tiền lại, cúi người đến bên tai Nhà Giàu rống lên một tiếng. “Nè”

“Hả”. Rốt cục Nhà Giàu đã nhúc nhích, thấp giọng hừ một tiếng, nghe có có rất khó chịu.

Cố Phi đá mép giường một phát, xoay người ra ngoài.

Tưởng Thừa không biết mình ra sao.

Lúc mở mắt cảm thấy như mình bị mất trí nhớ, mình là ai mình ở đâu.

Một lúc sau mới có thể nhớ đến cảnh tượng cuối cùng là mình đập mặt vào mặt đất vô cùng không sạch sẽ, tuyết tan thành bùn lầy lội.

Thế mà lại té xỉu? Thật là một năm chộn rộn.


Cậu ngồi dậy, kéo chăn đắp lên người ra, cúi đầu nhìn thấy quần áo mình đầy bùn đất, lại vội vàng kéo chăn ra nhìn, dính vào mấy chỗ, nhưng vỗ mấy cái bùn đất cũng không chịu rơi ra.

Đang suy nghĩ mình có nên tìm nước mà đổ vào, đột nhiên cậu phục hồi tâm trí trở lại.

Mình là ai? Tưởng Thừa.

Mình đang ở đâu? Không biết.

Một căn phòng nho nhỏ, được thu dọn gọn gàng, sạch sẽ hơn căn phòng Lý Bảo Quốc cho cậu nhiều lắm, cậu ném chăn xuống, đi qua mở cửa phòng.

Nhìn thấy ba hàng kệ ở bên ngoài, Tưởng Thừa mới phản ứng kịp, mình vẫn đang ở cửa tiệm nhà Cố Phi.

“Tỉnh rồi à”. Cố Phi đang nằm tựa vào chiếc ghế cạnh quầy tính tiền, quét mắt nhìn cậu một cái, sau đó cúi đầu chơi di động.

“Ừm”. Tưởng Thừa phủi phủi quần áo đầy vết bẩn.”Cảm ơn”

“Đừng khách sáo”. Cố Phi nhìn chằm chằm điện thoại.”Chủ yếu là không mang cậu vào sợ có phiền toái:

“À”. Tưởng Thừa quay đầu về phía phòng nhỏ nhìn một chút.”Cái chăn đó…bẩn rồi”

“Phía sau nhà có ao nước”.Cố Phi nói.”Giặt đi”

“Cái gì?”. Tưởng Thừa ngẩn người, cảm thấy hơi phát cáu, nhưng mà không thấy kẽ hở, dẫu sao thì lời này của Cố Phi nghe hợp lý.

“Không muốn giặt thì hỏi làm gì?”. Rốt cục tầm mắt của Cố Phi đã rời khỏi điện thoại, lướt sang mặt cậu.

Tưởng Thừa không lên tiếng, cùng cậu ta nhìn chằm chằm.

Chuyện Cố Phi mang cậu vào phòng vốn là thấy rất biết ơn, nhưng mà thái độ lúc này của Cố Phi làm cậu không thấy biết ơn nổi, không nổi giận là do mới ngất xỉu xong giờ vẫn còn mệt.

Trợn mắt nhìn một hồi xong, Cố Phi lại tiếp tục chơi điện thoại.

Cậu xoay người đi ra ngoài.

Mặt trời bên ngoài rất đẹp, mang ấm áp đến trong cơn gió bấc, nhưng không nhằm nhò, vẫn lạnh.

Nhức đầu dã man, Tưởng Thừa lôi mũ chống tuyết trong túi ra đeo, trùm hoodies lên, nhìn đồng hồ, tính cả thời gian ngất đi cũng không quá nửa tiếng, không có trễ nãi.

Dù cho cậu không biết mình có chuyện gì để làm không nữa.

Đứng ven đường nhìn khắp hai bên, cuối cùng tiếp tục đi về phía trước, tìm được hai con đường dẫn về ngã ba, rồi từ ngã ba đi về.

Không muốn về nghe Lý Bảo Quốc ngáy nhưng phải thay quần áo.

Đạp trên mớ tuyết tan lầy lội trộn với bùn, đột nhiên cậu thấy có phần lạc lõng.

Trước kia có nhiều ngày rãnh rỗi như vậy, có khi mấy ngày không về nhà, nhưng đến giờ vẫn chưa từng có cảm giác lạc lõng như thế.

Không biết vì sao.

Có lẽ vì cảm giác buông xuôi để cho bị tống cổ gây ra mất mát, có lẽ vì khung cảnh xa lạ và xập xệ này, có lẽ vì không có bạn bè bên cạnh, có lẽ…chỉ là vì bị bệnh.

Điện thoại vang lên một tiếng, Tưởng Thừa lấy ra xem, là tin nhắn của Vu Hân.

Mình hối hận rồi.

Cậu thở dài, nhắn lại một tin.

Hảo hán nói một câu, nhất ngôn cửu đỉnh.

Vu Hân không nhắn tin trả lời nữa, không biết là tức giận, xấu hổ, hay là nén lại chờ tìm cơ hội thích hợp mà bộc phát.

Cậu bỏ máy vào trong túi, nắn nắn sống mũi.

Nãy không chú ý, vào lúc này mới thấy mũi đau quá, chắc là lúc ngã đã bị đập mũi xuống nền đất.

Móa.

Cậu cẩn thận sờ nắn từ sống mũi đến chóp mũi, xác nhận là không có chỗ gãy mới bỏ tay lại vào trong túi.

Đi mấy bước về phía trước, thấy có con đường nhỏ, là ngã ba cậu muốn tìm.

Không đợi cậu nhìn chỗ khác, một chỏm màu xanh lá từ đầu đường vèo ra, xoẹt đến đây như gió.

Tưởng Thừa thấy cái đầu xanh biếc này là Cố Miểu đạp ván trượt, nhỏ đã lướt qua khỏi chỗ này, không nhìn rõ mặt.

Cô bé trượt ván nha.


Cậu lại quay đầu liếc mắt nhìn, thật là một cô bé quá ngầu, chơi luôn cả quả đầu cạo nhẵn.

Quả đầu kia không quay lại, đầu đường lao ra ba chiếc xe đạp.

Rất cùi bắp, chuông vang lên inh ỏi, nhưng đạp nhanh ra phết.

“Chết tiệt, chạy nhanh dữ vậy”. Một người từ chiếc xe lenh keng kêu lên.

Tưởng Thừa ngẩn người, nghe vậy thì…Cổ Miểu lại bị người ta đuổi theo bắt nạt?

Cậu cũng chẳng muốn thương cảm lắm, sau đó lại cảm thấy cơn bực bội ập đến.

Mẹ nó đây rốt cục là là chỗ quái quỷ nào.

Lúc trở về “nhà” mới, Lý Bảo Quốc vẫn còn ngủ, không còn ngáy quá to nữa, nhưng Tưởng Thừa vào trong nhà ổng thì thấy ổng ho khan, ho đến muốn tê phổi.

Cậu không kìm được phải nhìn qua hai lần, Lý Bảo Quốc nhắm hai mắt, dáng vẻ ngủ rất ngon.

Cậu không có khả năng vừa ngủ vừa ho được như thế, ngủ mà lên cơn ho là dậy liền, đây đảm bảo là kỹ năng thần sầu của Lý Bảo Quốc.

Thay quần áo xong, Tưởng Thừa lấy khăn lông từ chiếc rương, nhúng ướt rồi lau quần áo bẩn.

Sau đó ngồi hồi tưởng lại những chuyện kia.

Không biết nên làm gì nữa.

Lý Bảo Quốc ở cách vách không ho nữa, nhưng lại ngáy như kéo bễ.

Cậu không có cách nào để hình dung ra cảm giác của mình, người này là cha ruột, cùng chung dòng máu chảy trong người mình.

Thế mà mình lại được sinh ra trong gia đình này, dù không có gặp qua các thành viên khác, nhưng riêng Lý Bảo Quốc thôi đã làm cậu thấy tổ trác rồi.

Khoảng thời gian đăng đẳng cho đến giờ, cậu hay né khỏi chuyện suy nghĩ vấn đề này, nhưng giờ đã ngồi ở đây, nhìn phòng ốc bết bát lộn xộn, giờ không còn cách trốn tránh nữa.

Cách đây đã lâu, cậu còn cùng cha mẹ bàn chuyện nhận nuôi.

Không có ý gì, chỉ là mấy thứ đã viết sẵn trong gene, qua bao nhiêu năm nuôi dưỡng cũng vô ích.

Cậu đã không nhớ mình đã đáp lại bố mẹ thế nào, chỉ nhớ những lời đó về mình, bây giờ cứ như một bàn tay hung hăng quất vào trên mặt.

Hai đứa em trai rất giống tính bố mẹ, nghiêm nghị ít cười thích đọc sách, mà mình thì trái ngược, dù là cũng không nói chuyện gì nhiều…

Ngay cả hàng xóm cũng có nói qua, thật không giống như người cùng một nhà.

Đúng vậy, điều này đã khắc vào trong thân thể cậu, tính tình không ăn nhập.

Lý Bảo Quốc lại phải một trận ho, giống như đang bị sặc, lúc này chắc là dậy rồi, Tưởng Thừa nghe tiếng ầm vang của ổng.

Lát sau nữa lại nghe tiếng ngáy.

Tưởng Thừa bất chợt thấy hoảng sợ.

Cảm giác sợ hãi mãnh liệt hít thở không nổi.

Cậu đứng dậy, đến phòng khách cầm chìa khóa chuẩn bị ra ngoài, tiện thể ra bệnh viện khám một chút, thật là không hề thoải mái, cứ nóng rần rần lên.

Cố Phi ngồi xổm ở bồn hoa ngoài tiệm, nhìn Cố Miểu lại lần thứ ba mà lướt như bay qua mặt cậu như khoe khoang, gương mặt ửng đỏ vì lạnh.

Lần thứ tư nhỏ lướt qua, Cố Phi vẫy tay với nhỏ, nhỏ quay đầu, từ từ trượt đến trước mặt cậu.

“Về ăn cơm”. Cố Phi đứng lên.”Đem đồ cất trước xong đã”.

Cố Miểu kéo ván trượt vào trong tiệm.

Cố Phi châm điếu thuốc, suy nghĩ xem buổi trưa ăn gì.

Một tiếng sau từ trong tiệm truyền ra tiếng thét chói tai của Cố miểu.

Cậu quăng điếu thuốc vào thùng rác, vọt vào tiệm.

Tiếng thét là từ phía sau nhà tắm, cậu từ cửa sau đẩy cửa nhà tắm, Cố Miểu đang che mặt, không ngừng thét lên trước bồn rửa tay.

Cố Phi đưa tay khóa vòi nước lại, sau đó ôm lấy nhỏ kéo ra khỏi nhà tắm, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nhỏ.”Hừm…bình tĩnh, không có nước, không có nước…”

Tiếng thét của Cố Miểu ngừng lại, ôm cổ cậu, nhỏ giọng nói bên tai.”Đói bụng”.

“Anh cũng đói bụng”. Cố Phi một tay ôm nhỏ, một tay cầm ván trượt của nhỏ lên.”Hôm nay bọn mình ăn tiệc lớn nha”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui