Ngàn Năm
Đêm , một chiếc BMW màu đen sang trọng âm thầm rời khỏi trung tâm thủ đô phồn hoa náo nhiệt, lặng lẽ tiến vào garage của một căn biệt thự cổ kính cũ kỹ ở ngoại ô vắng vẻ hoang vu .Bước xuống xe là thân ảnh cao lớn thon gầy của một chàng thanh niên đã ngoài hai mươi tuổi , cậu cầm chặt trong tay một chuỗi hạt trầm hương chứa đựng linh hồn của người mà cậu yêu da diết điên cuồng .
Cửa lớn vừa mở ,chàng thanh niên đã chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm mà vội vã nhanh chân đi vào trong căn phòng bí mật đã được bố trí sẵn pháp trận thượng cổ xa xưa .
Dưới ánh sáng lập lòe quỷ dị của bảy ngọn đèn trường minh được đặt ở bảy vị trí tương ứng với Tham Lang - Cự Môn -Lộc Tồn -Văn Khúc -Liêm Trinh -Vũ Khúc và Phá Quân trong chòm sao Bắc Đẩu , một khối thân thể tái nhợt vô hồn đang nhắm mắt lặng thinh ngâm mình trong huyết bồn thấm đẫm máu tươi .
Khóe môi chàng thanh niên khẽ nhếch, kéo lên một nụ cười có phần vui sướng mà lại biến chất vặn vẹo thâm trầm .Cẩn thận đem tràng hạt trong tay đặt lên một giá đỡ nằm ở giữa tế đàn.
Cậu ưu nhã nâng tay , tháo xuống cặp kính cận dày cộm đã đeo lên suốt bốn năm trời ,cũng nhân tiện tháo xuống lớp mặt nạ ngô nghê ngoan ngoãn của một trợ lí nhỏ chỉ biết cuối đầu đáp tiếng dạ thưa.
Olwen - Ôn Quân Nam là cái tên mà cậu được đặt ở kiếp người đã được tái sinh này , thế nhưng ẩn náu trong thân xác ấy lại là linh hồn và ký ức của vị thất hoàng tử Thiên Triều - Yến Nam Vương -Nam Cung Yến của ngàn năm về trước .
Đem ba nén hương trầm cung kính thắp lên , Olwen nhẹ nhàng bật lên công tắc khiến cho lớp kính phản quang lắp trên trần nhà thoáng chốc thu lại, mở ra một cái giếng trời nằm ngay trên đỉnh pháp trận .Ánh trăng màu bạc ngập tràn linh khí của đêm rằm ngày mười lăm cũng theo đó mà rọi thẳng xuống khối thân thể đang ngồi trong huyết bồn kia ,phủ lên đó một tầng sức sống mỏng manh mờ nhạt .
Thành thục kết ấn ,niệm ra chú ngữ pháp quyết đã học thuộc từ lâu , Olwen vừa ném ra một tấm cờ đen sắc lệnh , âm phong đã từng trận từng trận cuồn cuộn nổi lên.Cậu dùng mũi dao nhọn cắt qua đầu ngón tay ,cẩn thận nhỏ từng giọt máu tươi lên trên viên tràng hạt .Chỉ trong nháy mắt một luồng khói trắng mờ mờ ảo ảo liền theo đó thoát ra .Dưới sự chỉ dẫn của Olwen , ba hồn bảy phách của Tiêu Huân liền thành công nhập xác .
Hàng mi dài đen nhánh khẽ động , một đôi mắt hồ ly mang theo sắc đỏ yêu dị ,tối tăm lạnh lẽo như một cái hố sâu cứ thế mà từ từ mở ra.
Tiêu Huân đạm mạc ngước nhìn người đối diện ,khuôn mặt vẫn nhợt nhạt vô cảm như một con búp bê sống chẳng có cảm tình.
_ Huân...Huân nhi ! _ Olwen thấp giọng gọi ,thanh âm có phần run rẩy nghẹn ngào.
Cậu như si như dại mà vươn tay chạm vào khuôn mặt ấy , khuôn mặt đã khiến cậu lưu luyến suốt ngàn năm .Tỉ mỉ vuốt ve , trân quý ngắm nhìn.
Olwen thật ôn nhu mà hôn lên đôi môi mỏng vẫn đang hững hờ khép chặt ấy ,một nụ hôn thật khẽ thật êm như cánh bướm nhỏ đậu lên đầu nhụy hoa.
_ Huân nhi ! Em còn nhớ tôi không ? _Cậu thấp thỏm hỏi , trong mắt tràn ngập chờ mong và kỳ vọng nhìn về phía Tiêu Huân.
Y im lặng không đáp , trong đôi mắt hồ ly vẫn tĩnh lặng như cũ ,không buồn mà cũng chẳng vui .
_ Tôi là Nam Cung Yến _ Olwen tự hỏi rồi cũng tự trả lời .Cậu dịu dàng áp trán mình lên trán đối phương , nhỏ giọng nài nỉ _ Em gọi tên tôi đi ...gọi một tiếng Cung Yến ca ca như trước đi.
Tôi cầu xin em đấy ...gọi một lần thôi ...tôi cũng mãn nguyện rồi .
Không gian xung quanh vẫn thủy chung chìm trong sự im lặng bức bách đến nặng nề, Olwen đợi một lúc lâu vẫn chẳng thể đợi được một tiếng gọi ngọt ngào mà cậu ngày đêm ao ước.
Bất lực thở dài một hơi đầy phiền não , cậu lấy từ trong túi áo ra một cây đinh khóa hồn ,lẩm bẩm niệm một câu chú ngữ rồi dứt khoác đem cây đinh ấy cắm thật sâu vào giữa đỉnh đầu của Tiêu Huân.
Y đau đớn gào lên trong tuyệt vọng , đợi đến khi đôi mắt kia lần nữa lấy lại được tiêu cự thì nó đã xem Olwen thành trung tâm của vũ trụ mà ngoan ngoãn phục tùng .
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...