Ngày hôm sau, vì hắn có nói sẽ đến dùng bữa cùng nàng nên nàng quyết định sẽ vào bếp nấu một ít thức ăn để đám người cổ đại này biết thế nào là dinh dưỡng đầy đủ. Cứ ăn thịt mãi nàng ngán đến tận cổ rồi.
Hạ Vũ thấy nàng đến ngự thiện phòng thì vội nói “Nương nương cứ nghỉ ngơi, những việc nặng nhọc này cứ để cho bọn nô tì làm”
Nàng ngắt lời “ ta cũng không phải cành vàng lá ngọc gì cả, những chuyện bếp núc thế này ta cũng thường hay làm, với lại hôm qua hoàng thượng cũng phân phó cho ta tự chọn thực đơn hôm nay, các ngươi đừng lo lắng” nói xong nàng xắn tay áo lên chạy đông chạy tây trong phòng bếp.
Một canh giờ sau thì một bàn thức ăn nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn sàng, nàng làm là các món sở trường của mình như sườn xào chua ngọt, súp gà bắp non, cơm chiên nấm thịt bò, canh rong biển tào phớ… nàng còn bảo bọn Hạ Vũ chọn một ít rau và trái cây để ăn kèm.
Nàng vừa dọn món cuối cùng lên bàn thì Lâm công công cũng cất cái giọng the thé lên thông báo “Hoàng thượng giá lâm” nhắc lại lần thứ n, nàng không thích âm thanh này tí nào :’(
Khi Tử Hạo bước vào Trường Nhạc cung thì thấy ngay cô gái nhỏ đang đứng đợi, trong lòng hắn bỗng thấy như có một dòng suối ấm áp nhẹ nhàng chãy qua, mặc dù biết nàng không có cảm tình với hắn, nhưng hiện giờ nàng chính là thê tử của hắn. Ừ, có vẻ hai từ này cũng thật dễ nghe!
Nàng chớp mắt nhìn hắn, hôm nay hắn không mặc triều phục, chỉ là một bộ xiêm y màu xanh thẫm thêu hình chim ưng, đôi hài màu đen tuyền cùng thắt lưng bạch ngọc, tóc được cố định bằng một cây trâm đơn giản nhưng cả người hắn lại toát lên một loại khí phách vương giả. Nàng giật mình nhìn lại bản thân, hình như nàng quên mất chưa đổi xiêm y, tay chân cũng lấm lem. Nàng cười cười nói “ngài đợi ta một chút” sau đó kéo theo Đông Tuyết chạy mất hút.
“Những món này đều là nàng làm?”
“Vâng, hôm qua ta thấy thực đơn của ngài tuy nhiều món nhưng không cân bằng dinh dưỡng, gia vị nêm cũng đậm đà, ăn một vài lần thì ngon, nhưng kéo dài cũng không tốt. Nên hôm nay ta cố ý làm một ít món thanh đạm nhưng cũng đủ dinh dưỡng, tuy không ngon bằng ngự trù làm, nhưng đổi khẩu vị một chút có lẽ sẽ mới lạ và ngon hơn”
“Rất ngon” hắn không ngại ngần tán thưởng, đúng như nàng nói, những món trước mắt tuy không cầu kì nhưng hương vị rất thanh mát, chua cay mặn ngọt đều có đủ, quan trọng hơn là lần đầu tiên có một nữ nhân làm tất cả các món ăn cho hắn mà không để ý đến bản thân lấm lem. Hắn có cảm giác đây là bữa ăn ngon nhất từ lúc làm Hoàng đế đến giờ.
Nàng vui vẻ “thật không? Vậy khi nào ngài đến ăn trưa cứ cho người báo với ta, ta sẽ chuẩn bị cho ngài, xem như là trả ơn cho ngài đã cho phép ta ở tạm, dù sao cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa ta sẽ đi rồi” nếu hắn thích món ăn của nàng thì thật may mắn, xem như nàng đã một phần thành công lấy lòng hắn, những ngày còn lại ở đây có lẽ sẽ thoải mái hơn.
Rầm…..
Nàng vừa vui vẻ nói cảm ơn thì thấy sắc mặt hắn đen như đít nồi, hắn buông đũa xuống bàn “Không cần” sau đó bỏ đi khiến nàng ngẩn ra. ??? ๏_๏ ??? Nàng đã nói gì sai???
……..
Vạn Hoa hội – Trùng Khánh điện
Đây là lần thứ 3 Lâm Nhạc được tham dự cung yến, do không biết buổi trưa tên hoàng đế hỉ nộ vô thường kia ăn phải thứ gì, đang vui vẻ bổng dưng nổi giận đùng đùng bỏ đi khiến nàng đến cung yến trong một tâm trạng thấp thỏm không yên, người ta thường nói muốn lấy lòng nam nhân phải qua đường dạ dày, sao đến nàng chiêu này không áp dụng được??? ლ(¯ロ¯ლ) Sai chổ nào???
Nàng dù sao đã có 2 lần kinh nghiệm nên lần thứ 3 cũng xem như đã là lão làng – à thì chỉ là xem như mà thôi. Dù sao cũng không còn cảm thấy bỡ ngỡ như lần đầu, hôm nay nàng đến tham dự với một tư cách hoàn toàn khác – Trường Nhạc quý phi – một trong những người đứng đầu hậu cung? (hình như logic câu này có vấn đề) nhưng mà thôi, dù sao cũng không còn phải khép nép lo sợ. Chủ trì lần này dĩ nhiên là Thục Hi quý phi, nàng đã an vị ngồi bên phải, gần vị trí của Hoàng đế. Hội Vạn Hoa mỗi năm không chỉ có cung tần phi tử được tham dự, mà cũng được xem như dịp để những mệnh phụ phu nhân dẫn theo nữ nhi đến ra mắt, tài tuấn mĩ nữ trong kinh thành cũng được dịp chiêm ngưỡng danh vọng của hoàng gia nên ai cũng ra sức chọn cho mình những bộ xiêm y đẹp nhất mình có. Quan nội vụ liên tục đọc tên những vị khách mời, quan lớn cùng nhi tử, nhi nữ của họ.
“Thượng thư đại nhân Tề Khanh cùng tiểu thư Tề Uyển Uyển đến…”
“An quốc công An Ngụy cùng An Dực tướng quân đến”
“Binh bộ thị lang Tần Kính Đinh cùng Tần Oánh tiểu tư đến…”
………………..
Hàng loạt cái tên được kêu lên không dứt, những người vừa đến thì đều bước tới trước mặt nàng và Thục Hi quý phi vấn an sau đó về chổ ngồi. Hoàng thượng vẫn chưa đến nên không khí cũng có phần thoải mái, các vị quan lại sau khi vấn an xong thì một vài người cũng tụm lại chào hỏi khách sáo, à mà mục đích cũng là vì con mình tìm một đối tượng môn đăng hộ đối, tốt nhất là một bước lên trời – tỉ như việc làm phi tử của hoàng đế!
Việc chào hỏi mà theo Lâm Nhạc gọi là “buổi tiệc công khai trao đổi con cái dưới mác thưởng hoa” cũng kết thúc bằng việc Lâm công công thông báo Hoàng thượng giá lâm.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế” triều thần có mặt nhanh chóng hành lễ, trong đó dĩ nhiên có nàng
Hôm nay hắn mặc một bộ triều phục hình rồng, chân đi đôi hài thêu chim ưng vàng, đầu đội mũ bình thiên, mày kiếm sắc bén, ngũ quan như điêu khắc, bạc thần khẽ nhếch tựa tiếu phi tiếu, từng bước đi uy nghi khí phách khiến những nữ nhân có mặt tại đó đa phần đỏ mặt cúi đầu, một số còn thỉnh thoảng cả gan ngẩn mặt nhìn sau đó lại đỏ mặt cúi đầu, sau đó lại lén nhìn…
“Các khanh bình thân”
“Tạ hoàng thượng”
Sau đó bước đến vị trí chủ điện. Hắn thấy nàng còn đang ngồi phía dưới thì lên tiếng
“Nhạc Nhi, đến đây ngồi với Trẫm” sau đó chỉ vị trí bên cạnh. An Thục Hi giật mình nhìn hắn, không phải đó là vị trí của Hoàng hậu hay sao? Không lẽ… nàng ta nhìn bóng hình màu hồng nhạt đang bước tới.
Hôm nay Lâm Nhạc vận một bộ y phục thêu hoa mẫu đơn đỏ trên nền lụa hồng, lá xanh như điểm thêm màu sắc cho trang phục, đơn giản nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có của nàng, đầu búi phi thiên kế, thanh nhã mà thoát tục, trang điểm đơn giản nhưng vẫn cực kì xinh đẹp. Theo từng bước đi của nàng làn váy tung bay như tiên tử khiến mọi người hít sâu một hơi, tiếng thì thầm khen ngợi ngày càng nhiều theo bước đi về phía nam nhân ở vị trí chủ điện. Nàng bước đến theo lời hắn, sau đó trong một phút bất cẩn thay vì ngồi cạnh hắn như dự định thì bị hắn ở một góc khuất ôm lấy khiến nàng mất trọng tâm mà ngã ngồi vào lòng hắn.
“Ngài…” đang định phản kháng thì một âm thanh trầm ấm vang lên bên tai nàng “ hôm nay hoàng tử Đông Thục quốc cùng công chú Lạc Nhạn quốc đều có mặt, sau hôm nay họ sẽ về nước, nếu nàng còn muốn sống thì ngồi yên cho Trẫm”
Lâm Nhạc đành phải nghe lời hắn, mặc dù nàng xoay lưng nhưng vẫn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang theo dõi bản thân. Aizzzz…đã đâm lao thì phải theo lao, đành diễn cho trót vậy.
Trái với không khí vui vẻ của buổi tiệc, trong lòng An Thục Hi cực kì khó chịu, nàng không cam tâm, nàng đã đợi, đã bên cạnh người từng ấy thời gian cũng không đủ để người quay lại nhìn nàng hay sao? Nàng nắm chặt tay khiến móng tay đâm sâu vào da thịt chãy máu, sự đau đớn thể xác lúc này cũng không bằng một phần nghìn nỗi đau trong lòng nàng, nàng không phục, dựa vào cái gì? Nàng ta dựa vào cái gì khiến hoàng thượng say mê? Dựa vào cái gì khiến trong mắt chàng chỉ có nàng ta? Sự ganh tị cuồn cuộn kéo đến khiến nàng không còn kìm chế được, nàng hận nữ nhân đó, tại sao nàng ta lại xuất hiện để phá vỡ hạnh phúc của nàng, nàng ta đã cướp đi nam nhân mà nàng yêu thương nhất. Một phút thù hận và ganh tị đã che lấp đi tình cảm trong sáng ngày nào, An Thục Hi của tối hôm nay đã không còn là An Thục Hi một lòng chờ đợi, một lòng yêu thương. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, trên môi xuất hiện một nụ cười lạnh lùng.
“Hoàng thượng, thần thiếp mạn phép có một thỉnh cầu” nàng lên tiếng.
“Ái phi cứ nói” hắn không lạnh không nhạt đáp khiến lòng nàng càng đau đớn hơn, nàng nắm chặt khăn tay.
“Hôm nay là hội Vạn Hoa mỗi năm một lần, cũng là ngày cuối Tam hoàng tử và Tam công chúa lưu lại nước ta, thần thiếp xin phép hoàng thượng tổ chức một buổi giao lưu thi từ ca vũ giữa những nam nữ tài tuấn có mặt ở đây, một là thể hiện lòng hiếu khách của nước ta, hai là dịp để những nhân tài có cơ hội thể hiện trước mặt hoàng thượng, người thấy như thế nào?”
Hắn gật đầu “cũng là một ý kiến hay”
An Thục Hi nói tiếp “dù là giao lưu nhưng cũng phải có phần thưởng để khích lệ tinh thần mọi người, hoàng thượng, người nói đúng không?”
Hắn suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu “Vậy truyền chỉ của trẫm, ai thắng trong ngày hôm nay sẽ được trẫm tặng cho một thỉnh cầu, ý ái phi thấy thế nào?”
Nàng lập tức cúi người nhận lệnh “ tạ hoàng thượng” sau đó cho người truyền chỉ. Chỉ cần nàng thắng hoặc những người nàng đã sắp xếp thắng, thì nàng ta chết là chuyện không phải nghi ngờ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...