Ngàn Năm Chân Tình


Tam Lang trên đường trở về làng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Nhìn xấp vải đỏ trên tay, bàn tay còn lại vô thức luồn vào trong ngực áo, chạm đến bề mặt trơn nhẵn, lành lạnh của cây trâm ngọc, nghĩ đến gương mặt bất ngờ của Tiểu Hoa lúc nhìn thấy chúng, hắn không kìm được mà nở một nụ cười, gương mặt rám nắng bừng lên hạnh phúc.
Quác... Quác...
Trong khu rừng vắng lặng bỗng vang lên tiếng quạ kêu, Tam Lang bước chân khựng lại, khẽ cau mày. Làng chài của hắn vốn là một ngôi làng hẻo lánh nằm bên bờ biển, muốn mua bán thứ gì đều phải xuyên qua một khu rừng nhỏ vào thành trấn. Trong rừng có tiếng quạ kêu là chuyện rất bình thường, có thể là xác một con thú nào đó, đôi khi cũng có thể là ai đó không may gặp nạn chiêu dụ lũ quạ. Bình thường, Tam Lang sẽ không để ý đến thanh âm của lũ chim này, thế nhưng không hiểu sao một linh cảm kỳ lạ lại thúc giục hắn đi theo tiếng quạ kêu.
Lần theo tiếng kêu và bóng đen trên bầu trời, Tam Lang đi sâu vào một khoảng rừng u tối, đến bên một vách núi dựng đứng, hắn phát hiện ra bầy quạ đang sà xuống bên cạnh hồ. Tam Lang tay nhặt một nhánh cây khô gần đó, chạy lại xua đi lũ quạ. Bất ngờ bị tấn công, bầy quạ nhốn nháo đập cánh bay lên, vài con trong số chúng không xác định rõ phương hướng, nhắm thẳng Tam Lang mà bay tới, khiến hắn vội vàng giơ tay che kín mặt. Chờ cho đến khi không cảm thấy có bóng đen trước mặt, tiếng đập cánh cùng thanh âm của bầy quạ đã ở trên cao vọng xuống, Tam Lang mới buông tay xuống, cúi đầu nhìn "miếng mồi" lúc nãy của lũ quạ.
Người?!
Hay nói đúng hơn là thi thể của một thiếu nữ. Tim hắn không hiểu bỗng nhói lên một cái thật đau, tựa như có ai dùng dao đâm vào, khụy người xuống bên cạnh cỗ thi thể, Tam Lang không ngừng hít thở thật sâu, hồi lâu, mới có thể lấy lại hô hấp bình thường. Hắn đưa mắt nhìn thi thể trước mặt, nàng một thân thanh y ướt đẫm, dính bết bùn đất cùng lá cây, lại còn có rất nhiều chỗ rách nát, chắc là rơi từ trên cao xuống, nhưng vẫn có thể nhận ra chất vải thượng đẳng. Mái tóc đen dài xõa tung che lấp khuôn mặt khiến hắn không nhìn rõ nàng. Như ma xui quỷ khiến, Tam Lang nhích lại gần thi thể thiếu nữ, một ngón tay chầm chậm đưa đến trước mũi nàng.
Còn thở!
Hắn kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn nàng. "Thi thể" này cư nhiên còn sống!? Không hiểu sao trái tim trong lồng ngực lại kích động đập loạn. Sau một hồi suy nghĩ, Tam Lang quyết định đưa thiếu nữ về làng. Hắn tiến đến rụt rè:

- Tiểu thư, thứ lỗi thất lễ!
Nói xong, nâng cơ thể của nàng dậy, kéo ra sau lưng, cứ thế cõng nàng về làng.
.
.
.
Cốc... Cốc...
Nghe tiếng gõ cửa, nghĩ đến là Tam Lang trở về, Tiểu Hoa vội vàng chẩy mở cửa, miệng reo vui:
- Tam Lang, chàng về rồi.
Chợt, nụ cười đọng lại trên môi, ánh mắt nàng mở to đầy kinh ngạc. Người trước mặt thật đúng là Tam Lang của nàng, có điều sau lưng hắn còn có thêm một người nữa. Bộ dạng vô cùng chật vật, mồ hôi nhễ nhại, Tam Lang vừa thở, vừa nói:
- Tiểu Hoa, có chỗ nào cho nàng ta nằm xuống không?
- Ân! Trong này.
Máy móc gật đầu, Tiểu Hoa dẫn đường cho Tam Lang vào phòng của nàng. Đặt thiếu nữ nằm xuống giường, Tam Lang đứng một bên thở hổn hển, bất chợt có một cốc nước giơ ra trước mặt hắn. Tam Lang ngẩng nhìn Tiểu Hoa, nở nụ cười, đón lấy cốc nước nốc cạn.
- Có chuyện gì vậy?
Chờ hắn uống nước xong, Tiểu Hoa mới cất giọng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trên giường.
- Trên đường từ thành trấn về, ta bắt gặp nàng ấy bị lũ quạ bu lấy trong rừng. Lúc đầu còn tưởng nàng ấy đã chết, sau mới biết là nàng vẫn còn sống, không thể thấy chết không cứu nên ta đưa nàng ấy về đây.

- Ân! Nhìn nàng ấy đáng thương!
Tiểu Hoa ánh mắt lướt qua bộ y phục rách bươm, bẩn thiểu, lấm tấm máu của thiếu nữ, đôi mắt ánh lên thương cảm. Tam Lang cũng gật đầu đồng ý với nàng. Bất chợt, như nhớ ra điều gì, hắn "A" một tiếng khiển Tiểu Hoa giật mình.
- Thôi chết! Lúc cõng nàng ta về đây, ta để quên sấp vải trong rừng rồi.
- Vải?
- Phải, là vải đỏ ta mua cho nàng để may đồ cưới a.
Nghe hắn nói, hai má Tiểu Hoa bất giác đỏ ửng.
- Không được, ta phải quay lại lấy!
Tam Lang vừa nói, vừa xoay người muốn bước đi.
- Bây giờ sao? – Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn hắn – Huynh vừa mới về mà, còn chưa ăn cơm.
- Không sao, ta đi một lát, rất nhanh sẽ trở về. Thuận tiện gọi Đa đại phu đến xem bệnh cho cô nương này luôn.

Lời chưa nói dứt, hắn đã ra khỏi cửa. Tiểu Hoa ánh mắt buồn bã nhìn theo. Bất chợt, Tam Lang khựng lại, quay lại đối diện với nàng, tay đưa vào trong áo lấy ra một cây trâm ngọc ánh sắc xanh biếc đưa cho nàng.
- Suýt nữa ta lại quên, cái này là ta mua uội, hy vọng muội thích.
Cầm trâm ngọc trên tay, ánh mắt Tiểu Hoa lấp lánh nước mắt, trong lòng một cỗ ấm áp cùng hạnh phúc.
- Muội thích lắm. Tam Lang, cám ơn huynh!
- Muội thích là được rồi – Hắn cười ngây ngốc nhìn nàng – Ta đi đây!
- Ân!
Tiểu Hoa gật đầu nhìn theo bóng hắn xa dần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui