Tam Lang dừng chân trước một căn nhà nhỏ, trước sân trồng vài luống hoa cúc. Nhìn ngôi nhà quen thuộc, tim hắn đập rộn lên trong lồng ngực, khẽ đẩy cổng bước vào. Cùng lúc, từ trong nhà có một người đẩy cửa bước ra, người ấy vô tình ngẩng đầu, bốn mắt gặp nhau, cả hai chợt khựng lại.
- Tiểu Hoa! Ta về rồi!
Mãi một lúc lâu, hắn mới kìm nén tâm tình đang dậy sóng, thanh âm khàn khàn đối nàng nói, ánh mắt vẫn không rời nhân ảnh phía trước. Thiếu nữ thanh tú trong bộ y phục vải thô giản dị, gương mặt xinh xắn dịu dàng, đôi mắt to tròn đang lấp lánh những giọt lệ.
- Tam Lang!
Tiểu Hoa cất tiếng gọi, thoáng cái đã ào vào lòng hắn, đôi tay nhỏ bé vòng quanh thắt lưng hắn, gương mặt ướt nước mắt vùi vào ngực hắn.
- Tam Lang, cuối cùng huynh cũng về...
Hắn xúc động, hai tay cũng siết lấy cơ thể nàng, ôn nhu vỗ về.
- Ta đã về.
Cứ thế cả hai người như quên cả không gian, thời gian, cứ thế lặng lẽ ôm lấy nhau, từng chút, từng chút xoa đi bất an cùng nhung nhớ của những ngày tháng xa cách.
- Khụ... Khụ...
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng người ho khẽ, lúc này họ mới giật mình tách nhau ra, cả hai gương mặt đều đỏ như tôm luộc. Tam Lang ngước nhìn người vừa xuất hiện, cất giọng có chút xen lẫn ngại ngùng:
- Giang bá phụ, người vẫn khỏe.
Nhìn gã nam nhân to lớn kia lại một bộ thẹn thùng như những thiếu niên mới lớn, Giang Đại Ngư không khỏi cảm thấy tức người, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên nói:
- Cảm ơn, ta vẫn khỏe. Ta còn tưởng ngươi chỉ biết nhớ đên Tiểu Hoa, hóa ra cũng vẫn còn quan tâm đến ta, thật khiến ta cảm động a.
Gương mặt Tam Lang vốn đã đỏ, giờ phút này lại càng đỏ dữ dội. Tiểu Hoa nghe cha mình nói thế cũng thẹn thùng không thôi, giậm chân hờn dỗi nói:
- Cha!... Ta... Ta không biết đâu.
Nói rồi xoay lưng bỏ chạy, để lại Tam Lang ngơ ngác nhìn theo. Giang Đại Ngư nhìn biểu tình của hắn, lại càng cảm thấy tức cười, tiến tới khoác vai hiền tế tương lai thân mật nói.
- Mặc kệ con bé, con gái lớn rồi khó hiểu thế đấy. Nào, vào nhà chúng ta nói chuyện.
- Dạ.
Ngoan ngoãn đi theo chân Giang Đại Ngư vào nhà nhưng lòng của Tam Lang sớm đã theo kiều nữ kia phiêu lãng nơi nào.
- Sao, chuyến vừa rồi tốt chứ?
Giang Đại Ngư ngồi xuống ghế, rót ra hai chung trà ình và Tam Lang, miệng hỏi.
- Dạ, tốt cả ạ. Đợt này cũng được kha khá, cháu đang định ngày mai đem cá ra chợ bán, lấy chút bạc, sau đó...
Nói đến đây, gương mặt phong sương có chút đỏ lên, bàn tay lung túng gãi gãi đầu. Giang Đại Ngư nhìn thấy hành động của hắn, tâm âm thầm cười. Tiểu tử này, đã hai hai tuổi rồi, vẫn hệt như một tiểu hài tử, đụng chút lại đỏ mặt ngượng nghịu.
- Sau đó, cháu muốn xin bá phụ cho phép cháu lấy Tiểu Hoa!
Hồi lâu, Tam Lang rốt cục cũng lấy được dũng khí, thanh âm kiên định, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Đại Ngư. Giang Đại Ngư nâng chung trà lên nhấ một ngụm, chậm rãi đặt xuống, liếc mắt nhìn vẻ sốt ruột của hắn thì phì cười.
- Được! Ta cũng biết tình cảm của hai đứa, nếu bây giờ ta mà không đồng ý, dễ là Tiểu Hoa sẽ bỏ nhà theo cháu lắm.
Nghe được Giang Đại Ngư đồng ý, tảng đá trong tâm Tam Lang được bỏ xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nghe đến câu sau, mặt hắn đỏ lên, ngượng nghịu cười.
- Ta biết cháu cũng không dư dả gì, ta cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cháu thật lòng đối Tiểu Hoa, yêu thương nó, bảo vệ nó là được.
- Cháu xin thề, cả đời sẽ yêu thương, bảo vệ cho Tiểu Hoa!
Đại Ngư nhìn Tam Lang nở nụ cười hài lòng, hắn là nhìn Tam Lang từ nhỏ lớn lên, tính tình tiểu tử này ra sao, hắn biết rõ, hắn tin tưởng gã hiền tế tương lai này sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái hắn.
- Được rồi, uống nước đi! Tiểu Hoa nó ở sau nhà ấy, uống xong rồi ra gặp nó, ta cũng không làm kỳ đà cản trở hai đứa nữa.
Nói xong Giang Đại Ngư mang theo bàn cờ rời đi, chiều nay hắn còn có cái hẹn đánh cờ với lão Đa đây, không rảnh mà ở nhà nhìn hai người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương.
Giang Đại Ngư vừa đi, Tam Lang cũng vội vàng chạy ra sau nhà, hắn tìm được Tiểu Hoa đang giặt đồ bên giếng nước, liền tiến lại giúp nàng xách nước. Hai người cứ lẳng lặng làm việc của mình, tuy trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng đều là không biết phải mở miệng thế nào. Hồi lâu, Tam Lang ngồi xổm xuống cạnh Tiểu Hoa, bàn tay to thô ráp nắm lấy tay nhỏ bé của nàng trong chậu đồ giặt, khẽ siết.
- Tiểu Hoa, ta đã xin phép bá phụ cho ta được lấy muội. Ta muốn từ giờ có thể ngày ngày nhìn thấy muội đứng trước cửa nhà đợi ta về, muốn ăn cơm do muội nấu, mặc áo do muội may, muốn đời này, kiếp này ở bên muội, bảo vệ muội... Tiểu Hoa! Gả cho ta nhé!
Ánh mắt hắn nhìn nàng chân thật mà nồng ấm, khiến nàng không cách nào dời mắt khỏi mắt hắn, gương mặt thanh tú dần phủ lên hai rặng mây đỏ, đôi mắt huyền long lanh.
- Muội bằng lòng. Muội muốn ở bên huynh, trọn đời, trọn kiếp bên huynh.
Dưới ánh hoàng hôn chậm buông, đôi nam nữ lặng lẽ soi mình trong mắt nhau, nghĩ đến những ngày tháng sắp tới, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...