Trong một làng chài nho nhỏ, đám nhóc đang tụ tập vây quanh một lão bà bà, đôi mắt háo hức, trông chờ, dõi theo từng thay đổi của bà. Dường như đã quá quen với ánh mắt "hâm mộ" của chúng, lão bà ánh mắt vẫn chú mục vào cái lưới đánh cá, tay cũng không ngừng tháo tháo gỡ gỡ, cất giọng trầm trầm, già nua kể:
"Ngày xửa ngày xưa, cách đây rất lâu rồi, khi trời đất còn chưa phân rõ, thần tiên vẫn thường xuyên đi lại giữa nhân gian và thiên đình, có một vị Thiên Tướng nọ, hắn dung mạo vô cùng tuấn mỹ, pháp lực cao cường, địa vị trên thiên giới có thể nói dưới một người, trên muôn người, là đối tượng được chúng thần tiên ngưỡng mộ. Tuy nhiên bản thân hắn luôn cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán. Cho đến khi hắn trong một lần đến nhân gian thực hành công vụ, tình cờ cứu được một tiểu hồ ly. Không ngờ tiểu hồ kia lại là một hồ yêu mỹ mạo tuyệt trần, vì cảm ơn cứu mạng của hắn mà cam nguyện lấy thân báo đáp.
Hai người ở bên nhau dần dà nảy sinh tình cảm, nhưng tiên – yêu cách biệt, tình yêu của họ khiến cho tam giới hỗn loạn. Trước tình hình đó Thiên Đế lệnh cho bọn họ không được ở bên nhau. Thiên Tướng một lòng chung tình với hồ yêu, kiên quyết không chấp nhận mệnh lệnh của Thiên Đế, mang theo nàng bỏ trốn.
Thiên Đế tức giận ra lệnh cho thiên binh thiên tướng đuổi theo truy bắt bọn họ. Một hồi ác chiến kịch liệt xảy ra, tuy Thiên Tướng nọ pháp lực cao thâm, một người đánh lại ngạn vạn thần binh cũng là chuyện không thể nào, cuối cùng cũng bị khuất phục.
Có điều tình yêu của họ đã làm cảm động chúng tiên, khiến bọn họ vì hai người mà cầu tình. Thiên Đế thấy vậy cũng không nỡ tuyệt tâm, hạ lệnh phá hủy tiên cốt của của Thiên Tướng, đày hắn xuống nhân gian làm phàm nhân, còn hồ yêu bị phong ấn trong Phong Yêu Điện, trong vòng một ngàn năm, nếu bọn họ có thể lần nữa gặp lại nhau, yêu nhau, chứng minh rằng tình yêu của bọn họ là vĩnh cửu sẽ toại nguyện cho hai nguời ở bên nhau".
Lão bà đã dứt lời, đám trẻ vẫn còn mê muội chìm trong câu chuyện, mãi một lúc lâu sau, một đứa cất giọng tò mò hỏi:
- Vậy sau đó Thiên Tướng và hồ yêu có gặp lại nhau không?
- Không ai biết được điều đó. Có người nói bọn họ đã gặp lại nhau và sống hạnh phúc bên nhau. Cũng có người nói hồ yêu đến giờ vẫn còn bị phong ấn ở Phong Yêu Điện.
- Phong Yêu Điện là ở đâu ạ?
Một tiểu nam hài cất tiếng hỏi, lập tức vài ánh mắt liếc nhìn hắn chế giễu:
- Ngươi hỏi làm gì? Định đi tìm hồ yêu sao?
Bọn trẻ cười rộ lên khiến tiểu nam hài đỏ mặt cúi đầu, không nói được lời nào. Lão bà nhìn hắn mỉm cười hiền từ, chậm rãi trả lời:
- Không ai biết chính xác Phong Yêu Điện ở chỗ nào, chỉ nghe đồn nó nằm trên một ngọn núi quanh năm tuyết phủ.
- Mao bà bà, lại kể chuyện cổ cho bọn nhóc nghe sao?
Một tiếng nói bất chợt vang lên, mọi người không hẹn mà ánh mắt đều hướng nhìn về phía phát ra tiếng nói.
- Tam Lang, ngươi về rồi à?
Mao bà bà mỉm cười hiền lành, trong ánh mắt tràn ngập vui vẻ.
Người vừa xuất hiện là một nam nhân khoảng tầm hai mươi tuổi, thân hình cao ráo, răn rỏi với làn da nâu rám nắng, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, gương mặt anh tuấn với nụ cười tươi rạng rỡ trên môi mang lại cho người đối diện một cảm giác ấm áp.
- Tam Lang ca!
Đám trẻ vừa nhìn thấy hắn, đã nhao lên, nhanh chân chạy về phía hắn, kích động ôm chầm lấy Tam Lang. Tam Lang cũng vui vẻ nhấc bổng một đứa trong số bọn chúng lên, cười nói:
- Tiểu Đậu tử, đệ lại lớn lên một chút rồi.
- Đệ nữa!
- Đệ nữa!
Dám nhóc ồn ào, đứa nào cũng muốn được Tam Lang ca bế lên. Mỉm cười vui vẻ hoàn toàn không có chút nào phiền lòng, hắn lần lượt bế từng đứa một lên, quay vài vòng rồi mới đặt chúng xuống. Sau một hồi đùa giỡn với bọn trẻ, Tam Lang mới sải những bước dài nhanh nhẹn đến ngồi cạnh Mao bà bà.
- Mao bà bà! Bà bà vẫn khỏe chứ?
- Ta đương nhiên khỏe. – cẩn thận nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới, lại nói – Tam Lang, nhìn ngươi đen đi nhiều, chuyến này thu hoạch tốt không?
- Tốt lắm! Cháu đang định hôm sau mang chỗ cá bắt được đi bán kiến chút tiền, sau đó....
Gương mặt phong sương của hắn bất chợt đỏ lên, câu nói bỏ lửng nửa chừng. Nhìn thái độ của hắn, Mao bà bà nất giác nhớ lại bản thân cũng từng có một thời tuổi trẻ như vậy, cảm thấy có chút ấm áp cùng hoài niệm.
- Phải rồi, chuyện của ngươi và Tiểu Hoa cũng đến lúc phải tính rồi, không thể cứ để nàng chờ ngươi như vậy mãi được.
Trong lòng Tam Lang có chút trầm xuống, hắn và Tiểu Hoa là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không biết từ khi nào tình bạn đã chuyển hóa thành tình yêu. Chỉ vì hắn từ nhỏ sớm mất đi cha mẹ, cuộc sống khốn khó nên chưa thể cho nàng một đám cưới như mơ ước. Bấy lâu nay hắn âm thầm tích góp, cộng cả chuyến đi lần này cũng được kha khá, hắn muốn đến cầu hôn với nàng. Nghĩ đến những tháng ngày sắp tới có thể cùng nàng ở chung một chỗ, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
- Mao bà bà, cháu đi trước!
- Ừ, đi đi. Tiểu Hoa nó cũng mong gặp ngươi lắm đấy.
Mao bà bà mỉm cười nhìn theo bóng hắn khuất dần phía cuối làng. Trong ánh ánh sáng cuối ngày cô tịch, không hiểu sao lòng bà lại dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...