Ngân hà độ anh

Phó Tư Dư khựng người nhưng không lập tức tiếp lời.
 
Mặc dù thành tích học tập của Trần Tinh Độ không tốt, bình thường nghe giảng bài, làm bài tập cũng có lúc đầu óc không nhanh nhạy nhưng điều này không có nghĩa là đầu óc cô thực sự chậm chạp.
 
Kết hợp lời của Trần Phinh Đình ở trong văn phòng và lời Từ Vi lúc ăn cơm trưa, cô chắc chắn trăm phần trăm Phó Tư Dư đang lừa cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhưng tại sao lại phải lừa cô thì cô không biết.
 
Trần Tinh Độ là người nóng tính, cô chỉ nói đến đó, không định hỏi thêm nữa. Có một số chuyện rõ ràng là đối phương có lý do riêng nhưng không định nói ra. Cô không phải người không hiểu ý người khác, cô không thích gặng hỏi tới cùng.
 
Huống hồ, điều này không hề đồng nghĩa với việc Phó Tư Dư không thích Từ Vi.
 
Trần Tinh Độ mở sách bài tập trên bàn ra, không hiểu tại sao, trái tim trong lồng ngực cô ít nhiều bình tĩnh lại. Cô nhìn trang giấy, nói với giọng nghiêm túc: “Tôi phải làm bài tập, không rảnh nói chuyện nhảm với cậu.”
 
“...”
 
Bầu không khí căng thẳng giữa hai người tiếp tục kéo dài cho tới khi chuông tan học reo lên. Hôm nay là cuối tuần nên không có tiết tự học buổi tối. Mọi người đã thu dọn xong cặp sách từ trước, chỉ chờ chuông tan học reo lên là lập tức ra khỏi lớp.
 
Trần Tinh Độ nghiêm mặt, đứng thu dọn đồ đạc trước bàn học. Kể từ đầu tiết tự học đến giờ, cô không hề tỏ thái độ thân thiện với anh.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Tư Dư đẩy điện thoại của anh dọc theo mặt bàn tới trước mặt cô, hỏi: “Tối nay có rảnh không?”
 
Trần Tinh Độ cúi xuống xem.
 
Trên màn hình điện thoại là giao diện app của một rạp chiếu phim nào đó, trên đó viết mười phút trước anh vừa đặt mua hai tấm vé xem phim.
 
“Mission Impossible 4.”
 
Trần Tinh Độ nhìn thấy tên phim.

 
Cô ngước mắt lên nhìn, giọng lành lạnh: “Muốn gì?”
 
“Muốn mời cậu đi xem phim.” Phó Tư Dư nhẹ nhàng nói: “Không phải lúc trước muốn xem nhưng chưa xem được sao?”
 
“...”
 
Trái tim Trần Tinh Độ như bị thứ gì đó khuấy lên những cơn sóng lòng. Cô mấp máy môi nói: “Hiện tại không muốn xem.”
 
“Tôi muốn xem, cậu đi cùng với tôi đi.” Phó Tư Dư nhìn cô, nói đầy nghiêm túc.
 
...
 
Ra khỏi trường, lái xe nhà họ Phó đã đậu xe chờ sẵn bên ngoài trường. Chiếc xe Mercedes của nhà họ Trần đậu ngay sau đuôi chiếc Rolls-Royce của nhà họ Phó.
 
Lái xe thấy Trần Tinh Độ đi ra, lập tức xuống xe mở cửa xe cho cô.
 
Trần Tinh Độ đứng nguyên tại chỗ, trong lòng thoáng do dự,
 
Phó Tư Dư ở cạnh cửa xe, giữa cửa xe, nhìn về phía cô: “A Độ, lại đây.”
 
Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, xưng hô anh gọi cô đã thay đổi từ Trần Tinh Độ thành Tinh Độ rồi A Độ.
 
Giọng nam êm ái trầm ấm, lúc nhẹ nhàng gọi cô, giọng anh tựa như một khối bông gòn mềm mại mang theo chút giọng mũi. Xương cốt toàn thân Trần Tinh Độ mềm nhũn.
 
Trần Tinh Độ chỉ hận bản thân không có cốt khí. 
 
Cô siết chặt nắm tay bên hông, nói với lái xe nhà mình: “Bác Lý, hôm nay bác về trước đi, cháu đi chung xe với cậu ấy.”
 
“Dạ được.” Lái xe cung kính đáp.
 

Trần Tinh Độ đi qua, lúc xoay người chui vào trong xe, Phó Tư Dư chắn phía trên cửa xe, sợ cô va đầu vào.
 
Trần Tinh Độ tức giận, né tay anh: “Không cần cậu quan tâm.”
 
Phó Tư Dư không nói gì, nhìn cô ngồi vào xe, anh cũng lên xe, đóng cửa xe lại.
 
Anh nói với lái xe: “Tới quảng trường Chính Giai.”
 
Ngày cuối tuần, Chính Giai cực kỳ đông người. Người bản địa, người nơi khác tới, người đi làm, học sinh đều tập trung ở khu buôn bán. Trần Tinh Độ và Phó Tư Dư tan học mới tới đây nên đã gần 7 giờ tối. Đây chính là thời điểm cuộc sống về đêm bắt đầu, thang cuốn từ tầng 1 tới tầng 7 đầy ắp người.
 
Phó Tư Dư nhìn xung quanh một lượt, nói: “Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, có cần mua ít đồ ăn không?”
 
“Được.” Trần Tinh Độ đồng ý.
 
Hai người chọn một cửa hàng bán đồ ngọt không phải xếp hàng quá lâu. Trần Tinh Độ nói muốn ăn chè xoài bánh trôi và bánh pie nhân đậu đỏ, Phó Tư Dư chọn một cốc sinh tố xoài .
 
Lúc tới rạp chiếu phim, Trần Tinh Độ nhập mã vé vào máy in vé tự động, vé giấy được in ra, Trần Tinh Độ cầm xem thử. Phòng số 7, Phòng tình yêu VIP.
 
Ánh mắt tập trung vào hai chữ “tình yêu”.
 
Trái tim không chịu yên của Trần Tinh Độ bất giác lạc nhịp.
 
Trần Tinh Độ đưa vé xem phim cho anh, nói: “Này, cậu mua.”
 
Tay cô vừa cầm cốc sinh tố nên lòng bàn tay dính hơi nước bám ngoài thành cốc, nước thấm vào làm ướt cuống vé. Lúc nhận vé cô đưa, đầu ngón tay của Phó Tư Dư tình cờ chạm vào tay cô, đầu ngón tay cô hơi lạnh.
 
Trong trung tâm thương mại, điều hòa mở hết công suất như thể không biết tiếc tiền là gì. Hôm nay cô chỉ mặc áo sơ mi dài tay và váy ngắn, tay áo xắn lên vài gấu, lên ngang khuỷu tay, lộ ra‌ cả đoạn cánh tay và cổ tay trắng nhỏ.
 
Đôi chân dài lộ ra dưới váy ngắn trông trắng hơn bình thường, không biết có phải do điều hòa mở quá lạnh hay không.
 

Phó Tư Dư lướt tay qua tấm vé, bóp bốn ngón tay của cô, ngước mắt nhìn về phía cô: “Lạnh không?”
 
“...”
 
Trần Tinh Độ sững sờ.
 
Sau đó bàn tay anh dần bọc bàn tay nhỏ của cô lại, hơi ấm truyền qua da: “Nếu lạnh thì nắm tay tôi đi.”
 
...
 
Họ nắm tay nhau như một cặp đôi đang yêu đi qua cửa soát vé. Cô nhìn anh đi qua trước mặt nhân viên soát vé, đưa vé xem phim đang cầm trong tay ra kiểm tra, kiểm tra xong, nhân viên soát vé trả cuống vé lại.
 
Phó Tư Dư lịch sự cảm ơn đối phương, nhân viên soát vé cười thân thiện với họ, liếc nhìn tay họ nắm tay nhau, ngón tay Trần Tinh Độ co lại, chạm vào mu bàn tay anh. Mặt cô đỏ bừng.
 
Vào phòng chiếu phim, Trần Tinh Độ lần theo số trên vé, tìm tới chỗ ngồi. Hóa ra phòng tình yêu VIP nhỏ hơn phòng bình thường rất nhiều, ghép hai ghế ngồi thành một cặp, ghế sô pha da mềm có chốt mở điều khiển để hai người có thể nằm xuống mát xa.
 
Vì giá vé không rẻ, đắt gấp hơn hai lần so với giá vé IMAX thông thường nên nơi này đúng là thiên đường hẹn hò của các cặp đôi. Mỗi phòng chiếu phim chỉ chứa tối đa 16 người, khoảng cách giữa các chỗ ngồi rất rộng, không khác gì một phòng nhỏ, rất riêng tư, đảm bảo không bị người khác làm phiền khi đang xem phim.
 
Phó Tư Dư ngồi xuống ghế sô pha ‌, hỏi: “Muốn nằm xuống không?”
 
“...”
 
Trần Tinh Độ sững người, vẫn chưa hoàn hồn trước cách bố trí mập mờ của phòng chiếu VIP, ngốc nghếch hỏi: “... Gì cơ?”
 
Phó Tư Dư nhíu mày, dường như cảm thấy phản ứng của cô buồn cười.
 
Anh đánh cằm chỉ về phía ghế trống: “Ngồi xuống trước đã, kẻo cản tầm nhìn của người ngồi sau.”
 
Trần Tinh Độ nhìn ra sau lưng, chỗ của họ ở ngay hàng đầu tiên, đằng sau còn hai hàng ghế. Không biết là do phòng chiếu phim nhỏ hay là do giá vé đắt mà phòng chiếu phim không được ngồi kín chỗ.
 
Ngoài họ ra, đằng sau chỉ còn hai cặp đôi. Bọn họ vừa vào đây đã ngồi xuống ôm ấp nhau trong sô pha, hết sức tình cảm.
 
Trần Tinh Độ chưa từng chứng kiến chuyện như vậy bao giờ, mặt cô lập tức đỏ bừng.
 
Cô lúng túng ngồi xuống như thể mình làm chuyện xấu, sợ bị người khác phát ‌ hiện . Trái tim trong lồng ngực cô đập nhanh như thể giây tiếp theo nó sẽ bắn ra khỏi lồng ngực.
 

Cô ngồi ngoan ngoãn trên sô pha, hai tay nắm thành nắm đấm để trên đầu gối như một học sinh tiểu học nghe lời.
 
Bỗng nhiên, một bàn tay to phủ lên mu bàn tay cô. Lòng bàn tay to của con trai ấm áp và khô ráo úp lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng nắm chặt.
 
Trong không gian tối mờ, Phó Tư Dư hỏi nhỏ: “A Độ, cậu có hồi hộp không?”
 
Máu toàn thân Trần Tinh Độ như ngừng chảy.
 
Cơ thể thậm chí không kìm được hơi run run. Cô không nói tiếng nào.
 
Phó Tư Dư nhìn thẳng đằng trước, đè giọng xuống nói thật nhỏ nhưng không buông tay cô ra: “Tôi hơi hồi hộp nhưng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi.”
 
“...”
 
Ranh giới phòng ngự cuối cùng trong lòng Trần Tinh Độ biến mất, toàn thân cô chìm vào trong câu từ dịu dàng vô tận của anh mà không hề kiêng dè bất cứ điều gì.
 
Lúc bảy giờ rưỡi, phim chính thức chiếu. Trong phòng chiếu phim chỉ còn để lại vài bóng đèn mờ, xung quanh tối hẳn xuống. Cô căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi nhưng không phải vì chờ mong bộ phim điện ảnh sắp bắt đầu có thần tượng Tom Cruise cô thích nhất.
 
Mà là vì người bên cạnh.
 
Anh nắm chặt tay cô, đan ngón tay anh vào với những ngón tay gầy của cô, họ trao cho nhau hơi ấm, cô cảm nhận được những khớp xương rắn rỏi của anh, lòng bàn tay hơi ráp, ngón cái của cô mơn trớn gân tay nổi gồ lên trên mu bàn tay của anh.
 
Cô rất hồi hộp.
 
Anh cũng vậy.
 
Hai con người mới nếm thử mùi vị của mối tình đầu vụng trộm nếm trái cấm ở độ tuổi không nên sa vào tình yêu. Bóng đêm làm suy yếu sự đề phòng trong lòng, khiến nhịp tim đập loạn trở nên rõ ràng hơn.
 
Trần Tinh Độ nhìn hình ảnh dần hiện lên trên màn hình nhưng cô hoàn toàn không còn tâm trạng để xem phim. Cô giả vờ đang xem nhưng ngay đến hít thở cũng rụt rè: “Vì sao?” Cô hỏi nhỏ chỉ đủ hai người nghe.
 
Phó Tư Dư cũng nhìn vào màn hình giống cô, ánh sáng màn hình lúc sáng lúc tối trên khuôn mặt trắng trẻo của anh, vài tia sáng chiếu vào lấp lánh trong đôi mắt đen láy.
 
Anh nói: “A Độ, tôi thích cậu.”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui