Vào tuần cuối cùng của tháng mười, tại khu vực sân nhà của sân thể dục nhân dân tỉnh, sắp tổ chức kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường, ngày khai mạc đại hội thể dục thể thao có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Bởi vì lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tổ chức cùng với đại hội thể dục thể thao, năm nay còn sắp xếp riêng mỗi khối cử lớp đại diện biểu diễn một tiết mục vào lúc mở màn.
Đến tận ngày đó Trần Tinh Độ cũng mới biết được, vậy mà Phó Tư Dư lại đánh đàn dương cầm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chín giờ sáng, nghi lễ khai mạc sắp bắt đầu, Trần Tinh Độ thay xong váy, đi ra từ phòng thay đồ, ở phía xa xa, vừa thoáng nhìn đã trông thấy Phó Tư Dư trong đám đông.
Người con trai mặc vest màu đen, phẳng phiu ôm sát người, nổi bật lên đôi chân dài của anh, yên tĩnh ngồi trong xe lăn, rất giống thân sĩ vừa mới từ lễ đường đi vào
Thấy cô đi đến phía bên này, tiếng nói chuyện của Phó Tư Dư và Trương Tử Nhiễm dừng lại, nhìn về phía cô: "Thay quần áo xong rồi?"
"Đúng vậy." Trần Tinh Độ vẫn kinh ngạc, cảm thấy hơi khó tin, ánh mắt liếc đến cầm phổ trong tay anh: "Cậu biết đánh dương cầm hả, sao trước đây chưa từng nghe thấy cậu nhắc đến?"
Phó Tư Dư nhún nhún vai: "Cũng chỉ vô cùng bình thường thôi."
Trần Tinh Độ: "..." Cũng chỉ, vô cùng, bình thường.
Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, mở miệng là cuộc thi bình thường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trương Tử Nhiễm thấy Trần Tinh Độ xuất hiện, ánh mắt cũng nhìn thẳng: "Độ Gia, hôm nay cậu đẹp lắm, rất giống một đóa hoa độ nhỏ!"
"Hoa độ nhỏ là cái gì vậy..." Trần Tinh Độ cảm thấy lo ngại về khả năng biểu đạt thay cho Trương Tử Nhiễm.
Năm nay cô bị thầy Lưu chọn đi cầm biển lớp, mặc dù những năm qua không cùng thầy chủ nhiệm, nhưng mỗi lần đại hội thể dục thể thao đều do cô dẫn đầu ra sân. Nhưng năm nay đặc biệt hơn, động tới kỷ niệm sáu mươi năm ngày thàng lập trường, chủ nhiệm các khối nới lỏng yêu cầu hơn bình thường, bạn học phụ trách cầm biển lớp có thể không cần mặc đồng phục.
Người khởi xướng là Lý Âm, chọn cho cô một chiếc váy lễ phục màu đỏ, phối với giày cao gót, còn trang điểm một chút.
Bình thường bản thân cô cao gầy, hai chân thẳng dài, da dẻ cũng trắng, hằng ngày luôn thích mặc áo sơ mi được sửa theo kiểu con trai nên vẫn không cảm thấy gì, một khi thay váy lễ phục sát người như thế này, thấy rõ eo nhỏ ra eo nhỏ, chân dài ra chân dài, vừa bước ra đã lấn áp tứ phương.
Bắt đầu từ làn da trắng trẻo không tì vết, da trắng phát sáng, đến cả nốt ruồi màu đỏ nhạt dưới đuôi mắt phải kia cũng sóng sánh như giọt nước mắt xinh đẹp.
Phó Tư Dư cũng vô thức nhìn cô một lát.
Trần Tinh Độ quay lại nhìn, thấy thầy Lưu đang vẫy tay với cô.
Cô nói: "Có vẻ như tôi phải qua bên đó rồi, lát nữa gặp lại."
...
Nghi thức khai mạc kết thúc rất nhanh, tóm lại là bạn học phụ trách biểu diễn tiết mục đang trình diễn, đội nghi thức đi trước mở màn, sau đó mới đến từng lớp đi ra sân theo thứ tự.
Hôm nay Trần Tinh Độ mặc váy thay đổi khác thường, giày cao gót, còn trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch, vừa ra sân đã gây nên sự náo loạn của bạn học toàn trường, nào là gào thét, huýt sáo.
Chỉ có bản thân Trần Tinh Độ mới biết được giày cao gót này rất khó đi, từ khi ra sân đến lúc đứng ngay ngắn tại vị trí lớp, cô đã trẹo chân đủ ba lần, suýt nữa đã ngã gãy chân.
Eo cũng xóc, thực sự dùng từ gì cũng không hợp để miêu tả từ trên xuống dưới.
Khó khăn lắm mới đợi được đến khi nghi lễ khai mạc kết thúc, sau đó Trần Tinh Độ phải chuẩn bị tham gia 400 mét, 800 mét và nội dung thi đấu tiếp sức cả nam và nữ 4× 200m cuối cùng, bây giờ cách thời gian đại hội thể dục thể thao chính thức bắt đầu chỉ còn mười phút, cô vội vàng đi vào trong phòng thay đồ thay quần áo.
Lúc cởi váy lễ phục trên người ra, Trần Tinh Độ chú ý đến vết máu trên quần lót, lúc này mới phát hiện cảm giác đau lưng của cô hôm nay không phải là ảo giác.
Suốt cả ngày tổ chức đại hội thể dục thể thao, cô vô cùng khổ sở vì đến kỳ kinh nguyệt.
Thay xong quần áo thể thao, đi ra từ trong phòng thay đồ, ngoài những vận động viên sắp lên sân thi đấu, các bạn học còn lại đều đang ngồi ở khu vực khán đài. Thấy cô đi đến phía này nhưng sắc mặt không quá tốt, Phó Tư Dư hỏi: "Sao vậy?"
Trần Tinh Độ nói với khuôn mặt trắng bệch: "Bà dì của tôi đến thăm."
Phó Tư Dư khựng lại.
"Lát nữa cậu còn phải tham gia thi."
"Đương nhiên rồi, cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng được." Trần Tinh Độ thở dài nói. Cảm thấy mọi chuyện của mình thật sự lỡ dở hết rồi.
"Cậu đứng đây đợi tôi một lát." Phó Tư Dư nói với cô.
Trần Tinh Độ đợi một hồi ở khán đài, khoảng độ mười phút sau, nhìn thấy Phó Tư Dư đi đến từ lối vào, cầm trong tay một cái bình giữ nhiệt, còn cả vỉ thuốc.
Anh đi đến trước mặt cô, đưa đồ cho cô: "Cầm đi, bây giờ cứ uống trước một viên, nếu như lát nữa lại cảm thấy đau thì có thể lại uống thêm một viên nữa."
Trần Tinh Độ nhận lấy, phát hiện là nước gừng đường đỏ và thuốc giảm đau.
Có lẽ nước gừng đường đỏ mới nấu, rót ra nắp bình giữ nhiệt vẫn còn hơi nóng hôi hổi bốc ra từ bên trong.
Nước gừng có mùi đường đỏ ngọt ngào bốc lên rất dễ chịu.
Trần Tinh Độ khẽ giật mình: "Cậu làm ở chỗ nào vậy?"
"Phòng y tế." Phó Tư Dư nói: "Giơ bàn chân của cậu ra cho tôi."
"Cậu cần bàn chân của tôi làm gì..."
Lúc Trần Tinh Độ còn chưa kịp phản ứng, Phó Tư Dư đã hơi xoay người, nắm chặt bàn chân đặt trên mặt đất của cô, ngón tay tháo mở dây giày cô, rồi cởi giày ra.
Sau đó lại cởi tất của cô, để lộ một đoạn chân và mắt cá chân mịn màng.
Đầu ngón tay anh ấn lên chỗ cách mắt cá chân cô ba tấc lên phía trên, chậm rãi xoa nắn, nói với cô: "Vị trí này gọi là huyệt tam âm giao, xoa theo có thể hóa giải đau bụng kinh."
Mặt Trần Tinh Độ thoáng chốc đỏ rần.
Thừa dịp chưa có nhiều người trông thấy, cô vội vàng giật chân lại: "Cậu làm gì vậy hả, bao nhiêu người đang nhìn kìa!"
Phó Tư Dư quay đầu, quan sát bốn phía một lượt, cũng chỉ có mấy người nhìn sang phía bọn họ, không nhiều.
Chủ yếu là các nữ sinh xì xào bàn tán.
Dường như anh cũng không để ý: "Cơ thể là của bản thân cậu, cậu phải chăm sóc cho tốt."
Trần Tinh Độ đỏ bừng mặt, không biết đây có được xem là bệnh chung của đám con cháu trong gia đình học y hay không.
Cô vội vàng nói: "Biết rồi!"
-
Trên thực tế, Trần Tinh Độ vẫn hơi để ý đến mức độ đau bụng của mình. Dù đã có nguyên một cốc nước gừng đường đỏ vào trong bụng, còn uống hai viên thuốc giảm đau, nhưng mà vẫn không chống chọi được với cả một mùa hè điên cuồng ăn kem và uống nước đá của cô, lần này đến kỳ vẫn khiến cô đau đến mức chết đi sống lại.
Trước đây hàng tháng Trần Tinh Độ cũng sẽ đau bụng kinh, nhưng lần này nghiêm trọng hơn bình thường. Không biết là có phải do sáng nay mặc váy nên bị cảm lạnh hay không mà sau khi uống một cốc nước gừng đường đỏ lớn vào bụng, lưng vẫn không ngừng chảy mồ hôi lạnh.
Cả người đau đến mức co quắp ở trên khán đài, ôm bụng, cắn chặt răng nhịn đau, mặt trắng bệch. Tóc mai hai bên thái dương ướp nhẹp vì mồ hôi lạnh, trước mắt cũng sa sẩm choáng váng từng cơn.
Trận bán kết 200m sắp kết thúc, ngay sau đó là chung kết 400m của nữ, giáo viên thể dục tới gọi vận động viên dự thi. Trần Tinh Độ thả túi chườm nóng đặt trên bụng từ nãy đến giờ xuống, run rẩy đứng lên từ trên chỗ ngồi.
Vào giây phút đứng lên đó, cô bước chân nhoáng một cái, suýt chút nữa cả người đã mềm nhũn ra ngã xuống.
Nhờ có Phó Tư Dư nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô.
Phó Tư Dư nhíu mày nói: "Bây giờ tình hình của cậu thế này mà còn muốn tham gia thi đấu?"
"Không đi sao được, tôi đã đồng ý với Lý Âm rồi, hơn nữa nội dung thi đấu này, lớp tôi chỉ có một mình tôi đăng ký, nếu như tôi không đi thì lớp chúng ta sẽ không có người thi." Trần Tinh Độ đau đến mức giọng nói cũng run run, hất tay Phó Tư Dư ra, đi ra ngoài: "Cậu đừng quá quan tâm đến tôi."
...
Trần Tinh Độ cố gắng chống đỡ đi đến nơi điểm danh, học sinh phụ trách điểm danh dán số thứ tự lên cánh tay cô, phát hiện sắc mặt cô không được tốt, hỏi thăm: "Cậu có thể tham gia thi được không?"
Trần Tinh Độ cắn răng nhịn đau, nói: "Có thể."
Cuộc thi chạy nhanh 200m nội dung nữ kết thúc, trọng tài ở bên cạnh sân vận động phất tay ra hiệu cho bọn họ có thể vào sân.
Trần Tinh Độ đứng lên từ trên chỗ ngồi, cô là người đầu tiên ra sân, lúc đi theo sau lưng người điểm danh, mặt trời ngày thu chiếu thẳng xuống nhưng dường như trên người cô không hề cảm nhận được nhiệt độ của ánh nắng, phía sau lưng, mồ hôi lạnh vẫn luôn chảy xuống.
Trước mắt lúc thì đen, lúc thì trắng, thế giới giống như bắt đầu ngất xỉu.
Cô đứng vững trên vị trí vạch xuất phát, bày ra tư thế chuẩn bị chạy, mắt thấy trọng tài ở phía xa giơ cao cờ lên không trung, cuộc thi sắp bắt đầu.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, dường như cô trông thấy rất nhiều bóng chồng, bóng trọng tài bị mờ đi phân ra thành mấy lớp, hình ảnh dần mơ hồ, tan rã giống như trong phim, càng ngày cô càng nhìn không được rõ ràng.
Trần Tinh Độ dùng sức lắc đầu, muốn để bản thân tỉnh táo lại, nhưng như vậy chỉ làm cho cô cảm thấy choáng váng hơn.
"Bằng…"
Một tiếng súng vang lên, tất cả vận động viên đồng thời chạy đi.
Trần Tinh Độ giống một mũi tên rời cung, nhanh chóng chạy đi, cô dẫn đầu toàn đoàn, xếp thứ nhất trước tất cả các vận động viên dự thi.
Trần Tinh Độ chưa từng tham gia thi 400 mét, nhưng cô đã quen với việc làm một chuyện gì đó là phải dốc hết toàn lực.
Chuẩn bị chạy đến đường rẽ đầu tiên, vị trí của Trần Tinh Độ là vòng cua lớn, cần nhiều sức hơn so với người khác. Mắt thấy người đứng phía sau sắp vượt qua cô, Trần Tinh Độ cắn răng, sử dụng toàn bộ sức lực để chạy về phía trước.
Lúc qua tuyến đường đua 200 mét, Trần Tinh Độ bỏ xa người thứ hai gần gấp ba, nhưng cô dùng sức quá sớm, cộng thêm phần eo đau nhức như vỡ vụn, thể lực của cô dần dà không đủ, tốc độ từ từ chậm lại.
Khoảng cách sau lưng chậm rãi bị rút ngắn.
Trần Tinh Độ cảm thấy, lần này, có lẽ cô thật sự phải thua.
Ngay lúc tốc độ của cô đang dần chậm đi, liếc nhìn thoáng qua khán đài, dường như cô trông thấy mặt của chàng trai đó.
Phó Tư Dư đang ở nơi chỉ cách cô không đến mười mét, nhìn cô qua rào chắn, khuôn mặt của anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo hờ hững như trước đây, nhưng đôi mắt lại sáng như đuốc đầy kiên định, vẫn luôn khóa chặt ở trên người cô.
Bạn học cùng lớp đều đang động viên cô cố lên, anh cũng vậy.
Bỗng nhiên Trần Tinh Độ cảm thấy, cô không thể từ bỏ.
200m cuối cùng!
Trần Tinh Độ trông thấy băng nhiều màu ở vạch đích nơi đằng xa kia, bạn bè cùng lớp đều đang nhìn về phía cô chờ đợi, sau lưng dần dần vang lên tiếng bước chân đuổi sát đến... Cô cắn răng một cái, điều động sức lực cuối cùng của toàn thân, không màng tất cả mà lao về phía trước.
150 mét cuối cùng!
100 mét cuối cùng!
50 mét cuối cùng!
Tên học sinh đứng thứ hai như muốn sóng vai vượt lên trên cô.
Vào lúc chỉ còn cách vạch đích 10 mét cuối cùng, trong thoáng chốc, cô trông thấy chàng trai ấy kia xuất hiện ở trước mặt cô.
Tiếng hoan hô, âm thanh cổ vũ đằng xa của các học sinh, cờ xí phấp phới đầy kích động trong tay trọng tài. Đúng khoảnh khắc đó, dường như Trần Tinh Độ quên mất mình đang thi đấu, quên sau lưng còn có vận động viên liều mạng đuổi theo với vận tốc sống còn.
Trong mắt cô chỉ có chàng trai đó.
Anh ngồi trong xe lăn, vượt qua tất cả âm thanh reo hò ồn ào, chỉ với dáng vẻ tĩnh lặng kia, mong đợi, chờ cô trở về.
Về đích.
Bốn phía vang lên tiếng hoan hô như sấm rền.
Cô là vận động viên đầu tiên vượt qua vạch đích.
Ngay sau đó. Trần Tinh Độ không quan tâm gì nữa, chạy vào trong lòng anh. Gió mùa thu khô ráo thổi qua mặt, mang đi mệt mỏi và rét lạnh trên người cô, trên người thiếu niên ấy có hương bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng khiến cô cảm nhận được sự yên tâm.
Cô nhắm hai mắt lại, sau đó mất đi ý thức.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...