Ngân hà độ anh

Phó Tư Dư nhìn đồng xu trong tay, các góc đã bị mài mòn, bên trên vẫn còn lưu lại hơi ấm của cô gái.

 
Anh khẽ cau mày, gọi cô lại: “Trần Tinh Độ.”

 
Động tác xoay người của Trần Tinh Độ dừng lại, quay đầu: “Cái gì?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Điện thoại mà Phó Tư Dư đặt trong ngăn kéo rung lên, một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình.

 
Trần Phinh Đình: [Hôm nay cha mẹ không về nhà đâu, con tự đi ăn gì đó đi nhé.]

 
Phó Tư Dư nhanh chóng trả lời một chữ vâng, rồi cất điện thoại vào túi quần. Anh di chuyển xe lăn, đi tới trước mặt cô, hỏi: “Tối nay nhà cậu có ai ở nhà không?”

 
“Không có, sao vậy…” Trần Tinh Độ nhanh chóng phản ứng lại, chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt khó tin: “Không lẽ cậu muốn nhờ tôi nấu cơm cho cậu ăn? Không thể nào, tôi nấu ăn cực kì tệ, sợ cậu ăn xong mai không đi học nổi!”

 
Phó Tư Dư: “…”

 
Phó Tư Dư không nói lên lời, không thể hiểu nổi mạch não kỳ lạ của cô gái này.

 
Anh nói: “Vừa hay nhà tôi cũng không có ai, muốn đi ra ngoài ăn không? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Nhưng mà tôi không có tiền.” Trần Tinh Độ do dự nói.

 
“Không sao, tôi mời cậu.” Phó Tư Dư đẩy xe ngang qua mặt cô, hờ hững nói: “Đi thôi.”

 
Trần Tinh Độ không nghĩ tới trên đời còn có chuyện tốt như vậy, một đồng tiền có thể đổi lấy một bữa cơm của người ta.

 
Lúc này đang đúng giờ cao điểm buổi tối, Trần Tinh Độ và Phó Tư Dư cùng nhau ra khỏi trường, cách đó không xa chính là trung tâm thương mại, vào lúc này trên đường chật cứng người và xe cộ qua lại.

 
Một cô gái hoạt bát tươi sáng, một thiếu niên an tĩnh thanh tú ngồi xe lăn, hai người cùng đi trên đường, không tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của người khác.

 
Trần Tinh Độ hỏi: “Tối nay chúng ta ăn gì?”

 
“Tùy cậu.” Phó Tư Dư cảm xúc lạnh nhạt.

 
“Tôi ăn rất giỏi, sợ ăn tới mức cậu nghèo luôn.” Trần Tinh Độ nói.

 
“Không đâu.” Phó Tư Dư nói: “Tôi mang theo thẻ tín dụng rồi.”

 
Mười phút sau, Phó Tư Dư liền hối hận về những lời mà mình đã nói. Họ vào quán đồ Nhật trong trung tâm thương mại, giá bình quân đầu người là ba trăm tệ, Trần Tinh Độ vừa ngồi xuống liền gọi các món tủ của quán trên thực đơn, đợi Phó Tư Dư phản ứng lại, trên chiếc bàn chật hẹp dành cho hai người đã xếp đầy đĩa thức ăn chồng thành lớp thành tầng rồi.


 
Anh nhìn cô gái đang ăn như một cái động không đáy, nhét hết miếng sushi này tới miếng sushi khác vào miệng, giống hệt một con sóc háu ăn. Ngoài ra, còn có món ăn kèm như lưỡi bò nướng, sò điệp, tôm chiên tempura. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Phó Tư Dư vừa tức vừa buồn cười: “Cậu ăn nhiều như vậy mà vẫn...”

 
“Hả?” Trần Tinh Độ nhét vào miệng một con tôm, mờ mịt ngẩng đầu.

 
Ăn nhiều như vậy.

 
Mà vẫn gầy như thế.

 
Phó Tư Dư nhìn cô gái dường như mấy ngày rồi chưa được ăn no, trong lòng không khỏi cảm thấy cạn lời, nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra cảm xúc dư thừa nào, dùng đũa gắp một con tôm; “Không sao, ăn đi, ăn không nghèo được đâu.”

 
“Được nha!” Đôi mắt Trần Tinh Độ phát sáng. Có câu này của anh, cô có thể ăn tới sáng ngày mai.

 
Phó Tư Dư: “...”

 
Phó Tư Dư lại bắt đầu hoài nghi bản thân liệu có phải nói sai câu nào rồi không.

 
Trần Tinh Độ là vua bụng bự nổi tiếng, ở nhà bị Trần Vạn Hòa và Bạch Nguyễn gọi là 'thùng cơm', giữa bạn bè thì gọi với biệt danh 'tín đồ ăn uống'. Tuy nhiên, vì cô thường xuyên vận động, lượng calo mà cô ăn bị tiêu hóa rất nhanh, cân nặng cũng không tăng là bao.

 
Cô gái ở một bên bàn ăn, ăn thùng uống vại, quét sạch đồ ăn, còn chàng trai ngồi ở một bên đầu bàn khác thì yên lặng, ăn uống nhã nhặn, dường như ngay cả những cử chỉ ăn uống cũng đầy sự nhẹ nhàng và nghệ thuật.

 
Sau bữa ăn no nê, Trần Tinh Độ thoải mái ngả lưng vào ghế sau, vỗ nhẹ chiếc bụng có hơi căng của mình. Bát đĩa trống rỗng trên bàn ăn chất thành núi, dường như có thể nhấn chìm bọn họ.

 
Phó Tư Dư gọi phục vụ tới thanh toán.

 
Phục vụ kiểm đếm món ăn, sau đó lịch sự nói với anh: “Xin chào tiên sinh, tổng cộng là một nghìn tám trăm chín mươi bảy tệ, anh muốn quẹt thẻ hay là thanh toán bằng wechat?”

 
Phó Tư Dư: “...Quẹt thẻ đi.”

 
Phó Tư Dư biết Trần Tinh Độ thích ăn, chỉ là không nghĩ tới cô có thể ăn nhiều tới vậy.

 
Cô chỉ dựa vào một đồng xu, rốt cuộc sao có thể sống tới bây giờ?

 
Ăn cơm xong, Trần Tinh Độ muốn đi nhà vệ sinh, bọn họ đang đứng giữa trung tâm thương mại, bên trong giống như mê cung, tìm rất lâu mới tìm thấy nhà vệ sinh.

 
Trong lúc Phó Tư Dư đợi cô ở bên ngoài, lại nhìn thấy bên cạnh có một tiệm chuyên bán đồ ăn vặt.

 

Trên giá hàng gần cửa ra vào, bày đủ các loại kẹo mút.

 
Phó Tư Dư liếc nhìn nhà vệ sinh một cái, cô gái này vẫn chưa ra. Anh chuyển động xe lăn, đi vào tiệm đồ ăn vặt.

 
Lúc Trần Tinh Độ đi từ nhà vệ sinh ra, đúng lúc nhìn thấy Phó Tư Dư đang ở quầy thu ngân của tiệm bán đồ vặt, thấy anh mua gì đó, bỏ vào túi áo. 

 
Trần Tinh Độ nhìn anh, hỏi: “Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Về nhà sao?”

 
Phó Tư Dư nhìn đồng hồ, thời gian vẫn còn sớm.

 
Anh hỏi: “Có muốn đi chơi không?”
 “Chơi cái gì?” Cô thích nhất là đi chơi nha!

 
Phó Tư Dư: “Dẫn cậu đi chơi VR.”

 
Ngày thường Trần Tinh Độ ở nhà từng chơi rất nhiều game, nhưng chưa từng chơi VR. Cô cũng không quá nghiện chơi game, gu cũng không thay đổi mấy, thậm chí tới giờ vẫn đang chơi trò Dungeon & Fighter mà cô lọt hố từ hồi cấp hai.

 
Tuy nhiên, từ khi lão chiến hữu Trương Tử Nhiễm nhập viện, cô đã không chơi từ lâu lắm rồi.

 
Phó Tư Dư lên mạng đặt trước một cửa tiệm gần đó, khi họ tới, vừa hay những người phía trước giải tán, không gian tòa thử nghiệm VR này không lớn, tổng cộng có hai phòng, cả hai phòng bây giờ đều không có người chơi.

 
Ông chủ dẫn họ tới căn phòng nhỏ, chỗ đánh dấu 'X' bằng băng dính đỏ trên nền đất chính là chỗ bọn họ đứng. Ông chủ mang tới bộ điều khiển và kính VR, nói với họ cách sử dụng, sau đó để họ chọn game.

 
Đây là lần đầu tiên Trần Tinh Độ chơi trò này nên có hơi tò mò về trải nghiệm của loại chế độ này, trước mặt còn có một màn hình chiếu cao ba mét, lát nữa khi trò chơi bắt đầu, bọn họ sẽ bước vào thế giới trò chơi đó.

 
Phó Tư Dư hỏi: “Cậu muốn chơi cái nào?”

 
Có hàng tá trò chơi lớn nhỏ, Trần Tinh Độ không hiểu lắm, lắc đầu nói: “Cậu chọn đi, tôi chưa chơi bao giờ.”

 
Phó Tư Dư nghĩ một lát, màn hình vừa hay dừng ở một trò chơi xạ kích, anh thuận miệng hỏi: “Cậu xem Resident Evil chưa?”

 
Trần Tinh Độ lạnh sống lưng, rùng mình một cái, lông tóc đều dựng đứng cả lên rồi, “Xem rồi, sao vậy?”

 
“Vậy chơi trò này đi.” Phó Tư Dư nghĩ tới cô từng xem rồi, chắc hẳn mức độ như này cô cũng có thể chấp nhận được, cũng không nghĩ nhiều, giao chiếc điều khiển cho ông chủ.

 
Trần Tinh Độ do dự, từ lúc nhìn thấy poster Resident Evil trên màn hình, trong tay nữ chính và nam chính cầm súng, sau lưng là vô số zombie đuổi theo, cả người cô đã cảm thấy không ổn lắm rồi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô không nói cho Phó Tư Dư biết, quả thực cô từng xem Resident Evil, chỉ là cơ bản đều che mặt để xem, đoạn phim đáng sợ chẳng dám xem tí nào.

 
Aiz, muốn có mặt mũi lúc chết thì lúc sống phải chịu tội thôi.

 
Kính VR rất nặng, lúc ông chủ giúp cô đeo lên, Trần Tinh Độ cảm thấy sống mũi mình sắp bị đè lệch rồi. Trò chơi còn chưa bắt đầu, hiển thị trước mặt là một vùng tối tăm, cả người giống như ở trạng thái mù tạm thời vậy.

 
Cô căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, giọng run rẩy, mở miệng nói: “Phó Tư Dư, cậu còn ở đó không?”

 
Cô vô thức di chuyển bước chân, muốn tìm kiếm người bên cạnh, còn chưa kịp tiến lên trước hai bước, đầu gối cô đã chạm vào bắp chân người ta, bước chân loạng choạng, suýt chút nữa ngã về phía trước.

 
Một đôi tay lớn với khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay cô.

 
Tầm nhìn bị lấy đi, chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ổn của một người con trai truyền vào tai: “Tôi đang ở ngay trước mặt câu.”

 
Trần Tinh Độ đột nhiên bình tĩnh lại.
Cô nói: “...Lát nữa cậu đừng cách tôi xa quá.”

 
“Được.” Phó Tư Dư đồng ý với cô.

 
Trên thực tế, diện tích của căn phòng nhỏ này chỉ có mười mấy mét vuông, không gian có hạn, vị trí xuất phát của hai người, cũng chỉ cách nhau hai ba mét.

 
Chỉ là tầm nhìn bị lấy đi, người thì ở trong thế giới khác lạ tối đen, những nhận thức khác cực kỳ nhạy cảm, người cũng cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

 
Trò chơi bắt đầu, kính VR trước mắt bắt đầu khởi động, đầu tiên, một ánh sáng chói mắt xuất hiện, sau đó màn hình dần đi vào, băng qua một con sông trong khu rừng rậm, tầm nhìn dần dần tập trung vào nhà kho bị bỏ hoang.

 
Cổng sắt bị rỉ sét, dây xích đứt lìa, treo trên cổng sắt. Trên đầu mây mù bao phủ, tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời, bốn phía là rừng rậm âm u, thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu, từ trên trời bay qua.

 
Hình ảnh quá mức chân thật, giống như trải nghiệm nhập vai, trò chơi còn chưa bắt đầu mà Trần Tinh Độ đã rùng mình không biết bao nhiêu lần.

 
Theo lối mòn của phim kinh dị Mỹ, bọn họ phải đi vào cái nhà kho này, không nghi ngờ gì đồng nghĩa với việc tìm chết.

 
Tuy nhiên thiết kế của trò chơi như vậy, thiếu nữ xinh đẹp chính nghĩa không thể rút lui trong lúc nguy nan được.

 
Phó Tư Dư hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

 
“Chuẩn, chuẩn bị xong rồi.” Trần Tinh Độ cắn răng nói, tay cầm điều khiển không tự chủ mà run rẩy.

 
Không biết vì sao, có lẽ là đối phương nghe ra sự do dự trong giọng nói của cô, có một lúc không nói câu gì. Sau đó Trần Tinh Độ nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ bên cạnh.

 
Dường như anh lại gần cô hơn một chút.

 
Anh nói: “Vậy chúng ta đi vào thôi.”

 
Đẩy cửa ra, tiếng sắt gỉ sét phát ra âm thanh chói tai, dây xích sau lưng rơi xuống đất. Làm Trần Tinh Độ giật mình. Hoàn cảnh bên trong so với bên ngoài có vẻ còn tốt hơn, đầu tiên là tiến vào một phòng thí nghiệm, trước và sau lưng có hai cánh cửa, đèn trắng treo trên trần nhà như sắp rơi xuống, bên trong có xếp vài cái bàn, bên cạnh là nơi bổ sung đạn.

 

Vài chai chất lỏng không rõ nguồn gốc bị đổ trên bàn, kính vỡ tan, theo như cốt truyện của phim, có lẽ đây là nguồn gốc của virus.

 
Trần Tinh Độ vẫn đứng nguyên tại chỗ nuốt nước bọt, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cửa đằng sau đang ở trạng thái mở, hành lang bên ngoài tối đen, mang tới cho người ta cảm giác nguy hiểm không biết tên.

 
Một làn gió lạnh thổi qua lưng.

 
Phó Tư Dư nạp đạn, rồi đổi thành súng bắn tỉa, nói với cô: “Trần Tinh Độ, qua đây.”

 
“Hả?” Trần Tinh Độ vẫn chưa bình tĩnh lại, đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, vừa giống như tiếng hú của dã thú, lại giống như tiếng hét chói tai của một con người, cửa sổ bị đánh vỡ, một đám zombie xông vào. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Trên mặt toàn là máu, răng nghiến lợi, cơ thể loạng choạng mà vặn vẹo.

 
Trần Tinh Độ nhất thời bị dọa tới mức mất hồn: “Cứu mạng!”

 
Phó Tư Dư: “...”

 
Tiếng súng máy vang lên bên tai, đạn như mưa xả qua đó, đẩy lùi làn sóng zombie đầu tiên.

 
Phó Tư Dư trầm giọng nói với cô: “Đứng sau lưng tôi.”

 
Trần Tinh Độ tới đứng cũng đứng không vững, bị dọa tới mức hồn bay phách tán, hoàn toàn quên hết cách sử dụng bộ điều khiển mà hồi nãy ông chủ đã dạy, hai chân run rẩy bước về phía trước.

 
Đụng vào tấm lưng của thiếu niên. 

 
Trong trò chơi, người ảo của hai người chồng lên nhau. Trần Tinh Độ nhắm chặt mắt, lông mi run lên, nhìn cũng không dám nhìn.

 
Phó Tư Dư nói: “Bắn đi.”

 
Trần Tinh Độ không biết là nhắm vào đâu, mò mẫm tìm nút xạ kích, nhắm thẳng phía trước, ấn một cách điên cuồng 

 
Thanh máu ở góc bên phải trên cùng của Phó Tư Dư nhanh chóng giảm xuống.

 
Phó Tư Dư: “...Sao tôi lại cảm thấy mình trúng đạn sau lưng.”

 
Đợi sau khi đẩy lùi làn sóng zombie đầu tiên. Cuối cùng Trần Tinh Độ thở phào nhẹ nhõm, từ từ mở mắt, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Trong màn hình, tấm lưng thon rộng của thiếu niên đứng chắn trước mặt cô, giúp cô đẩy lùi zombie.

 
Chỉ là thanh máu ở góc bên phải màn hình của anh, chỉ còn lại một chút ít.

 
Trần Tinh Độ giật mình. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 
Cách lớp kính VR nặng nề, giọng nói nhẹ nhàng của chàng trai lọt vào tai cô: “Ván sau cậu đừng bắn tôi nữa.”

 
“Bắn chết tôi rồi, không còn ai bảo vệ cậu nữa đâu.”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui