Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Editor: Maikari

Beta: Kaori0kawa

Công sức 10 năm không phải chuyện đùa. Jack dùng 10 năm rèn kiếm, xuất kiếm liền thắng, sau đó lập tức cao chạy xa bay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Lăng Tử Hàn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh sáng mặt trời đang dần hiện lên từ đường chân trời, chậm rãi mọc lên ở phía sau các tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, không hé răng.

Phía sau cậu, có hơn 10 người không đứng thì ngồi, đều là người phụ trách các cục tương quan do Lăng Tử Hàn triệu tập đến, trong đó có cả hai vị cục trưởng cục hành động La Hãn cùng Du Dặc, cùng cục trưởng cơ quan tình báo tin tức Vệ Thiên Vũ. Bọn họ đều đang nhìn vào màn hình máy vi tính, cứ lần lượt hết người này đến người khác báo cáo tình hình với Lăng Tử Hàn.

“Cơ bản có thể xác nhận, bọn cướp ngục chỉ dùng các loại hóa chất mạnh có tính ăn mòn nham thạch cao để mở ra con đường ngầm kia. Do bọn chúng không sử dụng thiết bị máy móc, nên hệ thống quản chế thiết trí trong ngục giam không thể phát hiện ra. Căn cứ tính toán, bọn chúng ít nhất cũng làm mất 2 năm, mới hoàn thành công trình này.”

“Vài ngọn núi gần ngay cửa động ở trên mặt đất đều do một công ty nông nghiệp nhận thầu, trên núi bọn họ nuôi thả chim trĩ hoang dại, nhằm cung cấp cho thị trường Bắc Kinh. Người đứng tên pháp nhân công ty và nhân viên pháp nhân công tác bên trong đều là người Trung Quốc, nguồn tài chính bình thường, vẫn an phận thủ thường, thậm chí ngay cả chuyện trốn thuế cũng chưa từng làm qua, cũng không hề chặt cây rừng trên núi, bình thường cũng không có chuyện gì bất thường, nên chúng tôi cũng không chú ý nhiều.”

“Chúng tôi đã kiểm tra khu vực gần cửa động đó qua hình ảnh vệ tinh, trải qua phán định, xác nhận bọn chúng đã dùng hai phi cơ trực thăng tĩnh âm để trốn. Chúng tôi đã điều chỉnh thêm phạm vi hình vẻ vệ tinh lớn hơn, hiện nay khẳng định, bọn chúng đã trực tiếp bay đến Mông Cổ, khoảng hơn 2 giờ sau đó thì có đáp xuống khu số 251 vùng biên giới Mông Trung, có khả năng sẽ trốn qua biên giới hoặc là tiến vào lãnh thổ Mông Cổ.”

“Đó là khu người khá thưa thớt, đội tuần tra bộ đội biên phòng cũng không bận tâm đến việc cho người canh giữ vùng biên giới, bọn chúng nếu hóa trang thành dân chăn nuôi Mông Cổ, cưỡi ngựavượt biên, thì cả hai bên Trung – Mông đều sẽ không để ý, rất khó chặn lại.”

“Antinogen bị một trong những trợ lý của hắn là Trương Cẩm mang đi. Trương Cẩm giết một người trợ lý khác là Hàn Kiệt, mang Antinogen hóa trang dáng dấp Hàn Kiệt, đưa hắn ra khỏi tòa nhà. Trong suốt quá trình, còn có một tên phụ việc cùng ba nhân viên công tác phân công quản lý hậu cần trợ giúp. Bọn chúng chặn đứt điện thoại cùng internet liên hệ giữa bên trong và bên ngoài, khiến nhân viên trong đó không cách nào liên hệ với chúng ta, nên không thể đuổi theo kịp thời.”

“Chúng tôi đã điều chỉnh hình vẻ quản chế bên trong, lúc Trương Cẩm lái xe ra cửa chính chỉ có 1 người, chúng tôi đoán Antinogen ở cốp xe phía sau, bên trong có rất nhiều thiết bị quấy rầy, khiến máy dò xét của chúng ta không thấy được người bên trong.”

“Chúng tôi đoán, Antinogen hiện tại hẳn là xuất ngoại rồi. Kế hoạch của chúng rất chu đáo chặt chẽ, người hỗ trợ lại vô cùng cẩn thận, người tiếp người, trực tiếp đến thảo nguyên Mông Cổ, tuy rằng chúng ta khởi động rất nhanh, phản ứng kịp thời, vẫn không thể trong thời gian ngắn là có thể tìm thấy họ.”

“Chỗ đó đất rộng, chỉ có ở thị trấn mới có điện thoại cùng internet, trên thảo nguyên căn bản là không có thiết bị điện tử, chúng tôi không cách nào sử dụng trình tự truy tung. Hình anh từ vệ tinh rất nhiều, muốn cẩn thận phán định từng cái, cũng mất mấy tiếng. Nếu bọn chúng muốn giả trang, thì chúng tôi khó mà lập tức phân biệt được chúng ngay lắm.”




Bọn họ cứ như vậy lần lượt nối tiếp, nói từng việc từng việc một, phân tích phán đoán, không ngừng cân nhắc.

Lăng Tử Hàn vừa nghe vừa xoay người lại, ngồi vào ghế chủ, nhìn màn hình lớn trên tường. Theo sự giảng thuật của cục trưởng, thì trên đó xuất hiện rất nhiều số liệu hình ảnh tương ứng.

Hơn mấy tiếng sau, bọn họ mới hoàn tất báo cáo tất cả tình hình, sau đó đồng loạt nhìn cậu.

Trong lúc bọn họ nói, Lăng Tử Hàn vẫn không hé răng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ.

Chờ trong phòng khôi phục an tĩnh, cậu mới nhìn bọn họ, nói rõ: “Chuyện lần này là do bên khu công tác chúng ta đã xuất hiện sơ sẩy nghiêm trọng, hiện nay, chúng ta cần lập tức bắt tay thanh tra nhân viên của ngục giam số 1 cùng ngục giam số 7, lập tức thẩm tra nội gián đã xác nhận là bị thu mua, mau chóng tìm ra căn cứ hoạt động của “Founder” tại quốc gia chúng ta, nhanh chóng nắm được cơ cấu cùng nhân viên của chúng đang ẩn mình tại nước ta.”

Một vị cục trưởng lập tức đáp: “Yes, sir.”

“Đồng thời, việc chúng ta làm cần tập trung vào 3 điểm.” Lăng Tử Hàn nhìn về phía Vệ Thiên Vũ. “Vệ cục trưởng, anh tập trung sưu tập toàn bộ tin tình báo liên quan đến “Founder”, tận lực tra tìm tổng bộ bọn chúng, chỗ mà các thành viên cao cấp thường lui tới.”

Vệ Thiên Vũ gật đầu: “Yes, sir.”

Lăng Tử Hàn nhìn về phía La Hãn cùng Du Dặc: “La cục trưởng, Du cục trưởng, hai người lập tức phái nhân viên đến Mông Cổ, điều tra tung tích bọn cướp ngục, tập trung chính là Antinogen, Heinz cùng Jack.”

La Hãn cùng Du Dặc nghiêm túc mà nói: “Yes, sir.”

Lăng Tử Hàn nhìn Cục trưởng Cục tình báo và Cục trưởng Cục phân tích: “Các anh tập trung chú ý tình báo về hoạt động của “Founder” trong ngoài nước. Antinogen là một tên cuồng khoa học, chỉ cần hắn không gặp nguy hiểm, trở lại tổng bộ của chúng, nhất định sẽ đòi mua vài máy móc hoặc thiết bị đặc thù, cũng sẽ triệu tập các bác sĩ khoa não cùng thần kinh đến trợ giúp cho hắn. Chúng ta có thể từ mặt này mà bắt tay vào làm, tra ra vị trí của chúng. Những tư liệu liên quan, Vệ cục trưởng sẽ gửi cho các anh.”


“Yes, sir.” Mấy cục trưởng cùng nhau gật đầu.

“Được rồi, hiện nay tạm thời như vậy. Mọi người có tình huống gì mới, lập tức gửi đến máy vi tính của tôi cùng kho số liệu 3.” Lăng Tử Hàn đứng dậy. “Vệ cục trưởng, La cục trưởng, Du cục trưởng, ba người lưu lại 1 chút, những người khác cứ đi làm việc đi.”

Những người đó đáp ứng, lập tức đứng dậy rời đi, trong phòng rất nhanh chỉ còn lại 4 liệp thủ bọn họ.

Lăng Tử Hàn nhìn bọn họ, bình tĩnh mà nói: “Heinz cùng Jack không có nhược điểm để chúng ta lợi dụng, nhưng Antinogen thì có 1.”

Vệ Thiên Vũ cùng La Hãn, Du Dặc nhìn nhau, đều biết cậu đang nói gì, nhưng không mở miệng, chờ cậu tiếp tục nói.

Lăng Tử Hàn trầm ngâm chốc lát, dặn dò: “La Hãn, anh lập tức sắp xếp người đắc lực đi bảo vệ viện trưởng Đồng Duyệt của bệnh viện 643, cùng những thành viên chính trong tổ chuyên gia.”

“Yes, sir.” La Hãn lập tức đứng dậy, cầm điện thoại trên bàn bước ra ngoài.

Vệ Thiên Vũ cùng Du Dặc nghe cậu bố trí nhân viên lập tức đi bệnh viện 643, không có biểu tình gì. Nhìn toàn cục, thì Antinogen cùng Heinz chạy trốn cũng không uy hiếp tới Quốc Gia An Toàn, vì vậy tính chất không nghiêm trọng lắm, cho nên mọi người cũng không đặc biệt khẩn trương. Việc này tuy khiến Bộ Quốc An mất mặt, nhưng nếu tính ra, bọn họ có thể đem hết toàn lực truy bắt, cũng chỉ là biến thành loại công việc phải làm mà thôi.

Lăng Tử Hàn không nói ra sự đau buồn âm thầm ẩn trong tim. Đợi La Hãn cúp máy, cậu mới nói: “Antinogen vẫn không thể buông bỏ được tên phóng viên Ngô Tiệp kia, Heinz luôn luôn hữu cầu tất ứng với hắn, vì vậy tôi kết luận bọn chúng sẽ phái người đi tìm Ngô Tiệp, nghĩ cách bắt người đó trở lại.”

Cậu vừa dứt lời, Vệ Thiên Vũ khẩn trương mà nói: “Tử Hàn, em không thể đi.”

La Hãn cùng Du Dặc song song gật đầu: “Đúng, Tử Hàn, việc này cậu chỉ cần chỉ huy thôi, không cần tự mình đi.”

“Đương nhiên.” Lăng Tử Hàn rốt cục vẻ tươi cười. Cậu khẽ gật đầu: “Tôi sẽ không giả Ngô Tiệp nữa. Tôi muốn cục hành động của các anh tìm ra một người phù hợp, giả thành Ngô Tiệp, nằm ở bệnh viện 643, dụ bọn “Founder” mắc câu.”


“Vậy không thành vấn đề.” La Hãn thở dài một hơi. “Tôi sẽ làm liền.”

Trong đầu Du Dặc đã nhanh chóng lướt qua các đặc công bí mật trong cục hành động bọn họ ở tổ 2, tổ 3 cùng các thực tập viên, lập tức nói rằng: “Bên chúng tôi có 6 người thích hợp, hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành sàng chọn, xác nhận xong, sau đó truyền tư liệu của họ qua cho cậu.”

“Được.” Lăng Tử Hàn thả lỏng một chút. “Vậy mọi người cứ đi làm việc của mình đi.”

La Hãn đứng dậy, bỗng nhiên thành khẩn nói: “Lão đại, mặt của cậu kém quá. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, công tác dài lâu, chuyện sẽ liên tiếp xảy ra, đây là bình thường, chúng tôi sẽ đi làm. Cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi.”

“Đúng vậy.” Du Dặc thân thiết mà nói. “Lão đại, từ tối qua cậu bận suốt tới giờ, giờ nên nghỉ chút đi rồi làm tiếp.”

“Được.” Lăng Tử Hàn mỉm cười gật đầu. “Tôi sẽ lập tức nghỉ ngơi.”

La Hãn quay đầu, thoải mái mà cười nói: “Thiên Vũ, chăm sóc lão đại nhé.”

Vệ Thiên Vũ cười gật đầu.

Du Dặc đi ra cửa, ngang qua bên cạnh Vệ Thiên Vũ, vỗ mạnh lên vai anh.

Vệ Thiên Vũ không nói một lời, lần thứ hai gật đầu.

La Hãn theo Du Dặc, cùng nhau đi ra ngoài, thuận lợi đóng cửa phòng lại.

Lăng Tử Hàn mệt mỏi xoa xoa huyệt Thái Dương, đưa tay lấy chén trà.

Vệ Thiên Vũ khóa cửa, đi đến mở ngăn kéo bàn công tác bên cạnh, bên trong lấy ra mấy bình thuốc, nói với cậu “Tới giờ uống thuốc rồi.”

“Ừ.” Lăng Tử Hàn đã không còn uy nghiêm hồi nãy, chỉ nghe theo lời anh mà tiếp nhận thuốc, bỏ vào miệng rồi uống nước,.


Vệ Thiên Vũ đi tới ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói: “Nằm chút đi.”

Lăng Tử Hàn gật đầu, đi tới chỗ ghế dài, cởi giầy, nghiêng người nằm xuống.

Vệ Thiên Vũ ngồi xuống, để đầu cậu gối lên chân mình, nhẹ nhàng lấy tay massage đầu cho cậu.

Lăng Tử Hàn thích ý nhắm mắt lại, một lát sau mới cúi đầu nói: “Lần này, em nhất định phải giết Antinogen.”

“Được.” Vệ Thiên Vũ bình tĩnh đồng ý, massage đầu xong lại giúp cậu bóp vai.

Lăng Tử Hàn bỗng nhiên nở nụ cười: “Thiên Vũ, sếp hôm qua có nói với em, Chương phó bộ trưởng sẽ được điều tới cục cảnh sát nhậm chức, bộ tổ chức đã tìm anh nói chuyện, dự định thăng anh làm phó bộ trưởng, chủ quản công tác phương diện khoa học kỹ thuật cùng tin tức.”

“Ừ, bọn họ có tìm anh nói chuyện, nhưng không nói rõ việc thăng chức cho anh.” Vệ Thiên Vũ nét mặt không đổi, dường như nghĩ việc này bình thản kỳ. “Kỳ thực anh không quan tâm chuyện này lắm, làm quan cũng chẳng có để tâm gì.”

Lăng Tử Hàn nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ dưới lực massage nhẹ nhàng thích hợp của anh. Cậu nhắm mắt lại, trên mặt có nét cười ẩn hiện, nhẹ giọng nói: “Em có hỏi cha rồi, nếu như anh cũng thăng làm phó bộ trưởng, dựa theo điều lệ nhân viên công vụ hiện hành, chúng ta có thể kết hôn.”

Vệ Thiên Vũ hài lòng nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mũi cậu, đặt nhẹ lên môi cậu, hiền hòa nói: “Nếu là vậy, anh đồng ý đảm nhận chức vụ này.”

Lăng Tử Hàn hôn lên ngón tay anh, trong cơn buồn ngủ nhẹ giọng nói: “Em ngủ 1 chút, 1 tiếng sau gọi em.”

“Được.” Vệ Thiên Vũ cởi áo khoác, đắp lên người cậu, lập tức lấy tay che đi đôi mắt cậu, giúp cậu che đi ánh sáng. Trong lòng bàn tay ấm áp của anh khiến con mắt khô khốc của Lăng Tử Hàn cảm giác thoải mái.

Lăng Tử Hàn rất nhanh ngủ say, ngực phập phồng, hô hấp đều đều, hai chân vươn thẳng ra, vừa vặn gác lên tay vịn sofa.

Vệ Thiên Vũ vui vẻ nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, trong lòng tính toán, thế nào cũng phải 2,3 tiếng sau mới đánh thức cậu, không để cậu mệt mỏi.

HẾT CHAP 04


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui