Nhật sắc dục tận hoa hàm yên, Nguyệt minh như tố sầu bất miên *, Tô Tái Tình đúng là đang ở đây trong ánh trăng bao la mà trằn trọc khó ngủ.
* Trích ‘trường tương tư 2’ của Lý Bạch. Tạm dịch:
Ánh dương sắp lặn khói lồng hoa
Nỗi buồn như tỏ dưới trăng ngà
Buổi nói chuyện chiều hôm nay với nhiếp chính vương làm cho nàng lần đầu tiên nhận thức sơ bộ với chỗ ở hiện tại của nàng.
Nàng hiện tại đang sinh sống trên mảnh đất này, nơi bị một dòng sông Lạc Thủy chia cắt từ đông sang tây thành hai đại lục. Ngâm Phong quốc thờ phụng Phong Thần trên đông đại lục ngăn cách với Lâm Thủy quốc thờ phụng Thủy Thần trên tây đại lục bởi dòng Lạc Thủy, phân tranh đã mấy trăm năm.
Thần dân Ngâm Phong quốc tin tưởng rằng Phong Thần cường tráng uy vũ che chở bọn họ chính là chiến thần bách chiến bách thắng. Vì vậy, toàn dân Ngâm Phong quốc thượng võ, dân chúng dũng mãnh. Lâm Thủy quốc thì ham muốn đất đai Ngâm Phong giàu có đông đúc, sản vật phì nhiêu, thường xuyên khởi binh xâm phạm, mấy năm gần đây dường như tình hình hai nước lại căng thẳng hơn.
Tổ tiên nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên là phụ tá đắc lực của hoàng đế khai quốc, từ khi dựng nước tới nay đã quyền cao chức trọng. Khi thánh chủ khai quốc chết, quốc quân đời thứ hai vẫn còn nằm trong tã lót, trước khi chết để lại di chiếu lệnh cho Tiêu Thị nhiếp chính phụ quốc, giúp đỡ ấu chủ. Từ sau đó, Tiêu thị nắm giữ triều chính đến nay đã hơn một trăm bảy mươi năm.
Trước khi Tiêu Lăng Thiên mười bảy tuổi vẫn luôn rèn luyện trong quân đội, khi mười bảy tuổi ông nội là Thượng Nhất Nhâm nhiếp chính vường bệnh chết, hắn lập tức kế nhiệm vị trí nhiếp chính vương. Tiêu Thị tuy rằng uy chấn triều đình hơn trăm năm, nhưng để cho một thiếu niên mười bảy tuổi nhiếp chính nắm giữ đất nước vẫn làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Khi đó ấu chủ nữ đế Triêu Húc lên ngôi mới được ba năm, vừa mới sáu tuổi, đương nhiên không thể nắm triều đình trong tay. Vì thế một số đại thần bắt đầu nảy sinh dị tâm, muốn lật đổ Tiêu Thi, tự mình nếm thử tư vị nhiếp chính. Nhưng không ngờ thiếu niên này tâm cơ sâu như biển, trí tuệ vô cùng, thủ đoạn cao siêu, lại vững vàng nắm giữ quân quyền. Âm thầm sử dụng thủ đoạn sấm chớp, lung lạc quan viên, chém giết kỳ quái, trong một mảnh huyết vũ tinh phong ngồi vững vị trí, tiếp thục thần thoại Tiêu Thị nhiếp chính.
Tiêu Lăng Thiên nhiếp chính đến nay đã bảy năm, bảy năm nay hắn thi hành chính sách mới, tận sức phát triển kinh tế thương mại. Ngâm Phong quốc hiện nay chính trị ổn định, kinh tế phồn vinh, thực lực thịnh vượng, lại trường kỳ ở biên giới diễn binh luyện võ, Lâm Thủy quốc cũng không dám tùy tiện xâm phạm.
Theo tình hình này, Ngâm Phong quốc này mặc dù trên danh nghĩa phụng Dạ Thị là quốc chủ, nhưng trên thực tế sớm đã là thiên hạ của Tiêu Thị.
Thật không biết vận khí của mình là tốt hay xấu, may mắn không chết nhưng lại nhập vào trên người nữ đế ở địa vị khó xử như thế này, thật sự làm cho người ta đau đầu.
Khẽ thở dài một hơi, Tô Tái Tình ôm quần áo đẩy cái gối đứng dậy. Thật sự là ngủ không được, đi tản bộ thôi.
Chậm rãi đẩy cửa Tử Thần cung mở ra, nữ đế mặc trung y nguyệt sắc đứng ở cửa, Thương Hải Nguyệt Minh đang trực đêm cùng đám người xung quanh vội vàng quỳ xuống.
“Hoàng Thượng! Không biết Hoàng Thượng có gì phân phó, gọi bọn nô tài đi vào là được.”
“Không cần.” Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, “Trẫm chỉ muốn tản bộ, Nguyệt Minh đi lấy giúp trẫm áo choàng đến đây đi.”
Tản bộ? Bây giờ? Thương Hải Nguyệt Minh hai mắt nhìn nhau, đêm hôm khuya khoắt đi tản bộ? Nữ đế rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
“Hoàng Thượng, hiện tại sắc trời đã tối, không bằng ngày mai hãy đi” Thương Hải thật cẩn thận mở miệng lại bị nữ đế ngắt lời.
“Trẫm chỉ muốn nhìn ánh trăng một chút, các ngươi không cần phải sợ nhiếp chính vương trách phạt, ta tự có cách nói với hắn. Nguyệt Minh, còn không mau đi?”
Nguyệt Minh chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy thiếu nữ gần mười ba tuổi này lại tản mát ra uy nghiêm hoàng gia trước giờ chưa từng có, làm cho nàng bất giác cúi đầu. Cảm thấy hơi chần chờ, khẽ lên tiếng rồi lập tức vào trong nội điện tìm y phục. Chủ thượng đã nói nếu không phải chuyện lớn thì cứ theo ý nàng ấy, tản bộ hẳn cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
Tìm được một bộ áo choàng gấm màu tím nhạt hoa văn mây, nhẹ nhàng choàng lên người nữ đế, nữ hài tử kia quay đầu cười nhạt với nàng.
“Thương Hải cùng Nguyệt Minh hầu hạ là được, những người khác không cần đi theo.”
Dứt lời nàng xoay người đi vào trong bóng đêm. Nguyệt Minh vội vàng từ trong tay cung nhân nhận một cái đèn cung đình lung linh chuôi ngọc nạm vàng, đi phía trước nữ đế cầm đèn soi đường cho nàng, Thương Hải yên lặng đi theo phía sau nữ đế.
“Hoàng Thượng muốn đến đâu tản bộ?”
Chợt nhớ tới hoa đào rực rỡ trong ngự hoa viên ngày ấy, thanh niên tuyệt sắc ở dưới tàng cây đào kia mỉm cười.
“Đi ngự hoa viên một chút đi.”
Nguyệt Minh cầm đèn đi tới ngự hoa viên, lúc này trăng đã lên giữa trời, gió mát đầu hè mang theo hương hoa đào nhàn nhạt, nhẹ nhàng ôn nhu phủ trên mặt. Ánh trăng mờ mờ hắt xuống, chiếu vào hoa cỏ tươi tốt trong ngự hoa viên, giống như sáng tỏ khói sương, giống như bừng tỉnh mộng nhẹ.
Thiếu nữ bọc trong áo choàng tím nhạt kia, xõa mái tóc đen dài, nàng giống như yêu tinh bóng đêm ngang qua giấc mộng trong ánh trăng này. Trên trời tân nguyệt như câu, như câu nàng trở lại cõi mơ kiếp trước. (trăng khuyết như cái móc)
Kiếp trước, nàng cũng thường thường giống như thế này, khi nửa đêm không một bóng người, một mình dạo chơi trong hoa viên bệnh viện.
Vì sao ư? Khi đó không hiểu vì sao, bây giờ nghĩ lại, là vì cô đơn vắng lặng chăng.
Tô Tái Tình sinh ra trong một gia tộc vô cùng có ảnh hưởng, trong gia tộc vừa có quan lớn trong giới chính trị, lại buôn bán lớn. Trong dạng gia tộc này, đương đương nhiên nhiên sẽ có rất nhiều ân oán.
Cha nàng là người thừa kế của gia tộc, vì chạy không thoát số mệnh hôn nhân chính trị mà phải cưới con gái quan to, sinh ra chị gái Sơ Tình của nàng. Sau khi mẹ của Sơ Tình vì bệnh qua đời, ông lại cưới con gái kinh doanh thế gia làm vợ, sinh ra em gái Tô Vãn Tình và em trai Tô Dạ Thần. Còn nàng, chẳng qua là kết quả của một đoạn nhạc đệm phong lưu của cha, cũng chính là con riêng mà mọi người hay nói.
Trong một đại gia tộc xuất hiện một đứa con riêng cũng chẳng phải việc gì đáng ngạc nhiên, cha nàng cũng thừa nhận phần thân thể này của ông, theo thứ bậc mà cho nàng cái tên Tái Tình.
Chẳng qua là, nàng vừa không giống chị cả sau lưng có quan lớn hỗ trợ, vừa không giống em trai em gái có mẹ đến che chở. Thân phận con gái thứ hai vốn đã nửa vời lúng túng, hơn nữa nàng vừa sinh ra đã được chuẩn đoán có bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng, đối với gia tộc không có giá trị gì, đương nhiên lại càng không được cha chú ý.
Mẹ của nàng vốn định thừa dịp cha nàng mất vợ, sinh một đứa con trai để vào vị trí vợ chính thức, ai ngờ lại sinh ra một đứa con gái có bệnh. Tự biết mẫu bằng tử quý nhập chủ hào môn vô vọng, lập tức cực kỳ thực tế cầm một số tiền lớn chạy lấy người, từ đó không còn xuất hiện nữa. (mẹ giàu sang vì con, gả vào nhà giàu có)
Cha đương nhiên không rảnh để chăm sóc nàng, sau khi lấy vợ mới cũng không cần thiết phải chú ý tới nàng, liền sắp xếp nàng ở trong bệnh viện. Lần này ở lại, chính là ở cho đến lúc chết.
Về mặt tiền bạc cha cũng không bạc đãi nàng, nàng ở phòng bệnh được chăm sóc tốt nhất, không thể đến trường thì mời thầy giáo đến bên giường dạy nàng. Nhưng số lần cha và mẹ trên danh nghĩa của nàng đến nhìn nàng ít đến thê thảm, nàng cùng chị em gái và em trai cũng vẻn vẹn gặp mặt có vài lần, không thể đến trường nên cũng không có bạn bè, chỉ có cùng với bảo mẫu trong nhà phái tới chăm sóc nàng tình cảm còn coi như thâm hậu chút ít.
Bệnh này của nàng từ nhỏ đã được bác sĩ dặn phải khống chế cảm xúc. Không thể quá thương tâm, không thể quá vui vẻ. Không thể vận động mạnh, bất cứ thời điểm nào cũng không thể kích động. Cũng không biết vì nguyên nhân này hay vì nàng trời sinh lạnh bạc, nàng luôn lạnh lạnh nhạt nhạt, không biểu hiện cảm xúc gì ra ngoài. Một mình lẳng lặng trên giường đọc sách, nghe nhạc, ngẩn người. Mặc dù chính mình không cảm giác được, nhưng rơi vào trong mắt người khác chính là một đứa nhỏ cô đơn đáng thương.
Nàng cảm thấy nàng thật giống như luôn luôn chờ cái chết đến, bác sĩ nói nàng có thể sống đến năm mười chín tuổi đã là kỳ tích, nhưng cuối cùng nàng cũng không thể kéo dài cái kỳ tích này đến sinh nhật hai mươi tuổi.
Nhớ tới cái ngày chết đi kia, trước mắt chỉ có thân ảnh màu trắng của bác sĩ y tá bận rộn, loáng thoáng còn thấy đôi mắt đẫm nước mắt của bảo mẫu. Người thân của mình lại một người cũng không thấy, ra đi thật sự rất vắng lặng a!
Sau đó thì sao? Sau đó lại phát hiện mình có thể mở mắt ra, nhìn đến màn che màu trắng như mây như khói, long sàng gỗ tử đàn khắc rồng, nàng nghĩ đang ở trên thiên đường.
Thì ra không phải thiên đường a! Nghĩ một chút, nàng có chút tự giễu cười cười, tình cảnh hiện tại của mình, có lẽ ở cửa địa ngục cũng không bằng.
“Hoàng Thượng xin dừng bước, đi tới phía trước là Chính Kiền cung.” Nguyệt Minh dẫn đường phía trước nhẹ giọng nói, cắt đứt suy nghĩ của nàng.
“Chính Kiền cung là chỗ nào? Trẫm không thể đi sao?”
“Cái này?” Nguyệt Minh có chút khó xử liếc nhìn Thương Hải một cái.
“Hồi bẩm Hoàng Thượng, Chính Kiền cung chính là tẩm cung của nhiếp chính vương.” Thương Hải khom người đáp.
“Nhiếp chính vương ở lại trong hoàng cung?” Tô Tái Tình có chút giật mình, “Hắn không có phủ đệ của mình sao?”
“Nhiếp chính vương ở ngoài cung có vương phủ, nhưng để tiện xử lý triều chính, phần lớn thời gian đều ở trong cung.”
“Vậy sao.” Nàng gật gật đầu, nhìn cung điện phía trước. Lầu vũ cao lớn hoa mỹ kia khí thế khiếp người, làm cho nàng không khỏi nhớ tới nhiếp chính vương tuấn mỹ vô song lại cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Hiện tại đại khái là trên dưới mười giờ tối, dùng thời gian cổ đại thì đại khái là giờ hợi. Trong Chính Kiền cung kia đèn đuộc sáng trưng, có lẽ Tiêu Lăng Thiên còn chưa nghỉ ngơi.
Bình tĩnh nhìn trong chốc lát, quyết định không cần nghĩ tới hắn nữa. Tô Tái Tình xoay người đi về hướng lúc đầu. Một tia buồn ngủ đánh úp lại, thân thể tiểu cô nương này quả nhiên không thích hợp ngủ trễ.
Trở lại tẩm cung, nằm trên long sàng, Tô Tái Tình mơ mơ màng màng nghĩ, Dạ Nguyệt Sắc, tên không tệ. Tô Tái Tình đã bị người thân bỏ qua, nàng cũng đem nàng bỏ qua luôn. Từ ngày mai trở đi, nàng chính là Dạ Nguyệt Sắc nữ đế Ngâm Phong quốc. Những chuyện cũ trước kia đều quên đi.
Mái hiên bên này, nữ đế nặng nề rơi vào mộng đẹp. Mái hiên bên kia, nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên lẳng lặng nghe nữ quan hồi báo. Ánh nến sáng ngời chiếu trên gương mặt tuấn mỹ của hắn, ném xuống một cái bóng sáng tối, mang tới cho đuôi lông mày trên khóe mắt một tia ánh sáng đẹp đẽ, giấu đi ánh sáng sắc bén trong mắt.
Đêm dạo chơi ngự hoa viên? Nha đầu kia hành động càng ngày càng quỷ dị. Cũng được, để cho nàng nhiều ngày thanh nhàn như vậy, ngày mai cũng nên tiếp tục bắt đầu trò chơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...