Bóng đêm như mực, hầu hết mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng ta, giờ này vẫn nằm trên xà nhà, cảnh giác cảm nhận hơi thở từ bốn phía. Cái gì? Ta là trộm? Xin đừng vũ nhục ta như vậy, ta dĩ nhiên không phải là trộm, thật ra, nghề nghiệp của ta liên quan đến tất cả các cung đình cổ đại nhưng chưa bao giờ được miêu tả kỹ —- ám vệ.
Đúng vậy, ta chính là một ám vệ võ công cao cường, thần bí khó lường, tới vô ảnh đi vô tung, chỉ cần chủ nhân vẫy tay hoặc ho khan một cái sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, không chỉ vậy, ta còn là một ám vệ giỏi nhất, địa vị cao nhất Ngâm Phong quốc, bởi vì người ta bảo vệ chính là chủ nhân thật sự của Ngâm Phong quốc — nhiếp chính vương Tiêu Lăng Thiên, đồng thời, người cũng là chủ nhân của tổ chức bí mật Thiên Tinh Cũng mà ta cống hiến cả tính mạng. Thuận tiện giới thiệu, tên ta là Tễ Phong, mọi người hẳn đã gặp ta. Cái gì? Không nhớ rõ? Xem chương mười hai một chút đi, hẳn là tìm được rồi chứ.
Hỏi ta vì sao ở chỗ này? (đỏ mặt ~ing) lại ngượng ngùng nói tiếp, thật ra ta đã bị đè nén quá lâu, bác sĩ tâm lý của ta đề nghị ta đi tìm một cái cây hoặc một cái động, nói hết những điều thầm kín trong trái tim, bởi vì những gì ta biết đều là cơ mật cao cấp, không thể nói với bất kì ai, áp lực nghề nghiệp của ta rất lớn. Vì đề phòng tinh thần của ta hỏng mất nên ta cấp bách cần thổ lộ, nhưng ta không có thời gian đi tìm cây hay động, ở đây thổ lộ tâm tình đi.
Hỏi ta vì sao có áp lực? Mọi người chẳng biết gì cả. Cuộc sống của ta, chẳng những phải lao động tay chân với cường độ cao, mà trong khi làm việc phải giữ vững tinh thần tập trung cao độ, đồng thời phải từng giây từng phút giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, cộng thêm phải thay quần áo với tốc độ ánh sáng bất cứ lúc nào, ta có thể không áp lực sao? Cái gì? Các ngươi không hiểu? Vậy thì nghe ta từ từ nói đây.
Nói đến ta, thật ra ta là cô nhi, trước mười tuổi vẫn lưu lạc trên đường, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cuộc sống hàng ngày ngay cả chó cũng không bằng. Nhưng vận khí của ta tốt, gặp chủ nhân nhiếp chính vương điện hạ hiện giờ. Ta vĩnh viễn không thể quên được cảnh tượng lần đầu tiên ta gặp chủ nhân, năm ấy chủ nhân mới bảy tuổi nhưng ánh mắt đã như của người trưởng thành. Bé trai tuyệt sắc kia mặc một thân bạch y đứng trước mặt ta, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào lòng ta.
“Ngươi có đồng ý theo ta hay không?”
Thật ra nếu ta có lựa chọn thì nhất định sẽ không đi cùng người, đứa bé còn nhỏ hơn ta này làm ta cảm thấy sợ. Nhưng ta không có lựa chọn nào khác, ta đã ba ngày chưa ăn cơm, ngay cả sức lực để trộm đồ cũng không còn, cho nên ta chỉ có thể gật đầu.
Chủ nhân nhìn ta, ánh mắt vẫn lạnh như băng. “Ta biết ngươi cũng không cam tâm tình nguyện, nhưng sẽ có một ngày ngươi thành tâm thành ý làm việc cho ta, mạng của ngươi từ lúc này chính là của ta.”
Người không nói sai, khi ta vừa nhận sự huấn luyện nghiêm khắc đến tàn khốc, vừa biết rõ ràng địa vị của người, ta thật lòng bị người đó thuyết phục. Đứa bé này lại có thể mới sáu tuổi đã bắt đầu chứa chấp cô nhi lưu lạc để huấn luyện, một tay sáng lập một tổ chức bí mật phức tạp rất lớn —- Thiên Tinh Cung.
Quy mô của Thiên Tinh Cung ở thời điểm chủ nhân mười hai tuổi đã khá lớn, vươn xúc tua về phía các lĩnh vực. Tổ chức những đoàn thương mại, mật thám nằm vùng bên cạnh các nhân vật trọng yếu, phái người trà trộn vào quân đội, thậm chí còn sắp xếp người của Thiên Tinh Cung dự thi làm quan. Khi chủ nhân mười lăm tuổi, Thiên Tinh Cung đã ngầm nắm giữ huyết mạch kinh tế của Ngâm Phong quốc, cũng có sức khống chế nhất định với triều đình.
Sự thật chứng minh chủ nhân nhìn xa trông rộng, khi chủ nhân mười bảy tuổi, lão nhiếp chính vương qua đời, chủ nhân vừa mới trưởng thành đã kế nhiệm vị trí nhiếp chính vương. Đại thần trong triều đương nhiên không phục, bắt đầu tìm tất cả biện pháp để đoạt quyền. Chủ nhân dựa vào năng lực của mình và Thiên Tinh Cung để ủng hộ trong mọi phương diện, rốt cuộc chiến thắng trong một cục diện máu tanh mưa máu, vững vàng khống chế cả triều đình.
Trong cuộc đấu tranh chính trị khi ấy, sát thủ mà đối thủ phái tới nhiều không kể xiết. Mà ta, cũng trong lúc ấy dựa vào thân thủ xuất sắc và ý chí kiên cường, cùng tấm lòng trung thành đối với chủ nhân, đã trở thành ám vệ bên cạnh chủ nhân.
Nói về công việc ám vệ này, thật sự là cực khổ. Một ngày mười hai canh giờ phải thời thời khắc khắc không rời đi, một tích tắc một giây cũng phải nhìn chủ nhân. Như hiện tại, chủ nhân ngủ trên lòng sàng, ta lại phải tập trung tinh thần nằm trên xà nhà, chú ý có thích khách lẻn vào hay không. Gần đây chủ nhân đã đấu đá với lão hồ ly Thẩm tể tướng nên muốn đặc biệt đề phòng thủ đoạn âm hiểm của lão.
Chủ nhân tổng cộng có bốn ám vệ, chia làm hai tổ thay phiên túc trực, cùng tổ với ta là một người tên là Tễ Vân. Tại sao phải chia thành hai tổ, mỗi tổ hai người ư? Là để tiện cho bọn ta ăn cơm, ngủ, đi nhà xí! Mặc dù trong quyển sách nào cũng nói ám vệ là một người cứ cần là lập tức xuất hiện, nhưng thực tế bọn ta vẫn có những nhu cầu căn bản của con người. Nếu chủ nhân cần ta trong lúc ta đang đi nhà xí thì làm sao bây giờ? Vì vậy mới chọn hình thức như vậy. Nhưng ngay cả như vậy, bọn ta vẫn rất cực khổ. Bởi vì ám vệ không thể để người khác phát hiện, cho nên khi chủ nhân đi lại bên ngoài, chúng ta phải ghé qua cành cây, trên mái hiên. Thế đã là tốt, nếu chủ nhân gọi xe ra ngoài, bọn ta còn phải bám vào phía dưới buồng xe, bị bụi đất thổi đầy vào mặt, vào cổ, còn phải tùy thời mà thay quần áo, phải bảo đảm hình tượng xuất hiện trước mặt chủ nhân. Nói như lời của Tễ vân thì cái này gọi là đạo đức nghề nghiệp.
Nói đến y phục, đồng phục tiêu chuẩn của bọn ta là dạ hành màu đen, giày đế mềm màu đen, khăn che mặt màu đen, chỉ chừa có đôi mắt, nói tóm lại chính là một mảnh đen như mực. (Khóc) thật uất ức, thật ra diện mạo ta rất tuấn tú, nhưng đều bị che lại nên người ta nhìn không thấy, cho nên đến giờ ta chưa từng có bạn gái. Nhưng càng làm cho ta không nhịn được chính là vì thích ứng hoàn cảnh không ngừng biến hóa trong phiên trực mà bọn ta phải như thằn lằn đổi màu, không ngừng thay quần áo. Trên nhánh cây thì đổi y phục màu xanh, trong đống tuyết thì đổi y phục màu trắng, vân vân, chẳng những phải thay đổi mà còn phải nhanh chóng thay đi đổi lại, ngươi có thể tưởng tượng mỗi ngày ta cởi cở xỏ xỏ khổ thế nào không?
Điều này cũng cho qua, cực kỳ làm ta thống khổ chính là khi chủ nhân tìm nữ nhân thị tẩm. Đương nhiên đa số thời điểm đang ở trong tẩm điện, chủ nhân sẽ làm ám hiệu cho bọn ta lui ra. Dù sao chung quanh tẩm điện đều có quân cận vệ, bản thân chủ nhân lại có thân thủ thâm sâu khó lường, bọn ta cũng đỡ phải nhìn thấy xuân cung sống. Nhưng hôm qua, ở ngự hoa viên, lần đầu tiên ta thấy chủ nhân mất khống chế, đặt nữ đế kia ở dưới thân, hoàn toàn quên luôn hai ám vệ bốn con mắt bọn ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn hay không nhìn? Chưa có lệnh của chủ nhân bọn ta chưa được phép rời mắt khỏi chủ nhân. Nhưng gần đây ta phát hiện tình cảm của chủ nhân đối với nữ đến này không tầm thường, có thể là đã động chân tình, nếu sau này chủ nhân nhớ tới bọn ta khi đó cũng thưởng thức thân thể nữ đế, không biết…. (một trận mồ hôi lạnh)
Trời ạ! Đầu năm nay, ta làm ám vệ thật không dễ dàng mà!
Gió nhẹ đầu hè dìu dịu như ánh mắt tình nhân, nhẹ nhàng lướt qua chiếc chuông gió bằng ngọc lưu ly trên hành lang, phát ra những tiếng vang lanh lảnh. Sau giờ ngọ, ánh sáng rực rỡ xuyên qua làn mây, ánh lên đủ màu sắc trên mặt đất, tôn thêm vẻ dịu dàng cho làn nước xanh, hoa tử đằng trên hành lang tỏa hương thơm ngát. Dạ Nguyệt Sắc đi qua khúc quanh của hành lang ở bên trong nhưng lại cảm giác như mình đang du ngoạn ngoài trần thế, ảo ảnh hiện lên, tâm hồn liền mê muội
Nơi này núi xanh thăm thẳm. Hôm nay, Dạ Nguyệt Sắc trong lúc vô tình đã đến nơi này, nhìn thấy những chiếc chuông gió treo trên mái hiên và hồ nước xanh mát, trong lòng liền vô cùng thích thú, đổi nơi này thành lớp học đàn tranh. Hoàng thành thật lớn. Dạ Nguyệt Sắc đã xuyên không đến đây hơn một năm, dù có thừa thời gian nhưng nàng vốn thích an tĩnh, chây lười, thêm nữa là đi đâu cũng có một nhóm người đi theo, làm cho nàng cũng chẳng còn chút hứng thú nào mà đi tham quan Hoàng thành, cho nên đến giờ cũng vẫn chưa đi hết các nơi. Nhưng nàng cũng biết trong hoàng cung này có rất nhiều đình viện trang nghiêm vô cùng tinh xảo, thật lâu trước đây nơi này từng là tẩm cung của Hoàng đế Dạ thị, từng có tam cung lục viện hoa lệ, có tranh chấp hậu cung, cũng là nơi đã từng chôn vùi vô số hồng nhan cùng với giấc mơ quyền quý của bọn họ. Hôm nay, con cháu Dạ thị không còn được như trước, đình viện này cũng dần vắng vẻ, không còn quần áo hương mai tóc ảnh thướt tha ngày nào, cũng không còn náo nhiệt phồn hoa. Dù vậy, thì bọn cung nhân vẫn ngày ngày quét don sạch sẽ, duy trì trạng thái ban đầu, như lúc nào cũng chờ đợi chủ nhân mới đến ở.
Nghe nhạc công đánh khúc nhạc tuyệt vời, tâm tư Dạ Nguyệt Sắc càng lúc càng bay bổng. Nơi này có chuông gió lưu ly tinh xảo đặc sắc, có hoa cỏ xinh đẹp tươi tốt, bố cục tinh tế uyển chuyển. Điều đó chứng tỏ chủ nhân nơi này có tư chất cao qúy. Nhất định đó là một mỹ nhân cao sang nhã nhặn, không biết vận mệnh của nàng thế nào, nhưng khi đã tiến cung, cho dù có được sủng ái cỡ nào, dù đã đắc ý cỡ nào, chỉ sợ cũng trốn không thoát số mệnh bi kịch. Cung điện mỹ lệ như vậy vẫn luôn vắng vẻ, chờ đợi một mỹ nhân mới vào ở. Nhưng nghĩ lại, mình không phải là tân hoàng đế sao? Vừa mới nghĩ đến từ giờ mình sẽ lấy vô sô mỹ thiếu niên, sau đó mỗi ngày “lâm hạnh” bọn họ, nàng đã cảm thấy hoang đường. Không được! Nàng lại một lần nữa khẳng định lại ý chí của mình, nàng sẽ không khuất phục Tiêu Lăng Thiên, sẽ không lấy người mà mình không thương, nàng muốn có tự do, cũng muốn có cả tình yêu nữa.
Đột nhiên thấy không gian quá yên tĩnh, ngoái đầu lại nhìn thì ra là nhạc công đã đàn xong khúc nhạc, thấy nữ đế suy nghĩ lung tung, sắc mặt không khỏi đen lại nhìn nàng. Thầy dạy đàn là một ông lão râu tóc đã bạc trắng, không phải là quan lại hay thuộc gia đình danh gia vọng tộc mà chỉ là một nhạc sĩ trong cung, không có tiếng tăm gì. Có một lần Tiêu Lăng Thiên trong lúc vô tình đã nghe được ông đánh đàn, đã nói tiếng đàn của ông linh hoạt, kỳ ảo xa xưa, không màng thế tục, tinh khiết, an ủi lòng người, cho nên lúc Dạ Nguyệt Sắc muốn tìm sư phụ liền chỉ định ông. Ông lão này căn bản là một người si mê đàn, sùng bái đàn như một loại tôn giáo, khi ngồi đàn thì không bao giờ hỏi chuyện bên ngoài, nên bây giờ thấy mình chú tâm gảy đàn mà Nữ đế lại căn bản không nghe, trong lòng tự nhiên chùng xuống. Dạ Nguyệt sắc là người tôn sư trọng đạo, huống chi đây là lại một nhạc công già như vậy, cho nên biết điều liền ngồi ngay xuống, không suy nghĩ lung tung nưa, chú tâm luyện đàn.
Sau khi buổi học đàn kết thúc, trên đường hồi cung, Dạ Nguyệt Sắc gặp một trong những người được đề cử làm hoàng phu – Thẩm Thừa Hữu. Khi đó Dạ Nguyệt Sắc đang đi qua Đan Quỳnh cung, đang thưởng thức cái nóng đầu hè, khóe mắt lại liếc thấy một vạt áo màu thiên thanh dưới một cây đại thụ. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Thương Hải từ sau lưng đã đứng chắn trước mặt nàng, nàng để ý thấy Nguyệt Minh cũng biến sắc, tiến lên nửa bước, tựa như bảo vệ phía sau của nàng. Trong lòng nàng khẽ lay động, một chuyện trước kia đã bị nàng lãng quên nay lại như từng sợi tơ trôi trong lòng.
Chắn ở phía trước nàng, Thương Hải lúc này hô to một tiếng, thanh âm trầm thấp có lực: “Người phương nào ở chỗ này! Đi ra ngoài!”
Thanh âm này cũng không giống như thái giám, Dạ Nguyệt Sắc nghĩ ở trong lòng, ánh mắt ngó chừng cái cây kia, chỉ thấy một thiếu niên mặc trường sam màu thiên thanh từ từ phía sau cây vòng vo đi ra ngoài.
“Ngươi là người phương nào? Vì sao ở chỗ này? Mau mau khai thật ra!” Một chút tao nhã trên gương mặt tuấn tú của Thương Hải đã trở nên bén nhọn, toàn thân tản mát ra lực uy hiếp mãnh liệt, mơ hồ còn mang theo một tia sát khí, làm cho Dạ Nguyệt Sắc càng khẳng định suy đoán của mình.
Thiếu niên kia lại không bối rối, Dạ Nguyệt Sắc thấy chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, diện mạo quả thực rất ưu nhã tuấn tú, một thân dáng vẻ thư sinh trắng trẻo, mặc áo màu thiên thanh thêu trúc xanh, đầu tóc dùng sợi tơ cùng màu buộc lên, không phải là thái giám cũng không phải là thị vệ, không có quan phục hẳn là cũng không phải là ngoại thần, như vậy hắn sẽ là ai?
Chỉ thấy thiếu niên kia thong dong quỳ xuống, hoàn mỹ không khuyết điểm gì, tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc dập đầu thi lễ. “Thần, Thẩm Thừa Hữu, cung thỉnh Hoàng thượng thánh an, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Nghe thấy thiếu niên kia nói tên họ, Thương Hải bỏ đi phòng bị, hai tay nhẹ nhàng vái chào, cũng không hành cung lễ, chỉ khom lưng.
“Thì ra là Thẩm công tử, vừa rồi nô tài mạo phạm. Không biết Thẩm công tử vì sao tới chỗ này?”
Thẩm Thừa Hữu lúc này còn quỳ trên mặt đất, Dạ Nguyệt Sắc không biết hắn là ai, cũng không bảo hắn bình thân, hắn liền quỳ trên mặt đất cung kính trả lời:
“Thần chỉ là tham luyến cảnh sắc nơi đây, muốn thưởng thức cảnh đẹp, không muốn mạo phạm thánh giá, mong Hoàng thượng thứ tội.”
“Là ai?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Thương Hải hỏi có chút tùy tiện. Quanh thân tỏa luồng khí lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thẩm Thừa Hữu.
“Thưa hoàng thượng, Thẩm công tử là thư đồng của hoàng thượng.” Thương Hải cung kính trả lời, nhưng trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn biết hôm đó Hoàng thượng cùng nhiếp chính vương ở ngự thư phòng vì chuyện thư đồng xảy ra tranh chấp, hầu hạ Hoàng thượng lâu như vậy, hắn biết vị này Nữ Đế bình thường giống như rất nghe lời nhiếp chính vương, nhưng thực ra là một cô bé rất có chủ kiến, cố chấp đến mức có chết cũng không quay đầu. Bây giờ lại gặp một công tử thư đồng, hy vọng Hoàng thượng không tức giận.
Dạ Nguyệt Sắc cũng không có tức giận, nhưng quả thật có chút mất hứng, người này làm cho nàng lại nghĩ tới chuyện kia. Nhưng nàng cũng không phải là người không có đạo lý , người ta trong lúc rãnh rỗi đi dạo vườn một chút cũng là chuyện không có gì đáng trách, nhưng có chút kỳ quái
“Ai gọi ngươi vào cung?” Ngoại thần chưa được tuyên triệu không được phép xuất nhập nội cung, hắn làm sao lại ở nội cung đi dạo?
“Thần và năm vị thư đồng khác do nhiếp chính vương lựa chọn, được đặc cách ở tạm trong cung.”
Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, hừ! Chẳng lẽ là muốn bồi dưỡng tình cảm sao? Tiêu Lăng Thiên, nếu ngươi cố ý muốn như thế, ta và ngươi chơi một lần chắc không vấn đề gì chứ?
Suy nghĩ một chút, nàng tiến lên hai bước, vươn đôi tay ngọc dài thon thon, đỡ lấy hai cánh tay của Thẩm thừa Hữu, tự mình đỡ lên
“Ái khanh mời đứng lên,” nàng khẽ mỉm cười với hắn, mặc dù không phải là dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng là thanh lệ trang nhã, ý vị bất phàm.
Long nhan không thể tùy tiện nhìn, Thẩm Thừa Hữu biết rõ điểm này, đứng dậy mà vẫn cúi đầu.
“Ái khanh cực khổ, nếu có cần gì thì tới tìm trẫm, có biết không?” Giọng nói của nàng rất nhỏ nhẹ, nghe vào trong tay Thương Hải, Nguyệt Minh trở thành dịu dàng.
“Tạ ơn Hoàng thượng.” Thân mình Thẩm Thừa Hữu hạ xuống, lại muốn quỳ xuống tạ ơn đã được Dạ Nguyệt Sắc đỡ lấy.
“Ái khanh không cần đa lễ, trẫm cùng ái khanh sau này còn chung sống lâu dài mà.” Nàng cố ý nói mập mờ không rõ, tin rằng Tiêu Lăng Thiên rất nhanh sẽ biết.
Thẩm Thừa Hữu dường như bị thái độ của Nữ Đế hù dọa, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói gì. Dạ Nguyệt Sắc khẽ mỉm cười, xoay người đi, Thương Hải Nguyệt Minh vội vàng đuổi theo, để lại hắn vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ ý vị thâm trường trong lời nói của hoàng thượng.
Lúc thắp đèn, Dạ Nguyệt Sắc sau khi dùng qua bữa tối đang tựa trên ghế quý phi đọc một quyển sách nói về các nơi phong tình giải trí. Đột nhiên nàng cảm thấy cả người rét run, toàn thân bị một loại cảm giác nguy hiểm cực độ bao phủ. Ngẩng đầu, Tiêu Lăng Thiên một thân áo đen đang đứng ở cạnh cửa, hai mắt sáng như sao, lạnh lùng nhìn nàng.
Rốt cuộc cũng tới! Thấy là hắn, ngược lại nàng cảm thấy yên lòng, cũng không sợ gương mặt đầy sương lạnh của hắn, chậm rãi gập sách, ngồi thẳng dậy, một đôi mắt hạnh sáng rực rỡ khẽ nhướn lên nhìn hắn,
“Điện hạ, cho dù ngươi chính là chủ nhân Hoàng Thành này, nhưng tiến vào phòng của một cô gái cũng nên thông báo trước một tiếng chứ.”
Không để ý tới lời nói châm chọc của nàng, hắn từ từ bước từng bước về phía nàng. Ánh mắt kia lạnh lẽo như băng tuyết, nhưng trong băng lại có một ngọn lửa không tên đang thiêu đốt.
“Xế chiều hôm nay nàng gặp ai?”
“Điện hạ không phải là biết rồi ư?” Không biết tại sao, mặc dù nàng biết hắn rất tức giận nhưng cũng biết hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng, có chỗ dựa vững chắc vì vậy nàng yên tâm khiêu khích hắn, “Chính là một trong những hoàng phu đã được chọn cho trẫm đấy thôi.”
Cảm thấy chưa đủ, nàng không sợ chết còn thêm một câu: “Trẫm tương đối hài lòng với hắn.”
Vừa dứt lời, nàng đã bị Tiêu Lăng Thiên áp đến trên giường. Sức nặng của thân thể hắn cũng đặt lên, ngăn chặn tay chân của nàng, không cho nàng giãy dụa. Gương mặt gần nàng trong gang tấc bỗng nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng tà mị, hai mắt sáng ngời không thể đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng rõ ràng là hừng hực lửa giận.
“Tự bản thân mình tìm.” Hắn cười tà quẳng xuống một câu, sau đó cúi đầu tàn bạo ngậm vào cánh môi mềm mại của nàng.
Nụ hôn mạnh mẽ mang theo một tia trừng phạt đắc ý, mãnh liệt cạy mở môi của nàng, tiến vào sâu bên trong, hít lấy mùi thơm ngào ngạt, chiếm giữ hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, hung hăng quấn lấy lưỡi nàng, nhẹ nhàng liếm cắn, nặng nề mút vào, vị ngọt của nàng dần dần làm hắn chìm đắm.
Vốn là nụ hôn trừng phạt lại từ từ thay đổi hương vị, ngọn lửa ghen tỵ cũng chầm chậm biến thành dục hỏa. Bụng dưới bắt đầu nóng rực, hơi thở dốc cũng nặng nề hơn. Hắn bắt đầu dùng môi lưỡi trêu chọc nàng, hôn nàng không hề gián đoạn, khẽ cắn đôi môi nàng, dùng lưỡi thăm dò từng tấc lãnh địa trong miệng nàng, dẫn dắt sự ngây ngô của nàng dây dưa cùng hắn, hai tay cũng không tự chủ được mà thám hiểm toàn thân nàng. Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng rực, dọc theo đường cong uyển chuyển của nàng, dừng lại trên bộ ngực kiều mỵ. Bộ ngực nho nhỏ đầy đặn bị một bàn tay nam tính nắm giữ, mang theo một tia đắc ý đắc ý thô bạo mà xoa nắn, ngón cái cách lớp quần áo mỏng manh trêu chọc nụ hoa mềm mại.
Hắn buông đôi môi nàng ra, động tác trên tay không ngừng lại, trên mặt tràn đầy ẩn nhẫn, đôi mắt lóe sáng dị thường.
“Nàng hài lòng hắn? Hắn ta tốt lắm sao?” Thanh âm của hắn khàn khàn vì nhuốm đầy hương vị tình dục mạnh mẽ.
Tiêu Lăng Thiên là cao thủ tán tỉnh, đã đi qua vô số nữ nhân, người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như Dạ Nguyệt Sắc sao có thể là đối thủ của hắn, đã sớm bị hắn hôn đến thần hồn điên đảo, cho đến khi hắn buông môi nàng ra mới khôi phục một tia thần trí. Trong thoáng chốc nghe hắn hỏi như vậy, liền thuận mồm đáp:
“Hắn không tốt thì ngươi sao có thể chọn hắn cho ta.”
Tiêu Lăng Thiên vừa nghe nàng dám cãi lại, ngón tay liền nặng nề bóp một chút nụ hoa của nàng. “Nàng cố ý chọc giận ta?”
Dạ Nguyệt Sắc bị đau, thoáng cái hoàn toàn tỉnh táo lại. Thấy hai người trong trạng thái quần áo xốc xếch, lại nhớ đến hành vi của hắn, không khỏi vừa thẹn vừa giận, đẩy Tiêu Lăng Thiên xuống từ trên ghế quý phi.
“Chọc giận ngươi, chọc giận ngươi! Chính là chọc giận ngươi, thì thế nào? Là ngươi nói muốn ta chọn trượng phu, bây giờ lại muốn gì?”
Tiêu Lăng Thiên vẫn còn ngồi dưới đất, còn chưa thể phục hồi lại tinh thần sau đả kích lớn vừa rồi, hắn bị đẩy ngã từ trên ghế xuống dưới đất. Hắn, Tiêu Lăng Thiên, nhiếp chính vương của Ngâm Phong quốc, lại bị một cô bé đạp từ trên giường xuống? Dục hỏa chưa tiêu, lửa giận lại dấy lên, vừa ngẩng đầu lên lại thấy hai mắt cô bé rưng rưng nước mắt, cảm thấy một trận đau lòng, không khỏi thở dài một tiếng.
Lúc này Dạ Nguyệt Sắc đã ngồi dậy, y phục cũng hơi sửa sang lại, ngồi ở trên giường hung hăng nhìn hắn. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ vạt áo, ngồi bên cạnh nàng, suy nghĩ phải mở miệng thế nào.
“Thật ra, chuyện ta chọn hoàng phu có dụng ý khác.” Nhìn Dạ Nguyệt Sắc có chút nghi hoặc nhìn hắn, hắn mỉm cười, giơ tay lên giúp nàng sửa sang đầu tóc. “Ta biết nàng không thích quan tâm đến những chuyện này, cho nên trước nay ta đều âm thầm làm không nói cho nàng biết. Sáu thư đồng kia đều là con cháu của đại thần trong triều, Thẩm Thừa Hữu thật ra là con cháu của Thẩm tể tướng. Ta dùng danh nghĩa chọn hoàng phu gọi bọn họ vào cung, nhưng thật ra muốn đối phó với thế lực sau lưng bọn họ, nàng hiểu chưa?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...