Tối thứ Sáu, sau khi ăn cơm, Allan hỏi Ngải Mễ có muốn đi dạo không. Cô vui vẻ đồng ý, đi dạo với anh rồi đến bên hồ, anh bảo đến đó ngồi một lát. Hai người liền đến ngồi xuống một chiếc ghế băng dài, nhìn ánh tà dương hắt xuống mặt hồ, nghe côn trùng kêu rỉ rả.
Không hiểu sao, đột nhiên cô lại liên tưởng đến cảnh cô và Allan lúc về già. Hai người tóc bạc da mồi, dắt díu nhau đến bên hồ dạo bộ, nhìn đám trẻ con bơi lội dưới hồ, nhìn các đôi tình nhân trẻ chuyện trò tình tứ bên hồ, hai cụ già thì ngồi bên cạnh ôn lại những năm tháng tuổi trẻ của mình và thầm than về sự thay đổi vô thường của nhân sinh.
Cô đang định nói với Allan biết cảnh tượng mình vừa nghĩ cho anh cảm động thì thấy anh nói nhỏ: “Anh đã mua vé tàu sáng Chủ nhật về… Thâm Quyến rồi…”
Cô vô cùng bất ngờ, mấy ngày nay anh luôn ở trường cô để bảo vệ cô, tại sao tự nhiên lại mua vé?
“Anh… mua vé từ bao giờ vậy? Sao em không hề hay biết?”
“Anh nhờ Tiểu Côn mua giúp.”
Cô bực lắm, hai anh chàng này ít nhiều cũng là tình địch của nhau đúng không? Không hiểu lại thông đồng với nhau từ bao giờ? Cô hậm hực hỏi: “Anh… không đợi em được nghỉ… rồi đi luôn cả thể ư?”
Allan cúi đầu, không dám nhìn cô, chỉ rụt rè nói: “Anh… muốn… đi một mình…”
Cô đã ý thức được sự bất thường của vấn đề. “Ý anh là sao? Anh… không cần em nữa? Anh muốn… bỏ rơi em ư?”
Allan liền thanh minh: “Không phải là… bỏ rơi, mà anh chỉ muốn xa nhau một thời gian…”
Khi hỏi câu đó, cô những tưởng rằng anh sẽ nói: “Cái đầu em lại nghĩ linh tinh gì vậy!” Cô nghĩ linh tinh, anh thì giải thích, dường như đây đã trở thành mô hình đối thoại giữa họ, kết quả lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô nghe thấy mình nói ra những lời khẩn cầu mà bình thường cô khinh rẻ nhất: “Tại sao? Em đã làm sai chuyện gì ư? Nếu anh cảm thấy em có gì không đúng thì anh cứ nói ra, em sẽ… sửa…”
Trước đây khi xem ti vi hoặc đọc tiểu thuyết, thấy nhân vật nói ra những câu tương tự khi chia tay, cô đều thấy rất hài hước, cảm thấy kẻ đó vừa nhu nhược vừa ngu xuẩn. Cô không ngờ rằng mình cũng rơi vào hoàn cảnh này, thật sự không kịp suy nghĩ gì mà nói ra luôn, và đó hoàn toàn là những câu nói thật lòng.
Anh nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã, dường như anh đang bị cô bỏ rơi vậy. “Ngải Mễ, em đừng như thế, em không làm sai gì cả. Không phải nhất thiết phải làm sai việc gì đó mới chia tay, thế gian này có những cuộc ly hôn mà một trong hai bên phạm sai lầm, nhưng cũng có những cuộc ly hôn mà hai bên đều không phạm sai lầm nào cả.”
Cô nghĩ, rất có thể là Tiểu Côn đã nói gì đó với Allan, khiến anh nghi ngờ về sự trong sạch của cô. Hiện giờ thậm chí cô còn nghi ngờ Tiểu Côn đã sai người ở đồn thu thẩm đá vào vùng thắt lưng của Allan, vì Tiểu Côn biết vùng thắt lưng của đàn ông là quan trọng nhất, và anh ta cũng tin rằng phụ nữ không được thỏa mãn trong chuyện make love sẽ tìm anh chàng khác để vui thú. Chắc chắn là Tiểu Côn có hành động gì mờ ám trong chuyện này, để Allan rời xa cô, thảo nào mà anh ta quả quyết dự đoán rằng họ sẽ chia tay nhau như vậy.
Cô phẫn nộ nói: “Chắc chắn là Tiểu Côn đang chọc ngoáy.” Rồi cô nói hết những suy nghĩ của mình cho Allan nghe.
Nghe xong, Allan liền lắc đầu, nói: “Tiểu Côn không chọc ngoáy gì cả, em không nên nghi ngờ người khác linh tinh. Em phải tin rằng anh không phải là người dễ bị người khác giật dây.”
“Thế… tại sao… anh lại đòi chia tay?”
“Vì chia tay… có ích cho tất cả mọi người, anh và em yêu nhau, tất cả mọi người… đều không vui…”
“Tất cả mọi người? Ví dụ?”
“Ví dụ “Cung Bình”, chắc chắn sẽ không vui, thế nên cô ta mới đe dọa em. Nếu bọn mình xa nhau, cô ta sẽ không làm như thế nữa, em cũng không gặp nguy hiểm gì nữa.”
“Còn ai nữa?”
“Còn mấy… cô bạn nữa, có người anh không quen, chắc bọn họ là những kẻ bắt chước, thấy câu chuyện của Jane… rất lãng mạn, rất… hấp dẫn nên mới học theo, nói một số… câu quá khích…
Thứ Tư tuần trước, một trong số họ đã để lại một mẩu giấy cho bố mẹ rồi biến mất. Đọc được mẩu giấy đó, bố mẹ cô ấy đã tìm đến anh, vì mẩu giấy đó viết rằng chỉ có anh mới giúp được cô ấy từ bỏ ý định tự tử. Anh và bố mẹ cô ấy phải đi tìm rất lâu mới tìm được cô ấy ở nhà một người bạn.”
“Nhưng… chuyện này thì có liên quan gì đến việc bọn mình chia tay?”
“Bọn họ chỉ mong anh không có người yêu, nếu bọn mình chia tay, bọn họ sẽ không có những… suy nghĩ quá khích kia nữa…”
“Đó là do bọn họ gây chuyện linh tinh, anh… sợ cái gì chứ?”
“Tiếc là anh không có cách nào để xác định ai muốn tự sát thật, ai muốn tự sát giả, tính mạnh con người là vốn quý, đành phải tin có khả năng xảy ra chuyện đó chứ không thể làm ngơ cho qua. Đương nhiên với những trường hợp báo tin trước thế này không phải là cái anh lo lắng nhất, chỉ cần anh biết được thời gian, địa điểm, chắc chắn sẽ có cách… ngăn cản. Anh sợ nhất là giống trường hợp của… Jane, bề ngoài không phát hiện ra điều gì, chỉ âm thầm đưa ra kế hoạch khiến anh trở tay không kịp.”
Cô vẫn không cam tâm: “Vì sự an toàn của bọn họ… mà anh nỡ lòng… để em buồn khổ ư?”
“Chỉ cần em vui thì anh chấp nhận mạo hiểm. Nhưng vấn đề hiện nay là, bọn mình yêu nhau, em đâu có vui.”
“Ai bảo em không vui?” Cô sốt sắng nói. “Yêu anh… em… vui lắm mà, chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó ư?”
“Đương nhiên không phải mọi thời khắc đều không vui, chỉ có điều thời gian không vui ngày càng nhiều hơn, có phần… lợi bất cập hại. Anh sợ nếu bọn mình vẫn tiếp tục thế này, em sẽ… càng ngày càng buồn, anh cũng sẽ càng ngày càng… khổ, cuối cùng khiến cả hai đứa đều mệt mỏi.
Trong thời gian ở đồn thu thẩm, anh luôn bị bọn họ nghi ngờ và tra hỏi mấy câu hỏi đó, cảm giác như đã để lại di chứng hiện tại cứ bị người khác nghi ngờ, tra hỏi là thấy phản cảm, bực bội. Anh biết em rất buồn khi anh ví em là người ở đồn thu thẩm, nhưng khi nói ra câu đó, dường như anh không thể làm chủ bản thân. Anh sợ nếu cứ tiếp tục thế này, anh sẽ… làm em tổn thương nhiều hơn. Anh muốn đến một nơi không ai quen biết anh, anh cũng không quen bất kỳ ai để quên hẳn quá khứ này.”
Cô nghĩ hồi lâu mà vẫn không hiểu hết những điều anh nói, bèn lẩm bẩm: “Sao anh… lại như thế nhỉ? Bình thường chẳng giận bao giờ, đã giận thì giận kinh khủng, anh truy lĩnh luôn cả thế à?”
Allan cười buồn, đáp: “Anh không giận mà chỉ cảm thấy rất… mệt, cảm thấy mình thật… vô tích sự, không có cách nào làm cho em vui và hạnh phúc. Anh đã từng nói với em rằng, anh là người như vậy, khi phát hiện ra mình không làm tốt việc gì thì anh sẽ… bỏ cuộc và chạy trốn.
Anh những tưởng rằng chắc chắn mình sẽ làm cho em vui, anh đã đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm như thế, viết luận văn về đề tài tình yêu dài như thế, kinh nghiệm, bài học của người khác anh biết mấy rổ, trong khi anh lại mong em được vui biết bao, chỉ cần anh nâng niu em trong lòng bàn tay theo ý nguyện của em thì sẽ có cách làm cho em hạnh phúc. Em thích lỏng thì anh để lỏng, em thích chặt, anh sẽ thắt chặt, anh không tin là mình không thể đem lại niềm vui cho một người. Nhưng trên thực tế, bất luận anh nâng niu như thế nào, trái tim em vẫn cảm thấy đau đớn. Không phải vì tư thế nâng niu của anh không đúng, mà là do trái tim em để trần trụi, không có màng bảo vệ, trong khi bàn tay anh thì đầy gai góc, dù anh nâng niu thế nào vẫn sẽ chọc vào trái tim em, khiến nó rướm máu.”
Cô liền thắc mắc: “Những gai góc… mà anh nói ở đây là gì? Anh đừng… ví von như thế, em không hiểu anh đang nói gì.”
Allan nghĩ một lúc rồi nói: “Em yêu… hết mình, vô cùng say đắm, tình yêu là tất cả mọi thứ đối với em. Khi đã hết mình rồi thì chuyện gì cũng gắn với tình yêu để nói được, nên nhiều cái khó tránh khỏi sự phiến diện, vì một người nếu không rút ra thì sẽ không thể nhìn thấy hết mọi mặt của vấn đề, sẽ không thể đặt mình vào địa vị của người khác để suy nghĩ vấn đề. Nhưng đó không phải là lỗi của em, đó chỉ là cách yêu của em mà thôi. Em không yêu thì thôi, đã yêu thì yêu hết mình. Chỉ cần em đã yêu thì em không có cách nào để không quan tâm cả. Chỉ cần em quan tâm thì chắc chắn em sẽ cảm thấy đau khổ.
Thế nên lúc nào em cũng lo anh đang yêu người khác, anh thanh minh thế nào em cũng không chịu tin, không phải vì em không tin tưởng nhân cách của anh, mà là em cảm thấy những điều anh nói không hợp logic – không hợp logic của em, vì trong lòng em đã có một kiểu logic là anh có hàng ngàn lý do để yêu người khác chứ không có lý do nào để… yêu em cả.
Trước đây, anh có thể dễ dàng thuyết phục em cũng chỉ vì em lựa chọn tin anh mà thôi. Hiện tại những lời cáo buộc của em đã nâng lên ở mức cao hơn, tội danh ngày càng phát triển theo hướng ý thức, suy nghĩ, anh cũng ngày càng khó phản bác em. Vì một cô Jane đã khiến anh mất hết lý lẽ rồi, không còn cách nào để thuyết phục em nữa.
Trong mắt em, nếu Jane vì anh mà chết thì chắc chắn anh sẽ thấy cảm động và yêu cô ấy. Trong em đã có một tiền đề như vậy, sẽ cảm thấy nhất cử nhất động của anh đều đang chứng thực cho tiền đề này của em. Sự ra đi của Jane… đã biến thành một vụ án có người chết mà không có đối chứng, mãi mãi chỉ là Allan VS Ngải Mễ, là lời khai của anh VS lời phân tích của em.
Giống như việc đóng cửa sổ, trừ phi em tin anh một cách vô điều kiện, nếu không sẽ không có cách nào có thể chứng minh được rằng anh nói thật. Nhưng em đã đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, hình thành nên thói quen không tin vào lời khai mà tin vào suy luận của mình. Đây… có thể nói là một thói quen rất tốt, nhưng những cái thuộc về ý thức, suy nghĩ sẽ không có nhân chứng, vật chứng để xác định tính chân thực.
Đối với cái chết của Jane, anh cảm thấy rất áy náy và đáng tiếc, nhưng anh cũng biết… anh không có cách nào đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Cô ấy giống em ở nhiều điểm, rất nhạy cảm, tự trọng cao, rất tin vào khả năng phán đoán của mình. Cô ấy yêu lâu như vậy mà không hề cho anh biết, chứng tỏ cô ấy rất sợ bị từ chối.
Nếu cô ấy nói ra nhưng bị từ chối thì anh nghĩ, chắc là cô ấy… vẫn sẽ bước vào con đường đó…
Nhưng nếu lúc ấy Jane nói ra, chắc là anh sẽ từ chối, vì chuyện của Đồng Hân… khiến anh rất sợ yêu các cô gái hơn tuổi anh. Chắc là Tiểu Côn có kể với em, nói anh đề nghị chia tay, Đồng Hân đã… uống thuốc ngủ tự tử, nhưng thực tế là anh không đề nghị chia tay, mà là cô ấy luôn lo lắng rằng anh chê cô ấy… già, hận cô ấy vì cô ấy đã lừa anh, anh thanh minh thế nào cũng không ăn thua, mãi cho đến khi viết tài liệu đó, cô ấy vẫn tưởng anh… chê cô ấy…
Kể cả anh không từ chối Jane thì cô ấy vẫn sẽ đau khổ, vì trong đầu cô ấy luôn có một định kiến rằng, con gái hơn tuổi con trai chắc chắn sẽ không có tương lai tốt đẹp, thế nên cô ấy sẽ tìm mọi cách để “phát hiện” ra những bằng chứng ở phương diện này, lúc ấy, bất luận anh thanh minh thế nào, cô ấy cũng sẽ không tin.
Thế nên bất luận anh làm thế nào thì Jane vẫn sẽ cảm thấy lo lắng, bất an, cộng với những lời dị nghị từ bên ngoài, chắc chắn cô ấy lúc nào cũng như con chim sắp bị thợ săn giương cung bắn, tháng ngày thấp thỏm, nỗi đau khổ mà cô ấy cảm nhận được sẽ lớn hơn nhiều so với nỗi sợ hãi, cuối cùng anh cũng không biết là cô ấy có tự kết thúc cuộc đời hay không nữa.
Anh vẫn tưởng rằng một cô gái trẻ trung, hướng ngoại, sôi nổi như em sẽ không có nỗi đau khổ này. Anh tưởng chỉ cần em nói ra những lo lắng của mình thì anh có thể giải thích cho em nghe và thuyết phục được em, nhưng hiện tại… anh đã hoàn toàn mất lòng tin. Có lẽ những cô gái nhạy cảm, có lòng tự trọng cao và yêu hết mình đều phải gánh chịu sự dày vò này chăng? Đây là điều anh không thể thay đổi, anh thật sự không biết làm thế nào mới có thể làm cho một cô gái như thế hạnh phúc, yêu đời.”
Allan nắm tay cô, nói: “Có thể anh tệ hơn những gì em tưởng tượng, không những anh không mất đi lý trí mà thậm chí anh không phải là người… yêu hết mình. Có lẽ trong cuộc sống, anh là một kẻ bàng quan. Có lẽ đây là do bản tính của anh, có lẽ là do anh làm về văn học so sánh, quen đặt sự vật vào một bối cảnh rất lớn để suy nghĩ, đứng trên các góc độ khác nhau để xem xét vấn đề, luôn nhìn thấy tự cổ chí kim, năm châu bốn biển, xem xét vấn đề như thế sẽ thấy sinh mệnh và cuộc sống của mình chỉ là một giọt nước rất nhỏ so với dòng sông chảy xiết của nhân loại.
Có nhiều lúc, anh giống như một kẻ bàng quan, nhìn nhận một cách tỉnh táo về tình yêu của chúng mình, nhìn về kiếp này của chúng mình như đang đọc một cuốn sách, không những nhìn thấy sự gắn bó keo sơn của chúng mình như hiện nay, mà còn nhìn thấy cuộc sống bình lặng, không có gì nổi bật. Nếu nhìn như thế, sự tan và hợp của chúng ta chỉ là một vấn đề cần xem xét một cách khái quát. Nếu cả hai đều không vui khi ở bên nhau thì thà tách ra còn hơn.”
Cô cảm thấy Allan nói nhiều như vậy chỉ là để khiến cô hoa mắt, chóng mặt, chỉ dùng để che giấu nguyên nhân đích thực, và nguyên nhân đích thực chỉ có thể là vì anh đã yêu Jane. Nhưng cô không dám nói như vậy nữa, vì anh đã nói rồi, hiện tại anh thấy rất phản cảm nếu bị người khác nghi ngờ. Cô tuyệt vọng hỏi: “Anh không sợ em… tự vẫn sao?”
“Em sẽ không làm như vậy, em đã hứa rồi. Hơn nữa em cũng như các cô gái kia, chỉ cần anh không đến với cô khác là bọn em… sẽ không quá buồn nữa… Trong mắt bọn em, anh giống như một con búp bê mà bọn em thích, người khác muốn có được, bọn em cũng muốn có, tranh nhau một hồi, chơi đùa mấy ngày thì vứt chỏng chơ giữa đám đồ chơi đã chơi chán. Tiểu Côn nói đúng, chỉ cần anh không có người yêu thì bọn em sẽ không cảm thấy hụt hẫng, mọi người đều vui vẻ…”
“Chẳng lẽ anh sẽ mãi mãi không bao giờ có người yêu ư?”
“Anh không dám dùng từ “mãi mãi”, nhưng em cũng sẽ không thể mãi mãi thích anh được, chỉ một thời gian là em sẽ quên những chuyện này thôi. Em sẽ gặp được một người biết yêu em theo cách mà em thích, em sẽ sống… rất hạnh phúc.”
Cô nói: “Thế… em muốn anh phải hứa… anh sẽ không… kết hôn trước em.”
Allan liền đồng ý: “I promise (Anh hứa).”
Cô nghĩ, thấy có vẻ không ổn, anh hứa thoải mái như vậy, chắc chắn là có vấn đề, anh hoàn toàn có thể có người yêu nhưng không kết hôn. Cô liền bổ sung thêm một điều khoản: “Em muốn anh hứa sẽ không có người yêu trước khi em có bạn trai.”
“I promise (Anh hứa).” Allan lại cam đoan ngay.
Cô cũng hấp tấp nói: “Em cũng thề với anh rằng suốt đời em chỉ yêu một mình anh thôi.”
Allan liền lắc đầu. “Em đừng thề như thế, lời thề không có tác dụng trong chuyện tình cảm đâu, nếu tình cảm bị lời thề trói buộc sẽ rất đau khổ.”
“Thế tại sao anh lại thề? Chẳng lẽ đều là lời thề không thực hiện bằng hành động?”
“Lời thề của anh lại khác, đều là những cái rất khách quan, anh biết anh có thể làm được. Lời thề của em lớn như vậy, rồi lại liên quan đến chuyện tình cảm, hoặc sẽ vì không thực hiện được mà lương tâm cắn rứt, hoặc là vì để thực hiện nó đành phải từ bỏ tình cảm của mình, tội gì phải như thế?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...