Tờ giấy được chỗ đấu giá đưa cho khách hàng không đơn giản chỉ là bản hợp đồng bình thường, nó chính là một loại công cụ ma thuật trói buộc, chừng nào người chủ hợp pháp còn giữ thì nô lệ buộc phải thực hiện tất cả yêu cầu vô điều kiện, dù muốn hay không. Hoàng chỉ mới biết khi tới dẫn người về, tuy chẳng có ý nghĩ dâm tặc nhưng hắn không có thời gian để xây dựng tình cảm dần dần, cứ ra lệnh thế này lại hay hơn. Nữ dược sư nghe lệnh, từ từ trút bỏ y phục từng mảnh một, đến cuối cùng phơi bày trọn vẹn cơ thể. Hoàng nhìn chăm chú hơn mười phút rồi thở dài.
Ban đầu khi nhìn thấy khuôn mặt cô ta, hắn đã lấy làm lạ, nó chỉ bị hủy đúng phân nửa, cứ như có thước ra đo vậy. Đến khi tận mắt chúng kiến phần còn lại trên người thì cảm giác thật sự là không nỡ, có ai đó đã chia người cô ta ra làm hai, bên trái hoàn hảo không một chút tì vết nhưng phía còn lại đúng là khủng khiếp, toàn bộ làn da đều bị ăn mòn, nhăn nhúm, mất sức sống, một số chỗ có dấu hiệu từng bị hoại tử, từ trên xuống, thậm chí cả mấy vùng nhạy cảm. Hoàng thấy việc này tương tự mấy vụ đánh ghen tạt a-xít, chẳng qua mức độ này hơi bị dã man, tạm thời cũng không thể hỏi ai đã làm việc này được. Hắn lấy ra một bộ quần áo mới, đưa ra và bảo:
- Được rồi, cô mặc bộ này vào đi.
Thực ra theo quan sát, nữ dược sư này cũng rất có nhan sắc, nhưng một người con gái càng xinh đẹp khi bị hủy dung sẽ càng đau khổ hơn nhiều, rất dễ dẫn đến các vấn đều tiêu cực về tâm lý, xem thái độ lãnh đạm, buông xuôi thế cũng biết. Hoàng yên lặng chờ cô ta mặc quần áo xong mới nói tiếp:
- Chúng ta giới thiệu một chút nhỉ, tôi tên là Hoàng, còn cô?
- Milenia, thưa chủ nhân?
- Milenia à, tên đẹp nhưng hơi dài, từ giờ tôi gọi cô là Mil nhé?
- Được, thưa chủ nhân.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi Mil?
- Mười chín, thưa chủ nhân.
Tất cả món “hàng” khi đã mang ra đấu giá đều đã được huấn luyện, mặc kệ lúc trước ngươi là ai,đã vào đấy thì chẳng khác gì mấy con thú nuôi, không nghe lời là vỡ mồm ngay. Tuy đã biết từ trước nhưng hắn không thể chịu nổi kiểu đối đáp như một cái máy thế này:
- Ngừng gọi tôi là “chủ nhân” đi, cô làm tôi có cảm giác như mình là một thằng cha phát xít. Gọi bằng tên được rồi.
- Tôi không dám thưa chủ nhân.
- Shietttttt, kể cả thì cũng không thể cứ chủ nhân, chủ nhân mãi được, đổi thành cái gì bây giờ nhỉ...... biết rồi, từ giờ cô có thể gọi tôi là “thiếu chủ”
- Vâng, thưa thiếu chủ.
- “Mế nó chứ, đúng là muốn nổi điên lên được”
Hoàng cũng biết mấy cái chuyện này không thể ngày một ngày hai là xong, tạm thời chỉ biết cố sao cho thoải mái nhất vì vẫn còn chuyện quan trọng cần làm. Hắn lấy thêm một cái ghế nữa đặt đối diện rồi nói:
- Ngồi xuống đó đi.
Vì chưa biết phán đoán của mình có chính xác hay không, có khi lại phải tốn thêm tiền nuôi một miệng ăn, Hoàng hỏi luôn:
- Cô ở đâu trước khi đến chỗ hội đấu giá?
- Thủ đô đế quốc, thưa thiếu chủ.
- Có thật sự cô là dược sư cấp bảy trẻ nhất trên đại lục không?
- Vâng, chính xác là lúc mười sáu tuổi.
- Có một vài việc ở thế giới này tôi vẫn chưa rõ lắm, cô có thể giải đáp giúp được chứ?
- Bất cứ thứ gì ngài yêu cầu, thưa thiếu chủ.
- Tốt, vấn đề đầu tiên...... nguyên lực là gì?
Milenia hơi khựng lại một chút nhưng vẫn trả lời:
- Nguyên lực là một dạng năng lượng nguyên tố trong cơ thể sinh vật, lần lượt chia ra làm sáu loại: lửa, nước, gió, đất, ánh sáng và bóng tối. Nguyên lực là thứ quyết định độ mạnh yếu của sinh vật, cũng như thước đo cấp độ.
- Tất cả mọi thứ trên đời đều có nguyên lực à?
- Chỉ trừ những vật vô tri hoặc đã chết, kể cả cây cối cũng vẫn có một số nguyên lực nhất định. Động vật khi sinh đã có nguyên lực, tùy chủng tộc và huyết thống mà sẽ nhiều hay ít.
- Cấp độ được tính như thế nào?
- Từ một đến hai là sơ cấp, ba đến bảy là trung cấp, trên nữa là thượng cấp, tối đa là mười bốn nhưng rất lâu chưa có ai đạt được tới mười một. Hệ thống tính cấp này không bao gồm một vài chủng tộc đặc biệt.
- Có phải cấp càng cao sẽ có sức chiến đấu càng mạnh không?
- Không hẳn như vậy, cấp độ chỉ đơn giản đánh giá dựa trên số nguyên lực mà người đó sở hữu, rất nhiều người cấp cao không phải chiến binh hay pháp sư.
- Vậy, một dược sư như cô dùng nguyên lực vào việc gì?
- Để chế thuốc thưa thiếu chủ, chỉ có những dược sư hay đại dược sư mới có thể làm ra những loại dung dịch hoặc thuốc chữa trị cấp cao.
- “Vậy nó tương tự như năng lượng hoặc mana trong game, cấp độ là level, cũng tương đối đơn giản. Những người như Mil ở cấp bảy chắc chắn học được nhiều kĩ năng hơn cấp năm”.
- Các loại nguyên tố mà cô nói là gì?
- Thưa thiếu chủ, nguyên tố trong cơ thể mỗi người đều không giống nhau từ lúc sinh ra, nó quyết định người đó sẽ phát triển mạnh ở điểm nào. Lấy ví dụ một người có nguyên lực dạng lửa sẽ thích hợp làm thợ rèn, gió lại vượt trội nếu là sát thủ. Mọi người thường chọn nghề thích hợp nguyên tố để phát huy đủ sở trường.
Hoàng coi như tương đối hiểu rõ vấn đề này, nguyên lực chi phối sức mạnh và khả năng trong cuộc sống, chả trách khi Hat bảo không có nguyên lực thì họ cứ coi mình như kẻ chết rồi.
- Đã từng xuất hiện trường hợp một người bình thường không có nguyên lực chưa?
-Theo lý thuyết thì có, nhưng chưa có ghi chép nào xác nhận cả. Không có nguyên lực đồng nghĩa còn kém hơn cả con nít, có người đạt được cấp hai từ lúc sinh ra.
Hoàng nghe Milenia giải thích mà trong lòng rất bất an, lỡ ở thế giới này mà muốn làm gì cũng phải xét nguyên lực thì mình chắc chắn thất nghiệp, nói như kiểu ở Trái Đất thì hắn là một thằng vô học hoàn toàn.
- Cô nói cho tôi một chút về các chủng tộc và quốc gia đi.
Milenia thêm một lần nữa ngạc nhiên nhưng vẫn nói:
- Thế giới tổng cộng có hai vùng, gồm đại lục nơi chúng ta đang sống và đảo hỗn độn, có rất nhiều chủng tộc khác nhau nhưng mọi người thường quy ước thành ba nhánh chính: nhân loại, phi nhân loại và thú tộc. Nhân loại chia làm ba nước lớn nằm tiếp giáp nhau là đế quốc Ramas nơi chúng ta đang ở, đế quốc Niel, cộng hòa Elen, xen giữa là các công quốc, chư hầu phụ thuộc. Thú tộc định cự thành nhiều bộ lạc trên phía Bắc, các chủng tộc khác rải rác khắp nơi.
- Đế quốc à.... họ vẫn giữa chế độ truyền ngôi sao?
- Vâng, hai đế quốc Ramas và Niel đều chọn người kế vị theo ý muốn của hoàng đế hoặc nữ hoàng tại vị. Riêng cộng hòa Elen điều hành đất nước bằng viện nguyên lão do dân chúng bầu lên.
- Quan hệ giữa các chủng tộc ra sao?
- Hiện giờ đại lục không có chiến tranh, trừ những chủng tộc muốn giữ thuần huyết thì số còn lại đều giao du tự do, không có gì phân biệt.
- Đảo hỗn độn ở đâu và tại sao nó lại có cái tên như vậy?
- Ngoài khơi cộng hòa Elen có một hòn đảo rất lớn, xung quanh là các loại thủy quái cấp cao, chưa từng có người nào đặt chân tới được. Có nhiều lời đồn nơi đó là khởi điểm của thế giới, thực ra không có kiểm chứng nên thông tin khá ít, tôi cũng không rõ lắm.
Hắn nghỉ một chút để nạp hết toàn bộ mớ bòng bong, hổ lốn nãy giờ vào bộ nhớ, từ thông tin thu được thì có vẻ nam nữ ở đây bình quyền. Điều tốt là thế giới này khá ôn hòa, coi như tạm thời tính mạng được bảo đảm. Một điều hắn thấy phiền là Mil quá lãnh đạm, cách cô ta trả lời cứ như một cái tivi mở theo kênh, hoàn toàn không có cảm xúc, dù sao ai gặp biến cố cả nhà chết hết, cơ thể bị hủy hoại, vốn là tầng lớp quý tộc mà bây giờ lại thành nô lệ không phát điên đã tốt lắm. Hắn nói:
- Mil, cô đứng lại gần tôi một chút.
Hoàng nhìn lên khuôn mặt của nữ dược sư, lẩm nhẩm:
- “Phân tích”
Sinh lực đầy đủ, không có dấu hiệu trúng độc hay trạng thái bất lợi. Hoàng thở dài, cơ thể cô ta bị thế này đã quá lâu, không thể chữa trị được nữa, Đại mục sư chỉ biết hồi phục chứ bó tay trong mấy vụ này. Tuy vậy vẫn chưa hết hi vọng, trong mấy nghìn công thức của giả kim thuật có một thứ gọi là “thuốc hồi xuân”, có thể chữa trị bất kì cái gì, nhưng vấn đề thứ này là vật phẩm cấp cao, đi đâu mà kiếm nguyên liệu......
- “Nguyên liệu, nguyên liệu...”.
Hắn sực nhớ ra một thứ rất trọng yếu, liền hỏi.
- Mil, một dược sư phải luôn biết các loại nguyên liệu chế thuốc đúng không?
- Đúng, thưa thiếu chủ.
- Tốt, vậy cô hãy viết ra dùm tôi một vài thứ cơ bản, nhanh nhé.
Trong lúc Milenia lẳng lặng cầm bút viết, Hoàng cực kì kích động, kì này vớ bở rồi, vụ đầu tư này lời to rồi. Từ lúc nghe thông tin ở hội đấu giá hắn đã có ý định, một dược sư cấp bảy, ít nhiều gì cũng tương đương với bác sĩ chuyên khoa, đối với hắn thì cô ta chính là một kho dữ liệu biết đi. Tuy bảng công thức giả kim hiện giờ đang trống rỗng, nhưng toàn bộ những thứ đã chế tạo hắn vẫn nhớ như in. Mặc dù vậy, nguyên liệu trong game và thế giới này khác nhau, có công thức cũng vô dụng. Có điều nhân vật của lại hắn sở hữu một kĩ năng độc nhất vô nhị, “Chuyển đổi tương đương”.
Trong Ngai Vàng Của Hoàng Đế, nguyên liệu chỉ có thể lấy từ việc giết quái hoặc boss, một vấn đề được đặt ra ở đây là cung luôn luôn không đủ cầu, thế nên nhiều đồ vật chỉ là thứ tượng trưng hoặc sử dụng khi không còn cách nào khác. Với những giả kim thuật sư, những kẻ luôn luôn phải chế tạo đủ thứ thì việc này đúng là ác mộng. Nhưng với Hoàng thì khác, hắn đã tạo ra một kĩ năng vô cùng bá đạo, có khả năng chuyển đổi nguyên liệu trong công thức, nói cho đơn giản thì dù là một giọt máu của thần thì vẫn có thể dùng vài triệu hòn đá cuội thay thế. Chính kĩ năng này là một phần quan trọng để hắn vô địch thế giới. Bây giờ chỉ cần Milenia viết ra vài thứ thì hắn có thể theo đó mà quy về công thức trong game, việc chế thuốc không còn có thể đơn giản hơn được nữa. Nghĩ tới đây, Hoàng cười thầm trong lòng, đúng ăn may, tự nhiên vớ được cái Google biết đi này.
Mấy phút sau, Milenia đưa ra một tờ giấy chằng chịt chữ. Hoàng hớn hở cầm lấy, mồm đang cười ngoác ra bỗng cứng đơ lại. Một lúc lâu sau, hắn ngượng ngùng nói:
- Thật ngại quá, tôi không biết chữ.
Căn bản nhờ Mil đọc lên hắn cũng có thể nhớ, nhưng hệ thống cần độ chính xác tới từng kí tự, đành phải đi học thôi.
- Chắc tôi lại phải nhờ cô làm giáo viên vỡ lòng rồi.
Nói chuyện hồi lâu, Hoàng không để ý trời đã tối mịt, hắn duỗi lưng vài cái, đứng dậy lấy ra vài thứ kiểu như thức ăn đóng hộp trong tủ đưa cho Milenia, rồi nói:
- Hôm nay đến đây thôi, cô ăn tạm mấy thứ này đi. Tối nay thì.... do nhà có mỗi 1 cái phòng ngủ nên tôi sẽ ở ngoài vậy.
Hắn vừa nói vừa lôi ra mấy thứ chăn nệm mua từ trước, lùng bùng một đống như sắp dọn ổ. Milenia vẫn đứng yên tại chỗ, cô ta tưởng hắn muốn bày trò trêu chọc, nô lệ căn bản tương đương đồ vật, chủ nhân vui vẻ chơi đùa xong cho sống qua ngày đã là tốt lắm, làm gì có ai đối xử với họ như người bình thường. Hoàng thấy vậy đành phải nói:
- Ăn rồi vào trong phòng kia ngủ đi, đó là lệnh đấy.
- Vâng, thưa thiếu chủ.
Nhìn bóng lưng cô ta lặng lẽ đi khuất, hắn cũng nằm xuống gặm một khúc bánh, nhẩn nha tự nói:
- Thực ra, phải chăm sóc công cụ làm việc cho tốt, lỡ nó có chuyện thì kiếm đâu ra cơm mà ăn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...