Ngài Hoắc Em Yêu Anh
Bích Lạc Doanh đỡ Tỉnh Y Hồng mình đầy vết thương chạy tới đây: "Cứu người!"
Mọi người trong phòng đều giương mắt lên nhìn biểu cảm từng người chợt trở nên trầm tư.
Cẩn Vĩ Thành sửng sốt lập tức chạy lại dìu Tỉnh Y Hồng đỡ cho Bích Lạc Doanh.
Lăng Nhiễm bàng hoàng: "Bị sao vậy?"
Bích Lạc Doanh chưa trả lời nhìn Triệu Khải đi tới chỉ tay vào Tỉnh Y Hồng.
"Em bị thương ở đâu?" Triệu Khải rối rít nhìn khắp người cô ấy.
"Không phải em là tiểu Hồng!"
Triệu Khải lúc này mới để ý tới người trên tay Cẩn Vĩ Thành: "Đưa xang bên kia!"
Hai người phụ trách cứu người đã rời đi, Vương Thiếu Tuyền đưa túi khăn ướt cho Bích Lạc Doanh đồng thời giúp cô lau những chỗ khuất tầm mắt.
Lúc này cô nàng mới từ từ nói: "Là Quách Tuấn Khanh! Hắn nói mạng đổi mạng!"
Lăng Nhiễm và Hoắc Mạc Đình lập tức hiểu vấn đề có lẽ vì cái chết của Dung Liên.
Trước đó vài tiếng Tỉnh Y Hồng đi đón Bích Lạc Doanh bọn họ đã di chuyển gọn gàng đổi phương tiện đi lại 3 lần phòng trách bất trắc nhưng cuối cùng vẫn là bị Quách Tuấn Khanh bắt được.
Hắn không còn vẻ biếng nhác thường ngày nữa mà người hắn chi chít vết thương nhỏ phỏng chừng là do dao găm gây nên, đằng đằng sát khí lao vào ẩu đả riêng với bọn họ.
Hắn liếc nhìn hai người từ trên nóc xe gằn giọng: "Các người còn sống được hôm nay thì về nói với Hoắc Mạc Đình, nợ máu trả máu! Nếu chết thì về báo mộng cho hắn ta!"
Hắn không thể nào quên hình ảnh chói mắt trong nhà giam cùng với thân thể lạnh buốt của Dung Liên, cmn hiếm lắm hắn mới để ý được một người chưa giấu dưới đôi cánh đã bị hủy hoại.
Hoắc Mạc Đình! Lần thứ hai rồi! Lần thứ hai vì anh mà tôi phải mang tâm trạng thống khổ như thế này! Con đàn bà bên cạnh anh, cùng tất cả những người xung quanh đều phải chết!
Quách Tuấn Khanh vốn hướng tới Bích Lạc Doanh tấn công nhưng Tỉnh Y Hồng luôn bảo hộ cô ta nên xử Tỉnh Y Hồng trước.
Dù cho 2 người bọn họ liên thủ cũng không chống đỡ nổi một người đàn ông bá chủ của Đại Nghĩa đang mất khống chế.
Tỉnh Y Hồng bị tấn công gần như không còn gì nhanh chóng gục xuống, ngay lúc Bích Lạc Doanh định mạo hiểm sử dụng bom nổ mini để thoát thân thì tự nhiên có một chiếc trực thăng quân đội áp xuống một người phụ nữ có tuổi xuất hiện giải vây cho bọn họ nhưng người đó trông khá già lại vô cùng nhanh nhẹn chỉ vung tay mấy nhát đã khiến Quách Tuấn Khanh bất tỉnh gục xuống.
Nhanh chóng đưa hắn rời đi.
"Vậy là người đó cứu bọn em à?" Lăng Nhiễm hỏi.
"Vâng, thật kì lạ trạng thái của hắn rất bất ổn giống như vừa chịu kích thích vậy, còn người phụ nữ kia thì quá nhanh, trông bà ấy cỡ sáu mươi đến bảy mươi thôi có khi nào là mẹ hắn không?"
Hoắc Mạc Đình lại nói: "Hắn ta không có ba mẹ"
Vương Thiếu Tuyền cũng cảm thấy kì lạ: "Vậy người đó là ai?"
"Bà ngoại em"
Lăng Nhiễm vừa dứt lời hai người trong phòng ngoại trừ Hoắc Mạc Đình thì ai cũng kinh ngạc.
"Chị Nhiễm...chị đừng đùa chứ..." Nụ cười trên môi Bích Lạc Doanh không được tự nhiên cho lắm.
Vương Thiếu Tuyền cũng rơi vào suy tư: "Em chắc chắn?"
Lăng Nhiễm không trả lời họ mà quay lại hỏi Hoắc Mạc Đình: "Anh biết rồi đúng không?"
Chỉ thấy anh gật đầu rồi bổ sung: "Trước đó bà ngoại giúp anh cầm chân Quách Tuấn Khanh, phía Thiên Kì Nhan cũng xảy ra vấn đề anh mới nhanh chóng xông vào đó được"
"Thật á? Mọi người không lừa em đấy chứ? Bà ngoại chị Nhiễm cừ vậy sao? Thân thủ vô cùng nhanh a?"
Ông cố cô là người ở trong quân đội cả đời tới lúc chết việc bà ngoại cô có thân thủ đỉnh cao cỡ nào cũng không có gì lạ nhưng phải công nhận sức khỏe của bà quá tốt đi! Người bình thường tầm tuổi ấy chạy còn có chút khó khăn.
Sức khỏe của Tỉnh Y Hồng không có gì đáng ngại ngoài một vài vết thương chí mạng.
Hiện giờ cô nàng vẫn còn đang hôn mê.
Triệu Khải vừa cất thuốc vừa nói: "Cô ấy quá nông nổi, cảm xúc hỗn loạn không định vị được phương hướng, lần thất bại này quá sai rồi"
Cẩn Vĩ Thành trịnh trọng gật đầu: "Cô ấy...bị loại rồi"
"Loại rồi?"
Cẩn Vĩ Thành gật đầu: "Nhiệm vụ thất bại"
"Tội cũng không nặng tới mức trục xuất người ta chứ lão cáo già Hoắc này ác thế!"
Người bình thường có thể sẽ mơ hồ không hiểu nhưng với người có tính cách cố chấp như Tỉnh Y Hồng nếu không trục xuất thì sẽ không bao giờ rời khỏi, cả một gia tộc lớn đang chờ đợi cô ấy trở về quản lý.
Cửa phòng bỗng bật mở một người đàn ông mặt mày xám xịt xông vào giọng đầy nộ khí: "Con nhóc chết tiệt nhà con! Mau lăn ra đây cho ba!"
Cả hai người đồng thời quay lại nhìn chỉ thấy Tỉnh gia chủ đang hừng hực nộ khí đứng đó, khi nhìn thấy con gái đang nằm trên giường đột nhiên cảm xúc dịu lại thay vào đó là giọng điệu thương xót: "Con bé sao rồi?"
Cẩn Vĩ Thành cúi đầu chào, sao anh ta lại có chút căng thẳng nhỉ?
Triệu Khải mỉm cười nói: "Tỉnh lão gia, con gái ngài không sao sớm mai sẽ tỉnh không cần lo lắng"
Tỉnh gia chủ không nói gì lông mày nhíu chặt lại đi tới bên giường, ở nhà ngoan ngoãn học hành không muốn, bôn ba ngoài này hại ta suốt ngày trong trạng thái quả tim treo ngược!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...