Ngài Hoắc Em Yêu Anh
Lăng Nhiễm được đưa tới biệt thự của Quách Tuấn Khanh tại Đại Nghĩa, hắn đối xử với cô cũng không tệ cấp phòng riêng còn có người hầu hạ chỉ có điều lãnh địa đi lại chỉ có căn phòng đó mà thôi.
Còn kẻ hầu người hạ kia chỉ tới với trọng trách người giám sát.
Tiếng mở cửa vang lên, người giám sát chào một tiếng Quách lão đại rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.
Lăng Nhiễm chẳng phản ứng gì nhiều chỉ hơi nghiêng đầu sợ hãi bây giờ không có tác dụng, rơi vào tay Quách Tuấn Khanh tỉ lệ thoát ra rất ít đối chọi với hắn chỉ có thể dùng trí tuệ.
Quách Tuấn Khanh đi tới ngồi xuống đối diện cô cất tiếng: "Hoắc phu nhân quả nhiên là người gan dạ, cô không sợ tôi à?"
"Quách lão đại có gì đáng để sợ sao?" Lăng Nhiễm hỏi ngược lại, cô không hề sợ gã đàn ông này.
"Quả nhiên là người phụ nữ của Hoắc Mạc Đình, phách lối y như cậu ta!" Quách Tuấn Khanh cười rộ lên.
Lăng Nhiễm im lặng không nói gì ánh mắt bình thản như đang nói chuyện với bạn bè bình thường vậy.
"Cô có phải tự tin quá về hắn không? Chẳng biết bây giờ hắn ta đang khổ sở ở một góc nào đó"
Lăng Nhiễm cười đổi tư thế chống tay lên thành ghế sofa nhả từng chữ một: "Tôi đương nhiên là tin tưởng chồng mình rồi, Quách lão đại hẳn là không thích bại chiến lần thứ hai đâu nhỉ?"
Nghe Lăng Nhiễm nói vậy đáy mắt Quách Tuấn Khanh loé lên hai chữ bại chiến giống như cấm kị của hắn ta vậy mà con đàn bà ngang ngược này dám nói điều đó anh nheo mắt nguy hiểm nhìn Lăng Nhiễm: "Biết không ít chuyện nhỉ? Cô biết không người biết nhiều đáng chết!"
"Biết đâu tôi còn sống thọ hơn Quách lão đại a?"
Kết cục của buổi trò chuyện hôm đó Lăng Nhiễm thành công kích thích được Quách Tuấn Khanh tức giận, mang tiếng lão đại của Đại Nghĩa lại dễ dàng để người khác kích động như vậy đúng là làm trò cười mà.
Điều cô cần làm duy nhất bây giờ là kéo dài thời gian, mong rằng Hoắc Mạc Đình sẽ chuẩn bị kịp.
Quan sát mấy ngày Lăng Nhiễm phát hiện Quách Tuấn Khanh rất để ý tới một người phụ nữ mà người đó lại là thuộc hạ dưới tay An Vũ Phong-Dung Liên.
Thân thủ người của An Vũ Phong không thể khinh thường, bắt đầu từ cô ta đối với cô thì hơi khó.
Nếu như làm cách khác thoát khỏi đây thì có chút mạo hiểm, nhưng không thử thì sao mà biết được.
Buổi chiều cùng ngày Quách Tuấn Khanh trở lại căn phòng đó, không nói hai lời đánh ngất Lăng Nhiễm rồi mang đi.
Hoắc Mạc Đình tìm đến rồi.
Trùng hợp thay An Vũ Phong cũng tới góp vui, anh liếc về phía Lăng Nhiễm: "Đem cô ta tới chung với đám kia"
Dung Liên lập tức đi tới ôm Lăng Nhiễm đi, cô ta thực sự rất khoẻ có thể bế ngang Lăng Nhiễm bước đi vững vàng.
"An thiếu! Lão đại lãnh địa có người xâm nhập!"
"Tới cũng nhanh thật! Cậu đi xem sao?" An Vũ Phong liếc về phía cửa hất cằm với Quách Tuấn Khanh.
"Dạo này Đại Nghĩa lắm khách ghé quá" Anh ta não lòng đứng lên đi ra ngoài.
Quách Tuấn Khanh cùng thủ hạ đi về phía đầu rừng phát hiện một đoàn xe bọc thép dừng ở đó nhưng hình như không phải Hoắc Mạc Đình thì phải, ai thế nhỉ?
Cửa xe bọc thép mở ra, một người phụ nữ có tuổi bước ra khỏi xe, ăn mặc rất lịch lãm cả người toát lên vẻ quý phái.
"Ồ! Ngọn gió nào đưa Lục lão phu nhân tới Đại Nghĩa thăm nom vậy?" Quách Tuấn Khanh cất giọng trêu đùa nhưng không dám lơ là cảnh giác, gia thế Lục thị không phải chuyện đùa.
"Cậu Quách lớn lên quả nhiên giống tính ông nội cậu, không vòng vo nhiều mau giao cháu gái ta ra" Lục lão phu nhân khí thế cường hạnh đứng đó.
Từ lâu Quách Tuấn Khanh đã biết Lăng Nhiễm là cháu ngoại của Lục lão phu nhân lại không nghĩ tới bà ta đích thân đi đòi người, anh cất giọng âm u: "Trả người? Ân oán giữa con cháu với nhau lão phu nhân vẫn nên bớt xen vào"
"Không biết lớn nhỏ! Mau giao người!"
"Tiếc quá, người lại không ở trong tay tôi lão phu nhân tìm nhầm nơi rồi!" Anh ta không muốn gia tay động thủ với Lục gia, người có thiệt chỉ có anh ta hơn nữa Lục lão phu nhân này đích thị là một lão cáo già, được ông nội anh ta hậu thuẫn trên lãnh địa.
Lục lão phu nhân nhìn chằm chằm vào Quách Tuấn Khanh đại khái khoảng một phút rồi khẽ phất tay, xung quanh Quách Tuấn Khanh đột nhiên bị bao vây mà còn toàn là người của hắn ta, sắc mặt của hắn trầm ngâm tới đáng sợ.
Trong biệt thự khi nãy An Vũ Phong lẳng lặng ngồi trên ghế hút thuốc nhận được một cuộc gọi bất ngờ, anh ta mang sát khí vừa tức giận vừa lo lắng rời khỏi đây.
Thiên Kì Nhan! Tốt nhất em nên nghĩ thông cho tôi!
Phía nhà giam dưới hầm Lăng Nhiễm được đẩy vào một phòng giam trong đó có 3 người cả trẻ nhỏ.
Giọng một bé nam vang lên: "Chị Nhiễm? Là chị ấy! Ba mẹ! Hai người tới đây đúng là chị ấy rồi!"
Một tờ giấy nhỏ được nhét vào tay cậu bé.
Dung Liên quan sát bọn họ một hồi rồi quay người lúc cô ta vừa xoay người bỗng nhiên một lực lớn áp vào lưng khiến cô ta loạng choạng ngã xuống, quay người nhìn lại không biết Lăng Nhiễm đã tỉnh từ bao giờ đứng nhìn cô ta từ trên.
"Cô!" Dung Liên tức giận lưng là điểm nhột duy nhất cũng là điểm yếu của cô ta.
Lăng Nhiễm lập tức căng thẳng, pha tấn công vừa rồi chỉ làm cô ta đau đớn trong phút chốc cô không nói hai lời hét lên: "Tăng Tử! Đưa gia đình em ra ngoài nhanh lên!"
Nói xong cô giữ lấy thân thể Dung Liên, trán cô ta rịn một tầng mồ hôi mỏng, phía lưng đau rát cả người mềm yếu bất lực.
Tăng Tử cũng có trí thông minh lập tức an ủi ba mẹ rồi dẫn họ theo lỗi vào tiến ra ngoài.
Cậu bé có quay đầu lại nhìn Lăng Nhiễm thấy cô mỉm cười với mình rồi quyết tâm nắm chặt mảnh giấy cùng ba mẹ chuồn ra ngoài.
"Khốn kiếp! Mau cút ra!" Dung Liên đã khôi phục lại chút sức đẩy Lăng Nhiễm ra vùng dậy, ánh mắt cô ta đỏ ngàu lâu nay chưa ai dám đụng tới điểm yếu này của cô ta! Lăng Nhiễm đáng chết!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...