Lạc Hồ Vận bị quấy nhiễu một lúc như vậy cũng hết hứng, thả đầu tóc dài của thiếu nữ đang thở đứt quãng dưới thân ra, lại thô lỗ quăng cô ta khỏi giường, ánh mắt không độ ấm liếc cô ấy thấp giọng: “Cút hết đi.”
Hai cô gái nằm thoi thóp trên sàn đã sớm không còn sức lực mà đi với đứng, Lạc Hồ Ưng gọi thuộc hạ vào đưa bọn họ ra khỏi phòng, y mệt mỏi đảo mắt qua các thiếu nữ ấy, sự thương xót dâng lên, y ra lệnh: “Chi phiếu.”
Quản gia đứng ngay cửa nghe liền hiểu.
Khi trong phòng chỉ còn hai anh em, Lạc Hồ Vận cười khàn, lúc này khuôn mặt hắn vẫn chưa bị lửa làm bỏng nên trông không khó coi lắm nhưng vẫn khiến người ta bị kinh sợ.
“Dành sự tốt bụng đó khi xuống địa ngục đi.” Hắn vừa châm biếm vừa mặc quần áo.
Lạc Hồ Ưng thở hắt, ngồi phịch xuống sô pha, ôm lấy mặt mình một hồi, đoạn y nâng mắt hỏi: “Tiểu Linh đâu? Rốt cuộc cậu đã làm gì với con bé và gia đình con bé?”
Đáp lại y là một tràn cười dài mang tính khiêu khích khiến y không cách nào nhịn được nữa, đứng dậy xông tới một quyền đấm vào khuôn mặt xấu xí của hắn: “Nói.
Tiểu Linh bị cậu đưa đi đâu?” Hắn vẫn cười như vậy, Lạc Hồ Ưng chưa bao giờ mất bình tĩnh như hiện tại, y không ngừng nện từng đấm vào má hắn, hắn càng cười y càng gia tăng lực, đến khi cả khuôn mặt hắn đã đẫm máu, y mới đau khổ dừng lại.
Khớp tay y đau đớn, sưng đỏ, y mím chặt môi trừng hắn, gằn giọng: “Con bé là ân nhân của cậu.
Cậu quên rồi sao? Nếu không có con bé, tôi và cậu đã bỏ mạng.”
“Ân nhân sao?” Hắn quệt máu trên khóe miệng đang trào ra, cười cợt: “Đúng là ân nhân, thì sao.” Hắn nhàn nhã cầm lấy khăn giấy lau tay, vẫn là bộ dạng thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Anh sẽ không bao giờ tìm được Tiểu Linh.”
“Tại sao? Tại sao cậu làm vậy? Cậu có còn là con người không?” Lạc Hồ Ưng siết nắm đấm, rất muốn đấm cái khuôn mặt đang cười kia không còn hình dạng nhưng y vẫn cắn răng nhịn xuống.
“Anh đã hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương chưa?”
Khoảnh khắc ấy y cũng nhận thức được tất cả những việc Lạc Hồ Vận đang làm, thậm chí là những chuyện sau này đều chỉ xoay quanh một nguyên do duy nhất là “Lạc Hồ Linh”.
Mà y… y cũng là kẻ dính dáng đến cái chết của con bé.
Lạc Hồ Ưng ôm mặt, gầm một tiếng, lần nữa ngẩng lên, y khó khăn thả từng bước chân nặng trịch đến gần hắn, lần đầu tiên y lên tiếng cầu xin một người: “Tiểu Linh vô tội, không lẽ cậu không có chút cảm tình nào với con bé sao? Con bé… con bé giống Hồ Linh lúc nhỏ như vậy.”
“Im miệng.” Lạc Hồ Vận quát lên, hắn mạnh bạo siết cổ áo của Lạc Hồ Ưng, cảnh cáo: “Anh không có tư cách nhắc tên con bé.
Anh nên nhớ anh cũng không thể thoát tội.”
Dù Lạc Hồ Vận đã âm mưu khiến Trương Linh hoàn toàn biến mất nhưng từ trong tâm khảm Lạc Hồ Ưng vẫn tin tưởng hắn không làm hại đến cô bé.
Nguyên nhân… có lẽ là ánh mắt hắn mỗi khi nhìn Trương Linh không phải chỉ có mỗi tính toán, lạnh nhạt mà còn chút hy vọng và một cảm xúc lạ kỳ mà chính hắn cũng không nhận ra.
Sau đó y đồng ý với yêu cầu của Lạc Hồ Vận, mặc hắn tự tung tự tác tại học viện Phong Khởi, mặc hắn làm những chuyện trời không dung đất không tha đằng sau nhà rửa tội, dù y biết việc mình đang làm mới ghê tởm, mới đáng lên án ra sao nhưng y không có cách nào khác, bởi vì… Trương Linh là người quan trọng nhất với y, là cô gái chiếm giữ một góc trong trái tim y.
Y lại không ngờ đến Hồ Hàn Điệp, giảng viên khoa mỹ thuật tại Phong Khởi lại phát hiện ra tội ác của Lạc Hồ Vận.
Vốn chắc rằng Lạc Hồ Vận sẽ giết người diệt khẩu không ngờ hắn lại tha cho bà ta còn để bà ta tiếp tục giảng dạy tại Phong Khởi, y có hỏi hắn vì sao, khi ấy hắn vẫn cười nhạt như cũ, nhả từng chữ: “Bà ta là một người thầy xuất sắc.” Y không hiểu thấu được ý từ trong câu trả lời của Lạc Hồ Vận, cho đến sau này nghe Hồ Hàn Điệp dằn vặt đứng trước mặt y mà nói rằng, chính bà ta đã dạy cho Lạc Hồ Vận cách che giấu nội tâm của mình, dạy cho hắn cách dùng tranh vẽ để thỏa mãn tham luyến của bản thân, cũng chính bà ta đã vô ý mà dạy hắn cách dùng nghệ thuật để niêm ấn ký ức một người.
Đó là một bí thuật mà hiếm có ai thành công chinh phục, hoặc nói cách khác là thao túng được nó và Lạc Hồ Vận đã làm được điều đó.
Có lẽ là vì tâm ma của hắn quá lớn, lớn đến mức có thể phá hủy toàn bộ thế gian này đã giúp hắn thành công trong việc chinh phục được những bí thuật, những phương thức cực đoan, thậm chí là những thứ tà thuật không lưu hành, ít người chạm tới.
Cuối cùng là biến hắn trở thành nửa người nửa ma.
Vụ hỏa hoạn tại căn phòng kín trong nhà rửa tội đã suýt lấy luôn mạng của Lạc Hồ Vận, may mắn kịp thời cứu hắn ra tuy nhiên thân thể của hắn và cả nửa khuôn mặt cũng bị bỏng đến dị dạng.
Khỏi cần phải hình dung, trước đó hắn là nửa người nửa ma, thì sau vụ hỏa hoạn hắn chỉ còn một phần của “con người” tồn tại trong tâm hồn hắn.
Với một người cẩn thận như hắn lại để phòng mình xảy ra hỏa hoạn, Lạc Hồ Ưng không tin liền hỏi hắn nhưng hắn im lặng, suốt mấy tháng trời dưỡng thương đó, Lạc Hồ Vận có chút thay đổi, mà thay đổi này mang hướng tiêu cực.
Cũng kể từ khi ấy Lạc Hồ Ưng đã hoàn toàn không kiểm soát được hắn nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...