Trương Ý Nhi chỉ định ghé một lát xem thử có chút manh mối nào không, cô bảo Tiểu Trì đưa Tiêm Tiêm ra ngoài đợi, còn bản thân thì như một thám tử tư xem kỹ từng ngóc ngách, cô không xác định mình đang tìm cái gì, chỉ đơn giản là từ căn nhà nhỏ bé này mong rằng có thể thấy thứ gì đó khả nghi có liên quan đến bà ngoại hay hai mẹ con kia.
Sau khi khám xét vài vòng, Trương Ý Nhi thở dài chán nản ngồi phịch xuống sô pha cũ kỹ vì chẳng có gì đáng ngờ.
Khuỷu tay chống lên đầu gối đỡ lấy khuôn mặt mình, cô gục đầu xuống, ánh mắt bất lực xen lẫn vẻ mệt mỏi chạm phải nền xi măng, lại mơ hồ mà dịch chuyển từng phân trên chiếc sô pha màu nâu dính đầy bụi, mày bỗng cau chặt, thái dương giật giật.
Cô tức thì quỳ rạp xuống sàn, khom lưng, đầu chúi xuống để tầm mắt ngang bằng với một lỗ hỏng bên hông sô pha.
Trước đó đã vô tình phát hiện vệt đỏ sầm sậm bám trong cái lỗ đó, lúc này Trương Ý Nhi dùng đèn pin điện thoại soi một cách kỹ càng, cô xác định chính xác là một đốm đỏ, khác hẳn với màu của sô pha hay do nước lọc gì đó.
Không chắc đây có phải máu không, vì nó đã khô ráp, ngửi cũng chẳng có mùi gì.
Nhưng chắc chắn không phải sơn, mùi của sơn tường hay sơn móng tay rất hắc, qua một thời gian lâu vẫn có thể ngửi ra mùi nhàn nhạt nhưng đốm đỏ này rõ ràng không lưu lại chút hương gì.
Đến cả cái mũi nhạy cảm của Trương Ý Nhi lúc này vì quá lạnh cũng không xác định được.
Định theo thói quen lấy “Tiểu Phong Lan Ma” từ trong túi ra chợt nhớ nó nằm trong túi xách hôm qua rồi, cái tật đổi túi lại quên chuyển hết đồ trong túi cũ sang mãi mà không thay đổi được, bực bội cào cào mái tóc của mình rồi trở vào gian bếp muốn lấy một con dao khoét đốm đỏ đó mang về tứ hợp viện xét nghiệm.
Cũng chính vào thời khắc này Trương Ý Nhi có thêm một phát hiện mới, con dao thái mà bà ngoại hay dùng đã biến mất, con dao này cực kỳ sắc bén, bà ngoại lúc nào cũng thích dùng nó.
Không tiếng động mất tích, trong khi cô đã khám xét từng nơi trong căn nhà nhỏ này nhiều lần, rõ ràng không có bóng dáng gì của con dao gọt trái cây nọ.
Nó đi đâu rồi?
Sự thật như dần dần lộ ra, Trương Ý Nhi siết chặt nắm tay lấy một con dao, độ bén không bằng nhưng không ảnh hưởng gì tới việc cắt xén sô pha, tìm một cái túi nhỏ, cẩn thận đặt mẫu vật vừa thu thập được vào túi, nhét vào trong túi xách, lần nữa trở vào gian bếp, tâm trí không ngừng liên tưởng tới những cảnh tượng kinh khủng đã xảy ra trong căn nhà nhỏ bé này.
Bà ngoại bị hai mẹ con Tần Lam sát hại vì nguyên nhân nào đó có thể là tiền bạc dựa vào độ tham lam không đáy của họ có thể suy đoán ra, hung khí là con dao gọt trái cây, vì không có kỹ thuật hoặc là quá hoảng loạn cộng thêm việc con dao có độ dài không đủ chỉ với một nhát có thể đâm chết người, kẻ sát nhân đã liên tục đâm nhiều nhát trên người bà ngoại, đó cũng chính là nguyên nhân máu văng khắp nơi, và “vô tình” rơi vào trong lỗ hỏng của sô pha.
Cặp mắt phượng lóe lên tia nguy hiểm nhìn chằm chằm bồn rửa bát đĩa, từ trong khây nhỏ ngăn rác Trương Ý Nhi cầm nó lên kiểm tra từng chút, không để sót bất cứ nơi nào, khây ngăn rác hình vuông, có nhiều lỗ nhỏ thoát nước, cực kỳ sạch sẽ, hoàn toàn không giống như thứ dùng để đựng rác rưới, thật kỳ quái.
Điều đó chứng tỏ gì, hai mẹ con kia đã rửa sạch bong không chỉ khây rác mà còn cả gian bếp, mạng nhện đóng không ít nhưng ngoại trừ mạng nhện và lớp bụi mỏng thì không còn những vết bẩn khác.
Sơ hở nối tiếp sơ hở.
Khóe môi cô gái nhỏ nhếch lên khi ánh mắt nhìn thấy một miếng da mỏng rất nhỏ mắc kẹt dưới viền khây ngăn rác, vị trí này không dễ nhìn thấy, mẹ con Tần Lam trong lúc hoang mang dù có cẩn thẩn cỡ nào cũng để lại chứng cứ phạm tội.
Chỉ với vệt máu vốn khó mà xác định có phải là bà La không, thì miếng da đã khô này chính là bằng chứng tốt nhất để xác minh danh tính một người.
Cho đến khi nghe toàn bộ chuyện bí mật mà Tiêm Tiêm đã nhìn thấy vào đêm khuya hôm đó, Trương Ý Nhi đã phần nào chứng thực được mọi thắc mắc.
Trên đường trở về cô không hề vui vẻ khi những ngờ vực của mình cũng dần được đưa ra ánh sáng, sự đau đớn và bất lực không ngừng len lõi, xâm chiếm toàn bộ thể xác và linh hồn.
Cặp mắt mông lung không có tiêu cự ngó ngoài đường phố ngày Tết đông đúc, rộn ràng.
Chỉ có tâm cô rơi vào hầm băng buốt lạnh, không độ ấm cũng không có sinh lực, như thể một nửa linh hồn đã đi theo sự thật chính mình vừa tìm ra.
Bà ngoại có lẽ đã gặp chuyện xấu.
Tự trấn an, tự thôi miên nhưng khi trở về với thực tại, Trương Ý Nhi không thể tự lừa mình dối người, bà ngoại đã bị hai mẹ con Tần Lam giết chết.
Vì sợ hãi nên chúng đã dọn sạch hiện trường gây án, rồi bỏ xác bà ấy vào trong bao tải theo như những gì Tiêm Tiêm vô tình nhìn thấy, đợi đến đêm khuya dùng một chiếc xe thuê không có biển số đưa đi chôn ở nơi nào đó mà Trương Ý Nhi không biết.
Và giờ đây chúng đang ở cái xỏ xỉnh nào, còn dám tàn ác mà giả giọng của bà ngoại để lừa cô?
Trương Ý Nhi là người có ơn sẽ trả, có thù tất báo, chúng dám hãm hại bà ngoại, chúng đã làm ra chuyện tán tận lương tâm như vậy thì đừng trách cô nhẫn tâm.
Tình người trong cô sẽ không bao giờ ban phát cho những kẻ ti tiện, lòng lang dạ sói như chúng.
Cứ chờ đi, cô sẽ từ từ chơi, pháp luật có thể xử thay cô nhưng như thế thì quá hời cho hai mẹ con đáng chết vạn lần kia, cô vẫn nên tự mình trừng phạt chúng thì tốt hơn.
Khai Tâm đã đến điều tra, với một người thông minh như hắn sao lại không tìm ra những dấu vết này? Trương Ý Nhi thở nặng nề, đầu bỗng đau kinh khủng, như thể có một con đĩa bên trong đang không ngừng hút từng chút từng chút sự tỉnh táo của bộ óc vốn Iq đã chẳng cao của cô.
Tiểu Trì lo lắng dò hỏi: “Cô không sao chứ?”
Không có câu trả lời, vừa ngó gương chiếu hậu đã thấy cô nàng kia nhắm mắt dựa vào lưng ghế, mặt mày hơi nhăn nhó nhưng không phải tình trạng ngất xỉu.
Tiểu Trì yên tâm hơn một chút, nghĩ rằng cô đang mệt nên không dám làm phiền nữa, chuyên tâm lái xe.
Một đường trở về tứ hợp viện, bình thường mỗi lần kết thúc chuyến đi cô nàng đó sẽ hào sảng vỗ vỗ vai anh ta cười ngọt nói: “Anh vất vả rồi.”
Nhưng lần này xe dừng lại, anh ta nhắc nhở cô một tiếng, sau đó cô nhíu mày mở mắt không nhìn anh ta lấy một giây, cứ vậy từng bước khuất dạng bỏ lại bộ dáng ngẩn người của anh chàng mặt đen mang đầy sự rối rắm.
Tiểu Trì mím chặt môi nhìn chằm chằm bóng lưng không được thẳng tắp như thường lệ của Trương Ý Nhi, anh ta đoán cô có tâm sự, kể từ lúc rời khỏi căn nhà hoang lạnh lẽo kia, cô dường như đã thay đổi, còn thay đổi ra sao thì anh ta không nói rõ được.
Không ngờ vừa đặt chân vào tòa nhà chính đã thấy Khai Tâm đang nói cười vui vẻ với dì Ngô.
“Ôi về rồi hả?” Hắn cũng vừa thấy Trương Ý Nhi, nụ cười có hơi cứng lại một giây rồi làm như chẳng có gì tiếp tục dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.
Trương Ý Nhi cảm nhận hắn là lạ, môi mím lại, lúc đi ngang qua hắn cô gọi: “Đến phòng tôi đi, có chuyện muốn hỏi anh.”
Dì Ngô với Khai Tâm ngạc nhiên trố mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái nhỏ vứt câu đó lại rồi cứ thế rời đi.
Khai Tâm ho khan đứng dậy, như hiểu như không toan theo sau cô nhóc nào đó: “Tôi đi đây, trưa nay dì nhớ nấu canh rong biển đấy.” Đến nước này rồi còn không quên đồ ăn.
Dì Ngô cười ừ ừ rồi xua tay ý bảo hắn nhanh nhanh đến phòng Trương Ý Nhi.
Bà ấy nghĩ chắc chắn cô Trương có chuyện quan trọng.
Trong căn phòng được trang trí như phòng của công chúa, trên bộ sô pha hình chữ U, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, mắt chạm mắt, khí lạnh lãnh vãng xung quanh một hồi rồi tập trung vào túi ni lông đựng vài thứ kỳ dị đặt trên bàn gỗ.
“Gì đây?” Khai Tâm chịu hết nổi cái nhìn như muốn cắt da mặt hắn của Trương Ý Nhi đành phải ảo não lên tiếng trước.
Trương Ý Nhi bắt tréo chân ngó cái túi ni lông lại trở về khuôn mặt mất tự nhiên của hắn, cô cáu gắt nói: “Vết tích tôi thu thập được từ nhà cũ của mình.” Phát hiện sắc mặt hắn chợt biến, cô cười lạnh: “Tại sao anh không tìm ra?” Không đợi hắn trả lời cô tiếp lời: “Hoặc là anh chưa từng nghiêm túc điều tra, hoặc là anh cố tình coi như không phát hiện.
Đúng không?”
Cô không đoán được nguyên nhân vì sao Khai Tâm làm vậy, hắn là thuộc hạ thân cận của ngài Fred, hắn không thể nào dám trái mệnh lệnh của ngài, vậy thì chỉ có thể là ngài Fred cho phép hắn làm vậy.
Nhưng tại sao? Càng nghĩ càng rối loạn, nếu hôm nay cô không thể làm rõ chuyện này thì cô không cách nào tiếp tục bình thường với Khai Tâm hay Frederick Nhược Đông, rõ ràng bọn họ đều đang cố ý giấu giếm cô chuyện gì đó? Mẹ nó, thật bực bội chết đi được..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...