Nửa đêm, tiếng cào cửa bên ngoài khiến tôi thức giấc, không cần nghĩ nhiều, tôi ngay lập tức cho rằng đó là ma. Âm thanh của móng tay cào lên cánh cửa gỗ phòng làm tôi rợn cả tóc gáy, rúc vào trong lòng Paric chủ động kéo tay hắn vòng qua bao lấy tôi. Hành động vụng về của tôi đánh thức hắn, vòng tay hắn khít lại ôm lấy tôi vào lòng. Hành động này đã quá quen thuộc đến đỗi sự ngại ngùng trong tôi chẳng còn. Chỉ có sự ấm áp giữa khí trời tháng mười hai lạnh lẽo đang tỏa ra từ hai cơ thể dính sát nhau không có khe hở.
Sự an toàn này chỉ có hắn mới có thể cho tôi... Ít nhất là đến lúc này, còn về sau thì ai biết được. Tôi chẳng có mong đợi rằng hắn sẽ là bạn đời của tôi dù rằng tôi thừa nhận bản thân mình cũng có tình cảm với hắn. Tôi thích hắn, tôi sẽ không tự lừa dối bản thân. Nhưng dù gì hắn cũng là vua một vùng, có tài có sắc thì chẳng lạ gì với việc có giống cái đầy xung quanh. Vì vậy bây giờ tôi có thể tạm chấp nhận làm bạn tình của hắn, giải quyết nhu cầu sinh lý cho hắn và có lẽ là cũng cho bản thân tôi, còn sau này chuyện gì tới sẽ tới...
Vỗ nhẹ trên lưng tôi là bàn tay Paric, to lớn và dịu dàng. Dù biết rằng hắn đang dỗ tôi ngủ nhưng tôi không thể nếu như cái tiếng cào kia vẫn còn ở đó.
Trằn trọc mãi một hồi tôi còn chưa động đậy thì Paric đã bật dậy đi mở cửa, bộ dáng bất mãn vô cùng. Tôi cũng ngồi dậy nhìn theo, hắn vừa mở cửa là bước ra ngoài ngay sau đó đóng cửa.
Một mình tôi ngồi trong phòng nghe thấy tiếng chạy trên hành lang, đoán chắc là của Paric và ai đó. Kế tiếp là tiếng khóc van rất nhỏ, của đàn ông.... Paric đánh ai sao? Có lẽ là đánh tên đã phá giấc ngủ của chúng tôi, thật may vì đó không phải ma. Tôi thở phào, ánh trăng chiếu qua cửa kính len lỏi vào phòng, tôi ngước nhìn ra cửa sổ thấy bên góc trái phía trên có một cái đầu treo ngược, tóc dài rũ xuống, đen tuyền, chẳng thấy được mặt mũi vì ngược ánh trăng, nhưng tôi biết nó đang nhìn vào đây....
Tôi lẳng lặng, nhẹ nhàng quay đầu nhìn thẳng, từ từ nằm xuống, đắp mền lại, đắp luôn cả đầu, tôi rúc trong mền, trong lòng cầu nguyện và thề rằng tôi sẽ ráng ăn chay ba ngày để thứ kia biến đi, biến đi, biến điiii....
Vài giây sau tôi khẽ xoay mặt về phía cửa sổ, kéo nhẹ mền xuống đủ để lộ hai mắt, hình như các vị thần đã không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Tôi nhìn, nó vẫn còn ở đó, nhưng một tay dài đang thòng xuống kéo cửa.
"Này.... Làm..gì vậy?" giọng tôi run run, hơi thở bấn loạn như lúc bị Paric....
"Mi là cái gì? Con gì?" không biết động lực nào khiến tôi mở miệng bắt chuyện với nó. Nhưng nó lại không trả lời tay vẫn kéo cửa lên rồi chui vào trong phòng, là một giống loài nào đó, không phải quái vật, dáng hơi quen....
"Này...n..này... Muốn..gì."
Hắn cao lớn cỡ Paric, dưới ánh trăng tôi đã thấy được khuôn mặt cùng mái tóc dài đen tuyền của hắn, cặp sừng dài..... Con gì ấy nhỉ?.. Hình như là dê núi. Hắn vừa đi đến chỗ tôi vừa cất giọng trầm trầm, chất giọng đặc trưng của đàn ông.
"Muốn em." tay hắn đưa tới định nắm lấy tôi thì tôi hét lên, cùng lúc đó Paric vừa mở cửa ra, chạy nhào đến tát vào mặt con Dê kia, thực sự là tát chứ không đấm hay đập hay đá đạp gì. Dù là tát thôi nhưng nếu tôi là con Dê đó có thể tôi sẽ gãy răng, gãy cổ và chết ngay.
Bị tát ngã ra đất, hắn bất tỉnh. Tôi nhìn con Dê núi nằm bất động dưới sàn rồi lại nhìn Paric rồi lại nhìn con Dê núi. Quá bất ngờ trước tình huống này, tôi chẳng nói được gì cả. Chỉ ôm mền và nhìn Paric lôi cái thây "bất tỉnh vì một cú tát" ra ngoài để bọn lính đến xử lí rồi mới trở về giường với tôi, ôm tôi nằm ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu lắm.
"Con Dê khi nãy là..."
"Mai nói, giờ ngủ đi."
Thế là tôi lại có một đêm mất ngủ vì mãi nghĩ xem con Dê khi nãy nói muốn tôi là muốn thế nào...còn Paric cũng có một đêm mất ngủ vì mãi dỗ tôi chìm vào giấc.
-------------------
Chiếc xe ngựa nhấp nhô trên đường mòn, tôi chẳng thể ngủ yên được dù đã có Paric làm chỗ dựa êm. Nhưng tôi cũng không thể tỉnh táo vì tối qua ngủ thiếu giấc, vì thế tôi mệt mỏi tựa đầu vào vai Paric chợp mắt một tí. Còn việc hôm qua..
"Ngài Paric, hôm qua con Dê đó là ai vậy? Hắn nói muốn tôi..."
"Đó là anh họ của ta, Lote."
"Làm sao có thể!?"
"Con nuôi của bác ta...." Chuyện này cũng có thể xảy ra..
"Hắn có thù với ta từ nhỏ.... Cha cũng ta không phải là con ruột của ông nội, là được ông nhận nuôi. Cả ta và Lote đều là cháu trai không cùng máu mủ với ông nhưng ông luôn thiên vị ta hơn, bởi vì cha mẹ ta đều không còn từ lúc ta còn nhỏ. Và em gái nuôi của Lote - con gái ruột của bác ta thì lại có tình cảm với ta trong khi Lote rất thích con bé....vì vậy trong mắt hắn ta còn là tình địch nữa." Paric ôm eo tôi nhấc tôi ngồi lên đùi hắn.
"Nhưng như vậy là loạn luân rồi..." họ không thể lấy nhau nếu là anh em.
"Ừ, nhưng vì bọn ta không có máu mủ ruột rà nên cũng chẳng cấm. Chỉ cần sau khi trưởng thành, bác ta làm nghi thức từ con thì Lote đã có thể lấy em gái nuôi của hắn. Đối với ta thì ông sẽ làm điều đó nếu như ta cưới em gái nuôi của Lote hoặc chị em họ nào đó."
"Ngài sẽ cưới cô ấy sao?" Tim tôi chợt thót lên, ngay lập tức hỏi hắn. Tôi hy vọng...hy vọng sẽ không phải.
"Nếu ta muốn...." cảm giác lo lắng, bứt rứt khó tả dấy lên trong lòng, hắn thật sự muốn cưới cô gái đó? Tôi ngồi bất động nhìn hắn không biết nên nói gì nữa. Tôi tức giận, buồn bã, muốn đánh hắn nhưng không được, tôi không muốn hắn cưới cô gái nào cả, nhưng làm gì có cái quyền để mà yêu cầu hắn như thế...
"Nhưng tiếc là ta không muốn." Hắn nhìn tôi, nhoẻn miệng cười rồi véo má tôi một cái. Tôi cảm thấy như mình vừa bị mắc lừa ấy, thật đáng giận nhưng tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm khi hắn nói vậy, ra là không muốn... Tôi không thể dấu được niềm vui, mỉm cười dời ánh mắt xuống, không nhìn thẳng vào mắt hắn nữa.
"Vậy ngài muốn cưới ai?"
"Cưới cô gái ta thích." Hắn trả lời rất nhanh, không một chút do dự. Tôi cảm nhận được hắn đang chăm chú nhìn tôi. Sau một khoảng thời gian thật ngắn, tôi kiềm chế sự bồn chồn lo lắng cùng ngại ngùng của mình, một lần nữa ngước mặt nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Vậy ngài thích ai?" Dù đã bao lần tôi biết hắn thích tôi, thích từ khi tôi còn là một cô bé nhưng vẫn cứ muốn hỏi. Để chắc chắn, để an tâm.
Lần này hắn không trả lời, trông có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của tôi, hắn không cười nữa. Con ngươi màu xám bạc di chuyển nhìn từng góc trên mặt tôi. Không nhanh cũng không chậm, hắn nâng cằm tôi và cúi đầu hôn. Không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau, cũng không phải lần đầu tôi có cảm giác rung động, lần này còn sâu sắc hơn. Vào khoảnh khắc chúng tôi hôn nhau nồng nàn, tôi đã xác định được tôi và hắn đều thực sự có tình cảm với nhau, đều muốn là của nhau và không cho bất cứ ai xen vào. Hắn không cần nói, hành động của hắn đã thể hiện tất cả rồi.
Một sáng mùa Đông lạnh, có hai trái tim ấm nồng cùng hướng về nhau trong một cỗ xe ngựa.
Chúng tôi kết thúc sự nồng nàn ấy và dựa vào nhau. Tôi đã để ý, dạo này hắn hay kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Hắn kể về quá khứ của hắn, nói về gia đình hắn, về câu chuyện của một người nào đó mà hắn quen biết, tâm sự với tôi rất nhiều, mặc dù cũng có rất nhiều chuyện tôi không hiểu nhưng tôi luôn lắng nghe, chưa bao giờ tôi bỏ sót một câu chuyện nào cả. Những lúc như vậy tôi cũng kể cho hắn nghe về tôi, về những người xung quanh và cùng bình luận, giải bày quan điểm của nhau. Điều đó khiến chúng tôi gần gũi hơn, cảm nhận về cuộc sống của nhau rõ ràng hơn để mà thấu hiểu lẫn nhau. Dường như đó là những điều mà những ai yêu nhau hay làm.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy có một ai đó để mình có thể tin tưởng mà chia sẻ nhiều đến vậy, giữa chúng tôi như chẳng còn rào cản gì nữa, cả cơ thể lẫn tâm hồn. Thật sự rất tuyệt.
"Liệu một con sói và một con cừu có thể cơ một tình yêu?"
"Không gì là không thể."
Hắn kể cho tôi nghe về câu chuyện của một cô chuột và một anh voi, họ tình cờ gặp được nhau trong căn nhà gỗ khi cả hai đang trú bão trong đêm. Cả hai đều không biết về loài của đối phương. Họ đã ở cùng nhau cả một đêm, nói chuyện với nhau đến khi trời gần sáng mới quyết định sẽ gặp lại nhau vào ngày tới rồi lặng lẽ tạm biệt nhau. Ngày hẹn đến, họ ngỡ ngàng vì giống loải của đối phương nhưng vẫn quyết định làm bạn với nhau. Sau một khoảng thời gian họ cảm thấy rất hợp nhau, cả hai đều nảy sinh tình cảm và muốn chung sống cùng nhau. Tất nhiên là hai bên làng đều không đồng ý vì họ khác loài và còn là loài đối địch, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ. Họ cùng nhau rời làng, đến một nơi khác sinh sống, không cần nghi lễ, không cần ai chứng giám, họ vẫn sống như vậy, cả đời ở bên nhau che chở cho nhau.
"Nhưng không ai trong số họ là thủ lĩnh cả." tôi dựa vào hắn, ngẫm nghĩ. Nếu chỉ là thường dân còn có thể cùng nhau trốn đi. Còn Paric là thủ lĩnh cả một vùng lớn, hắn không thể cứ như vậy mà rời đi. Hắn phải gánh vác trên vai biết bao nhiêu là thứ.... tôi không muốn chỉ vì mình mà hắn phải vứt bỏ nhiều thứ như vậy. Không nghĩ thì thôi, càng nghĩ lại càng lo, càng buồn.
"Nói ta nghe, em nghĩ gì." hắn nắm lấy tay tôi, nắn nhẹ.
"Tôi không muốn cản trở ngài." mãi một lúc sau tôi mới dám nói ra những gì tôi đã đắn đo.
"Em không cản trở ta."
"Nhưng ngài là một vị vua, sẽ không tốt nếu ngài dây dưa với loài sói như tôi, chuyện yêu đương sẽ càng khó chấp nhận hơn, ai sẽ chấp nhận cho chúng ta chứ? Và cả ngài còn con dân phải lo...."
"Em đừng nghĩ nhiều quá, làng chúng ta có ai mà không biết chuyện của ta với em đâu. Bọn họ rất đơn giản, chỉ cần không gây hại, bọn họ đều hoan nghênh."
"Chuyện của chúng ta? Ý ngài là họ biết chuyện chúng ta đã...."
"Từ hôm đầu tiên mang em về đã biết rồi." hắn hôn lên đầu tôi.
"Tại sao?"
"Vì Rina quá kín miệng." Hắn cười cười.
"Vậy họ đồng ý về chuyện của chúng ta ư?"
"Làm gì có ai có quyền không đồng ý? Nhưng đúng là ai cũng thích em cả."
"Họ thích tôi?"
"Từ lúc em đánh bọn cáo đã thích rồi. Họ rất đơn giản và tốt bụng, nên em đừng nghĩ nhiều nữa."
"Vâng.... "
".... Vì sao ngài thích tôi?" tôi không thể bỏ lỡ cơ hội giải thắc mắc này nữa. Lúc này là hợp lí nhất để tôi thỏa mãn sự tò mò của mình với hắn.
"Có rất nhiều lý do."
"Chẳng hạn..?"
"Vì trông em thật nhỏ nhắn, đáng yêu... Nhưng bên trong em trái ngược hoàn toàn. Em mạnh mẽ và khôn ngoan... "
"Tôi không mạnh mẽ như ngài nghĩ, cũng không khôn ngoan."
"Đó chỉ là cái cảm nhận của bản thân em."
"Vậy bất cứ cô gái nào có tinh thần mạnh mẽ và suy nghĩ khôn ngoan thì ngài cũng sẽ thích sao?"
"Còn tùy."
Câu trả lời của hắn khiến tôi hơi không thích, "còn tùy"? Có lẽ tôi không nên đặt quá nhiều hy vọng ở con Cừu này.
"Em nghĩ nhiều quá đấy."
"Tôi chỉ muốn tìm hiểu."
"Tìm hiểu tình cảm của ta?"
"Vâng" tôi muốn một sự chắc chắn để an tâm thôi. Vì tôi không muốn phí nhiều thời gian cho những thứ chẳng đi đến đâu. Nhưng thật ra hắn không nói tôi cũng có thể cảm nhận được qua hành động của hắn. Hắn thích tôi nhường nào đều biểu hiện qua cách hắn quan tâm chăm lo cho tôi. Nhưng rồi cái tình cảm này sẽ kéo dài được đến đâu?
Chẳng phải do tôi từng trải hay gì mà là đã chứng kiến qua biết bao cuộc chia li. Kể từ đó tôi đã không còn tin vào những thứ gọi là mãi mãi, tình yêu cũng chẳng thể mãi mãi. Không tin thì không tin nhưng tôi vẫn thực sự... Trong lòng vẫn thực sự có mong muốn có được một ai đó ở bên cạnh đến hết đời, cùng nhau chia sẻ cuộc sống, mong muốn có một ai đó mãi mãi cho mình, thuộc về mình. Không phải đắn đo, không phải sợ hãi mất đi. Tiếc là điều đó rất khó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...