Tay Huyên Hạc bị thương rất nhiều ngày. Để khiến thương tích của mình trông nghiêm trọng kích thích sự áy náy của Dụ Lâm (dù tôi và bạn đều cho rằng Tiểu Lâm Tử chẳng việc gì phải áy náy), anh đã đến hiệu thuốc trước cửa nhà mua một đống băng gạc và vải thưa, ngày hôm sau quấn kín cái tay mình lại. Quả nhiên Tiểu Lâm Tử hiền lành vô cùng đau lòng và áy náy. Tiết Ngữ Văn đầu tiên cứ cầm tay anh nhìn thật lâu, sau đó bảo: “Không phải hôm qua bị đánh vào lòng bàn tay sao? Cậu băng mu bàn tay làm gì?”
Huyên Hạc rất xấu hổ nhưng da mặt anh đủ dày, đáp với lẽ hiển nhiên: “Này là kĩ thuật đổi vị trí chỗ đau, mai không khéo chuyển sang đau cả cánh tay, thế rồi cả người chín khúc mười tám đoạn đều sẽ bị băng bó quấn chặt vào nhau.”
Tiểu Lâm Tử bật cười để lộ hai cái lúm đồng tiền trên má. Lần này không đỏ mặt nữa, thật sự đã bị chọc cười rồi.
“Dụ Lâm!” Giáo viên Ngữ Văn đeo gọng kính đen gầm lên vào micro khiến tiếng điện lưu xoẹt xoẹt vang lên. “Cậu trả lời xem, cây roi hồi nhỏ của Lâm Thanh Huyền có màu gì?”
Tiểu Lâm Tử ngoan ngoãn đứng dậy từ cuối lớp. Cậu cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng khều lên bìa sách. Huyên Hạc biết mỗi khi Tiểu Lâm Tử xấu hổ hay lúng túng đều sẽ cào lên đồ vật. Đôi khi là móng tay, có khi là mặt bàn, có khi lại là góc áo, hôm bị đứt cầu dao đó anh còn thấy cậu cào cặp sách. Huyên Hạc giơ tay lên, giáo viên Ngữ Văn đẩy kính trừng mắt nhìn anh, không thèm để ý rồi quay người viết tiếp lên bảng. Thế là Huyên Hạc trực tiếp đứng dậy, ghế bị đẩy đột ngột về phía sau tạo ra một tiếng ma sát chói tai.
Giáo viên hơn ma mươi tuổi nghề dạy học quay đầu lại, Huyên Hạc nhìn thẳng vào mắt bà: “Thưa cô, em biết cây roi của Lâm Thanh Huyền màu gì.”
“Bây giờ tôi không hỏi đến vấn đề này.” Giáo viên kiềm sự tức giận lại nói.
“Là màu đen ạ, giống như bụng dạ cô vậy. Hôm qua em bị thầy dạy Sinh đánh suýt nữa tàn phế, Tiểu Lâm Tử chỉ quan tâm em thôi.” Huyên Hạc hoàn toàn không để ý đến giáo viên dạy văn, rất tự nhiên nói. Lúc nhắc đến thầy dạy Sinh, khi ấy trong lớp còn bắt đầu vang lên mấy tiếng vỗ tay nhỏ. Sau này khi nhớ lại, Huyên Hạc còn kiêu ngạo nói với Dụ Lâm: “Em xem, đây là tiếng lòng của nhân dân đấy.”
Huyên Hạc và Dụ Lâm cùng bị đuổi ra ngoài cửa, đồng thời nhận được một câu “Chờ đấy, tan học lên phòng làm việc của tôi” từ chỗ giáo viên Ngữ Văn.
“Ai thèm lên phòng làm việc của bà chứ, bà già.” Huyên Hạc lè lưỡi trợn mắt nhìn vào trong lớp.
“Cậu bớt nói đi.” Giọng nói nhẹ nhàng của Dụ Lâm mang theo ý cười, dịu dàng trấn an thằng bạn học dở hơi của mình. “Cô ấy đi dạy hơn ba mươi năm rồi, vẫn là một nhân vật to lớn, nhịn chút rồi thôi.”
Huyên Hạc quay đầu định cãi nhau thì thấy bàn tay nhỏ của Dụ Lâm đặt bên hông, ngẩng đầu cười hi hì: “Cậu không căng thẳng nữa à?”
Thế là Dụ Lâm lại đỏ mặt bắt đầu cào lên quần.
“Không thể tin được câu dài nhất trong năm ngày nay cậu nói với tôi lại là bào chữa cho bà già kia, buồn quá đi mất ~” Huyên Hạc đứng tựa lên tường hành lang, chỉ thiếu điều cầm một ly kem phía trước bày một cái TV. Tiết trời tháng Chín ôn hòa mát mẻ, Huyên Hạc thấy còn thoải mái hơn cả ngồi trong lớp. Tiểu Lâm Tử đứng cạnh hắn ngồi xuống, há miệng không nói gì mà chỉ cười. Là một nụ cười dịu dàng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Giáo viên Ngữ Văn đúng là không biết phạt họ thế nào, chỉ đành bắt viết bản kiểm điểm. Đối với Tiểu Lâm Tử mà nói, miễn là có bản mẫu thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Cậu vốn tưởng có thể tiện thể giúp Huyên Hạc viết hộ luôn, không ngờ Huyên Hạc sống chết la hét mình tự viết để biểu đạt tư tưởng và hoài bão của bản thân.
Tiểu Lâm Tử đau đầu nghe Huyên Hạc diễn thuyết, cố gắng không viết những câu có thể khiến giáo viên tức chết xuống. Cái bản kiểm điểm này của anh có khác gì thư tố cáo đâu chứ. Thế mà Huyên Hạc còn nói: “Cô và thầy dạy Sinh đều dùng cách xử phạt lên thân thể để biểu đạt tình yêu thương, không bằng hai người sớm về một nhà đi, xử phạt lên thân thể với nhau ấy.” Lúc ấy, Dụ Lâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà kêu dừng.
“Huyên Hạc..” Dụ Lâm gọi anh, cân nhắc nói, “Bản kiểm điểm là để tự nhận thức sai lầm của mình.”
“Dạy và học phải cùng tiến bộ. Tôi đây là đang đề ra những đề xuất quý báu cho bả mà.” Huyên Hạc cúi đầu nhìn, tất cả sự kích động của anh đều đã bị Tiểu Lâm Tử tóm tắt súc tích thành mấy dòng đậm mùi công dung ngôn hạnh, “Trời đậu, tôi đọc cái gì mà cậu viết thế này?!”
“Mấy lời kia cực đoan quá. Tôi mà là cô ấy chắc cũng thổ huyết rồi thăng thiên mất.” Tiểu Lâm Tử giơ tay lên làm động tác cắt cổ. Lần này đến lượt Huyên Hạc bị chọc cười, sự yên lặng trong lớp tự học bị tiếng cười của anh phá vỡ.
“Cái này có gì mà buồn cười?” Tôi hỏi ngài 779, bắt chước động tác cắt cổ của Tiểu Lâm Tử.
“Cậu làm không buồn cười. Em ấy làm trông vui lắm, cái bộ dạng ngoan ngoãn nghiêm túc ấy, nói thế nào nhỉ..” Ngài 779 suy nghĩ một chút. “Đáng yêu. Lúc ấy tôi hình như nghĩ, em ấy đáng yêu chết đi được.”
Tiểu Lâm Tử đáng yêu chết đi được một lần nữa bị Huyên Hạc làm cho xấu hổ, cúi đầu nằm úp lên mặt bàn không thèm nhìn cái tên điên đang cười kia nữa, cố gắng tránh khỏi ánh mắt của người khác.
“Được rồi tôi không cười nữa. Viết tiếp bản kiểm được được không?” Huyên Hạc thấy Tiểu Lâm Tử nằm úp trên mặt bàn không thèm để ý mình nữa liền nhân cơ hội xoa mái tóc dài mềm mại của cậu. Kể từ buổi tối hôm đó, Huyên Hạc đã yêu chết cái cảm giác nhồn nhột khi mái tóc này cọ lên trước ngực mình rồi, giống hệt như lông mèo nhưng mềm hơn nhiều.
Tiểu Lâm Tử vốn không giận, chỉ là cậu ngại thôi. Cậu ngồi dậy, cầm bút lên lần nữa: “Lần này viết nghiêm túc, không đùa nữa.”
Huyên Hạc liên tục đồng ý. Anh đọc qua mấy dòng công dung ngôn hạnh Dụ Lâm viết trước đó rồi nhìn xuống dưới. Huyên Hạc thật ra cũng là một người có hiểu biết và khiếu thẩm mỹ. Anh cúi đầu chăm chú viết, dù là bản kiểm điểm thì cũng muốn khen Tiểu Lâm Tử một chút. Tiểu Lâm Tử giúp Huyên Hạc viết xong bản kiểm điểm còn tiện thể chép luôn cả lời khen kia lên cuốn sổ Doraemon của mình, đến lúc nhận ra đã nghe thấy Huyên Hạc lên tiếng rồi.
“Không hiểu sao nhờ cậu viết kiểm điểm tôi thấy hơi xấu hổ.”
Tiểu Lâm Tử ngừng bút lại ngẩng đầu lên, biểu cảm có hơi tủi thân. Huyên Hạc thấy vậy lòng mềm nhũn, vội vàng bổ sung: “Ờ nhưng mà nếu là Tiểu Lâm Tử đọc được thì tôi cũng thấy vinh dự lắm.”
Dụ Lâm nghe xong nhìn anh mỉm cười, cúi đầu viết tiếp, vẻ mặt cậu nghiêm túc như mọi khi.
Hết tiết, Huyên Hạc cho rằng Dụ Lâm đã viết thay kiểm điểm cho mình rồi nên quyết định thay cậu đi nộp. Giáo viên Ngữ Văn tức giận nhận lấy bản kiểm điểm, vừa nhìn lướt qua lập tức hít sâu một hơi: “Chữ này là cậu viết?”
“Dụ Lâm viết ạ.” Huyên Hạc nói xong, vị giáo viên hơn năm mươi tuổi chợt nhìn lên hai tờ bản kiểm điểm đắm đuối như thiếu nữ đọc thư tình khiến anh thấy hơi rợn người, may mà tiếng chuông vào lớp vang lên đã cứu anh một mạng.
Huyên Hạc mang một vẻ mặt nghiêm trọng về lớp. Tiểu Lâm Tử cho rằng anh bị giáo viên phê bình, đang nghĩ cách giải quyết thế nào thì nghe thấy Huyên Hạc thì thầm: “Xong rồi Dụ Lâm, giáo viên Ngữ Văn yêu cậu rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...