Chùm tinh quang này uy lực thật đáng sợ, ngay cả vòng phòng ngự của Siêu Não cũng phải cật lực chống đỡ, năng lượng suy giảm nhanh chóng, nếu cứ tình trạng này chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Trương Tử Tinh đã biết uy lực của tinh quang, chỉ cần phòng ngự của Siêu Não bị phá, Khương Văn Sắc và Thương Thanh Quân lập tức sẽ chết, liền hét lớn một tiếng, cũng không biết lấy lực lượng từ đâu mà lại có thể đối kháng lại tinh quang, từng bước gian nan tiến tới phía trước, khí thế như muốn lập tức chém giết. Trong mắt hắn, chỉ cần giết được Vu Phiết, trận pháp đáng sợ này sẽ tự động bị phá giải.
Vu Phiết thấy hắn kiên trì được tới giờ, tuy có kinh ngạc song không hề hoảng loản, cánh tay trái còn lại, một ngón đưa lên không, lực của chùm sao càng thêm chói mắt, đem toàn thân Trương Tử Tinh bao vây lại. Trương Tử Tinh cảm giác như có ngàn vạn cỗ lực lượng kỳ dị đang làm tê liệt thân thể mình, kinh sợ vội vận khởi toàn lực Chân Vũ Linh Quyết kháng cự, vấn đề là tinh thần lực không chỉ cường đại vô cùng, mà còn công kích tập trung theo từng điểm, nếu như chỉ có vài chục đạo còn đỡ, nhưng đối diện với số điểm công kích nhiều như vậy, cho dù là Chân Vũ Linh Quyết cũng không cách nào phòng ngự.
Quang mang xán lạn dần tan biến, không ngờ Trương Tử Tinh như bị dã thú thôn phệ, biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại thanh cự kiếm Xích Hồn mất đi chủ nhân, rơi xuống đất "đang" một tiếng.
Thương Thanh Quân đứng trong vòng phòng hộ của Siêu Não theo dõi màn hình nhìn thấy tình cảnh này, bất kể Khương Văn Sắc đang ở bên, buột miệng kinh hô: "phu quân !"
Khương Văn Sắc tuy không hiểu pháp thuật, nhưng cũng biết trượng phu đã gặp độc thủ, chỉ thấy bầu trời như sập xuống, lập tức bất tỉnh ngất đi, Thương Thanh Quân một bên đỡ Khương Văn Sắc, một bên khóc lớn, muốn xông ra cùng chịu chết, nhưng không biết làm thế nào đi ra vòng phòng hộ của "pháp bảo" này.
Vu Phiết tiêu diệt được đại địch xong, mới thở phào nhẹ nhõm, hai chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất, lấy ra một bao dược phấn bôi vào vai phải, lại xé áo cầm máu, đau đớn đến nỗi cả đầu toát mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vừa mới vất vả cầm máu xong, trên tinh không đã phát sinh dị tượng.
Những chớp sáng trên tinh không đã không thấy đâu, chỉ có vài trăm ngôi sao màu lam kỳ quái hiện ra, không chịu khống chế bắt đầu sáng lên.
Tổ tiên Vu Hàm của Vu Phiết là người sáng lập thuật chiêm tinh, cũng là nhà thiên văn học sớm nhất Trung Quốc, thuật này lại được Vu Hiền, con trai Vu Hàm, thừa tướng thời vua Tổ Ất phát triển lên một bước mới, hậu nhân của bọn họ - Vu Phiết tự thị am hiểu thuật chiêm tinh, liếc nhìn là đã nhận ra tên gọi của bảy nhóm sao này, kinh hãi hô lên: "Bắc phương thất túc!"
Bắc Phương Thất Túc bao gồm: Đấu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích, tổng cộng 650 chòm sao, hơn 800 khỏa tinh cầu. Nhóm "Đấu" là nhóm chủ bắc phương Huyền Vũ, do sáu ngôi sao hợp thành, hình như cái đấu, gọi Nam Đẩu, cùng Bắc Đẩu cai quản quyền sinh tử, cũng xưng là Thiên Miếu. Nhóm "Ngưu" có sáu ngôi, hình như sừng trâu. Nhóm "Nữ" có bốn ngôi, hình như cái sàng lớn. Sao chủ của Nhóm "Hư" là sao Hư trong bốn sao Nghiêu Điển, cũng gọi Thiên Tiết, mang ý nghĩa bất tường, sao Hư chủ về mùa thu, cảnh báo về sự chém giết, vạn vật khô cằn, thực là ngôi sao xấu. Nhóm "Nguy" có mấy chòm là Phần Mộ, Hưu Lương, Cái Ốc. Nhóm "Thất" cũng có tên là Huyền Cung, Thanh Miếu, Huyền Minh. Nhóm "Bích" có hai chòm sao Song Ngư, Bạch Dương, có phần giống nhóm "Thất". Toàn bộ thất túc dường như hợp thành một con kỳ thú mình rùa đầu rắn, chính là thượng cổ thần thú Huyền Vũ.
Bắc phương Huyền Vũ thất túc càng lúc càng sáng, mà ức vạn ngôi sao màu trắng lại dần dần ảm đạm, dường như bị thất túc hấp thu. Vu Phiết biết có dị biến bèn muốn ngăn cản thất túc biến hóa, nhưng bất kể hắn niệm chú ngữ thế nào đều không có hiệu quả. Theo thời gian trôi đi, hình ảnh Huyền Vũ trên không trung càng lúc càng rõ rệt, từ ảnh tượng hai chiều đã biến thành 3D.
"Huyền Vũ là thần thú phương bắc, vốn màu đen, sao lại biến thành màu lam ?", Vu Phiết trong lòng kinh nghi, bỗng nhớ đến tinh tượng quan sát vài ngày trước, sắc mặt đại biến: "chẳng nhẽ là yêu tinh dị biến ? chẳng nhẽ người này thực sự là… hôm nay dù có liều cái mạng già này cũng không thể tha cho ngươi !".
Thương Thanh Quân vốn đang đau lòng muốn chết, nhìn thấy dị tượng này, trong lòng thầm sinh hi vọng, quả nhiên thấy hình ảnh Huyền Vũ dần thu lại, hóa thành hình dáng Trương Tử Tinh, lam quang cũng theo đó được thu vào thân thể, có điểu biểu hiện trên mặt hắn rất kỳ dị, chỉ im lặng nhìn trời, ánh mắt cao thâm khôn lường, dường chỉ ngoài trầm tư, không cách nào nhận thức tới xung quanh.
Vu Phiết cảm ứng tinh thần đại trận lại khôi phục nguyên trạng, chỉ là lực lượng bị mất đi không ít, ám hận vô cùng, mồm niệm chú ngữ hô "chuyển", Thương Thanh Quân đang ở trong vòng bảo hộ của Siêu Não đột ngột thấy cảnh vật xung quanh biến đổi, phòng ốc biến mất không thấy đâu, chỉ có vạn ngôi sao lấp lánh đang từ từ chuyển động, quả cầu đang bảo hộ nàng cũng biến thành một phần trong đó, đứng trong vũ trụ bao la khiến lòng người an tĩnh, có chút cảm giác thực kỳ diệu.
Nhưng đáng tiếc, cảm giác an tĩnh rất nhanh bị phá vỡ, các ngôi sao xung quanh bỗng dịch chuyển với tốc độ chóng mặt, Thương Thanh Quân vừa nhìn đã thấy đầu hoa mắt váng, đứng không vững, cũng may Siêu Não kịp thời khởi động hệ thống giảm tốc mới giúp nàng khỏi hôn mê. Bạn đang đọc truyện được tại TruyệnFULL.vn
Nhóm tinh cầu đang di chuyển rất nhanh kia dần tụ lại thành một một cơn lốc rất lớn, cả cơn lốc vận chuyển sinh ra một lực lượng khổng lồ ép tới Trương Tử Tinh, sức mạnh vô cùng đáng sợ, ngay cả "người xem" Siêu Não cũng bắt đầu chịu không nổi, liên tục khởi động vài mô thức phản tác dụng lực mới miễn cưỡng hóa giải được, nhưng năng lượng tổn hao là rất lớn.
Đối mặt với áp lực cường đại như vậy, Trương Tử Tinh vẫn không hề phát hiện đứng im một chỗ, cơn lốc xoay tròn càng lúc càng nhanh, ngay cả mô thức giảm tốc của Siêu Não đều vận hành không kịp, Thương Thanh Quân không biết làm sao, chỉ đành nhắm chặt mắt chịu đựng.
Chờ đến lúc nàng miễn cưỡng mở mắt thì đã thấy hình ảnh xung quanh khôi phục nguyên trạng, vẫn là trang viện, vẫn là bầu trời trong xanh, phiến tinh không vừa rồi đã biến mất như một giấc mơ. Chỉ thấy Vu Phiết ôm cánh tay gẫy, ngã bệt dưới đất, mà người nàng đang hết mực lo âu giờ đang bình yên đứng giữa phòng, nhìn Vu Phiết cười lạnh: "Vu thần y, ngươi khéo quá hóa vụng rồi, nhờ hồng phúc của ngươi mà lực lượng của ta lại tăng cường không ít a !".
Vu Phiết nghe vậy thiếu chút nghiến gãy răng: "Nghịch tặc, chớ có đắc ý quá sớm, ta cùng ngươi không đội trời chung !".
Thì ra khi nãy Trương Tử Tinh toàn lực chống cự lại lực lượng tinh không, rốt cục không đỡ nổi. Tới lúc gần bị tinh quang thôn phệ, hắn bỗng nhớ lại tình cảnh lúc luyện thành Chân Vũ Linh Quyết, tự nhiên sinh ra một tia linh trí, cũng không cố kháng cự, chỉ bài trừ tạp niệm vận chuyển tâm pháp Chân Vũ Linh Quyết, lập tức cảm giác được đoàn tinh vân trong linh thức. Hắn cố quên đi cảm giác đau đớn, tập trung toàn bộ tinh thần dung nhập ý thức vào trong đoàn tinh vân này.
Vào lúc tinh quang của đại trận tinh thần chuẩn bị thôn phệ Trương Tử Tinh, tinh vân màu lam trong linh thức bỗng mãnh liệt khuếch tán, hai đoàn tinh vân va chạm vào nhau lập tức nổi lên giao chiến, nhưng lực lượng của tinh thần đại trận hiển nhiên là chiếm ưu thế áp đảo. Tinh vân lam sắc không địch nổi, nhưng nó rất "giảo hoạt", thấy địch quá mạnh, lập tức biến đổi hình thức, vạn ức khỏa tinh cầu tách thành vài nhóm, toàn chuyển theo một quy luật đặc thù, hình thức này như một hệ thống tiêu hóa của sinh vật, bắt đầu thôn phệ đoàn tinh quang màu trắng. Tinh quang lúc đầu còn rất mạnh, dần dần bị thôn phệ, lực lượng tiêu hao rất nhanh trong khi tinh vân màu lam lại được ích lợi không nhỏ. Theo lực lượng hấp thu càng nhiều, Huyền Vũ thất túc trong tinh vân cũng ngày càng to lớn, lực lượng cũng thêm tinh thuần, cảm giác so với tu luyện vài chục, thậm chí trăm năm còn tốt hơn rất nhiều.
Chính vì thế mà ban nãy trên tinh không mới xuất hiện dị cảnh pháp thân Huyền Vũ, Vu Phiết tuy tuổi cao nhưng ý chí quyết liệt, không thèm để ý thương thế, liều mạng dùng toàn bộ tinh thần lực sử ra chữ "chuyển" của tinh thần đại trận, biến tinh không thành một cơn lốc đáng sợ, thế như muốn nghiền nát Trương Tử Tinh.
Trương Tử Tinh lúc đó vẫn đang chìm đắm trong cảm ngộ kỳ duyên khó gặp, nhưng tinh vân lam sắc đã phát hiện dị biến của tinh thần đại trận, tinh quang bạch sắc trở thành cuồng bạo, không hề sợ hãi khả năng thôn phệ của tinh vân, điên cuồng tiến lại, cơ hồ muốn dựa vào ưu thế năng lượng vượt trội tiêu diệt kẻ "phần tử dị đoan" kia. Cỗ lực lượng này thật đáng sợ, mới qua vài giây, tinh vân lam sắc đã dần bão hòa không thôn phệ kịp, cung vượt quá cầu, tốc độ hấp thụ, tiêu hóa kém xa tốc độ tiếp nhận, nếu còn miễn cưỡng hấp thu hoặc kháng cự, chắc chắn sẽ nổ tung hoặc tan vỡ.
Đối sách của tinh vân lam sắc là: Di động.
Đây là một loại di động kỳ quái, những ngôi sao màu lam trong tinh vân đều biến hóa vị trí theo một quy luật nhất định, khi bạch sắc tinh quang xuyên qua đoàn tinh vân lam sắc, chịu tác động của sự di động này, bỗng nhiên kỳ diệu chuyển hướng quay lại, đối kháng với luồng tinh lực của chính mình vẫn đang xông tới, triệt tiêu mà mất. Tinh vân cũng không sử dụng cách thôn phệ nữa, mà khi dẫn dắt đạo tinh quang bạch sắc tự tàn tự sát còn lợi dụng tinh lực cường đại phát ra này không ngừng tẩy luyện, làm tinh túy bản thân, biến lực lượng bạch sắc tinh vân thành lực lượng của mình.
Trải qua một đoạn thời gian, hình thái tinh vân lam sắc đã xảy ra biến hóa triệt để, hóa thành một tấm thái cực đồ do hai đường âm dương ngư hợp thành, trong thái cực đồ màu lam ẩn hiện hình ảnh Huyền Vũ. Lúc này, nhóm tinh cầu bạch sắc đã không thể nào uy hiếp thái cực tinh vân được nữa, cỗ lực lượng cuồng bạo của nó dần dần suy yếu, cuối cùng tan biến vào hư không.
Tất cả những biến hóa kỳ diệu này có chút là nhờ Trương Tử Tinh khống chế được ý chí tinh thần, có chút lại nhờ cơ duyên xảo hợp mà tạo thành. Sau trận chiến, Vu Phiết có thể coi là "đã mất phu nhân lại thiệt binh", không chỉ không diệt được Trương Tử Tinh, mà còn giúp cho hắn tăng cường thực lực.
Vu Phiết thở dốc giận dữ nhìn Trương Tử Tinh: "Nghịch tặc! ngươi tưởng ta không biết sao? Vừa rồi ngươi lợi dụng tinh thần đại trận tăng cường tu vi, tuy có lợi nhưng vượt qua năng lực hấp thụ của bản thân, rất cần bế quan để tiêu hóa mới có thể dùng được, bây giờ ngươi tạm thời chỉ là tên phế nhân thôi !"
Trương Tử Tinh sắc mặt chợt biến, Vu Phiết nói không sai, vừa rồi lực lượng hắn thu được đã vượt qua khả năng hấp thụ của thân thể, tất phải từ từ tiêu hóa bình tức, trước mắt chỉ là tạm thời cất chứa trong cơ thể mà thôi, mà cái giá phải trả là trước khi tiêu hóa, không cách nào sử dụng pháp lực.
"Tình huống của ngươi cũng không khá hơn đâu, đừng nói đã gãy một tay, lực lượng cũng tiêu hao hết rồi, giờ xem ra ngươi còn đứng được cũng khá", Trương Tử Tinh đột nhiên cười lạnh, khẽ dậm chân một cái, đá dưới chân đã lập tức nứt ra: "ta tuy không còn pháp lực, nhưng vẫn còn lực lượng thân thể, giết ngươi dễ như trở bàn tay !, nhưng ta xem ra dường như chúng ta có chỗ hiểu nhầm, trước khi liều mạng phải nói rõ mới được."
"Nghịch tặc, không cần nhiều lời, lão phu sẽ không cắn câu đâu !", Vu Phiết đâu biết thân thể của hắn trời sinh thần lực, dù không có pháp lực cũng hơn xa thường nhân, lập tức mặt xám như tro tàn: "lão phu dù hóa thành lệ quỷ, cũng quyết tru diệt hồn phách ngươi"
Đại thế trước mắt đã định, đối phương không còn lực phản kháng, Trương Tử Tinh không vội động thủ, nhíu mày nói: "Vu thần y, ta cùng ngươi không quen biết, càng không có thâm cừu đại hận, vì sao cừu hận ta như vậy ?"
"Nghịch tặc! còn cố hỏi rõ sao ?" Vu Phiết cười lạnh nói: "Ta tinh thông tướng số, vừa nhìn thấy đã biết ngươi mang mệnh cách cao quý, không người sánh kịp, hôm nay nói chuyện lại phát hiện ra ngươi không chỉ tài hoa, còn dã tâm bừng bừng, đâu phải là loại chịu yên phận, ngươi chính là ra vẻ ẩn sĩ danh lợi đạm bạc, không chịu làm quan, rõ ràng là mang lòng phản nghich !"
Trương Tử Tinh không ngờ Vu Phiết còn biết xem tướng số, vậy là thân phận Tiêu Dao tán nhân còn không ít sơ hở, không khỏi gật đầu, xem ra sau này phải tăng cường chú ý mới được. Nhưng hắn bỗng có chút khó hiểu, cảm thấy mơ hồ: "cứ cho ngươi nói có lý, vì sao lại hạ độc thủ với cả con gái của bạn tốt?"
"Nghịch tặc, ngươi tiếp cận Thanh Quân chỉ sợ cũng là có âm mưu! Ta từng sai người theo dõi ngươi, nhưng không ngờ ngươi hành tung quỷ dị, mấy lần đều phát hiện. Ngươi dù có ý tiếp cận Thanh Quân, nhưng ngay cả con bé đều không biết nhà ngươi ở đâu, sinh sống bằng gì, có thể thấy ngươi rất dấu diếm, tất có mưu đồ".
Vu Phiết thấy hắn không lập tức hạ sát thủ, một bên hồi đáp, một bên cố gắng điều tức, chỉ cần kéo dài được chút thời gian phục hồi một, hai phần lực lượng là có thể trừ khử tên nghịch tặc này: "Thanh Quân tuy là phận nữ, nhưng tài trí kinh người, nếu bị ngươi mê hoặc, sau này khác nào như hổ thêm cánh, hậu họa vô cùng, lão phu dù phải trở mặt với Thương thừa tướng cũng phải diệt trừ ẩn hoạn, tuy có lỗi với nha đầu kia, nhưng cũng không có cách nào khác, nói đến cùng đều là tên nghịch tặc ngươi gây ra !"
Lúc này Thương Thanh Quân đứng trong quả cầu bảo hộ đã cứu tỉnh Khương Văn Sắc, nghe thấy lời này nhất thời ngây ngốc, không ngờ Vu Phiết vì muốn tiêu diệt Tử Tinh mà không bỏ qua cả mình.
Trương Tử Tinh giờ mới biết mấy kẻ theo dõi lần trước có quan hệ với Vu Phiết, trong lòng chợt động, không chừng lão già này còn có liên quan tới quái vật kia, nhưng không biết vì sao lại cảm giác có chút không đúng, hỏi ngược : "ngươi luôn miệng nói ta là "nghịch tặc", cứ cho ta có tư tâm, ẩn dấu mưu đồ thì có liên quan gì tới ngươi ?"
"Loạn thần tặc tử, ai thấy cũng phải diệt trừ!", Vu Phiết đại nghĩa lẫm liệt buông lời, khiến Trương Tử Tinh há hốc mồm kinh ngạc, "Đừng tưởng lão phu không biết ý đồ của ngươi, nói cho ngươi biết, tinh thần đại trận hôm nay chỉ là một phần nhỏ của Chu Thiên Tinh Đẩu đại trần mà thôi, chỉ vì ta tu vi có hạn không cách nào phát ra toàn bộ uy lực của đại trận. Nhưng ngươi chớ vội đắc ý, lão phu dù mất mạng cũng không để ngươi đoạt được vật đó, chỉ cần ta lấy thân làm vật dẫn, tự bạo kim đan, liền có thể hoàn toàn mở ra Chu Thiên đại trận, lúc đó cho dù ngươi là thân thể tiên nhân cũng sẽ tan biến thành tro…"
"Vật kia? Là vật gì? Ngươi chắc hiểu nhầm rồi !", Trương Tử Tinh nghe thấy thập phần mơ hồ.
"Chuyện đến nước này ngươi còn lạm bộ ư ?", Vu Phiết không khỏi cười nói: "Hạ vương triều đã biến mất 600 năm, mà mấy kẻ dư nghiệt các ngươi không chịu bỏ cuộc, vẫn ý đồ gây hoạc phong ba, điên đảo giang sơn triều ta, ta hôm nay dù là toái đan, nát thân cũng phải nghiền nát dã tâm của ngươi !"
Trương Tử Tinh rốt cuộc hiểu ra chỗ nào không đúng, nguyên nhân thì ra là tại cái thân phận "hậu duệ nhà Hạ" này, từ thái độ và ngôn từ của Vu Phiết xem ra còn có ẩn tình khác, nhưng đã có thể xác định, lão đầu đáng ghét không tiếc hết thảy liều mạng với mình trước mặt đây không phải là ác nhân, mà còn là một vị đại trung lương hết lòng vì xã tắc.
Xem ra đánh trận này lãng phí sức lực rồi, Trương Tử Tinh thầm cười khổ, nhìn y phục trên người bị rách nát tả tơi, quyết tâm nói rõ thân phận để tránh tiếp tục hiểu nhầm: "Thần y chỉ sợ hiểu nhầm rồi, ta không phải người ngươi tưởng tượng, cũng không dấu nữa, ta chính là Đương kim …"
"Hừ ! Dù ngươi là thần quỷ yêu ma cũng đừng mong lừa lão phu thả ngươi đi", Vu Phiết chưa chờ hắn nói xong đã cắt lời, đoán hắn tham sống sợ chết dụng xảo ngôn bảo toàn tính mệnh: "ta đã sai đồng tử dùng ngựa nhanh tới bẩm cáo triều đình, đại quân nháy mắt sẽ tới, ngươi pháp lực không còn, dù có sức trâu cũng chỉ có đường bó tay chịu trói !"
Đúng vào lúc này, Trương Tử Tinh đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập bên ngoài trang viện, xem ra nhân số không ít.
"Quả nhiên tới rồi ! Không uổng công ta cố kéo dài thời gian !", Vu Phiết cũng nghe ra động tĩnh bên ngoài, cố nhịn đau đứng thẳng, cười lớn nói: "nghịch tặc, ngày chết của ngươi tới rồi !".
Quân đội Đại Thương ư? Trương Tử Tinh lộ ra thần sắc cổ quái, thu hồi Siêu Não, cũng không xông lên công kích Vu Phiết, chỉ bước lại gần Thương Thanh Quân và Khương Văn Sắc.
Không bao lâu, từ bên ngoài xông tới một đại đội binh sĩ, nai nịt gọn gàng, chính là Kim vũ quân- lực lượng thủ vệ tinh nhuệ của Triều Ca, mà người cầm đầu chính là Thừa tướng Thương Dung.
Vu Phiết nhìn thấy Thương Dung vui mừng nói: "Lão thừa tướng, tên này chính là nghịch tặc tiền triều, kẻ lừa gạt Thanh Quân, mau bắt lấy hắn !"
Đầu ngờ Thương Dung hình như không nghe hắn nói, mà lộ vẻ kinh hoàng nhìn "nghịch tặc", biểu tình kinh ngạc thập phần.
Vu Phiết thấy Thương Dung không lập tức hạ lệnh bắt người, còn tưởng hắn cố kỵ nữ nhi, trong lòng gấp gáp hô lớn: "Thừa tướng, sự tình liên quan tới khí vận Đại Thương, không thể vì tình riêng mà bỏ việc công !"
Tiếng hô làm Thương Dung chợt tỉnh, mà sự tình tiếp theo đó khiến Vu Phiết hít một hơi lạnh sợ hãi, chỉ thấy Thương Dung lùi lại hai bước, cẩn thận hướng "nghịch tặc" kia quỳ xuống nói: "Lão thần Thương Dung, khấu kiến Bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương".
Kim vũ quân cũng chỉnh tề đặt xuống trường mâu trong tay, theo Thương Dung quỳ xuống, miệng xưng vạn tuế.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...