Huyền Cơ Chân Nhân thân bị trúng tám toán, không thể kháng cự lực lượng khác thường của Xích Ảnh Kiếm trong tay Lục Áp, chỉ cảm thấy cùng với lúc máu tươi phun ra, sinh mệnh bản thân cũng bị bớt đi một phần, nếu vài lần như thế nữa, chỉ sợ là khô kiệt mà chết, không khỏi kinh hãi, nhanh chóng vận ra lực lượng huyền tiên thượng giai đỉnh trấn áp, nào biết tiên lực trong cơ thể đã bị một loại lực lượng kỳ dị làm ảnh hưởng, không chịu khống chế di chuyển tán loạn.
Khi Huyền Cơ Chân Nhân nhìn thấy dị trạng của Côn Lôn Kính, nhất thời vẻ mặt hoảng sợ, cắn răng nói:
- Huyết Yên Thuật! Ngươi ngay cả bí thuật cấm dùng của yêu tộc cũng dám đem ra sử dụng! Nếu sử dụng thuật này, trọn đời sẽ không được yêu tộc chứa chấp.
- Yêu tộc? Bản thể ngươi bất quả chỉ là do Xích Dương Khí sinh ra, chưởng quản thiên giới mới được ít năm? Làm sao biết được lai lịch chân chính của ta? Có máu huyết huyền tiên thượng giai đỉnh của người làm vật dẫn, hơn nữa có lực lượng của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, Huyết Yên Thuật tất có thể thành công lừa được Côn Lôn Kính, tuy rằng chỉ có thể nhất thời, nhưng muốn giết chết Tiêu Dao Tử, cướp lấy Côn Lôn Kính, như vậy là đủ rồi!
Lục Áp một bên cười to, một bên lại thi triển bí thuật, Huyền Cơ Chân Nhân không thể kháng cự, ngực lại phun ra lượng lớn máu tươi, Côn Lôn Kính bị lực lượng máu tươi kia nhiễm vào, hào quang biến thành màu tím, kính quang cũng dần dần ảm đạm đi.
Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy áp lực bốn phía chợt gia tăng, thân thể mất đi lực lượng không thể duy trì, ngã xuống, quần áo trên người sớm hóa thành những mảnh tro tàn, phiêu tán vô tung.
Huyền Cơ Chân Nhân cắn răng, muốn tự bạo nguyên thần, nào biết ngay cả lực lượng bản mạng nguyên thần cũng bị Xích Ảnh Kiếm kia dẫn dắt, không thể vận chuyển, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch.
Trương Tử Tinh mặc dù mừng rỡ khi thấy hai người chó cắn chó, nhưng tình huống trước mắt đối với hắn vẫn tương đối bất lợi, nếu bí thuật kia thật sự có thể tạm thời lừa được Côn Lôn Kính, lấy lực lượng không còn lại mấy của hắn, tuyệt đối không thể địch nổi Lục Áp. Nhưng bởi vì hắn không điều khiển lực lượng Côn Lôn Kính trong tay, cho nên chỉ có thể đứng ở trên "Thuyền" lam quang, bị động tiến hành phòng ngự.
Huyền Cơ Chân Nhân cả giận nói:
- Nguyên lại, khi ngươi nhìn thấy Côn Lôn Kính, là đã nghĩ phải ám toán ta!
- Hai kiện tiên thiên chí bảo, ai không muốn độc chiếm?
Lục Áp cười lạnh nói:
- Mới vừa rồi ngươi nói chia đều Côn Lôn Kính cùng Càn Khôn Cửu Đỉnh thì, chẳng phải là cũng có chủ ý này sao? Chẳng qua. Ta là tiên hạ thủ vi cường(ra tay trước dành lợi thế) mà thôi!
Nói xong, Xích Ảnh Kiếm của Lục Áp chuyển động, Huyết Yên Thuật bắt đầu phát tác mãnh liệt, thân thể Huyền Cơ Chân Nhân dần dần trở nên hư vô, giống như mất đi thật thể, chỉ còn lại có máu mà thôi. Cả người hóa thành một bãi máu, bao phủ phạm vi phía trên Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính chịu ảnh hưởng của thuật này, đại bộ phận lam quang đều hóa thành màu tím, ngay cả chỗ ngồi trên "Thuyền" cũng không ngoại lệ. Theo lực lượng suy yếu của Côn Lôn Kính, áp lực từ bên ngoài càng lúc càng lớn, Trương Tử Tinh ngồi xếp bằng trên vòng tròn, cũng cảm thấy giống như ngồi trên ngọn núi lửa đang bùng nổ, quầng lửa Ngũ muội chân hỏa kia cứ vờn quanh người hắn mà cháy, cảm giác như muốn "quay" hắn vậy.
Huyền Cơ Chân Nhân mặc dù bị hóa thành vũng máu. Nhưng tiên thức chưa bị chôn vùi, kêu lên:
- Ngươi nếu giết hắn, ngươi cũng đừng mở tưởng có thể chết yên lành!
- Đến lúc này. Ngươi vẫn là sợ bản thể Thiên Đế kia bị đại nhân quả liên lụy!
Lục Áp khinh thường nở nụ cười, nhìn Trương Tử Tinh đang kiệt sức, sát khí trong mắt đại thịnh: "
- Hay cho một nhân giới thiên tử tâm kế thâm trầm ! Lại có đảm lượng cùng lực lượng như thế, quả thật là ngoài dự kiến của ta. Chẳng qua, nhân giới thiên tử thì như thế nào? Ta vốn còn có ý giết người đoạt đỉnh, chỉ là không thể tưởng được Côn Lôn Kính đã ở trên người hắn, thật sự là trời cũng giúp ta.! Chỉ cần ta có được Côn Lôn Kính cùng Càn Khôn Đỉnh, vượt qua một kiếp cuối cùng này, thì có thể thành Hỗn Nguyên Đại Đạo. Một chút nhân quả, thì có ảnh hưởng gì?
Hỗn Nguyên Đại Đạo? Huyền Cơ Chân Nhân dùng hết tàn lực. Cả kinh nói:
- Ngươi đến rốt cục là ai !
- Ta sinh ra từ lúc hỗn độn! Từ lúc khai thiên lập địa phân âm dương ngũ hành đã thành đạo. Lực lượng cao cường
So với bản thể Xích Dương Khí của ngươi, cũng không biết sớm hơn bao nhiêu vạn triệu năm! Ngươi kiến thức nông cạn. Nói ra cho ngươi. Ngươi cũng không biết!
Lục Áp cười dài nói:
- Nhưng thật ra vị thiên tử này, thực sự có khả năng thông hiểu thiên địa. Năm đó ở Mai sơn lại có thể tính ra lai lịch của ta. Thật làm cho ta kinh hãi.
Trương Tử Tinh nhớ tới năm đó bản thân ở Mai Sơn cùng Lục Áp đánh cuộc. Tính toán lai lịch. Tính ra Lục Áp thành đạo từ thời Hỗn Nguyên. Đắc đạo trong lửa. Thông Thiên Giáo Chủ cũng từng đề cập qua. Lục Áp là Thái Cổ Ly Hỏa Tinh. Rồi sau đó Lục Áp lại cùng yêu hoàng Đế Tuấn có liên quan. Trở thành một trong mười thái tử yêu tộc. Bên trong không biết đến tột cùng có huyền diệu gì.
Huyền Cơ Chân Nhân có ý kèo dài thời gian để tìm phương pháp giữa mạng. Nói:
- Nếu ngươi thành đạo từ khi Hỗn Nguyên mới thành. Như thế có hàng tỉ năm tu luyện. Như thế nào tu vi chỉ như thế này?
- Nếu ta không bị trúng mệnh trung tam kiếp kia. Như thế nào lại rơi vào tình cảnh như thế này?
Ánh mắt Lục Áp lạnh lùng. Xích Ảnh Kiếm toát ra ánh sáng hừng hực :
- Ngươi đừng hòng mơ tưởng kéo dài thời gian. Hôn nay hai người các ngươi đều phải chết không thể nghi ngờ!
Huyền Cơ Chân Nhân cảm giác được tiên thức bản thân sắp bị xé rách. Trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh liệt. Vội vàng lớn tiếng quả lên.
- Chậm đã! Đạo hữu! Ta còn muốn nói vài câu!
Lục Áp căn bản không thèm để ý tới, Xích Ảnh Kiếm phân ra, vũng máu Huyền Cơ Chân Nhân đột nhiên phình to, hóa thành nhiều điểm mưa máu, rải lên trên Côn Lôn Kính. tử quang bị "Ô nhiễm" nhanh chóng vây quanh Côn Lôn Kính trên đầu Trương Tử Tinh. Mà "Tử thuyền" mà Trương Tử Tinh đang ngồi cũng bắt đầu loãng đi dần dần, một khi tử thuyền biến mất, hắn tất sẽ bị biển nham thạch nóng chảy kia nuốt mất.
Trương Tử Tinh cũng không đoán được Lục Áp lá gan lại lớn như vậy, biết rõ hắn là thân phận nhân hoàng, vẫn như cũ hạ độc thủ. Lập tức vận ra toàn lực, vận Thanh Tâm bí quyết, đem sinh lực còn thừa trong cơ thể đều mang ra, phối hợp với Tây Vương Mẫu tiên bí quyết, phần kính bị che mờ tốc độ khôi phục quả nhiên nhanh hơn rất nhiều.
- Cũng có vài phần môn đạo!
Lục Áp thấy hắn còn có thể kiên trì, bất ngờ ngoài ý muốn, Xích Ảnh Kiếm rời khỏi tay, dung nhập vào bên trong quầng lửa đang vây quanh Trương Tử Tinh, sức nóng đột nhiên lại tăng lên vài lần. Trương Tử Tinh tuy rằng đã đem hết toàn lực phòng ngự, nhưng vẫn như cũ mồ hôi chảy ra trên người, nháy mắt đã bị bốc hơi hết, nếu vẫn tiếp tục như vậy, cho dù không bị nhập vào bên trong biển lửa, cũng sẽ bị nướng thành than.
Lúc này đúng là vạn phần nguy hiểm, nhưng ngược lại ý nghĩ muốn sống trong lòng Trương Tử Tinh lại càng mãnh liệt hơn.
Bởi vì, hắn không thể chết ở chỗ này.
Nhưng thê tử yêu dấu còn đang chờ hắn . . . . .
Việc Tây Côn Lôn Dao Chân Nhân còn chưa rõ ràng . . . . . . .
Còn có Đát Kỷ rơi vào Quy Khư . . . . . .
Huynh đệ tình như tay chân . . . . . . .
Cùng ba người vừa là thầy vừa là bạn tam thánh hoàng. Bạn đang đọc tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Cuộc chiến nhân giới . . . . .
Hắn vẫn còn nhiều chuyện chưa xong, cho dù còn một tia hy vọng, cũng quyết không thể buông tha được.
Phạm vi của vòng lửa càng lúc càng thu nhỏ, vãng sinh lực còn sót lại đã sắp không thể khống chế nổi nhiệt độ cao, toàn bộ thân thể Trương Tử Tinh đều có dấu hiệu sắp sửa bị hóa thành khí. Nhưng dưới áp lực cường đại đó, ba vật yên lặng trong tiên thức của Trương Tử Tinh rốt cuộc có biến hóa.
Lục Áp thấy thân ảnh Trương Tử Tinh trở nên mơ hồ hơn, lại liếc mắt nhìn tử quang bao vây Côn Lôn Kính trên không, ánh mắt trở nên nóng bỏng hơn. Hắn từ khi hỗn độn sơ khai đã hình thành, nhưng bởi vì thời vận không tốt. chịu tam kiếp nạn. Phải trả giá lớn độ kiếp, khiến cho tu vi tụt lùi, kém xa những người cùng thế hệ. Nhưng hiện giờ chỉ cần có thể đạt được Càn Khôn Đỉnh cùng Côn Lôn Kính, nhất định có thể mượn hai kiện tiên thiên chí bảo này vượt qua một kiếp cuối cùng, đến lúc đó có thể thành tựu vô thượng Hỗn Nguyên đạo, không phụ tâm kế vạn triệu năm
Đúng lúc này. Côn Lôn Kính dường như bị Huyết Yên Thuật làm ảnh hưởng mất đi sự không chế, bị tử quang bao vây chậm rãi bay lên giữa không trung, Lục Áp mừng rỡ, hướng Côn Lôn Kính bay tới.
Ngay khi hắn sắp tiếp cận Côn Lôn Kính, bỗng nhiên một cảm giác nguy cơ xuất hiện trong tiên thức. Lục Áp mặc dù xưa nay cẩn thận, nhưng đối mặt với tiên thiên chí bảo sắp tới tay, cũng khó có thể chống lại lực hấp dẫn, lập tức liều lĩnh hóa thân thành cầu vồng, chộp lấy Côn Lôn Kính.
Ngay khi hắn sắp đụng tới Côn Lôn Kính. Tử quang phía trước bỗng nhiên chớp sáng rồi xuất hiện ra một người.
Tiêu Dao Tử . . . . . . Thiên tử Trụ! Hắn từ đâu có lực lượng này?
Lục Áp kinh hãi, quyết định thật nhanh, lộn một vòng bay về phía sau. Nào biết tốc độ Trương Tử Tinh vượt xa tưởng tượng của hắn, chợt hiện ra trên đường lui của hắn. Lục Áp thối lui quá nhanh, nếu né tránh lần nữa thì đã không kịp, nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh, bàn tay biến thành hình móng vuột, khi đến nơi, đã biến thành một cái vuốt chim to lớn.
Vuốt chim kia quả nhiên chụp trúng cánh tay đối phương, Lục Áp vui vẻ. Gắng sức bóp, muốn hủy đi cánh tay của Trương Tử Tinh. Nào biết không chút sứt mẻ, mà từ trên người Trương Tử Tinh truyền đến lực phản chấn cuồng bạo, làm cho móng vuốt của Lục Áp chấn động mãnh liệt, lập tức phải buông ra.
Lục Áp còn chưa kịp phản ứng lần thứ hai, liền cảm giác ngực đau đớn, bị một cỗ sức mạnh đáng sợ hung hăng đánh trúng, cả người bị đánh bay lên trời. Thân thể Lục Áp thân bất do kỷ bay lên trên, nửa đường lại xuất hiện thân ảnh Trương Tử Tinh. Hai tay giao nhau, liền hướng theo quán tính, mạnh mẽ nện lên trên người Lục Áp. Lục Áo bị đánh cho rơi xuống, chỉ cảm thấy hai lần công kích đơn giản này đã làm cho lực phòng ngự tiên thể của hắn hỏng mất, cực kì hoảng sợ.
Nào biết ác mộng vừa mới bắt đầu, trên đường rơi xuống của hắn, thân ảnh đáng sợ như quỷ mị kia lại xuất hiện, lấy lực công kích đáng sợ không ngừng oanh kích lên trên người hắn. Lao thẳng đến đánh hắn vào bên trong biển lửa.
Lục Áp ở trong hoàn cảnh đặc dị của Sơn Hà Xã Tắc Đồ, lực lượng phát huy đã không còn là huyền tiên trung giai đỉnh cảnh giới, mà đã đạt tới trình độ rất cao. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng thi triển Huyết Yên Thuật đối phó với loại huyền tiên thượng giai đỉnh như Huyền Cơ Chân Nhân. Chỉ là hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được, mất đi ma thể lực cùng sự bảo vệ của Côn Lôn Kính, Trương Tử Tinh gần như tử vong, lại có thể bộc phát ra loại lực lượng áp đảo đáng sợ như thế này.
Vừa rồi thân thể bị oanh kích khiến chịu tổn thương nhưng những việc tiếp theo, lại làm cho Lục Áp cảm thấy sợ hãi, nột tâm run rẩy.
Lục Áp lai lịch bất phàm, lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi, hàng tỉ năm qua cũng không biết gặp qua bao nhiêu hạng người, trong đó đủ cả huyền tiên đỉnh giai, nhưng chính bởi vì hắn có kiến thức như vậy, mới chân chính hiểu được sức mạnh của Trương Tử Tinh cường đại đến mức độ nào. Có thể nói, hắn lần đầu tiên cảm giác hơi thở khủng bố của một "Tiên nhân" dưới thánh nhân như thế này.
Đây là loại sức mạnh gì?
Biển lửa điên cuồng cháy to lên, giống như cụ thú, từ bốn phương tám hướng phóng về phía Trương Tử Tinh. Trong nham tương ẩn chứa chân hỏa lực. Nham thạch nóng chảy bao phủ thân thể Trương Tử Tinh, một quầng lửa đỏ liền hòa vào đó , khiến người ta rất khó nhận ra. Trương Tử Tinh lơ lửng giữa không trung, cũng không có thu Côn Lôn Kính đang phát ra tử quang lại, tai trái nhanh như chớp lăng không chụp tới, đem quầng lửa kia bắt lấy. Quầng lửa đó giãy dụa một lúc, lộ ra thân hình của Lục Áp, trong tay còn cầm Xích Ảnh Kiếm, dường như muốn ám toán.
Trong mắt Trương Tử Tinh sát khí đại thịnh, lực lượng trên tay như sóng dữ chồm tới, Lục Áp lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, liều mạng giãy dịa, vẫn là bất lực. Lục Áp nghiến răng, toàn thân kêu rắc một tiếng, tự nhiên bạo liệt. Biển lửa chịu ảnh hưởng của lực nổ mãnh liệt này, khếch tán thành một cơn sống nhiệt tỏa ra bốn phía, rất lâu sau mới bình ổn lại.
Trương Tử Tinh không nghĩ tới hắn lại tự bạo, bị lực bạo tạc kia làm chấn động, lông mày cau lại. Xích Ảnh Kiếm mất đi khống chế, rơi xuống dưới, lại lặng lẽ cong lại, sau đó đâm thẳng vào lưng Trương Tử Tinh.
Nhưng mà, chuôi kiếm này có thể dễ dàng xuyên qua thân thể huyền tiên thượng giai đỉnh như Huyền Cơ Chân Nhân, thế nhưng chỉ có thể lưu lại sau lưng Trương Tử Tinh một vết xước trắng nhạt. Ngay cả da cũng không thể cắt qua. Trương Tử Tinh nắm chặt Xích Ảnh Kiếm, Xích Ảnh Kiếm hồng quan đại thịnh, không cam lòng vặn vẹo một trận, nhưng Trương Tử Tinh hoàn toàn không để ý Ngũ Muội Chân Hỏa trên thân kiếm, Xích Ảnh Kiếm chống cự mấy lần, cũng không thể giãy thoát.
Lúc này phía sau Trương Tử Tinh lại xuất hiện thân ảnh Lục Áp. Trong tay cầm cái hồ lô đã mở miệng, trong hồ lô hiện ra một đường hào quang, dài hơn ba trượng, bên trên còn có mi có mắt, trong mắt lưỡng đạo bạch quang phóng tới, cố định trên đỉnh đầu Trương Tử Tinh.
Nhưng mà Trương Tử Tinh vẫn chưa vô tri vô giác như Lục Áp tưởng tượng, ngược lại trong mắt tinh quang tăng vọt. Khi vật có mi có mắt kia tới, giữa chân mày Trương Tử Tinh bỗng nhiên bay ra hình ảnh một cái đầu thú, ngoạm một cái liền đem vật kia nuốt vào!
Sau khi cự thú kia nuốt vào bạch quang. Trương Tử Tinh nhướng mày, trên người dâng lên bạch khí lượn lờ, mà cả người Lục Áp run lên. Hồ lô trong tay nhất thời vỡ vụn, phát ra một tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, trên không trung hiện ra thân ảnh Lục Áp, hai Lục Áp đều đang ôm đầu, đau đớn kêu la.
Trương Tử Tinh hít sâu mới hơi, bạch khí kia dần dần thu liễm vào trong cơ thể, hai tay hắn giữ chặt thân Xích Ảnh Kiếm, chợt phát lực, Xích Ảnh Kiếm bị luồng sức mạnh to lớn kia ép tới dần dần biến thành gấp khúc. Lục Áp thấy thế, vội vàng nhịn đau thi triển tiên quyết, Xích Ảnh Kiếm phóng ra bốn phía mấy đạo hỗn hợp chân hỏa kiếm quang, kiếm quang có thể xé rách không gian kia chạm đến người Trương Tử Tinh, nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại những vệt mờ mờ, như những vết xước trắng nhạt mà thôi, chẳng có chút tác dụng nào.
Trương Tử Tinh hét lớn một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt, Xích Ảnh Kiếm rốt cục chịu không nổi sức mạnh đó, vang lên tiếng rên rỉ, rồi bị gãy thành hai đoạn. Hai đoạn kiếm phun ra vô số điểm sáng chói mắt, trôi nổi trên không, dần dần tản ra, giống như những con đom đóm màu đỏ, cuối cùng mờ đi biến mất không tăm tích.
Trương Tử Tinh ném đoạn kiếm ảm đạm không ánh sáng đang cầm trong tay, không chút chậm trễ, bay về hướng Lục Áp vừa bị mất đi hồ lô. Lục Áp kia kinh hãi không dám đánh, thân hóa cầu vồng, vội vàng trốn ra xa. Nhưng tốc độ Trương Tử Tinh so với hắn còn nhanh hơn, giây lát đã đuổi kịp. Lục Áp cảm giác được nguy hiểm cận kề, tức khắc trốn vào bên trong biển lửa.
Trương Tử Tinh đuổi theo không tha. Cuối cùng đuổi theo hắn nhảy vào bên trong biển dung nham.
Không lâu, biển dung nham đang cuồn cuồn chảy kia lại càng thêm cuồng bạo, dung nham nóng đổ tạo thành các cơn sóng dữ, toàn bộ biển lửa điên cuồng phập phồng rung chuyển, thanh thế kinh người.
Bỗng dừng, mặt biển hiện ra thân ảnh Trương Tử Tinh, hai tay gắt gao không chế được một ngọn lửa chói mắt màu vàng, ngọn lửa kia vốn là một con quạ đen ba chân màu vàng. Sức mạnh hai tay Trương Tử Tinh tăng vọt, chỉ nghe con quạ đen kêu lên một tiếng thê lương, toàn bộ thân hình bị tứ phân ngũ liệt, ngọn lửa hóa thành các mảnh lông vũ, tiêu tán ở bên trong biển lửa.
Trương Tử Tinh sau khi tiêu diệt phân thân kim ô của Lục Áp, lập tức bay về bản thể cuối cùng của Lục Áp trên không trung, khi tới gần bản thể kia, thì lại chộp vào khoảng không, hóa ra bản thể kia chỉ là một ảo giác mà thôi.
Lúc này, trên không hàng nghìn hàng vạn đám mây lửa vang lên thanh âm của Lục Áp:
- Ngươi là nhân hoàng một giới, không chỉ tính kế với thiên số cùng thánh nhân, mưu lược cùng gan dạ sáng suốt, còn có lực lượng đáng sợ giơ tay nhấc chân diệt đi huyền tiên, cũng đủ để kiêu ngạo!
Thanh âm vừa dứt, biển lửa đột nhiên biến ảo, "Hô" lên một tiếng, trong thiên địa tất cả đều biến thành các ngọn lửa thiêu đốt, chỉ có trên không trung chỉ có Côn Lôn Kính nửa tím nửa xanh đang thong thả lóe lên. Trương Tử Tinh vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa Côn Lôn Kính, cũng không thể thu vào trong túi pháp bảo, chỉ đành tùy ý giắt nó lên người.
- Lấy lực lượng hiện giờ của người, đã hơn xa Khổng Tuyên kia, có thể coi là người đệ nhất dưới thánh nhân. Nhưng ngươi còn không phải thánh nhân, cho nên, ngày hôm nay chung quy khó tránh khỏi bị hủy diệt.
Lục Áp vẫn chưa ngăn cản hắn hành động, thanh âm hiện ra một chút cuồng ngạo:
- Ngươi, là người thứ hai bức ta xuất ra căn nguyên lực lượng Thất Muội Chân Hỏa.
Trương Tử Tinh cảm giác được ngọc lửa ở bốn phía dường như đã xảy ra thay đổi nào đó, lực thiêu đốt tàn phá cường đại hơn, so với Ngũ Muội Chân Hoa lúc trước, tuyệt đối là một loại nhảy vọt về chất, là một loại lực lượng căn nguyên bắt đầu của vạn vật. Cho dù là trong cơ thể tràn ngập sức mạnh của hỗn độn cửu hình, cũng khó có thể chịu đựng được.
Trương Tử Tinh lấy thanh tâm bí quyết không chế lực lượng mãnh liệt của hỗn độn cửu hình trong cơ thể, lạnh lùng nói:
- Người đầu tiên là ai?
Lục Áp tựa hồ nghĩ tới việc gì đó mà suốt đời oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ :
- Hồng Quân!"
Đạo Tổ Hồng Quân! Trương Tửu Tinh bất ngờ ngoài ý muốn, nhưng Lục Áp hiển nhiên là không muốn nhiều lời, thúc dục hỏa diễm tăng lên. Trương Tử Tinh cảm giác sức nóng của hỏa diểm trở lên khủng bố hơn, thân thể da thịt bắt đầu xuất hiện mảng đỏ, lập tức hét lớn một tiếng, một cỗ sức mạnh phá thể mà ra, khiến ngọc lửa kia nhất thời không thể tiến gần người.
Trong lửa Lục Áp cười lạnh nói:
- Ngay từ đầu người vẫn chưa thi triển ra được lực lượng bực này, chắc là khi nguy cấp bị ngoại lực tác động phát ra bí thuật, ta cũng từng nghe nói ngươi ở thiên giới chiến đấu cũng như thế này. Loại lực lượng này tuy rằng đáng sợ, nhưng không cách nào kéo dài, đợt cho hao hết một khắc kia, đó là lúc mạng ngươi cũng mất.
Kỳ thật có một câu Lục Áp cũng không có nói ra, lấy tu vi cùng trạng thái của bản thân hắn, vốn cũng không thể thi triển căn nguyên hỏa. Hiện giờ được Sơn Hà Xã Tắc Đồ trợ giúp mạnh mẽ thi triển, mặc dù vô cùng vô tận, nhưng một khi dừng lại, sẽ khiến cho sức mạnh bản mạng suy giảm thật lớn, thậm chí còn nguy hiểm đến tánh mạng.
Vì hai kiện tiên thiên chí bảo, vì tiêu diệt cừu nhân, Lục Áp vốn thâm tàng bất lộ rốt cục cũng nguyện trả mọi giá để đạt được mục đích.
Trương Tử Tinh biết lực lượng hỗn độn cửu hình không thể kéo dài, thấy một lời của Lục Áp đánh trúng chỗ yếu hại, không khỏi kinh sợ, lập tức suy nghĩ phải chủ động xuất kích, đề tụ lực lượng, công kích về ngọn lửa kia. Nhưng Thất Muội Chân Hỏa này không chỉ có uy lực kinh người, hơn nữa sinh sôi không ngừng, căn bản không thể tắt. Bản thể của Lục Áp như hòa nhập vào ngọn lửa trong thiên địa, cũng không còn thật thể, cho nên công kích không thể phát huy hiệu quả.
- Đừng có uổng phí tâm cơ! Tại đây Sơn Hà Xã Tắc Đồ đã biến thành Ly Hỏa Càn Khôn, ta chính là thiên địa Càn Khôn! Ngươi như thế nào có thể thắng?
Thanh âm Lục Áp mang theo điểm tiếc nuối:
- Sơn Hà Xã Tắc Đồ quả nhiên rất lợi hai, ngay cả với kiến thức của ta, cũng chỉ có thể nhận biết một phần diệu dụng, mượn đó phát huy lực lượng bản thể. Nhưng thủy chung vẫn là mượn vật, không thể phát huy ra uy lực chân chính. Nếu là pháp bảo đã được ta luyện hóa , thì đã sớm khiến người hồn phi phách tán!
Chỉ cần hôm nay có thể giết chết thiên tử, lấy được Càn Khôn Đỉnh cùng Côn Lôn Kính, uy lực chẳng lẽ không hơn Sơn Hà Xã Tắc Đồ?
Trương Tử Tinh thử qua nhiều loại phương pháp, vẫn không thể thành công, mà uy lực của ngọc lửa kia càng mạnh hơn, cuối cùng đành phải ngồi xếp bằng trên không trung, bày ra một tư thế phòng ngự. Lục Áp thấy thế. Đúng với ý nguyện, vội thúc dục Thất Muội Chân Hỏa, muốn đem hắn hóa thành tro bụi.
Một đoạn thời gian trôi qua, trên người Trương Tử Tinh mơ hồ lộ ra kim quang, thân thể cũng xảy ra biến hóa kỳ lạ, bên ngoài cơ thể đột nhiên phình to, rồi lại thu nhỏ xuống, giống như có cái gì ở bên trong đang phát tác. Trên mặt Trương Tử Tinh thỉnh thoảng hiện lên vẻ thống khổ, trán lộ ra mồ hôi lạnh, giống như chịu đau đớn cực độ.
Loại biến hóa này vẫn duy trì. Thẳng đến lúc sau mới dần dần bình phục, mặc cho Thất Muội Chân Hỏa đốt chảy như thế nào. Trương Tử Tinh vẫn là hai mắt nhắm nghiền, giống như không chịu chút ảnh hưởng nào.
Lục Áp âm thầm kinh hãi, bất quá, Thất Muội Chân Hỏa kia của hắn là căn nguyên hỏa của thái cổ Ly Hỏa tinh, có thể nói đương thời đệ nhất, ngoại trừ tiên thiên pháp bảo, cho dù là lấy Bất Chu Sơn luyện chế thành hậu thiên chí bảo Phiên Thiên Ấn, cũng có thể đem luyện thành tro bụi. Trừ phi, hôm nay thiên tử Trụ có được hỗn độn thân thể của thánh nhân, nếu không cũng không thể ngăn cản uy lực của Thất Muội Chân Hỏa này.
Ngay khi Lục Áp âm thầm tính toán, trên người Trương Tử Tinh bỗng nhiên xuất hiện chín ký hiệu phát sáng.
Chín ký hiệu khác nhau phát ra kim quang nhàn nhạt, đem Trương Tử Tinh vây quanh vào giữa. Toàn bộ "Càn Khôn" Thất Muội Chân Hỏa đều bị chín ký hiệu kia làm ảnh hưởng, cơ hồ bị ngưng đọng lại.
Lục Áp thành đạo từ thủa Hỗn Nguyên, tất nhiên là nhận ra lai lịch của các ký hiệu kia, kinh ngạc hô lên:
- Thượng cổ hỗn độn văn!
Bỗng nhiên chín kỳ hiệu kia hợp nhất thành một thể, hóa thành một cái đỉnh lớn ba chân hai tay. Cự đỉnh này chợt lóe kim quang, ngọn lửa đầy trời nhất thời tiêu thất thành một khối lớn. Sau khi cự đỉnh hấp thu ngọn lửa, lại tản mát thành chín kỳ hiệu lóng lánh kim quang, kim quang tựa hộ lại sáng hơn một ít.
Lục Áp hoảng hốt, cự đỉnh này chỉ hút một cái vô cùng đơn giản, lại có thể đem Ly Hỏa Càn Khôn bản mạng lực của mình cắn nuốt hơn một nửa, như thế nào còn không rõ cự đỉnh này là vật gì, không khỏi sợ hãi hồn vía lên mấy:
- Càn Khôn Đỉnh!
Chuyện Càn Khôn Đỉnh bị thánh nhân Bát Cảnh Cung lấy Hà Đồ Lạc Thư chia làm cửu đỉnh Lục Áp cũng biết mơ hồ một chút, cũng biết muốn cho Càn Khôn Đỉnh quay về hình thái đầy đủ ban đầu, cần một quá trình phiền phức tương đương. Thật không ngờ, theo bộ dạng thiên tử Trụ này, dường như vào thời điểm cuối cùng đã thành công dung hợp lực lượng cửu đỉnh, hơn nữa đang mượn lực lượngThất Muội Chân Hỏa của hắn, đẩy nhanh quá trình phục hồi của cửu đỉnh.
Lục Áp không ngờ được bản thân liểu mạng xuất ra căn nguyên lực, muốn đẩy địch nhân vào chỗ chết, lại bị đối phương mượn nó để tu luyện lại tiên thiên chí bảo, trong lòng vừa ghen ghét vừa sợ hãi, đang muốn trốn khỏi Sơn Hà Xã Tắc Đồ, thì lại bị lực lượng cửu hình giữ chặc, không thể thoát ra được.
Dù sao, Sơn Hà Xã Tắc Đồ này chỉ là pháp bảo hắn mượn, khác với chủ nhân.
Lục Áp giãy giụa, thì cửu hình kia lại dung hợp thành một cái đỉnh lớn, lại cắn nuốt càng nhiều hỏa diễm, hiển nhiên uy lực so với lần trước còn muốn lớn hơn. Hỏa diểm ẩn chứa căn nguyên lực Thái Cổ Ly Hỏa Tinh của Lục Áp bị cắn nuốt cho nên cũng không thể tái sinh không ngừng để duy trì thế giới hỏa diểm. Cứ như vậy, Lục Áp là chất dinh dưỡng cung cấp cho Càn Khôn Đỉnh sinh trưởng, từng bước bị hấp thu, mà Càn Khôn Đỉnh mượn đó mà càng ngày càng lớn mạnh.
Lục Áp không ngờ tới bản thân tâm kế cẩn mật, bày mưu phục kích Tiêu Dao Tử, lại giết chết Huyền Cơ Chân Nhân. Cuối cùng còn vận dụng lực lượng cực mạnh căn nguyên lực, cuối cùng vẫn bị đối phương khống chế.
- Hàng tỉ năm qua, ta đã thành công tránh được hai lần đại kiếp nạn, không thể tưởng được, hôm nay lại chết tại đây trong tay nhân hoàng nho nhỏ này! Hay là đúng như lời Hồng Quân đạo nhân đã nói, mệnh trong tam kiếp, số kiếp đã định?
Lục Áp quả thật không cam lòng, hắn từ thái cổ sơ khai rồi đến trận chiến yêu ma, hao tổn tâm cơ. Thậm chí không tiếc giết chết bạn thân, hoặc là gửi hồn sống thân phận yêu tộc thái tử, chính là vì lẩn tránh lời Hồng Quân đạo nhân phán lúc trước "Mệnh trong tam kiếp". Chỉ cần hắn vượt qua tam kiếp này, có thể thành tựu Hỗn Nguyên Đại Đạo, đạt được vạn kiếp bất diệt thân, bước vào hàng ngũ thánh nhân, cũng không ngờ được cuối cùng lại thất bại ở kiếp cuối cùng này! Có lẽ, từ khắc hắn ở Mai Sơn gặp Trương Tử Tinh và trở thành kẻ địch, thì số kiếp đã định.
Lục Áp dốc hết toàn lực kháng cự, mắt thấy vẫn không thể nào thoát khỏi, căn nguyên lực bản thân bị cắn nuốt hơn một nửa, càng ngày càng yếu, mà Càn Khôn Đỉnh kia thì lại nhanh chóng lớn mạnh, trong lòng biết đại nạn đã tới, nhìn về phía Trương Tử Tinh ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ ngoan độc:
- Ngươi thật là có tâm kế! Muốn hấp thụ chân hỏa của ta để luyện hóa Càn Khôn Đỉnh? Hừ! Cho dù số kiếp đã định, ta cũng muốn ngươi hóa thành tro bụi!
Lục Áp nói xong, hét lên một tiếng, bỗng nhiên "Ly Hỏa Càn Khôn" đầy trời bỗng nhiên tan đi, hiện ra cảnh sơn thanh thủy tú trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Trên không lơ lửng một đoạn bạch sắc hỏa diễm, chỉ là hỏa diễm kia như bị cái gì trói buộc vâỵ, không thể tự do hoạt động. Đúng là bản thể chân chính của Lục Áp, Thái Cổ Ly Hỏa Tinh.
- Tiêu Dao Tử! Hôm nay ta tất phải chết, nhưng ngươi cũng đừng hòng sống sót! Ta dùng bản mạng chân nguyên lực dẫn phát lực công kích của Sơn Hà Xã Tắc Đồ! Sơn Hà Xã Tắc Đồ công công liên tục tới khi tất thảy ngoại vật trong nó bị hủy diệt mới thôi! Để xem Càn Khôn Đỉnh của ngươi rốt cục chống đỡ được bao lâu!
Đoàn bạch sắc hỏa diễm mơ hồ hiện ra khuôn mặt Lục Áp, không cam lòng nhìn xuống Trương Tử Tinh một cái, không đợt Càn Khôn Đỉnh tiếp tục cắn nuốt, đột nhiên phát ra quang mang chói mắt, "Oanh" một tiếng nổ tung.
Thái Cổ căn nguyên lực này không phải là nhỏ. Toàn bộ thiên địa không khỏi rung lên. Vô số điểm bạch quang vỡ nát bay ra chung quanh, dần dần dung nhập vào bên trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ.
Sau khi Sơn Hà Xã Tắc Đồ hấp thụ bản mạng chân nguyên do Lục Áp tự bạo. Không trung bắt đầu dầy đặc mây đen, sấm vang chớp giật, Trương Tử Tinh đang ở trong trung ương cửu hình bản năng cảm giác được một nguy cơ hết sức lớn lao.
Mới vừa rồi Trương Tử Tinh chịu biển lửa Ngũ Muội chân Hỏa đè nén, trong tiên thức ba hỗn độn hình cuối cùng cũng đồng loạt bạo liệt. Lực lượng tam hình bạo liệt, trình độ hơn xa so với lúc chiến đấu cùng Hạo Thiên, Kim Mẫu khi trước, tay không đã dễ dàng tiêu diệt hai phân thân của Lục Áp có lực lượng gần như là huyền tiên thượng giai đỉnh.
Có thể nói, lực lượng lúc này Trương Tử Tinh thi triển ra, đã không chỉ là lực lượng của một mình hỗn độn chi hình, mà là một bộ phận lực lượng của Càn Khôn Đỉnh. Sau này đó, Trương Tử Tinh bị Ly Hỏa Càn Khôn của Lục Áp gây khó khăn, bỗng nhiên may mắn tâm tư chợt máy động, dưới tác dụng của thanh tâm bí quyết mượn lực lượng bạo liệt của hỗn độn tam hình, bắt đầu đem cửu đỉnh dung hợp làm một.
Lúc ấy Bát Cảnh Cung thánh nhân Lão Tử đem Càn Khôn Đỉnh chia ra làm chín, từng mượn dùng sức mạnh của Hà Đồ, Lạc Thử, đem cửu hình ấn ký kia ngưng tụ lên Định Hải Thần Thiết, mà đỉnh hồn cũng bị Ngọc Đỉnh Chân Nhân dùng Bạch Ngọc lén lút trộm đi.
Hiện giờ, Trương Tử Tinh đã có đủ Hà Đồ, Lạc Thư cùng đỉnh hồn lực, lại thành công dùng phương thức bạo liệt, luyện hóa cửu hình, vừa lúc hợp nhất chín thành một, hoàn thành điều kiện phục hồi nguyên trạng của Càn Khôn Đỉnh. Thất Muội chân Hỏa của Lục Áp đối với hắn mà nói, ban đầu coi như là một loại công kích khó có thể chịu được, sau lại giống như là một khối đá mài, hắn dưới sự mài dũa thì càng trở nên lợi hại. Nếu trên đời không có Thất Muội Chân Hỏa rèn luyện, hắn cũng không thể nào nhanh như vậy có thể nắm giữ ảo diệu để luyện hợp cửu đỉnh.
Sau đó Lục Áp tỉnh ngộ, hủy bỏ chân hỏa, linh cơ của Trương Tử Tinh bị gián đoạn, nếu muốn hoàn toàn luyện hợp Càn Khôn Đỉnh trở lại hình dạng như cũ, còn cần một khoảng thời gian tương đối dài.
Lục Áo chung quy là thái cổ thần bí tu sĩ, cuối cùng vẫn là lấy tánh mạng trả giá lớn, sử dụng chiêu chó cùng rứt giậu.
Đối mặt với uy lực Sơn Hà Xã Tắc Đồ đã bị Lục Áp dùng sinh mệnh dẫn phát, cửu đỉnh chưa trở thành chỉnh thể đầy đủ có thể đỡ được công kích của Sơn Hà Xã Tắc Đồ sao? Một hai lần thì còn có thể, cửu đỉnh cho dù chưa hoàn chỉnh cũng từng chống đỡ đuợc uy lực của tiên thiên pháp bảo Hỗn Độn chung cùng Bản Cồn Phiên, nhưng nếu công kích liên tục, không ngừng thì sao?
Trong lúc Trương Tử Tinh đang lo lắng, thì áp lực từ bốn phía quả nhiên bắt đầu tăng vọt, dần dần trở thành một cấp độ thập phần khủng bổ, còn hơn xa Ly Hỏa Càn Khôn của Lục Áp. Cửu hình cũng cảm giác từ bên ngoài truyền đến một lực lượng đáng sợ, đều phát ra kim quang, phòng hộ ở chung quanh.
Ngay khi song phương đang tấn công phòng ngự hết sức căng thăng, thì trên người Trương Tử Tinh dường như sinh ra cảm ứng đặc thù gì đó, bỗng nhiên phát ra hào quang ngũ thải ban lan xinh đẹp, trong túi pháp bảo rơi trên mặt đất nằm ở xa xa, một vật có ngũ sắc quang mang tương tự tựa như được gọi tới. Vật kia đột nhiên tự động bay ra, hóa thành một cột sáng ngũ sắc chiếu xuyên thiên địa.
Mưa gió cùng với mây đen dần dần tan đi, sấm vang chớp giật cũng theo đó biến mất không thấy, chung quanh lại khôi phục cảnh sơn thanh thủy tú như trước, giống như bộ dáng hung lệ trước kia chỉ là ảo giác lướt qua một cái mà thôi.
Trương Tử Tinh nhận ra kiện đồ vật hóa thành cột sáng nọ ---- Ngũ Sắc Tinh Thạch!
Trương Tử Tinh chợt nhớ tới ngày đó được Nữ Oa nương nương tặng cho Ngũ Sắc Tinh Thạch, tình cảnh tu luyện trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ là "Năm như ngày", trong lòng dường như có sở ngộ, thở dài nhẹ nhõm một hơn. Mà trên bầu trời, Côn Lôn Kính rốt cục hoàn toàn không còn mày tím, chậm rãi hạ xuống dười, trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn.
Đáng tiếc Lục Áp kia dùng tánh mạng ý đồ cùng Trương Tử Tinh đồng quy vu tận, cuối cùng vẫn là người tính không bằng trời tính, uổng phí tâm cơ.
Thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, "Tác dụng phụ" khi hỗn độn hình trong cơ thể Trương Tử Tinh bạo liệt rốt cục cũng bắt đầu phát tác, Trương Tử Tinh vốn định lập tức thoát khỏi Sơn Hà Xã Tắc Đồ tìm kiếm Đát Kỷ, lại cảm giác được một cỗ ủ rũ không thể kháng cự lại ập tới, cũng không cách nào duy trì, chậm rãi ngã xuống đất. Trận chiến này, cơ hồ đã hao hết tất cả tiềm lực của hắn, cũng không biết phải ngủ bao lâu mới có thể tỉnh lại.
Trong Sơn Hà Xã Tắc Đồ một mảnh yên lặng, sớm đã không còn sát khí cùng hung lệ như trước, cột sáng ngũ sắc kia có vẻ huyễn lệ, giống như cầu vồng sau cơn bão.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...