Ngã Rẽ Đi Về Phía Anh

Sáng tỉnh dậy, Nhiên thấy đầu đau nhức. Hình như tối qua cô đã uống khá nhiều rượu. Ai đã đưa cô về nhà nhỉ? Cô lơ mơ nhớ ra hình như Phan Anh và Tương Cầm đã đến quán bar dìu cô về. Cô lấy tay xoa xoa đầu, vẫn còn rất nhức nhối. Bước xuống phòng ăn, cô thấy Tương Cầm đang nấu canh. Nhìn thấy cô, Tương Cầm cười, đẩy bát canh về phía cô:
-Chị Nhiên, ăn canh này đi. Canh giải rượu đấy.
Nhiên nhìn vào mắt Tương Cầm, dường như sưng lên rất nhiều. Chắc tối qua Tương Cầm đã khóc không ít. Thấy ánh mắt Nhiên dò hỏi, Tương Cầm vội lấy tay che mắt.
-À, tối qua em xem phim. Phim buồn quá nên em khóc đấy.
Nhiên thở dài. Cô bé này, bao giờ cũng cố gắng xuất hiện với nụ cười trên môi nhưng thật ra lại rất đau khổ trong lòng.
-Chị này, tối nay em đi gặp mặt đấy. – Tương Cầm ngập ngừng nói với cô.
-Gặp ai cơ? – Nhiên thắc mắc.
-Tức là gặp mặt qua mai mối ấy. Anh chàng này nghe bảo rất đẹp trai, lại có tài. Anh ta là trợ lý của bố em đấy. – Tương Cầm hồ hởi nói, miệng cười tươi.
Nhiên nhìn cô, chẳng biết nói gì. Tự nhiên cảm thấy mình có lỗi với Tương Cầm rất nhiều, mặc dù lỗi đó chẳng phải do cô, cũng không phải do ai cả. Chỉ là vấn đề của trái tim. Nhưng nếu không có cô, chắc chắn Phan Anh đã yêu Tương Cầm. Họ lẽ ra là một cặp đẹp đôi trời sinh.
-Chút nữa chị đi mua sắm với em nhé. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng trông phải xinh đẹp một chút chứ. À, em sẽ đi cắt tóc nữa.

Tương Cầm lấy ra một cuốn tạp chí, hồ hởi chỉ cho Nhiên xem các kiểu váy áo cắt trông rất đẹp măt.
Ăn sáng xong, Tương Cầm kéo Nhiên ra khỏi nhà, bắt taxi lên phố. Cũng đã lâu lắm rồi Nhiên không đi mua sắm, không tận hưởng cái thú vui của thời con gái. Đi bên cạnh Tương Cầm, cô thấy mình trẻ ra một vài tuổi. Một cô gái tươi trẻ và đáng yêu như Tương Cầm, ai lại không cảm thấy yêu mến chứ.
Tối hôm ấy, Tương Cầm mặc một chiếc váy hoa xòe trông rất trang nhã. Mái tóc cắt ngắn lịch lãm và trẻ trung. Cô cầm một cái túi xách hiệu LV, tự tin bước vào chiếc xe màu bạc bố cô đưa đến. Trước khi đi, còn dặn Nhiên:
-Chị ngủ sớm đi. Đừng đợi em. Mà nếu không ngủ được thì gọi cho Phan Anh, bảo anh ấy tới đón chị đi chơi nhé. Anh ấy mà nghe chị gọi thì dù bận mấy cũng sẽ tới liền. – Tương Cầm nháy mắt nhìn Nhiên.
Nhiên bỗng thấy thương Tương Cầm quá. Lại càng tự trách mình.
Tương Cầm đi rồi, Nhiên ở một mình trong căn nhà không rộng mà sao lại có cảm giác thênh thang và cô đơn đến thế. Cô nhớ tới lời Tương Cầm, bấm số điện thoại gọi Phan Anh. Anh đang đi ở công ty, làm thêm giờ. Anh bảo sẽ đến trong vòng mười lăm phút.
Phan Anh chở cô đi vòng vèo, rồi không biết đi đâu, anh rẽ xe vào La Petite Note. Quán vắng yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có tiếng piano reo rắc vào hồn người những cung bậc tình cảm.
-Hôm nay Tương Cầm đi xem mắt đấy. – Nhiên vờ như tình cờ nhắc đến, thăm dò phản ứng của Phan Anh. Cô thấy ánh mắt anh có một chút ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
-Thế à? Thế cũng tốt.
Phan Anh cố giữ vẻ điềm tĩnh, tự lừa mị bản thân rằng anh không quan tâm đến Tương Cầm, nhưng rõ ràng, cảm giác này… chính là ghen. Mà anh ghen với ai chứ? Ghen với một người thậm chí mình chưa gặp mặt.

Buổi tối trôi qua nhàn nhạt. Mỗi người mãi rong ruổi theo một ý nghĩ riêng. Bao giờ cũng vậy, giữa anh và Nhiên luôn tồn tại một sự im lặng. Đó không phải là sự im lặng giữa hai người yêu nhau, mà là một khoảng cách vô hình ngăn cách giữa hai người.
-An có gọi cho cậu không? – Phan Anh hỏi.
-Không.
-Thế còn cậu?
Nhiên cười. Nụ cười phảng phất xót xa, đau đớn. Cô đã không gọi cho anh, bởi vì cô cảm thấy hiện tại giữa hai người không thể có cái kết có hậu. Anh bây giờ đã là anh trai cô.
-Nhiên này – Phan Anh nhìn cô. – Cậu và An thực ra đâu phải là anh em cùng huyết thống. Luật pháp vẫn cho phép hai người yêu nhau và lấy nhau. – Không hiểu tự bao giờ, anh đã chấp nhận sự thật rằng Nhiên không thể yêu anh. Có lẽ chính vì Tương Cầm đã thổi một làn gió mát vào hồn anh. Đôi lúc, anh nghĩ, nếu như tình cảm của anh đối với Nhiên là tình yêu, vậy thì hình ảnh của Tương Cầm giữa những cơn mơ là gì? Lẽ nào một thứ tình cảm na ná tình yêu, hay là sự thương hại?
Nhiên im lặng, không nói gì. Bởi cô chẳng biết nói gì. Điều đó, cô cũng đã từng nghĩ đến, nhưng mà, thật sự cô cảm thấy rất kì quái nếu như cô và An yêu nhau, lấy nhau rồi sinh con. Con của cô sẽ gọi mẹ cô và bố An bằng gì? Hơn nữa, dù sao anh cũng đã quyết định ra đi, nghĩa là không còn muốn gặp lại cô.
-Thôi đừng nói đến chuyện đó nữa. – Nhiên ngẩng mặt lên. – Nói về cậu và Tương Cầm đi.
-Tớ và Tương Cầm thì có chuyện gì để nói. – Phan Anh ngạc nhiên hỏi.
-Cậu có thể dối người khác, nhưng không thể dối chính bản thân mình. – Nhiên vừa nói vừa đổ một ít trà nóng vào ấm trà, tráng sơ qua một vài lớp nước rồi chậm rãi đổ vào tách trà. Thưởng thức trà cũng là một thú vui tao nhã.

Phan Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi không biết giờ này Tương Cầm đang đi với ai. Không biết tự bao giờ hình ảnh Tương Cầm đã len lỏi vào trái tim anh, cho dù anh luôn phủ nhận rằng chỉ có Nhiên là tình yêu duy nhất của mình. Nhưng rõ ràng là anh đang nghĩ đến Tương Cầm. Thật lạ. Ngày xưa, khi Tương Cầm biến mất khỏi cuộc đời anh, anh cũng không khó chịu đến mức như bây giờ. Vậy mà khi nghe Tương Cầm đi gặp mặt một người nào đó mà không phải là anh, anh thấy bực bội. Chẳng lẽ tình cảm của anh đối với Tương Cầm đã lớn lên rất nhiều rồi.
Đưa Nhiên quanh cô một vòng giữa những con phố dài, Phan Anh dừng lại trước cửa nhà Nhiên. Cô vẫy tay chào tạm biệt anh, đang định bước vào nhà thì Phan Anh gọi giật lại:
-Cậu không mời tớ vào nhà à?
Trong thoáng chốc, Nhiên ngạc nhiên, rồi từ từ gật đầu, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh chàng này chắc đang rất nóng lòng muốn biết về cuộc hẹn của Tương Cầm. Ai bảo Phan Anh không quan tâm đến Tương Cầm chứ? Nhiên định vào bếp pha một ly café cho Phan Anh nhưng anh giành lấy công việc đó, đẩy cô ra phòng khách ngồi. Anh bảo rằng café anh pha chắc chắn ngon hơn cô làm. Nhiên vừa bước ra ngoài thì đúng lúc Tương Cầm tra chìa khóa, bước vào với gương mặt tươi rạng rỡ.
-Nhiên, anh ấy thật tuyệt. Gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, lại nói chuyện rất có duyên. Em thích anh ấy rồi.
Nhiên không ngờ đến tình huống này xảy ra. Cô thở dài, cũng tốt, biết đâu ghen cũng là một gia vị giúp cho Phan Anh nhận rõ tình cảm của mình. Trong bếp, Phan Anh nghe rõ từng lời của Tương Cầm. Bàn tay anh run lên vì giận dữ. Một sự bực tức vô cớ không hiểu vì đâu. Phan Anh tự nhiên thấy café đắng nghét. Anh vô thức đổ ly café xuống bồn rửa chén. Anh từ từ bước ra, bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Tương Cầm. Cô nhanh chóng lấy lại ánh mắt bình thản, nhìn anh cười đầy ngụ ý:
-Anh khóa trên, anh mới đến chơi à? – Lâu lắm rồi Tương Cầm mới gọi anh bằng “anh khóa trên”. – Hôm nay hai người đã đi chơi những đâu? Vui không?
Nhiên chưa kịp mở miệng thì Phan Anh đã đáp thay cô:
-Vui. Rất vui. Cảm ơn em đã hỏi thăm.
Giọng anh có phần bực bội. Anh quay qua Nhiên, nhỏ nhẹ:
-Tớ về đây.

Nhiên gật đầu. Anh cố gắng mỉm cười chào Tương Cầm rồi bước nhanh ra khỏi cửa. Tương Cầm đứng ngây người ra, hỏi Nhiên:
-Chị lại làm gì để anh ấy bực mình à?
Bắt gặp nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Nhiên, Tương Cầm lẩm bẩm “ Lạ thật. Hôm nay anh ta sao vậy?”, nhưng rồi cô không suy nghĩ nữa, nhanh chóng ngồi xuống ghế cạnh Nhiên, huyên thuyên kể về buổi tối hôm nay:
-Anh ấy có nhiều sở thích rất giống em đấy. Anh ấy thích đọc truyện Sherlock Homes giống em, thích hoa lan giống em này...
Nhiên thầm than khổ. Hai con người này, tại sao lại chẳng có duyên với nhau chút nào vậy?
Ngoài trời, Phan Anh chạy xe dạo vòng vòng quanh phố phường, cảm thấy trong lòng bực bội, khó chịu, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt tươi vui hớn hở của Tương Cầm. Anh chợt nhớ đến những kỉ niệm từng có giữa hai người. Anh nhớ đến ngày anh nói chia tay, Tương Cầm không khóc, chỉ im lặng một lúc lâu rồi nói:
-Em đồng ý.
Lúc ấy, anh có một chút hụt hẫng, nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ do cô ấy chưa yêu mình sâu đậm. Thế cũng tốt, tốt hơn là cô ấy đã nặng lòng, như tình cảm của anh đối với Nhiên. Anh bước vội ra khỏi quán, trốn chạy sự hèn nhát của mình, rồi cứ thế lang thang trong đêm cũng như đêm nay. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, anh không hề nhìn thấy Tương Cầm mặc dù đã cố tình đi ngang qua lớp cô. Một tháng sau, quá nôn nóng, anh hỏi một sinh viên khóa cô và được biết cô đã chuyển trường, còn chuyển sang trường nào thì không ai biết. Kể từ đó, anh không hề nhận được bất kì tin tức gì từ cô cho đến tận năm năm sau. Nhiều lúc, thức dậy sau cơn mơ, anh như cảm thấy nụ cười thánh thiện của cô vẫn đang ở quanh đây, rồi lại giật mình xua đi những ám ảnh về cô. Có lẽ, anh đã thích cô từ ngày đó nhưng lại cố tình phủ nhận, chỉ bởi vì trong mối quan hệ này, anh luôn là người nhận nên không nhìn thấy được cảm giác thật sự của chính mình.
Phố lên đèn nhộn nhịp, vậy mà sao anh cô độc đến vậy?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui