Nhiên chạy đuổi theo đằng sau xe, hét lên trong đêm tối:
-An, dừng lại đi.
Cô cứ thế, chạy mãi, chạy mãi. Khoảng cách giữa cô và chiếc xe ngày càng xa, cũng giống như khoảng cách giữa cô và An. Kiệt sức, cô đứng lại, thở hồng hộc. Cảm giác thấy nước mắt đang rơi mặn mặn nơi bờ môi.
Lẽ nào cô lại mất An thêm một lần nữa?
Nhiên khụy xuống mặt đường. Tất cả mọi sức lực dường như đã biến mất.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Cô đưa mắt nhìn lên.
Là An. Anh đang đứng trước mặt cô. Gương mặt tuấn tú mờ ảo dưới ngọn đèn đường.
Thật sự đúng là anh ư? Nhiên lấy tay dụi dụi mắt, cố nghĩ đây chỉ là cơn mơ.
-Là anh đây. – An bật cười khi thấy điệu bộ đáng yêu của cô. Anh đến gần, quỳ xuống, ôm cô vào lòng.
Hơi ấm của anh, mùi cơ thể anh … tất cả làm cô cảm thấy choáng ngợp. Cuối cùng anh cũng đã trở về lại bên cô. Cô giang hai tay vòng qua cổ, ôm anh, nước mắt rơi vì hạnh phúc. Rồi đột ngột đẩy anh ra, khiến gương mặt anh trở nên khổ sở:
-Em lại đẩy anh đi nữa à? Lần này là vì lí do gì?
Cô lắc đầu, xua xua tay phân bua :
-Không phải. Không phải em có ý đó. Không phải mà.
-Vậy là ý gì? – Anh dịu dàng mỉm cười nhìn cô, ánh mắt đầy thương yêu.
-Là tự nhiên em chợt nghĩ đến một điều: Không phải là anh đã đi rồi ư? Tại sao lại quay xe trở lại? – Cô ngẫm nghĩ một lúc, bỗng cảm thấy tức giận – Hay là anh đã thấy em chạy đuổi theo em nhưng cố tình không quay lại?
An lấy tay xoa xoa đầu cô, bật cười. Ngốc. Nếu anh biết cô đang chạy ở đằng sau, lẽ nào anh lại nhẫn tâm đi tiếp?
-Ngốc. Anh không thấy em. Thực ra anh đã đi một quãng khá xa rồi, nhưng lại chợt cảm thấy nếu mất em thêm một lần nữa chỉ vì hiểu lầm thì rất đáng tiếc. Cho nên anh quay lại.
Nói rồi, anh ôm cô vào lòng, bế cô lên xe.
Tối hôm ấy, cô ở lại nhà anh, nằm cuộn tròn như con mèo nhỏ trong lòng anh. An nhìn cô ngủ say, có lẽ đã quá mệt vì chạy một quãng đường dài nên chân cô đá lung tung, hất tung chăn gối. Anh kéo chăn đắp lại, vọc vọc những lọn tóc xoăn phủ trước trán cô, lại tự mỉm cười một mình.
Hạnh phúc hóa ra chỉ giản dị như vậy.
***
Nhiên dọn hẳn về nhà bố mẹ sống. Căn nhà rộng rãi, từ ngày có thêm Nhiên cũng trở nên vui vẻ hơn. Mẹ là người vui nhất, bởi vì mẹ cảm thấy mình có cơ hội để được chăm sóc cô. Kể từ ngày Nhiên trở về, An cũng thường xuyên về nhà hơn nhưng anh hiếm khi ở phòng mình, chỉ ở lì trong phòng cô. Điều này không qua khỏi ánh mắt của người lớn, nhưng ai cũng cảm thấy dù mối quan hệ có phức tạp một chút nhưng sống cùng một nhà chẳng phải là rất hạnh phúc đó ư? Thỉnh thoảng, chợt nhớ đến Từ Minh, cô hỏi anh về cô ấy, chỉ nhận được một câu trả lời :
- Tình cảm thì không thể gượng ép. Thậm chí một người con gái dù rất tốt, rất giỏi hay rất xinh đẹp thì cô ấy mãi mãi không phải là em.
Mỗi buổi sáng sớm, Nhiên thường cùng bố dượng chăm sóc cây cảnh. Căn nhà được bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ. Phía trước nhà là một vườn cây cảnh được chăm sóc rất tỉ mỉ bởi vì đó là thú vui của bố dượng cô. Thực ra ông và cô khá hợp nhau, có thể nói chuyện suốt ngày về văn chương, mĩ thuật lẫn kinh doanh. Ông bảo cô:
- Hay là con đến công ty phụ giúp bố đi. Công ty này, rồi đến lúc bố già, sẽ chẳng có ai tiếp quản.
Nhiên bảo sẽ suy nghĩ lại, bởi vì thực lòng cô vẫn muốn được làm ở YR hơn. Đó là công ty mà cô đã gắn bó năm năm qua, ít nhiều cũng có nhiều tình cảm.
Dạo này, mỗi lần đến công ty, cô thường nhận được một bó hoa do cô thư kí của sếp tổng mang đến, khiến cho mọi người vừa trầm trồ vừa ngạc nhiên nhưng lại làm cô cảm thấy bất tiện.
- Chị Nhiên, chị thật là tài giỏi. Chỉ mới mấy ngày về nước thôi mà sếp tổng lại đổ gục trước chị mất rồi. Em thật ghen tị với chị quá đi mất. – Phương Linh vừa nói vừa hít hít mùi hương tỏa ra từ hoa. – Có một người hâm mộ em như anh ấy thì em chết cũng cam lòng.
- Nếu em thích, em có thể lấy bó hoa đó. – Nhiên không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chú vào tập tài liệu.
- Sao vậy được? Đây là hoa của chị mà. – Phương Linh lắc lắc đầu, cảm thấy khó hiểu, rồi lại cảm thấy không nên nghĩ tiếp. Đó không phải là chuyện của mình.
Thực ra, Nhiên cũng có thể đoán được phần nào tình cảm của sếp tổng qua những tin nhắn của anh. Anh không nói gì nhiều, chỉ là mỗi buổi tối thường nhắn tin chúc cô ngủ ngon. Điều này, tối qua, lúc cô đang tắm thì tin nhắn đến. Hậu quả là An bực bội, giận dữ bỏ ra khỏi phòng, mặc cho cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lúc tan tầm, mọi người trong phòng bỗng muốn đi ăn tối cùng nhau. Cũng đã lâu lắm rồi cả phòng không tụ tập. Nhiên bị Phương Linh kéo đi mặc cô phản kháng. Thực ra, hôm nay, cô có hẹn với An, nhưng nghĩ đến tối qua anh chẳng nói chuyện với mình, biết đâu anh vẫn còn giận mà không đến. Thế nên cô đi ăn cùng với cơ quan.
7h. Anh không gọi. Cô yên tâm ăn tiếp
8h. Mọi người kéo nhau đi hát karaoke. Anh vẫn không gọi. Cô cảm thấy có chút bất an, khó chịu, thầm nghĩ sao anh giận lâu vậy.
8h30. Tiếng chuông điện thoại réo rắc. Cô bật máy lên. Giọng anh có phần giận dữ:
- Em đang ở đâu đấy? Sao không đến?
- Em … em đang đi ăn với mọi người trong công ty.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô, nhìn nghi ngờ. Bà cô già không màng sự đời lẽ nào lại yêu rồi? Người đó là ai? Sếp tổng ư? Những ánh mắt nhìn nhau dò hỏi.
- Ở đâu?
- Em đang ở quán X đường Y, số 24.
- Được rồi. Anh tới đó đây.
Phương Linh láu lỉnh, nhìn cô thăm dò:
- Bạn trai chị đúng không?
Nghĩ rằng cũng đã đến lúc nên công khai, Nhiên gật đầu, gương mặt đỏ lên.
- A ha ha, em biết ngay mà. Nhất định phải gặp mặt bạn chị. Bà cô già kín tiếng thế không biết. Hai người yêu nhau được bao lâu rồi?
Nhìn ánh mắt chờ đợi của mọi người, cô nhẩm nhẩm tính. Bao lâu nhỉ? Từ ngày cô học cấp 3 cho đến bây giờ đã là gần 10 năm rồi. Thời gian trôi qua thoăn thoắt, giật mình nhìn lại thấy mình đã không còn trẻ.
- Gần mười năm.
Những ánh mắt vốn dĩ đã ngạc nhiên giờ càng mở to ra. Gần mười năm? Lẽ nào thời buổi này còn có một đôi yêu nhau đến mười năm không phai nhạt? Cứ tưởng rằng chuyện này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết tình cảm.
Mà vậy thì người đó chắc chắn không phải là sếp tổng rồi.
Mười lăm phút sau…
An gọi điện cho cô, bảo cô xuống đi, anh đang đứng dưới này. Phương Linh đột ngột giật điện thoại của cô:
- Anh hai ơi, chị ấy bảo anh phải lên đây bế chị ấy xuống thì chị ấy mới về. Anh lên tầng 3 phòng số 4 nhé.
Nói rồi chẳng đợi Nhiên phản ứng, cô đóng gập rồi thu luôn chiếc điện thoại, mặc cho cô bực bội.
Tất cả đều im lặng nhìn vào cánh cửa.
Có tiếng gõ cửa.
Có người đẩy cửa bước vào
Là một chàng trai thật sự rất tuấn tú.
Những ánh mắt sững sờ trong giây lát. Sau một vài giây phút ngẩn ngơ, Phương Linh quay sang Nhiên:
- Chị bà cô già ơi, chị làm thế nào mà có thể yêu được anh chàng đẹp trai đến nhường này vậy? Chỉ cho em đi.
Nhiên gườm mắt nhìn Phương Linh. Cô bé này đúng là ăn nói không bao giờ giữ ý tứ. An cũng vừa bước vào, nghe kịp câu nói của cô, mỉm cười:
- Là tôi cam tâm tình nguyện chạy theo cô ấy đấy chứ.
Tiết lộ của An làm hết thảy mọi người bất ngờ. Một người đẹp trai như vậy lại có thể chạy theo Nhiên, vốn dĩ không được gọi là mĩ nhân ư? Nhiên thực ra không xấu, nhưng để được gọi là mĩ nhân thì chưa đến mức đó, nghĩa là sắc đẹp của cô ở đâu đó giữa mức độ xinh và bình thường. Hay là vì anh ta mến mộ sự giỏi giang của Nhiên? Trong này, có một người đàn ông trung niên cỡ bốn mươi tuổi, bỗng nhiên nhận ra An :
- Bác sĩ An, anh đúng là bác sĩ An phải không? Vợ tôi đã từng được bác sĩ điều trị. Bác sĩ nhớ tôi chứ?
Người đàn ông đó là Trung, vốn trước kia là một kiểm toán viên, mới chuyển sang phòng kinh doanh được mấy tháng. An cười khổ. Anh làm sao nhớ được hết tất thảy bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân. Anh gật đầu chào:
- À vâng, chào anh.
Những ánh mắt ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên.
Người đàn ông đẹp trai này lại là một bác sĩ. Ai bảo rằng nhan sắc thì tỉ lệ nghịch với trí thông minh chứ? Thật là hoàn toàn sai lầm. Người này không chỉ tuấn tú mà còn giỏi giang.
(còn tiếp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...