Phụ thân hút thuốc, ánh nắng chiếu lên những nếp nhăn trên khuôn mặt, lúc quay đầu, nở nụ cười hiền hòa xoa đầu mình.
Dưới ánh nắng, mình ngồi trên cổ phụ thân, được đưa lên cao, thì cất tiếng cười vui vẻ. Lúc đó, mình không biết rằng, tiếng cười của mình chính là niềm vui của phụ thân.
Đôi tay vững vàng kia, mình không muốn thấy nó dần khô héo...
Vương Lệ Hải, khi nghe được âm thanh này, không còn ngồi yên nữa, mà sững sờ nhìn hư vô đen nhánh xa xa, y nhớ đến người cha nghiêm khắc của mình.
Hàn Bối im lặng, trong lòng nàng đau đớn, cúi đầu xuống. Nàng mãi còn nhớ, bóng hình tập tễnh năm đó đưa nàng vào Thanh La Tông.
Dần dần, núi thứ hai, núi thứ sáu cũng đều nghe được âm thanh này. Âm thanh mang theo tình cha, cuồng phong cũng không thể thổi đi được, cho dù loại người gian ác nhất thế gian, cũng đều tìm thấy những ký ức thuộc về bản thân.
Trước kia, khi người giơ cánh tay lên, con từng trợn mắt nhìn lại, thậm chí chống đỡ, đạp cửa bỏ đi, không hề nhìn thấy thân thể run rẩy, ánh mắt thất vọng của người.
Mãi cho đến đêm mưa gió kia, con bị bệnh liệt giường, khi mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng già cả của người quỳ lạy trước thần linh, bận rộn lo lắng vì bệnh tình của con, bán hết của cải để chữa bệnh cho con.
Giờ phút đó, tay con run lên, tim con đau đớn, con muốn mở miệng nói một lời... Cha, con sai rồi.
Âm thanh luyện đan, dần dần truyền tới núi thứ nhất, núi thứ bảy. Khi hai ngọn núi này nghe thấy, đệ nhất trùng thiên của Yêu Tiên Tông, ở tất cả mọi khu vực, dù là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm hay trưởng lão, tất cả mọi người... Cho dù là tiên nhân mạnh mẽ nhất trên thế giới này, trong lòng cũng sinh ra một chút hồi ức trước thanh âm này.
Xuất hiện cộng hưởng, dọc theo ký ức, cả Yêu Tiên Tông giờ phút này hoàn toàn yên lặng... Tất cả mọi người như đều trở về quá khứ trong âm thanh đó.
Chí tôn của núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ ba, núi thứ năm, núi thứ sáu, núi thứ bảy... Sáu vị chí tôn đều ngẩng đầu, nhìn về núi thứ tư, vẻ mặt phiền muộn. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo luyện đan, nghe được giọng của Mạnh Hạo trong khi luyện đan.
Cho dù là bọn họ, chí tôn có ác cảm nhất với Kha Cửu Tư lúc trước, giờ đây đều im lặng, cất tiếng thở dài.
- Hắn... Cuối cùng cũng trưởng thành rồi, Vân Hải huynh... Đoạn đường này... Hãy yên tâm đi.
Giây phút này, trong Yêu Tiên Tông, có thêm một âm thanh khác, âm thanh này... là tiếng chuông, là tiếng chuông đưa tiễn.
Trên núi thứ hai, Tống Giai dựa vào một gốc tùng, kinh ngạc nhìn về phía núi thứ tư. Đôi mắt nàng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện sự mê mang, nước mắt lăn dài trên gò má.
Đan âm quanh quẩn bên tai nàng, khơi dậy những rung động từ tận đáy lòng nàng, hình thành nên từng cảnh tượng trong ký ức.
Nàng nhớ đến phụ thân, nhớ lại bản thân...
Có người coi con gái như viên minh châu trong tay, mà trong ký ức của Tống Giai, nàng... Chính là viên minh châu trong tay phụ thân.
Đan âm vang vọng, từng tiếng nối liền, lan khắp đệ nhất trùng thiên, khiến trăm vạn người rung động, kể cả Phương Du. Nàng im lặng, đáy lòng vô cùng phức tạp, có phiền muộn, cũng có hồi ức. Trong hồi ức của nàng, nàng nhớ tới người phụ thân giống như văn sinh, nhìn như ôn hòa nhưng cũng rất nghiêm khắc, còn cả từng cảnh ấm áp lúc thơ ấu.
Nàng phiền muộn là vì khi đan âm truyền ra từ núi thứ tư, nàng có thể cảm nhận được, thân tình sinh ra từ Mạnh Hạo đối với một người không phải là phụ thân của hắn.
- Cha, lựa chọn của người năm đó, chính xác ư?
Phương Du lẩm bẩm, không biết từ lúc nào, trong mắt nàng đã ngấn lệ. Nàng nhớ tới lúc nhỏ, những lần nhìn thấy mẫu thân khóc, rồi cả ánh mắt phức tạp nhìn về phương xa của phụ thân khi đứng bên song cửa.
Trong ánh mắt đó, như ẩn chứa sự yêu thương. Lúc đó Phương Du không hiểu, sau khi nàng lớn lên nhớ lại, đó quả thật là yêu thương, không phải đối với bản thân, mà là đối với một người không biết ở nơi nào trong hư vô xa xôi.
Tình cha, hoàn toàn khác với tình mẹ, nó càng hàm súc hơn, càng thầm lặng hơn. Giống như một ngọn núi, lúc bé thơ nhìn vào, nó giống như vị thần bảo hộ của ngươi, đến thiếu niên, thì dường như biến thành vật cản trở tầm mắt ngươi, đến thanh niên, có lẽ ngươi lại cảm thấy, nó đã thấp đi, ngươi cho rằng ngươi đã cao hơn nó.
Nhưng đến trung niên, khi ngươi một lần nữa nhìn vào ngọn núi đó, lại đột nhiên phát hiện, nó vẫn luôn ở đó, luôn lặng lẽ nhìn niềm tự hào của nó. Ngươi có cuồng vọng, ích kỷ, thậm chí hẹp hòi, nó đều bao dung, lặng lẽ bao dung.
Ngươi sẽ cảm thấy chua sót từ đáy lòng, rồi đột nhiên nhận ra, đây... Chính là tình cha.
Lúc ngươi có được, có lẽ cảm nhận không sâu, nhưng một khi mất đi rồi, lại giống như ngươi mất đi bầu trời trong lòng!
Con muốn nuôi mà cha mẹ không còn. Đây là điều vô cùng bi thương, là đau đớn sâu nhất trong cuộc đời.
Mạnh Hạo luyện đan, đan âm vạng vọng đệ nhất trùng thiên, bảy ngọn núi, trăm vạn đệ tử, tất cả đều im lặng, ngay cả các chí tôn giờ phút này cũng đều im lặng.
Nghe thanh âm này, ký ức của bản thân lại hiện về...
Trước kia, con cho rằng con đã trưởng thành, khi nghe những lời nói, những quấy rầy của người, con cảm thấy người đã thay đổi, con cảm thấy bản thân có thể tự mình bay lượn.
Cho đến khi con gãy cánh, mệt mỏi, bay rất rất lâu rồi, tự nhiên ngoái lại, con lại đột nhiên nhớ đến người, nhớ tới tất cả những gì người từng nói. Nhưng khi con ngoái lại, chỉ có thể nhìn thấy phần mộ của người. Đứng trước mộ người, con rơi lệ, con muốn nói rằng, phụ thân... Con sai rồi.
Trước kia, con cúi đầu nhìn người, quay người bỏ đi chỉ để chứng minh bản thân, muốn sau này, khi có ngày con đứng trên đỉnh cao, con sẽ vinh quang đến trước mặt người. Con muốn nhìn thấy người giật mình, nhưng cái con nhìn thấy, lại là ánh mắt tự hào của người. Khoảnh khắc đó, con đột nhiên thấy đau lòng, con ôm lấy người đã bạc trắng mái tóc, thì thầm.
- Phụ thân, con trở về rồi.
Quý Tiếu Tiếu chảy nước mắt, nàng chìm đắm trong ký ức của bản thân, nhớ lại rất nhiều thứ...
Trong đầu Lý Thi Kỳ, xuất hiện sư tôn của nàng, nàng không biết phụ thân mình là ai, khi nàng mở mắt, người nàng gặp đầu tiên không phải sư tôn nàng, nhưng không biết từ lúc nào, trong ký ức của nàng, sư tôn đã như phụ thân.
Nàng gọi người là sư tôn, nhưng từ tận đáy lòng, nàng đã coi người là phụ thân.
Nàng là con nuôi, từ lúc còn nằm nôi đã mất đi cả cha lẫn mẹ, sau khi lớn lên, nàng tuy rất đẹp, nhưng vết thương từ thời bé thơ mà người khác không có, lại được sư tôn nàng từ từ thay đổi.
Không có sư tôn nàng, cũng sẽ không có Lý Thi Kỳ hiện giờ.
Sư tôn từng dẫn nàng, đi tìm dấu vết quê hương, nhưng tìm kiếm rất lâu, mãi cho đến khi nàng nói nhỏ.
- Sư tôn, đừng tìm nữa, kiếp này người là sư tôn của con, kiếp sau, con hy vọng người là phụ thân của con.
Tiếng luyện đan, liên tục vang lên, đánh động tất cả mọi người, ảnh hưởng đến toàn bộ, cảm động tới tất cả...
Vẻ mặt Mạnh Hạo mê man, đan của hắn, vẫn còn đang luyện, tiếng của đan lô, càng truyền càng ra xa, mỗi một âm thanh, đều ẩn chứa sự không nỡ của hắn với Kha Vân Hải, đều ẩn chứa khát vọng với tình cha của hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...