Không bao lâu, hắn lại một lần nữa đi tới bên ngoài Yêu Tiên Trì.
- Chuyện có liên quan đến Yêu Tiên Trì, Chỉ Hương nhất định sẽ giấu diếm, ta không tin chiếc hồ quan trọng như vậy, lại thực sự có thể tiến vào đơn giản như vậy.
Nơi này e rằng có điểm huyền diệu.
- Nhưng cho dù thế nào, nước của hồ này, lại có thể rèn luyện thân thể, mà hiệu quả còn ôn hòa hơn Cửu U Động nhiều, vừa vặn thích hợp tăng cường thân thể của ta!
Mạnh Hạo hít sâu, bước thẳng vào trong hồ nước, chỉ lộ ra cái đầu, lúc nhắm mắt, lập tức trong hồ nước xuất hiện rất nhiều hàn khí.
Giống như từng sợi tơ băng, trong khoảnh khắc chui vào cơ thể Mạnh Hạo, Toàn thân Mạnh Hạo chấn động, khí huyết lập tức vận chuyển, cũng dần bắt đầu hấp thu.
Thân thể hắn vốn đã mạnh mẽ, trải qua rèn luyện ở Cửu U Động, lại thêm nắm giữ với Thôn Sơn Quyết, mỗi lần nhìn núi lại có thu hoạch, chỉ là khi ở đệ nhất mệnh, thân thể sánh được với đệ tam mệnh rồi mãi không thể tiến thêm.
- Hy vọng nơi này, có thể khiến ta trở nên mạnh hơn nữa.
Khí huyết Mạnh Hạo càng chuyển động nhanh, dần dần trên mặt hồ bốc lên sương mù, hóa thành từng còn rồng, không ngừng tiến vào mũi mồm hắn, như đang nuốt mây nhả sương.
Mà thân thể hắn, cũng từ từ mạnh lên, mỗi một tia khí lạnh này, đều hòa vào trong máu thịt của Mạnh Hạo, kích phát thân thể hắn, dường như là rèn luyện từ bên trong.
Hoàn toàn khác với phương thức rèn luyện của Cửu U Động.
Thời gian dần trôi, không biết sau bao lâu, khi Mạnh Hạo mở mắt ra, cơ thể hắn ầm một tiếng, bình cảnh lúc trước lập tức đột phá, thân thể hắn cuối cùng ở trạng thái đệ nhất mệnh, đã có thể sánh với đệ tứ mệnh.
Cảm giác lực lượng tràn ngập thân thể, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể, ẩn chứa lực bộc phát đáng sợ, thậm chí dựa vào thân thể, một quyền có thể đánh tan vàng nát đá.
- Hàn khí bên dưới còn nồng đậm hơn.
Ánh mắt Mạnh Hạo quyết đoán. Hắn sớm đã quyết định, trong viễn cổ này, bản thân muốn khiến thân thể mạnh mẽ lên, vì trong phân tích của hắn, ngoài minh ngộ đạo pháp ra, đây là thứ có khả năng thực sự được mang đi.
Lúc này hắn hít sâu, thân thể liền chìm xuống, chìm xuống đến giữa đầm, ở nơi này, toàn thân Mạnh Hạo kêu vang, tiếng răng rắc không ngừng vang lên, thân thể dường như không có quy tắc gì, không ngừng bị nghiền ép, toàn bộ hàn khí đều nghiền ép hắn.
Hàn khí ở nơi này vô cùng mênh mông, lao thẳng về phía Mạnh Hạo, không ngừng điên cuồng tràn vào toàn thân của hắn, thậm chí không cần Mạnh Hạo hấp thu, bản thân chúng cũng tự đến, như khát vọng trở thành một bộ phận của Mạnh Hạo vậy.
Mạnh Hạo run rẩy, không ngừng vận chuyển khí huyết.
Hắn cũng không hề biết, Yêu Tiên Tông hiện giờ, tuy không phải là thời kỳ phồn vinh nhất, nhưng so với thời kỳ cuối không ngừng sụp đổ thì tốt hơn rất rất nhiều, các loại tài nguyên cực kỳ phong phú. Như Yêu Tiên Trì này, tích lũy không biết bao nhiêu vạn năm, mới có quy mô như vậy.
Cho nên hàn khí tích lũy, cũng ngày càng đáng sợ, nhưng đồng dạng, hiệu quả nuôi dưỡng và phát triển thân thể cũng vô cùng kinh người.
Thân thể Mạnh Hạo, không ngừng tăng lên càng lúc càng mạnh với một tốc độ đáng sợ.
- Nếu có thể thế này mãi, khi ta ở trạng thái đệ nhất mệnh đã có thân thể sánh được với đệ thất mệnh, vậy không phải ta... Đã có được... Thân thể Trảm Linh sao!
Mạnh Hạo ở trong Yêu Tiên Trì, đôi mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một tia tinh mang kinh tâm động phách.
Thân thể Mạnh Hạo chìm xuống, lúc nhắm mắt thì hàn khí từ trong đầm nước không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức dung hợp với khí huyết của hắn, vận chuyển toàn thân, khiến thân thể hắn, có thể phát hiện sự mạnh lên từ từ.
Dường như trong đầm nước, ẩn chứa một loại vật kỳ dị trong trời đất, có thể ôn hòa khiến thân thể người ta thoát thai hoán cốt, nhưng cũng không phải không có tổn thương. Hàn khí này, dần dần đông cứng toàn thân Mạnh Hạo, thậm chí bảy tám canh giờ sau, xuất hiện dấu hiệu như muốn đông cứng hồn phách.
Mà Mạnh Hạo lúc này, khi ở giữa tầng nước đột nhiên mở mắt, nhảy lên, lập tức phá tan mặt nước, xuất hiện ở bên ngoài. Thân thể hơi run rẩy, từng đợt sương mù màu trắng bay ra trên người hắn, thậm chí mặt đất dưới chân hắn, giờ phút này, phát ra những tiếng răng rắc, lấy hắn là trung tâm, xuất hiện tầng băng dần lan ra bốn phía.
Mạnh Hạo khoanh chân nhắm mắt, mãi mấy ngày sau, mới mở mắt ra, trong mắt hắn, còn một tia sáng màu lam. Tia sáng này đến từ hàn độc còn chưa tiêu tán trong cơ thể hắn.
- Nơi này có ưu thế rất lớn với rèn luyện thân thể, nhưng trong đó có hàn độc, độc này cần hao phí một chút thời gian mới có thể khu trừ. Nếu không, để hàn độc không ngừng tích lũy, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.
Mạnh Hạo cau mày, nhìn túi trữ vật, than nhẹ.
- Đáng tiếc nơi này là viễn cổ hư ảo, đan dược ở đây ta uống vào cũng vô dụng, chỉ có một số nơi rèn luyện sau này vẫn còn tồn tại, tìm được các phương pháp rèn luyện thân thể.
- Nếu có thể uống đan dược, vậy thời đại đan đạo này, ta có thể làm ít hưởng nhiều rồi.
Mạnh Hạo trầm ngâm, lúc này đứng lên, quay người đi ra bên ngoài. Hắn định về núi thứ tư nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi sau khi hoàn toàn loại bỏ hàn độc, lại đến nơi này ngâm mình.
Đi trong sương mù mờ mit, cái cảm giác nhìn thấy bảo vật nhưng lại không thể mang đi toàn bộ khiến Mạnh Hạo rất buồn bực.
Trong lúc đi, dần dần đi ra khỏi khu vực mịt mù, khoảnh khắc hắn đi ra chỗ hai bức tượng, đột nhiên, Mạnh Hạo chấn động, đôi mắt hắn phát ra quang mang mạnh mẽ.
Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, trong đầu xuất hiện một suy nghĩ.
- Đan dược nơi này bởi vì hư ảo, cho nên ta uống cũng vô dụng... Nhưng, dược thảo ở nơi này lại vô cùng nhiều, thậm chí một số dược thảo thời đại ta đã tuyệt tích ở nơi này cũng rất thường thấy.
- Vậy... Nếu bản thân tự luyện đan thì sao?
Mạnh Hạo hít thở gấp gáp, đột nhiên động tâm.
- Dược thảo hư ảo, luyện chế đan dược hư ảo, việc này... Ta cũng không phải chưa từng làm!
Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh sáng trong mắt như ẩn chứa mặt trời, lúc này chấn động tâm thần. Hắn bị suy nghĩ của bản thân chấn động, đặc biệt là chuyện này càng cân nhắc, hắn càng cảm thấy có một tia khả năng hiện thực.
Mà một khi thực hiện, Mạnh Hạo không biết bản thân liệu có... Ảnh hưởng đến kết cục của viễn cổ hư ảo này không!
- Vô trung sinh hữu, năm đó trong Tử Vận Tông, lúc ta tấn thăng Tử Lô, cũng từng dùng vật hư ảo, luyện ra một viên... Đan dược vô trung sinh hữu!
- Vậy ở chỗ này, nếu ta có thể dùng phương pháp đồng dạng, luyện chế ra... Một viên đan dược thuộc về nơi này!
Mạnh Hạo siết chặt nắm tay, suy nghĩ này quá điên cuồng. Mạnh Hạo cũng không biết liệu có được không. Nhưng nếu xét trên đan đạo đơn thuần, chuyện này có khả năng!
- Vô trung sinh hữu, cho dù là với tạo nghệ đan đạo của ta, cũng rất khó mà một lần thành công, phải xem cơ duyên, phải xem tạo hóa!
Mạnh Hạo nhắm mắt, khoảnh khắc sau mở mắt, trong mắt xuất hiện vẻ quyết đoán, lắc mình, lao thẳng về núi thứ tư.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...