Khi lại có một đạo pháp trước trăm xuất hiện, mọi người ngoài Yêu Tiên Tháp, chỉ có cười khổ, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo trong Yêu Tiên Tháp, rốt cuộc không nói nên lời nào.
Bọn họ nhìn bảo quang trong Yêu Tiên Tháp, giờ phút này từ trong tầng 40, hiện ra ở tầng thứ 41, từ tầng 42, 43 … cho đến một lát sau, hiện ra tại tầng thứ 50.
Sau đó là tầng 60…
Đoạn đường này, bảo quang chiếu rọi, không trung bừng sáng, tại trong sự mong ngóng không ngừng, mọi người bốn phía dần dần phải chết lặng. Nhưng mỗi mười tầng, mỗi lần thanh âm đ*o pháp vang lên, đều không thể không làm cho nội tâm bọn họ hâm mộ điên cuồng và phức tạp.
Ăn gian, người ta ngay cả tiếp viện dọc đường cũng làm rồi, còn có chuyện gì có thể ăn gian hơn nữa chứ….
Phẫn nộ, ngay cả chí tôn núi thứ bảy cũng đã lên tiếng rồi, lần này mở ra, vốn là vì Kha Cửu Tư, những người khác có tư cách gì mà phẫn nộ…
- Hừ, cho dù là có chí tôn tương trợ thì làm sao, thủ đoạn ăn gian đạt được tạo hóa, vĩnh viễn không bằng chúng ta tự bước từng bước!
- Đúng vậy, hơn nữa, không chừng người này cũng chỉ có thể tiến đến tầng 70 thôi!
Một lát sau, khi đủ loại ngôn luận không thể khống chế lại truyền ra, người phức tạp nhất, chính là những tu sĩ đến từ vùng đất Nam Thiên. Bọn họ là người ghen tị nhiều nhất, bọn họ là người hâm mộ nhiều nhất, và phẫn nộ của bọn họ, cũng là nhiều nhất.
Trên thực tế, bọn họ vốn đã ăn gian, giống như là ở trong trường thi được biết trước đề, nhưng khi bọn họ phát hiện, có người thế nhưng lại trực tiếp mang theo bên mình một giáo sư vào trường thi, thì cái loại cảm giác này, không cách nào hình dung được.
- Ta nguyền rủa hắn chết ở chỗ này!
Thanh niên đến từ di mạch Đế tộc Bắc địa kia nghiến răng nghiến lợi.
Trong đám người, còn có một cô gái. Cô gái này vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt lại có tia kỳ dị, nhìn Yêu Tiên Tháp.
- Năm đó sư tôn từng nói hắn không tầm thường … thậm chí lần này ta tới đây, cũng là sư tôn cố ý nhắc nhở, phải lưu ý người này. Mạnh Hạo, trên người của ngươi rốt cuộc có điểm nào, khiến sư tôn, lão nhân gia ông coi trọng như thế.
Cô gái đang thì thào trong lòng này, chính là đạo tử Yêu Tông – Nam Vực – Lý Thi Kỳ!
Tầng 67, tầng 68, tầng 69!
Mạnh Hạo một đường tâm kinh đảm chiến, giờ phút này, cường nhân mà hắn đối mặt, đã không còn là tu sĩ, mà xuất hiện rất nhiều đại yêu hình thù kỳ quái. Thậm chí có con vô cùng khổng lồ, một cái tát cũng hoàn toàn có thể tát chết hắn.
Nếu không có màn hào quang tồn tại, Mạnh Hạo không biết đã chết bao nhiêu lần. Sau một tiếng nổ vang ngập trời, hắn rốt cục bước lên tầng thứ 70!
Tầng này, một khi vượt qua, nhất định là đạo pháp trước mười!
Mà đạo pháp trước mười, ở thời xa xưa đã chấn động sơn hải thứ chín, còn ở Tu Chân giới hiện giờ, lại là truyền thuyết trong truyền thuyết.
Ở khoảnh khắc khi bước vào tầng thứ 70, không đợi Mạnh Hạo thấy rõ thế giới trước mắt, hắn liền lập tức nghe được một thanh âm ngạo nghễ.
Thanh âm này rơi vào trong tai Mạnh Hạo, lại khiến Mạnh Hạo sửng sốt, bởi vì hắn bỗng nhiên có loại cảm giác không đáng tin cậy quen thuộc…
- Nhóc con, chính là ngươi đến xông cửa này? Lão phu đạo hiệu là Kháo Sơn Lão Tổ, đến đến, để Lão Tổ cho ngươi một hồi tạo hóa …
*người quen a người quen
Khi âm thanh quen thuộc này quanh quẩn bên tai, Mạnh Hạo cảm thấy có một cơn gió mềm nhẹ thổi thới, mang theo bản thân trở về những năm tháng tốt đẹp kia, về tới cái Kháo Sơn Tông vạn ác đó.
Tại trong tông môn đó, có một lão rùa đen tà ác, đáng khinh, không tuân thủ lời hứa, không đáng tin cậy….
Mạnh Hạo mở to mắt, khi nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy một hắc ảnh xuất hiện, cùng lúc đó, ngoài trời tối lại, tiếp đó là một tiếng răng rắc.
Màn hào quang xung quanh Mạnh Hạo, lập tức nứt ra, suýt nữa thì sụp đổ, ngay sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Thế giới trước mắt Mạnh Hạo lại sáng ngời, hắn nhìn thấy một … con ác quy khổng lồ, đang lui rất nhanh về phía sau.
Ác quy này lớn chừng mấy ngàn trượng, đầu khổng lồ, giờ phút này mặt mày nhăn nhó, sau đó lại hung tợn, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo.
Mạnh Hạo kinh hãi, lui ra sau vài bước. Màn hào quang của hắn vừa nãy đã nứt ra, nhưng khoảnh khắc liền khôi phục lại như thường. Nhưng trong một chớp mắt mới vừa rồi, Mạnh Hạo biết, nếu không có cái lồng này, bản thân đã táng thân trong miệng lão rùa đen Kháo Sơn chết tiệt này rồi.
Kháo Sơn Lão Tổ trong trí nhớ của Mạnh Hạo nếu so với con rùa trước mặt này, thật sự là quá nhỏ, nhưng bộ dạng không đáng tin, cùng phương thức đánh lén, còn cả giọng điệu trong lời nói, thì lại giống như đúc Kháo Sơn Lão Tổ trong trí nhớ của Mạnh Hạo.
Vẻ mặt Mạnh Hạo có chút cổ quái, nhìn Kháo Sơn Lão Tổ trước mắt này, thù mới hận cũ lập tức hiện lên trong đầu. Hắn nhớ tới lúc trước, bản thân trăm cay nghìn đắng trợ giúp đối phương, kết quả, lão rùa keo kiệt này, cư nhiên lại vắt cổ chày ra nước.
Nhất là sau đó còn muốn nuốt luôn cả bản thân, may mắn là Cổ Ất Đinh Tam Vũ nhắc nhở, đọc lên Phong Yêu kinh, mới có thể đuổi cái lão rùa Kháo Sơn không đáng tin này đi.
- Có cổ quái, ánh mắt này của ngươi rất không thích hợp, chẳng lẽ ngươi biết Lão Tổ ta?
Lão rùa đen Kháo Sơn trừng mắt, kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Hạo, sau đó lại nhìn một chút màn hào quang bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, lập tức nghiến răng nghiến lợi, một bộ oán hận.
- Lão Tổ ta, không … thích nhất là đứa trẻ ăn gian. Nhóc con ngươi thế nhưng lại gian lận. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi mang theo cái lồng như vậy, đến xông cửa. Ngươi như vậy là xấu lắm!!!
Mạnh Hạo lui ra sau vài bước, cẩn thận nhìn Kháo Sơn Lão Tổ một cái, bỗng nhiên mở miệng.
- Cổ đạo, chấp phong chi niệm….
Hắn chỉ nói tới đây, nhưng Kháo Sơn Lão Tổ căn bản là không có nửa điểm phản ứng, ngược lại càng thêm kinh ngạc, mang theo vẻ khó hiểu và tò mò.
- Con bà nó chứ, ngươi mắng ta?
Mạnh Hạo lui về sau vài bước nữa, không tiếp tục niệm Phong Yêu kinh, mà là nhìn nhìn Kháo Sơn Lão Tổ, rồi chợt mỉm cười.
Nụ cười kia mang theo ngại ngùng, nhưng hai mắt lại hiện lên kỳ quang. Cái vẻ mặt này khiến Kháo Sơn Lão Tổ sau khi nhìn thấy thì run run một chút, nó càng thêm kinh ngạc.
- Tiên sư bà nó chứ, việc này là sao, việc này không đúng a? Ánh mắt nhóc con này có vấn đề a…
- Em gái ngươi ý, lão tử chẳng những muốn mắng ngươi, còn muốn đánh ngươi!
Mạnh Hạo bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp nhảy dựng lên, tay phải vỗ lên túi da thú, bó lớn phù văn lập tức xuất hiện.
Mỗi một tấm phù văn đều tản mát ra lực kinh thiên, bảo quang khuếch tán, cũng có uy áp ầm ầm giáng lâm, Kháo Sơn Lão Tổ mở to mắt.
- Ngươi lợi hại!!
Nó không chút do dự, rất nhanh lui về phía sau. Phù văn này khiến nó cảm thấy hết hồn, nhưng không đợi nó lui ra quá xa, Mạnh Hạo liền vung tay lên. Những phù văn đó lập tức thiêu đốt hết, trong thiên địa hồng quang, một con lôi long rít gào mà ra, lao thẳng tới phía Kháo Sơn Lão Tổ.
bốn mươi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...