Quý Thập Cửu mở to mắt, sau khi bị buộc nuốt vào từng bó lớn bó nhỏ độc đan, cả người lẫn mặt lão đều tím ngắt lại, thân thể liên tục run lên bảy lần. Mỗi lần run như vậy, thân thể đều lập tức héo rũ hẳn đi, thậm chí sau khi đến lần thứ bảy, hơi thở cả người lão giống như đều mang theo kịch độc, ánh mắt cũng tái đi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.
- Ngươi...Chết tiệt, ngươi có bao nhiêu độc đan?!! Mgươi đã bắt ta nuốt bao nhiêu độc đan?!!!
Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng:
- Hôm nay tra tấn ngươi đến đây thôi đã, chờ cho độc đan trong cơ thể ngươi hoàn toàn dung hợp, ta sẽ vì ngươi mà luyện chế càng nhiều.
Tay phải Mạnh Hạo vung lên, trực tiếp thu hồi Quý Thập Cửu này vào trong mặt nạ huyết sắc, thúc giục Tam Vĩ Phiên buộc chặt lại.
Chỉ có Tam Vĩ Phiên buộc chặt, thì Mạnh Hạo mới có thể yên tâm một chút. Nếu không cẩn thận, một cường giả như vậy, để ở một vị trí khác, Mạnh Hạo có cảm giác không an toàn.
- Chờ sau khi người này suy yếu đến cực hạn, máu của lão có thể dùng để chế tác Huyết linh, linh hồn của gã có thể dùng để chế tác lôi hồn, cùng làm bạn với Lão Tổ Lý gia. Thân thể của lão, có thể dùng mấy phương pháp đặc biệt, để chế tác thành con rối.
- Một đại cao thủ như vậy, một thân là bảo vật, cũng không thể lãng phí. Chỉ đáng tiếc trên người lão không có túi trữ vật.
Mạnh Hạo cẩn thận suy nghĩ, sau khi cảm giác mình không có lãng phí chỗ nào, lúc này mới vừa lòng gật gật đầu.
Cũng may là Quý Thập Cửu không nghe được, nếu như lão nghe được những lời này, chắc chắn sẽ phun ra một ngụm máu tươi, hận trước đây đã không thể bị Thủy Đông Lưu trực tiếp giết đi thì tốt hơn.
- Lần này cũng coi như nhân họa đắc phúc...
Mạnh Hạo cúi đầu, mắt nhìn túi càn khôn, tim đập thình thịch. Lúc trước trên đường mượn lực lượng sợi tơ bạc kia, hắn đã thu về rất nhiều dị yêu hung mãnh. Thậm chí trong đó có không ít dị yêu, cho dù là Mạnh Hạo có gặp được, nhưng nếu nó còn hoạt động bình thường, thì muốn thu phục cũng khó khăn.
Nhất là có không ít là yêu đàn, đây đối với Mạnh Hạo mà nói là một thu hoạch rất lớn.
- Còn có thanh kiếm kia.
Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Giờ phút này hắn nghĩ tới thanh kiếm gỗ thứ tư ở trên người Quý Thập Cửu, hoặc cũng có thể nói đó là thanh thứ ba.
Kiếm như vậy Mạnh Hạo cảm giác trong đó ẩn chứa bí ẩn thật lớn, nếu mình có thể đoạt được nhiều một ít, hẳn là có thể cởi bỏ bí mật này.
- Thí Tiên Kiếm sao? Còn có Tam Vĩ Phiên kia nữa, Quý Thập Cửu gọi nó là Sơn Hải Đến phiên, không giống như cái tên mà miếng mỡ đông đã nói.
Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, tay phải nâng lên vỗ vào túi trữ vật, trong tay lập tức xuất hiện một cái cần câu màu xanh. Cầm cái cần câu ở trong tay, hai mắt Mạnh Hạo hiện lên tia sáng kỳ dị.
- Lần trước Quý Thập Cửu triển khai diệt nhân quả, dây câu lão tung ra cùng với cần câu trong tay ta, chắc là một cặp.
Mạnh Hạo cúi đầu xem chiếc cần câu trong tay, trong lúc mơ hồ cái loại cảm giác giống như nghe được chúng sinh mơ hồ gào thét, trẻ con thì khóc lóc, các lão già thì thở dốc, cảnh tượng nam nữ khóc cười, năm đó lại hiện lên.
Mạnh Hạo đột ngột buông tay ra, hai mắt hắn chớp động trầm ngâm một lát, sau đó thu hồi cái cần câu này.
- Vật này sử dụng như thế nào, có lẽ ở trên người Quý Thập Cửu có thể nghĩ biện pháp, lấy được đáp án.
Ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua miệng núi lửa, nhìn thẳng vào Tạo Hóa trì.
Nội tâm vừa động, lúc trước một khắc khi hắn bước vào thì vừa đúng lúc bị Nhân Quả tuyến quấn quanh, cho nên cũng không có quá nhiều cảm giác. Giờ phút này tất cả mọi thứ đã trở lại bình thường, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, thân mình hắn ngay lập tức lao thẳng đến Tạo Hóa trì, nhanh chóng đi vào. Sau khi nhắm hai mắt lại, cảm thụ một lát, thì hắn mở mắt ra, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc vui mừng.
- Vậy mà lại có tác dụng cho đồ đằng biến hóa lột xác. Nếu tu hành ở chỗ này, cũng có thể giúp đồ đằng Thanh Mộc của ta tinh tiến hơn, thậm chí nếu có đủ lực lượng để lột xác, thì đồ đằng Thanh Mộc của ta cũng có thể biến hóa!
- Thậm chí đối với Vô Mục tằm của ta cũng có lợi. Ở chỗ này, dường như có thể cho nó hóa thành đồ đằng chân chính, mà không phải dùng thuật pháp của Lê Thiên để che dấu.
Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, đồ đằng Thanh Mộc của hắn vốn là truyền thừa từ Thánh Tổ Thanh Mộc của Ô Đạt Bộ. Tuy chỉ là ấu thể, còn cần phải không ngừng trưởng thành, nhưng nó đã là một đồ đằng thuộc tính mộc rất mạnh. Mạnh Hạo không biết, nếu lại lột xác nữa nó sẽ biến thành cái gì.
Giờ đây suy nghĩ lại một chút, trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán, hắn khoanh chân ngồi ở trong nước hồ, sau một cái hít sâu, nhắm mắt thì đồ đằng Thanh Mộc ở mi tâm, đồ đằng Vô Mục tằm ở mu bàn tay, lập tức ảo hóa.
Nước trong ao này lập tức sôi trào, giống như quay cuồng hóa thành một cái lốc xoáy, lấy Mạnh Hạo làm trung tâm lan rộng ra bốn phía, không ngừng quay tròn.
Trong nước hồ có lực lượng đồ đằng nồng đậm, theo vòng quay lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc liền dung nhập vào trong cơ thể hắn, dung hợp cùng với đồ đằng Thanh Mộc và đồ đằng Vô Mục tằm trên mu bàn tay Mạnh Hạo.
Theo quá trình dung hợp, nước ao dùng tốc độ mắt thường có thể thấy mà giảm dần. Một lát sau, trong khi nước ao ở nơi đây quay cuồng, thì nổi lên sương mù. Sương mù này dần dần bao phủ thân ảnh của Mạnh Hạo, rồi lại từ từ bốc lên cao, khiến cho trong miệng núi lửa này đã tràn ngập sương mù.
Mạnh Hạo ở bên trong dung hợp, bên ngoài miệng núi lửa, tộc nhân của Ô Đạt Bộ trên đường thật cẩn thận, mang theo chút dè dặt, đi thẳng đến nơi đây.
- Kỳ quái, lấy trí nhớ của ta năm đó, nơi này hẳn là phải có một bầy dị yêu quạ đen mới đúng. Dùng phương pháp đặc thù, có chút tỷ lệ nhỏ, có thể thu hoạch được một con trong đó làm dị yêu.
- Đúng vậy a, còn ở chỗ đó, ta nhớ được là có một bầy dị yêu muỗi màu xanh, cực kỳ khủng bố. Năm đó khi ta mang người đến đây, đã từng nhìn thấy một người của Ô Đấu Bộ, không cẩn thận trêu chọc vào, trong nháy mắt liền trở thành một cái thây khô.
- Kỳ quái, lần này chúng ta tiến vào nơi đây, cũng không khỏi quá mức yên tĩnh rồi…
Tộc công Ô Đạt Bộ cùng với tế tự bầu trời, còn có ba người nhóm đại trưởng lão đều mang theo sự hồ nghi. Trong ấn tượng của bọn họ, lần này tiến vào trong thánh địa là một lần đơn giản nhất.
Trên đường gần như không có gặp một con dị yêu nào, thậm chí cũng không cần vận dụng mấy thủ đoạn tổ truyền, bọn họ liền đi thẳng tới miệng núi lửa trung tâm của dãy bảy miệng núi lửa này.
Dựa theo những điều đã ghi lại, bảy ngọn núi lửa đều có Tạo Hóa trì của riêng mình, nhưng duy chỉ có ngọn núi trung tâm này là ao chủ. Nếu thiếu ao chủ thì các Tạo Hóa trì ở các núi lửa khác cũng sẽ giảm bớt.
Giờ phút này vừa tới gần miệng núi lửa, mọi người tộc Ô Đạt Bộ lập tức liền thấy được sương mù ở trong miệng núi lửa. Trong nháy mắt khi nhìn đến sương mù này, đột nhiên bọn họ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ bỗng nhiên truyền ra từ bên trong miệng núi lửa này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...