Khi đồ đằng Thanh Mộc kia ở mi tâm hắn chớp động, thì từng trận sinh cơ bàng bạc khuếch tán ra toàn thân Mạnh Hạo, khiến cho mỗi lần Mạnh Hạo nhắm mắt ngồi xuống, thì cho dù chỉ là trái tim đập thôi, cũng có thể dẫn động đến trình độ sóng gợn khắp bốn phía thiên địa.
- Đây chỉ mới là đồ đằng mộc, một đồ đằng trong ngũ hành mà thôi. Vậy mà nó đã làm cho tu vi của ta tiếp cận gần hơn với Nguyên Anh.
Hai mắt Mạnh Hạo nhắm vào rồi mở ra, có tỏa ra những tia sáng lấp lánh.
- Nếu ta có thể đạt được đồ đằng thứ hai trong ngũ hành, như vậy tu vi của ta tuy nói vẫn là Kim Đan đại viên mãn, nhưng trên thực tế, không cần đến mặt nạ huyết sắc, ta cũng có thể cùng với Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh cao chiến đấu một trận.
- Thậm chí... Hẳn là ta có thể mượn dùng lực lượng đồ đằng, để triển khai mấy loại thần thông thuật pháp Nguyên Anh của mình.
Sau khi Mạnh Hạo cẩn thận thể hội một chút lực lượng của đồ đằng, trong lòng hắn như chợt hiểu ra.
Cùng lúc đó, trong mấy ngày này, đàn yêu mà Mạnh Hạo đạt được từ chỗ Mặc Phương, cũng được hắn dùng phương thức của mình – lấy Tự Yêu đan để nuôi nấng, khi thì thả ra để cho chúng tự đi kiếm ăn. Trong thời gian ngắn ngủn có mấy ngày, những dị yêu này đều tự có biến hóa, hơn nữa còn bộc lộ ra không ít hung hãn. Chẳng qua cũng vì nguyên nhân thời gian, thì vẫn có sự chênh lệch không nhỏ so với Đại Mao cùng với bốn con Thanh Mộc lang.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy, cho dù là chúng nó không bằng năm con Thanh Mộc lang, nhưng cũng sẽ từ từ lột xác, biến hóa, dần dần trở nên cường đại.
Cho đến một buổi trưa của một ngày, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi, bỗng nhiên một tiếng rít gào lay động phía sau núi Ô Đạt bộ, từ đàng xa rầm rầm truyền đến. Theo tiếng gầm gừ quanh quẩn, một con Cự Mãng màu đen to chừng bảy tám trượng, ở giữa không trung hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, lao thẳng đến nơi ở của Mạnh Hạo.
Con hắc xà này toàn thân tràn đầy hơi thở cường hãn, cũng có hiện lên ý hung tàn, cái lưỡi rắn thò ra thụt vào thì giống như những hơi thở rối loạn bốn phía. Hơn nữa ở xung quanh thân thể của nó, có cả một lượng lớn mây mù đen giống như đằng vân giá vụ quay cuồng.
Ở trên thân con hắc xà này có một lão già đứng, lão già này trên thân mặc một cái áo bào màu đen, vẻ mặt âm trầm, trong đôi mắt mang theo cao ngạo cùng với ý nhìn người ta bằng nửa con mắt. Lão theo hắc xà tới gần, khi trôi nổi ở giữa không trung, phía trên sân của Mạnh Hạo thì lão già này cúi đầu xuống, trong khoảnh khắc ánh mắt của lão đã rơi vào trên người Mạnh Hạo.
Tu vi của lão già này không cao, chỉ là Kết Đan sơ kỳ, nhưng hết lần này đến lần khác, trên người của lão lại có không ít đồ đằng chi chít. Những đồ đằng này có sẵn những dao động kinh người, bổ xung cho lão già, tán phát ra khí thế giống như khí thế Nguyên Anh.
- Ngươi chính là Mạnh Hạo?
Âm thanh cuồn cuộn vang lên quanh quẩn. Nó không giống tiếng người, mà giống như là tiếng vô số mãnh thú cùng nhau gào thét phát ra. Tiếng gào thét kinh thiên, thanh âm cùng nhau quay cuồng trong tám phương, khiến cho tâm thần các tu sĩ ở khu vực sau núi này đều bị chấn động, khiến cho gần như tất cả các dị yêu trong một khắc này, thân thể đều run lên, hình như rất sợ hãi.
- Tư Long cấp bảy, Mặc Tử đại sư.
- Đúng là Mặc Tử đại sư, quả nhiên lão đến tìm Mạnh Hạo.
- Mạnh đại sư chiếm đàn yêu Mặc Phương, việc này cho dù đám người tộc công ra mặt, cũng không có quá nhiều tác dụng. Đây là cuộc cạnh tranh vị trí Tư Long đệ nhất trong Ô Đạt bộ, giữa Mặc Tử đại sư và Mạnh đại sư.
Trong khu vực phía sau núi, khi nhìn thấy thấy lão già cùng hắc xà giữa không trung, lập tức có người nhận ra thân phận của lão già mặc hắc y đó.
Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong sân, hắn từ từ mở mắt ra, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão già mặc hắc y cùng con hắc xà kia.
Đó chỉ là một ánh mắt nhìn bình thường, không có sự sắc bén kinh người, cũng không có lời nói kinh thiên động địa. Nhưng chỉ là ánh mắt này đảo qua, lập tức khiến con hắc xà vốn hung tàn cuồng ngạo kia, trong khoảnh khắc gặp ánh mắt Mạnh Hạo, cả thân mình mạnh mẽ run lên.
Đơn giản là trong tâm thần của nó, giờ phút này đang nổi lên một trận sóng to gió lớn. Cái liếc mắt nhìn thì như tùy ý của Mạnh Hạo, lão già mặc hắc y kia thì không nhìn ra nhiều manh mối, nhưng con hắc xà này, thân là dị yêu thì thân thể lại lập tức run lên. Ở bên trong nó, tâm thần nổ vang, từ thân thể đến linh hồn nhất tề xuất hiện nỗi sợ hãi và kính nể, trước nay chưa từng có.
Dường như là sự nghiền ép trên phương diện sinh mệnh, một loại kính sợ giống như đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn nó. Cho dù là huyết mạch viễn cổ tang thương của tổ tiên nó, gặp phải người trước mắt cũng phải run lên sợ hãi. Giống như trên thân người này có một cỗ hơi thở không thể nào hình dung được, có thể làm cho nó phải kính nể như trời.
Một luồng mục quang, một tiếng gào thét bén nhọn thê lương, thân thể con hắc xà này trong khoảnh khắc liền thoái lui. Mặc cho vẻ mặt lão già mặc hắc y trên thân nó biến hóa, trấn an thế nào, đều không thể làm cho con hắc xà này bình phục trở lại được.
Cũng may Mạnh Hạo chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt trở về, vì thế nên con hắc xà mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu Mạnh Hạo nhìn nó thời gian dài hơn, con rắn này nhất định sẽ phải từ trên không trung rơi xuống.
Một màn này, người ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng tâm thần Mặc Tử cũng chấn động mạnh một cái, suýt nữa thì cắn vào lưỡi, mở to mắt. Hôm nay lão vốn muốn hùng hổ trừng phạt Mạnh Hạo này, còn có cả ý niệm thu hồi đan yêu trong đầu cũng thay đổi trong nháy mắt.
- Chết tiệt, chả trách đám người tộc công cùng với đại trưởng lão thấy ta tới đây cũng không ngăn cản, thì ra bọn họ sớm đã nhìn ra người này chính là Tư Long cấp cao.
- Rốt cuộc hắn là Tư Long cấp mấy?
Sắc mặt Mặc Tử biến hóa, ở giữa không trung nhìn Mạnh Hạo chằm chằm, trong nháy mắt trong đầu lão hiện lên thật nhiều suy nghĩ.
- Ngươi có việc gì?
Mạnh Hạo thản nhiên cất tiếng hỏi, giọng nói bình tĩnh, hai mắt của hắn lạnh lùng nhìn về phía Tư Long cấp bảy - Mặc Tử đang ở giữa không trung. Đối với đám đồ đằng chi chít trên thân người này, Mạnh Hạo nổi lên rất nhiều hứng thú.
- Lão phu là Mặc Tử, Mạnh đạo hữu, khuyển tử học nghệ không tinh, đàn yêu tâm huyết sưu tầm nửa đời, bị ngươi đoạt mất. Việc này ngươi nói thế nào?
- Nhưng mà, nể mặt ta và ngươi đều là Tư Long, một thangs au, chính là ngày năm đại bộ lạc Ô Thần tế bái tổ tiên. Đến lúc đó, để lấy được danh ngạch thứ tự bước vào tổ địa, sẽ tiến hành một hồi tỷ thí giữa năm đại bộ lạc.
- Đến ngày tỷ thí, lão phu muốn biết một chút về bí thuật Tư Long của Mạnh đạo hữu.
Mặc Tử nhất thời đắn đo, không thể nắm bắt rõ được cấp bậc Tư Long của Mạnh Hạo, nhưng lão đã đến đây tự nhiên không thể vội vàng rời đi. Giờ phút này sau khi kiên trì nói ra những lời này, lão xoay người hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã mang theo hắc xà rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...