Sinh cơ của nó cũng bùng nổ theo, lại dung hợp yêu khí mà Mạnh Hạo dùng tay trái truyền qua, khiến con dơi này giống như lấy được tân sinh, càng cường đại hơn trước.
Nhìn như suy yếu, nhưng vết thương trên người nó khôi phục nhanh chóng đến độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Hơi thở trên người nó càng ngày càng mạnh mẽ, không ngừng chồng chất ngút trời.
Cặp mắt nó dần dần không còn là cảm kích nữa, mà biến thành âm u, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo.
Vẻ mặt Mạnh Hạo thản nhiên, không liếc nhìn con dơi này một cái, dường như cho dù con dơi này cường đại cỡ nào đi nữa, thì cũng sẽ không làm cho hắn chú ý chút nào cả.
Lúc này Mạnh Hạo chăm chú nhìn kiếm gỗ lấy được từ trong cơ thể con dơi, vung vẩy một cái thì máu dính trên kiếm biến mất, kiếm gỗ trở về màu sắc cũ, rất bình thường, không có điểm nào thần kì cả. Nhưng xung quanh kiếm lại có linh khí bao quanh, trong chớp mắt này giống như tự ngưng tụ mà đến. Kiếm gỗ này giống như trở thành một cái lốc xoáy hấp thu linh khí, cắn nuốt hết thảy linh khí.
Vẻ mặt Mạnh Hạo có chút cổ quái khi nhìn kiếm gỗ, hắn dùng tay trái vỗ túi trữ vật một cái, lập tức từ trong túi trữ vật của hắn bỗng chốc có hai bóng đen bay ra, hóa thành hai thanh kiếm gỗ giống nhau như đúc.
Ba thanh kiếm gỗ lơ lửng ở trước người Mạnh Hạo, hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị
- Năm đó ở trong cơ thể Ứng Long đã phát hiện thanh kiếm gỗ này, hôm nay tại nơi này, lại đã phát hiện một thanh khác trong cơ thể con dơi màu đen! Kiếm gỗ này rốt cuộc có lai lịch gì...
Ánh mắt Mạnh Hạo nhìn lướt qua ba thanh kiếm gỗ, nếu không biết trước, thanh kiếm nào là do phục chế mà có, thì người ngoài nhất định không cách nào phân biệt ra.
- Đáng tiếc là phục chế kiếm gỗ cần bỏ ra quá nhiều linh thạch, nếu không thì lại phục chế thêm ba thanh kiếm gỗ nữa, vậy là có thể tạo thành đệ nhất Liên Hoa kiếm trận!
- Nếu hợp thành kiếm trận thì không biết uy lực sẽ lớn bao nhiêu...Có yếu hơn so với Tuế Nguyệt kiếm trận hay không? Dù sao dựa theo số lượng linh thạch cần để phục chế mộc kiếm, thì kiếm này...có thể nói là khủng bố!
Hai mắt Mạnh Hạo lấp lánh, tay phải vung lên, thu ba thanh kiếm gỗ này vào trong túi trữ vật, sau đó mới nhìn về phía con dơi màu đen.
Lúc này vết thương của con dơi màu đen đã khôi phục không ít, hơi thở của nó so với trước kia cường đại nhiều lắm. Bây giờ khí tức nó hiển lộ ra đã không còn là Trúc Cơ hậu kỳ nữa, mà là đạt đến Kết Đan sơ kỳ, vả lại rõ ràng theo thời gian trôi qua, còn không ngừng khôi phục, nó còn có thể càng mạnh hơn nữa.
- Con thú bị thanh kiếm gỗ này chém giết thì không thể là con thú tầm thường được, giống như Ứng Long thượng cổ... Như vậy cũng có thể đoán được đến, con dơi này... không biết là bị thanh kiếm gỗ này hành hạ bao nhiêu năm, do đó mới rơi xuống cảnh giới này. Bây giờ nó đang trong giai đoạn khôi phục, như vậy sau khi đạt tới đỉnh phong nó sẽ càng thêm cường đại...
Mạnh Hạo mỉm cười, hắn không cần biết con dơi này mạnh bao nhiêu, chỉ cần trên người nó còn tồn tại yêu khí, nó cũng sẽ bị Mạnh Hạo khắc chế.
Nhất là... Yêu khí này còn là do Mạnh Hạo vừa rồi cố ý truyền vào trong lúc nó suy yếu, yêu khí này chính là thủ đoạn sắc bén nhất để Mạnh Hạo khống chế nó.
Lúc Mạnh Hạo nhìn về phía con dơi màu đen này thì hai mắt con dơi chợt giật mình, cúi đầu, lộ ra ý muốn thần phục. Mặc kệ dáng vẻ này có bao nhiêu thật giả, không thể nghi ngờ rằng trong chớp mắt này, nó lựa chọn thần phục.
Vài ngày sau, Mạnh Hạo cùng Mặc Phương tiến hành một trận chiến giữa Tư Long, đã truyền khắp Ô Đạt bộ. Tên của Mạnh Hạo nháy mắt trở nên nổi tiếng, ở trong Ô Đạt bộ lập tức có được thanh danh hiển hách.
Thời điểm hoàng hôn một ngày kia, bên trong sân của Mạnh Hạo, tế tự mặt đất một mình đến, đưa tới một miếng lệnh bài, đại biểu Mạnh Hạo trở thành khách khanh chân chính của Ô Đạt bộ.
Ngoại trừ lệnh bài, lão còn cho Mạnh Hạo một cơ hội có thể cảm ngộ thánh thụ của Ô Đạt bộ, cây thánh thụ này, có tên là Thanh Mộc…
Cơ hội gần gũi, cảm thụ đối với loại đồ đằng có thể huyễn hóa ra sinh mệnh, để che chở bộ tộc này, Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút. Trong đầu hắn hiện lên một thụ nhân khổng lồ, hắn cần đồ đằng có thuộc tính mộc, tuy nói bất kỳ một thuộc tính mộc nào cũng được cả. Nhưng … năm loại đồ đằng trong ngũ hành, bản thân mỗi loại càng mạnh, thì sau này, khi Mạnh Hạo luyện thành ngũ sắc Nguyên Anh sẽ càng mạnh!
Thời gian để cảm ngộ thánh thụ Thanh Mộc là vào bảy ngày sau.
Trong bảy ngày này, Ô Đạt bộ cử hành một hồi nghi thức long trọng. Nghi thức này thực sự không phải là vì Mạnh Hạo trở thành khách khanh, mà là để thờ cúng tổ tiên, mở ra lạc ấn Thanh Mộc. Chỉ có như vậy mới có thể cho Mạnh Hạo tiến vào trong đó, tiến hành cảm ngộ.
Cơ hội cảm ngộ này đối với bất kỳ một tộc nhân nào cũng đều cực kỳ trọng yếu, đó là một hồi sinh mệnh thăng hoa, mà mỗi một tộc nhân khi trưởng thành đều phải tiến hành, còn đối với khách khanh, cũng là một hồi tạo hóa.
Bảy ngày sau, sau khi cử hành một loạt nghi thức phức tạp, tại đỉnh ngọn núi của Ô Đạt bộ, mấy ngàn tộc nhân Ô Đạt bộ khoanh chân ngồi xuống tạo thành một vòng tròn, nhỏ giọng niệm chú ngữ kì dị. Thanh âm truyền khắp trời đất, khiến cho bầu trời trong xanh tại một khắc này quay cuồng đầy mây, giống như năm tháng đã trôi qua thật lâu, thì Mạnh Hạo mặc một thân trường bào màu xanh đi lên đỉnh núi, đứng ở chỗ bậc thang của tế đàn.
Trên tế đàn, tế tự mặt đất đứng ở nơi đó, bên cạnh lão còn có một lão thái bà. Lão thái bà này là tế tự bầu trời của Ô Đạt bộ, đang mỉm cười nhìn Mạnh Hạo.
- Ô Đạt bộ chúng ta tiếp đãi người ngoài, tất cả sự tình gì cũng phải có trả giá trước thì mới có thu hoạch. Mạnh đạo hữu cũng không là hạng người tầm thường, có thể cảm nhận được thành ý của Ô Đạt bộ chúng ta.
Tế tự mặt đất mỉm cười, chậm rãi nói.
- Đa tạ.
Mạnh Hạo ôm quyền.
- Xin mời!
Người nói chuyện là tế tự bầu trời, vị lão thái bà này vung tay phải lên, ở bên trong tế đàn lập tức nổ vang, nứt ra một đường khe hở. Khoảnh khắc khe hở này xuất hiện, một luồng ánh sáng nháy mắt phóng lên cao, tại bên trong ánh sáng này cũng có một luồng yêu khí nồng đậm, khoảnh khắc khuếch tán ra.
Luồng yêu khí này làm cho hai mắt Mạnh Hạo chợt nheo lại, hơn nữa, ở bên trong ánh sáng này, một thụ nhân khổng lồ từ từ hiện lên. Màu xanh, cao hơn mười mét, trên thân thể có lá cây đã héo rũ một nửa, trên mình nó lộ ra khí tức tang thương khó có thể hình dung...
Nó giống như tồn tại qua năm tháng, đã quá lâu rồi, lâu đến mức, trong cặp mắt của nó cũng như ẩn chứa dấu vết của thời gian. Lúc này, khi nó lơ lửng xuất hiện, thì trên người của nó lộ ra sinh cơ tràn đầy.
Sinh cơ này mạnh đến nỗi, nó dường như làm cho tất cả sinh mệnh thuộc tính mộc tại chớp mắt này sẽ cúng bái nó, gọi nó là tổ tiên, chính là... luồng sinh cơ tràn đầy này, ở trong cảm thụ của Mạnh Hạo lại tồn tại suy bại cùng thương lão, giống như sắp đi đến điểm cuối của sinh mệnh vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...