Ngã Dục Phong Thiên

Cũng chỉ là thời gian mấy cái hô hấp, mắt phải hắn liên tục chớp bảy lần, thế giới trước mắt bỗng nhiên biến đổi, dường như đã trở thành trắng đen. Cùng lúc đó, một thân ảnh ở trong gió tuyết, vừa rồi Mạnh Hạo không nhìn thấy được, giờ phút này cũng hiển lộ trong mắt của hắn.

Đó là một người mặc áo bào trắng, nhìn không rõ gương mặt. Chỉ có thể nhìn thấy đôi tay được nâng lên, chi chít nếp nhăn, cực kì khô héo. Trước mặt người này có một cái bát màu đen, trong bát đầy nước vẩn đục, giống như đang thi pháp.

Gần như cùng lúc với khi Mạnh Hạo nhìn qua, người mặc áo bào trắng đó như phát hiện ra cái gì, mạnh mẽ ngẩng đầu. Tâm thần Mạnh Hạo chấn động, hắn thấy được một ánh mắt, một mắt có hai tròng.

Trong lòng cảnh báo một tiếng, Mạnh Hạo lập tức chặt đứt thuật pháp. Thế giới trước mắt khôi phục như thường.

- Ngươi cũng thấy rồi?

Hàn Tuyết Bạo quay đầu, nhìn Mạnh Hạo.

Mạnh Hạo ngưng trọng gật gật đầu.

- Đó là bộ lạc Tinh Túc, một trong tam đại bộ lạc của Tây Mạc, am hiểu thôi diễn, cho rằng toàn bộ tinh thần trên thiên không đều là yêu.

Hàn Tuyết Bạo thản nhiên nói.

Lão vừa dứt lời, lại một tiếng nổ vang nữa truyền đến, bên ngoài Kinh Thứ, có ba cự nhân đi tới trong gió tuyết. Mỗi người thân cao đều vào khoảng năm mươi trượng, trong tay ba tên cự nhân này đều cầm cự bổng, mạnh mẽ vọt tới.


Trên bầu trời thê lương gào thét vọng tới, một con giao long dài hẹp lóe lên, lao thẳng đến mặt đất.

Nơi càng xa, từng chiếc chiến xa u quang lóng lánh, không ngừng mà oanh kích, còn có tám tu sĩ Nguyên Anh kia, bên người thuật pháp tràn ngập, pháp bảo kích động hư vô.

- Không cần để ý tới ngoại giới, các ngươi cứ chuyên tâm mở trận pháp đi!

Khi thanh âm của Hàn Tuyết Bạo còn đang quanh quẩn thì phía sau lão, tứ đại trưởng lão cùng với tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết, đều cúi đầu đồng ý, đều tự đi hoàn thiện trận pháp trên mặt đất, không ngừng thử mở ra.

Kinh Thứ chấn động, tầng tầng vỡ vụn, dưới công kích ở trình độ này, dường như Kinh Thứ cũng đều không thể kiên trì được bao lâu nữa, cùng lắm là một canh giờ, Kinh Thứ bốn phía sẽ lập tức hỏng mất mà mở ra.

Tiếng thở dài truyền ra từ miệng Hàn Tuyết Bạo, tay phải lão vung lên, lại một hạt giống Kinh Thứ nữa được thôi hóa, vờn quanh bốn phía, lại ngăn cản.

- Tiếc là có sự xuất hiện của người bộ lạc Tinh Túc, Kinh Thứ bị hắn áp chế quá nghiêm trọng.

Vẻ mặt Hàn Tuyết Bạo lộ ra vẻ lo âu, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trận pháp nơi đây tán phát ra quang mang mỏng manh.

- Mở rồi, Lão Tổ, trận pháp mở rồi!!

Tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết lập tức có người mang theo cảm giác mừng như điên hô lên.

Mạnh Hạo lập tức quay đầu, thấy được trận pháp trên mặt đất, đang dần dần sáng ngời, tràn ra ánh sáng truyền tống. Xem bộ dáng, phỏng chừng chờ thêm một lát nữa là có thể hoàn toàn mở ra.

Tất cả tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đều lập tức phấn chấn, nhưng đột nhiên, mặt đất nổ vang, xa xa có một đạo ánh sáng kinh thiên, giống như tập hợp thuật pháp của mọi người, tập hợp tất cả pháp bảo, đã hình thành một luồng ánh sáng hủy diệt, hóa thành một viên tinh thần, lấy tốc độ khó có thể hình dung, thẳng đến nơi này mà đến. Nổ vang một tiếng, trực tiếp đập nát Kinh Thứ.

Hàn Tuyết Bạo gầm nhẹ, tay phải vung lên, Kinh Thứ lần nữa xuất hiện khắp nơi, thân thể lão cũng theo đó lao ra, bấm tay niệm thần chú, vung về phía trước. Lập tức có gió lốc gào thét mà đi, trong tiếng nổ vang, tinh thần do ánh sáng hủy diệt biến ảo ra lập tức hỏng mất, mà Hàn Tuyết Bạo cũng phun ra máu tươi, thân mình lảo đảo lui về phía sau, vẻ mặt lập tức uể oải.

- Lão Tổ!

Tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết đồng loạt tiến lên, trên mặt lộ ra vẻ bi phẫn. Hàn Tuyết San cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt, chỉ là đã trải qua quá nhiều rồi, nay nàng đã không còn sợ nữa.

Mạnh Hạo trầm mặc không nói, hắn nhìn bầu trời bao la buổi sáng sớm, nhìn tu sĩ Tây Mạc này, hai mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn về chỗ xa hơn.


- Tính toán thời gian, hẳn là sắp tới rồi...

Mạnh Hạo thì thào trong lòng, bỗng nhiên, hai mắt hắn mạnh mẽ nhíu lại. Ở chỗ bầu trời xa xa, hắn thấy được một mảnh sương mù quét ngang thiên địa.

- Tin Ngũ gia, được bất tử, trái ba vòng, lại ba vòng, lắc lắc mông....

Thanh âm mơ hồ truyền đến khiến cho trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười cổ quái. Nụ cười này càng ngày càng đậm, đến cuối cùng, thì tiếng cười vui vẻ truyền khắp bốn phía.

- Tin Ngũ gia, được bất tử, Ngũ gia vừa xuất, ai dám tranh phong!

- Trái ba vòng, phải ba vòng, lắc lắc mông..... xem Tru Tiên Đại Trận của ta đây!

Thanh âm như sấm nổ vang, có thể nhìn thấy sương mù quay cuồng, phô thiên cái địa, dần dần xuất hiện nơi chân trời. Trong sương mù, có mấy ngàn đại hán, đang lấy kỳ quái tư thế chạy nhanh tới, thanh âm quanh quẩn, bọn họ chạy bộ đã tràn ngập khí thế không cách nào hình dung, đủ để cho tất cả những ai nhìn thấy đều phải trợn mắt há hốc mồm.

Hơn năm ngàn người chạy tới, làm cho bầu trời này đều run lên, theo sương mù quay cuồng, giống như chấn động mặt đất, giống như trời sụp đất nứt. Hơn nữa ở phía trước hơn năm ngàn người này, còn có một con chim anh vũ lông tạp, diễu võ dương oai, mang theo cuồng ngạo, không ngừng gào lên.

- Đến đến đến, kêu to lên chút nữa cho Ngũ gia!

Một màn này, đầu tiên chấn cho hơn một ngàn tu sĩ Tây Mạc kia ngây người, ngay cả tám lão giả Nguyên Anh của Tây Mạc, cũng đều ngẩn người, ngơ ngác nhìn những kẻ kì quặc cùng con chim cũng kì quặc nốt trên bầu trời.

Thậm chí đến cả cái bát trước mặt người áo bào trắng của bộ lạc Tinh Túc kia cũng đều run lên một cái, nước đục bên trong xém tí nữa thì bị hắt đi, lão ngẩn người, ngơ ngác nhìn bầu trời.


Còn có tộc nhân của gia tộc Hàn Tuyết ở bên trong Kinh Thứ nữa, mặc dù lúc này hào quang của trận pháp càng ngày càng sáng ngời, nhưng hơn hai trăm tu sĩ của gia tộc Hàn Tuyết nơi đây, cũng cũng không khỏi hô hấp dồn dập, ẩn ẩn cảm thấy da đầu run lên, đối với một màn đột nhiên xuất hiện này, hoàn toàn sửng sốt.

Tứ đại trưởng lão sửng sốt, Hàn Tuyết Bạo sửng sốt, Hàn Tuyết San cũng đều há miệng nhỏ, lộ ra vẻ khó tin.

- Đây là..... Ngũ gia đại trận của Kim Quang giáo!

Bên ngoài Kinh Thứ, trong hơn một ngàn tu sĩ Tây Mạc, cũng có một số là người của Mặc Thổ cung, bọn họ lúc này thất thanh mở miệng.

Lời nói vừa ra, lập tức có nhiều người hơn nhận ra một màn buồn cười trên bầu trời này, là đại biểu cho cái gì.

- Kim Quang giáo!! Kim Quang Lão Tổ!

Người của gia tộc Hàn Tuyết trong Kinh Thứ lúc này phần lớn là hô hấp dồn dập, theo thanh âm bên ngoài truyền đến, trong đám bọn họ lập tức có người kịp phản ứng, nhất thời có không ít tu sĩ thất thanh.

- Bọn họ chính là Kim Quang giáo?

Thanh danh của Kim Quang giáo mới nổi lên ở Mặc Thổ dạo gần đây, đặc biệt là Kim Quang Lão Tổ, bên trong truyền ngôn lại càng thấm đượm màu sắc thần bí. Những người ở đây nhìn thấy một màn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời này, ai nấy đều là tâm thần chấn động.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui